Chap 33
Gạch đầu dòng đầu tiên trong wish-list hẹn hò của Phuwin:
• Drive-in cinema. Cùng nhau lái xe ra tít tận vùng ngoại ô nước Mỹ, ngồi trên nắp capo một chiếc xe thể thao cổ, xem phim trong rạp chiếu phim ngoài trời. Checked!
Chiếc Jaguar phóng ra khỏi thành phố khi ánh đèn phía sau bắt đầu vỡ ra thành những dải mờ kéo dài. Con đường mở dần, không còn những khúc cua bị chặn bởi toà nhà, chỉ còn một dải nhựa tối, trơn và thoáng, dẫn thẳng về phía ngoại ô.
Mui xe đã gập xuống từ lúc nào. Gió tràn vào khoang lái như một dòng chảy cuốn phăng những muộn phiền lo âu ở lại phía sau. Tiếng động cơ đằm và sâu cùng tốc độ điên rồ của nó đẩy cột adrenaline của Phuwin lên chạm nóc.
Phuwin vịn một tay vào khung kính chắn gió, thân người vượt khỏi đường cong của chiếc xe, đứng lên bên trong khoang xe. Áo sơ mi bị gió kéo căng ra phía sau, vải rung nhẹ theo từng nhịp không khí lướt qua. Tