Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 32

whopaidmetodothis

Phuwin lơ mơ mở mắt tỉnh dậy.

Cậu cố với lên chiếc tủ đầu giường, quờ quạng tìm đồng hồ hoặc điện thoại... Cuối cùng, cậu vớ được chiếc Patek Philippe của anh trên mặt bàn.

1h30 chiều.

Bên cạnh cậu đã trống trơn từ lâu. Phuwin đưa mắt một vòng quay phòng.

Chăn nệm nhăn nhúm. Quần áo, khăn tắm, áo choàng tắm rơi vãi tả tơi trên sàn. Bàn ghế xộc xệch. Nhiều đồ đạc vốn dĩ nằm trên bàn, trên kệ, giờ lăn lóc dưới đất...

Phuwin chớp chớp mắt, thở hắt ra, không thốt lên lời trước khung cảnh mà chính bản thân mình bày ra... một phần?!

Một phần trách nhiệm còn lại...không biết biến đi đâu mất rồi?

Cậu lật mở chăn, đặt chân bước xuống.

Phuwin đi, hay đúng hơn là lết, từng bước cà nhắc vào trong phòng tắm. Dừng lại trước tấm gương lớn, Phuwin đứng hình nhìn cơ thể mình, đầu tóc rối bời, ánh mắt mơ màng, môi sưng lên đỏ mọng. Dưới cổ, vai, xương quai xanh chi chít dấu hôn, kéo dài xuống trước bụng, đùi trong. Bên bắp tay, eo, hông, đùi ngoài còn thấy thấp thoáng cả dấu những đầu ngón tay hằn lại.

Cậu quay nhẹ người, ngó nhìn sau lưng mình qua gương. Đằng sau cũng không khá hơn, vết cắn, dấu tay kéo dài xuống dưới, 'họa tiết' đầy đủ như thể 'họa sĩ' của chúng không muốn chừa lại một centimet nào...

Haiz, anh ta có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không vậy?

Phuwin mở tủ đồ của anh, lấy tạm một cái áo phông, mặc vào. Rồi nhón bước qua đống ngổn ngang trên sàn, xuống dưới lầu.

Bên dưới lầu cũng là một sự im ắng. Phuwin nhíu mày. Sự im ắng đến trống rỗng này dấy lên trong Phuwin một cảm giác cồn cào khó chịu. Trong lòng biết rõ là không có ai, nhưng vẫn cứ đi quanh nhà ngó, kiểm tra hết từ phòng làm việc, phòng lab, phòng khách, bếp,... tất cả, đều không có dấu hiệu của người.

Để rồi, Phuwin một mình, đứng giữa căn nhà rộng lớn, ngây ngốc đưa mắt nhìn quanh. Đôi môi bắt đầu rũ xuống, mếu đi, một màn nước long lanh bắt đầu phủ lấy đôi mắt cậu, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh cố cầm không để chúng rơi. Nắm tay cậu siết chặt bên thân, như cố kiềm nén sự bức bối, xen lẫn thấp thỏm, thất vọng, tủi thân...

Sao anh ta dám bỏ đi? Để mình lại một mình, sau tất cả? Trong cái căn biệt thự to tổ bố không một bóng người này chứ?

Cậu vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn quanh căn nhà, môi cắn chặt...

Tiếng khóa điện từ khẽ kêu lên, vọng lại trong không gian rộng lớn. Cánh cửa gỗ lớn, nặng trịch, lách cách mở ra...

Pond bước vào, trong chiếc áo sơ mi linen mỏng và quần short màu be đơn giản. Tay anh cầm 6-7 chiếc túi lớn, túi nhỏ, như thể vừa đi mua sắm về.

Anh vừa đóng cánh cửa lại, nhìn lên, giật mình bắt gặp em đang đứng giữa nhà, ngay trước cửa lớn. Trên người chỉ có độc chiếc áo thun lớn, bạc màu của anh. Hai tay siết chặt thành nắm đấm bên người. Miệng mếu mếu, môi run lên bần bật, giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu lăn xuống...

"Phuwin..."

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu... Cậu cũng nhìn anh chăm chăm.

Họ đứng cách nhau một khoảng chỉ vài sải chân, nhưng cứ như vậy, ánh mắt khóa chặt lên đối phương...

Thời gian như chững lại ngay khoảnh khắc ấy, để rồi, ấm ức của Phuwin tích tụ như bể nước đầy, trào ra.

Cậu chạy tới, nhào vào lòng anh.

Pond sững sờ, đứng bất động, rơi cào cái ôm siết chặt của em. Quên mất cả việc mấy túi đồ vẫn nặng trĩu trên tay anh.

Phải mất vài giây sau, anh mới tỉnh táo lại. Anh khẽ nghiêng người, đặt túi đồ trên tay xuống, đưa tay xoa lưng cậu. Rồi nghiêng người về phía bên kia, đặt mấy túi đồ trên tay còn lại xuống, cả quá trình vẫn không rời khỏi cái ôm cứng ngắc của Phuwin.

Anh cứ để mặc cậu ôm. Còn tay thì vòng qua ngang lưng cậu, nhấc nhẹ cậu lên khỏi mặt đất, bước vào trong nhà.

Pond cao hơn Phuwin chỉ khoảng 5 cm, nhưng khi anh nhấc cậu lên như vậy, chân Phuwin vẫn cách mặt sàn một khoảng, thi thoảng chân trần cậu còn đạp lên chiếc dép đi trong nhà dưới chân anh.

Bước vào bên trong vài bước, Pond mới nhớ ra, nhà mình có rất cửa sổ kính lớn. Toàn là những tấm kính cao kịch trần. Dù nhà anh nằm ở khu cách biệt và sẽ chẳng có ai vào đây, nhưng vì trên người Phuwin có mỗi chiếc áo phông dài qua mông, anh vẫn xoay lưng về phía cửa kính để che cho cậu. Rồi cứ thế, Phuwin bám trên người anh như gấu trúc bám cây, còn anh thì bận rộn đi qua đi lại đóng rèm.

Xong xuôi, anh đặt cậu ngồi lên đảo bếp.

Giờ anh mới nhìn rõ được nét mặt Phuwin. Vẫn vừa mếu máo vừa bĩu môi. Hàng nước mắt trên má đã khô nhưng lông mi vẫn còn ướt.

Anh bật cười bất lực, đưa tay nâng cằm em lên nhìn mình.

"Sao vậy?"

Cậu chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ nắm thẳng cổ áo anh kéo tới, tay còn lại chỉ vào mặt anh,

"Ai cho anh bỏ đi vậy hả? Đồ tồi!"

Pond chỉ biết cười bất lực,

"Anh sợ em đói. Anh đi mua đồ ăn sáng thôi, không có bỏ đi mà!"

Mấy túi đồ đáng thương mà anh cất công đi mua từ sáng giờ vẫn đang nằm chỏng chơ trước cửa nhà...

Nắm đấm đang túm cổ áo anh nơi lỏng ra một chút, cậu rũ mắt, im lặng một hồi...

"Anh biết tại sao lúc thức dậy, không thấy anh, tôi lại đi tìm không?"

Anh chống tay lên thành bếp, thu cậu vào trong vòng tay mình.

Pond im lặng, không trả lời, ánh mắt đuổi theo em, như đợi em nói tiếp...

"Lần nào chúng ta ở bên cạnh nhau cũng giống như một giấc mơ vậy. Và mỗi lần tôi tỉnh dậy, anh đều sẽ biến mất, không dấu vết.... Nhưng mà..."

Cậu ngước lên nhìn anh, người ngay trước mặt - nhưng lại chẳng thể nhìn rõ vì đôi mắt đã nhòe một màn nước,

"Tôi đang ở giữa nhà anh mà. Trên da tôi vẫn có dấu vết của anh mà... Làm sao tôi đang mơ được?"

Có gì đó nghẹn ứ lại trong cổ họng anh...

"Nên tôi đã đi tìm anh. Nhưng khi tôi tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu, khi chỉ có một mình tôi giữa căn nhà rộng lớn này, đến khi tôi nhìn thấy anh quay trở về, tôi mới biết...hóa ra tôi đã sợ..."

Những hàng nước mắt lại nối đuôi nhau lăn xuống, bướng bỉnh đọng lại trên viền chiếc cằm nhỏ nhắn đang run lên.

"Tôi sợ anh sẽ lại biến mất! Tôi sợ mình sẽ lại là người bị bỏ lại! Sao ai cũng muốn bỏ tôi đi vậy hả? Tưởng tôi sợ sao...?"

Câu chữ của cậu càng lúc càng méo mó. Rồi cậu òa khóc như một đứa trẻ.

Pond vội vàng kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy em, một tay vỗ vỗ, xoa xoa lưng em. Anh còn chẳng nhận ra, chính tay mình cũng đang run run.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...Phuwin, anh xin lỗi..."

Anh chẳng biết nói điều gì khác. Chỉ biết liên tục xin lỗi. Dẫu bấy nhiêu lời xin lỗi ấy cũng chẳng thể xóa nhòa những việc đã xảy ra trong quá khứ. Và tương lai là điều, dẫu muốn, cũng chẳng thể nắm bắt. Họ chỉ có hiện tại. Anh chỉ có thể ôm cậu như thế này, giữ lấy cậu trong hiện tại. Sự bất lực này là điều anh đã nhìn thấy trước, là điều mà anh đã dốc công né tránh, là điều khiến anh không thể chọn cậu. Bởi chính anh, còn chẳng nhìn thấy tương lai giữa họ.

Vì sợ đối diện với ngõ cụt, vì sợ đối diện với nỗi bất lực trong mình, nên anh đã hết lần này đến lần khác quay bước rời đi. Mà không biết rằng, sự ích kỷ của mình đã làm tổn thương em đến thế nào.

Nhưng nếu cả hai người họ cùng nhau chọn ích kỷ cho hiện tại, tổn thương vẫn sẽ tới, phía cuối vẫn sẽ là ngõ cụt, chỉ là con đường ấy dài hơn mà thôi.

Khi không có em ở bên, Pond đã có thể nhìn thấy tất cả. Anh có thể nhìn xuyên qua vạn dặm xa xôi tới phía cuối con đường ngay từ những bước chân đầu tiên. Nhưng khi ôm Phuwin trong lòng, khi em níu chặt lấy anh, khi nước mắt em thấm vào ngực áo sơ mi của anh, anh chỉ biết có vậy. Anh chỉ nhìn thấy người mình muốn nâng niu, che chở, giờ đang vụn vỡ trong lòng mình. Và anh... muốn nhặt lấy từng mảnh vỡ ấy, ghép chúng lại, sửa chữa những sai lầm.

"Phuwin..."

Anh khẽ gọi, đưa bàn tay lên sau gáy em, nâng mặt em ngẩng lên nhìn mình.

"Làm người yêu anh nhé?"

...

Phuwin ngây ngốc nhìn anh bằng đôi mắt lem nhem nước. Môi cứ mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời.

Thấy em cứ tròn mắt nhìn mình, Pond bắt đầu đâm lo...

"Làm người yêu anh nhé...?"

Anh dè dặt nhắc lại, như thể nếu làm vậy thì sẽ tăng tỉ lệ thành công.

"Không..."

"...?"

Tim Pond rớt bịch xuống đất.

"Không, ờm, không phải... Ý tôi là... Cái trình tự quái quỷ gì thế này?"

Lòng Phuwin rối như tơ vò. Cậu giấu mặt xuống đôi bàn tay mình...

Trên đời có lẽ chẳng ai có mối quan hệ lộn xộn và ngược đời như họ.

Hai người đồng hương xa lạ, quen nhau trên một hòn đảo nằm trơ trọi giữa đại dương bao la. Từ sự đề phòng, họ trở thành ân nhân của nhau. Rồi cậu... make out với người cứu mình khỏi một cuộc trao đổi tình - tiền bất thành. Rồi họ tách ra, trở thành người dưng. Rồi họ quay lại, một mối quan hệ không xác định. Chia tay khi thậm chí còn chẳng là gì của nhau. Rồi cậu đi đến cùng trời cuối đất để tìm anh, hàn gắn, họ vẫn chẳng có danh phận. Rồi anh cầu hôn cậu, họ have sex, rồi mới ngỏ lời làm người yêu...

Một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Nhưng cả hai đều không muốn, hay không thể bước ra.

Nên có lẽ, nếu cứ cố giải nghĩa mối quan hệ này, nó chỉ làm cho tâm trí Phuwin rối rắm, hỗn độn thêm. Chi bằng, cứ nghe theo con tim mình...

Đúng vậy, chỉ có đầu óc cậu rối thôi, còn lòng cậu... đã có sẵn câu trả lời từ lúc nào.

"Ừ..."

Đằng sau đôi bàn tay đang ôm kín bưng lấy mặt, một âm thanh len lén bật ra.

"Hả?" Anh nghe không rõ...

"Ừ!!!"

Cậu dứt khoát buông tay xuống, ngẩng lên, gắt gỏng lên giọng để chữa ngượng,

"Ừ! Ừ! Ừ! Tôi đồng ý rồi đó! Nghe rõ chưa hả?"

Mặt cậu đỏ bừng. Miệng lưỡi thì xéo sắc nhưng đến cuối câu, khóe môi lại không kiềm được mà nhếch lên thành một nụ cười ngại ngùng ngốc nghếch.

Chết tiệt! Đáng yêu thật!

"Anh cảm ơn!"

Pond nở một nụ cười rạng rỡ, kéo gáy em minh tinh vào một nụ hôn đầu ngày... lúc 3h chiều.

Nụ hôn với đầy đủ danh phận và tư cách đầu tiên giữa họ.

Hai tay Phuwin vòng qua cổ anh, ôm lấy. Anh mỉm cười giữa nụ hôn của họ, áp nhẹ người xuống, đẩy em nằm ra đảo bếp đằng sau. Một tay anh chống lên bề mặt cạnh thân em, một tay đỡ lấy gáy Phuwin để em từ từ ngả ra sau.

Dây dưa một hồi, cuối cùng Phuwin phải đẩy anh ra. Hai người họ áp trán vào nhau, thở dốc.

Vì sao cậu đẩy anh ra à? Vì...

"Anh đúng là tên độc tài! Chỉ bắt lao động, không cho ăn!"

Vừa nói, đầu ngón tay của Phuwin còn vả nhẹ vào má anh trêu đùa.

Pond bây giờ mới như tỉnh cơn lú, vội vội vàng vàng...

"A... Anh quên mất! Xin lỗi em! Anh làm bữa sáng cho em nhé? À không, bữa trưa...? Bữa tối? Không... bữa chiều?"

Phuwin dõi theo người đàn ông của mình đang lon ton chạy ra bê mấy túi đồ bị bỏ quên ở cửa vào mà không khỏi bật cười bất lực.

Tự nhiên, cậu muốn như thế này mãi. Cậu muốn sống trong khoảnh khắc này, trong hiện tại này mãi. Cậu muốn một cuộc sống bình yên, vô lo vô nghĩ bên cạnh anh kéo dài mãi.

Khi cậu không phải minh tinh, người nổi tiếng gì cả. Khi anh cũng chẳng phải nhà khoa học, doanh nhân, giám đốc gì cả, họ chỉ là họ thôi. Bên cạnh nhau.

Phuwin ngồi bó gối trên đảo bếp, chân còn lại thả hờ hững xuống bên dưới, cậu gối má vào đầu gối mình, ngắm nhìn anh lôi 7749 thứ đồ gì đó trong túi ra, tâm huyết giới thiệu như đi thi Master Chef.

Nếu cuộc sống cứ trôi qua như thế này, Phuwin trước đây có lẽ sẽ thấy chán chết. Vốn dĩ, gu cậu luôn là những người khó đoán, bí ẩn, kiêu hãnh và thú vị, hay đúng hơn là những người mà cuộc sống họ luôn lên xuống như tàu lượn, luôn sống đến mức extreme, nếu không Phuwin sẽ rất chóng chán và sớm đổi đối tượng.

Cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày mình muốn một cuộc sống "bình thường" bên cạnh ai đó. Đã vậy còn là một nhà khoa học "mọt sách", một vị giám đốc nhưng không lạnh lùng, kiêu ngạo, không trịch thượng, coi khinh hay đối xử kỳ quặc với người khác. Một người đàn ông có giáo dục, lễ độ, từ tốn, luôn nhã nhặn, lịch sự với mọi người, hay cảm ơn, và hay xin lỗi...

Thậm chí, hơi ngốc khi bên cạnh cậu.

Nếu Phuwin của quá khứ nhìn Phuwin của hiện tại đang ngắm nhìn anh si mê, có lẽ cậu sẽ nắm đầu chính mình mà vả mấy phát cho tỉnh.

"Yêu đương phải vui, phải phiêu lưu, thú vị lên! Đàn ông là phải chọn trai hư, phong trần, bụi bặm! Yêu đường mà chọn trai ngoan thì khác mẹ gì con cháu trong nhà, về quê bốc đại một đứa mà nuôi!" Đấy, Phuwin quá khứ sẽ nói với Phuwin hiện tại như thế.

Nhưng Phuwin của hiện tại cũng chẳng vừa, "Mày thì biết cái đếch gì về 'cái vị' của trai ngoan?!"

Cũng phải thôi...

Biết làm sao được...

'Cái vị' của trai ngoan...

Biết làm sao được...

'Trai ngoan' thậm chí còn phải tra Google...

"Các cặp đôi thường làm gì khi hẹn hò?"

"Hẹn hò thì đi đâu?"

"Địa điểm hẹn hò ở NYC"

"Địa điểm hẹn hò ở Mỹ"

Trên bàn cân, một bên là "tay mơ" không có kinh nghiệm, một bên là danh sách dài những người yêu cũ đầy "thú vị" của em, chuyến này... e là khó cho "trai ngoan" rồi!

Nên cuối cùng, "trai ngoan" vẫn làm theo chân lý ngày xưa đi học được thầy dạy: "Cái gì không biết thì phải hỏi. Không được giấu dốt!"

Thế là, trai ngoan bưng câu hỏi ấy lên cho em người yêu,

"Em muốn đi hẹn hò ở đâu? Đi đâu cũng được, anh đều sẽ nghe theo em!"

Đấy, giờ thì vừa được làm người yêu, vừa được làm planner du lịch.

Nhưng mà, Phuwin thấy cũng không sao! Cuộc đời mình mà, mình phải tự lèo lái, tự quyết định nó mới vui!

"Vậy thì...phải đi mua một số thứ đã!"

"Xin chào cậu Lertratkosum, cậu Tangsakyeun."

Người đàn ông trung niên, tóc đã lấm tấm bạc, trong bộ suit xám tối màu, lịch sự bắt lấy tay họ.

"Tôi là Laurent," ông nói, giọng trầm và đều, tay bắt phía trước người, mỉm cười chuyên nghiệp. "Đại diện cho nhóm sưu tập tư nhân Soberty's. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một vài option mà hai vị có thể cảm thấy hứng thú. Mời theo tôi đi lối này!"

Ông Laurent cúi nhẹ người, hướng tay dẫn đường.

"Đây là một số dòng classics đến từ Italy."

Họ đi sâu vào khu trưng bày bên trong. Ông Laurent dẫn trước một đoạn, từ tốn giới thiệu.

"Đây là chiếc Ferrari 250 GT California Spyder. Một trong những chiếc xe đắt nhất từng bán đấu giá. Rất hiếm, chỉ xấp sỉ 100 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới."

"Maserati 3500 GT Spider. Ít phổ biến hơn Ferrari, nhưng cũng cực kỳ tinh tế."

"Alfa Romeo 8C 2900B Touring Spider. Hàng pre-war, gần như "museum-grade"."

Phuwin đi lướt qua từng chiếc, vừa ngắm nghía, vừa chăm chú lắng nghe ông Laurent giới thiệu. Pond thì chỉ đi sau em, lặng lẽ mỉm cười quan sát em.

"Chúng tôi có một số option khá giống mô tả mà cậu Tangsakyuen mong muốn. British roadsters."

"Đây là Aston Martin DB5 Convertible. Sang trọng, cổ điển, mang tính biểu tượng."

"Austin-Healey 3000 MKIII. Đây là một trong những dòng khá nhẹ, lái "raw", rất được dân chơi xe cổ yêu thích."

"Và đây..."

Tấm bạt phủ được kéo xuống.

"...là chiếc Jaguar E-Type Series 1 Roadster. Dòng grand tourer cổ điển, thanh lịch và hiếm có. Nếu cậu Tangsakyuen thích British roadster, E-Type sẽ là một trong những biểu tượng gần như định nghĩa lại cái đẹp của xe thể thao cổ. Là chiếc xe đẹp nhất từng được làm ra, theo ngài Enzo Ferrari." Ông Laurent trịnh trọng giới thiệu.

Một nước sơn xanh sẫm của núi rừng, trầm lặng, bí ẩn, thay vì phản chiếu, nó "nuốt" lấy thứ ánh sáng hắt lên nó. Mui xe kéo dài gần như "vô tận". Khoang lái lùi sâu về phía sau. Đuôi xe thu gọn, tròn và mềm. Một đường cong liền mạch từ đầu đến đuôi xe. Một tỉ lệ cân bằng đến cực đoan. Khoang lái mở hoàn toàn, mui vải màu be, gập gọn phía sau.

Ngón tay Phuwin chạm vào phần thân xe, lướt đi rất nhẹ trên bề mặt kim loại. Một cảm giác mát lạnh truyền qua lớp da mỏng ở đầu ngón tay. Lôi cuốn, quyến rũ, cảm dỗ, bản năng... và lãng mạn một cách vô vọng.

Phuwin hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Rồi cậu quay đầu lại, nhìn Pond - người cũng đang đứng phía sau một vài bước, mỉm cười khoanh tay nhìn cậu.

Phuwin gật đầu. Pond cũng vui vẻ gật đầu lại, rồi nói với ông Laurent:

"Tôi muốn chiếc này, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co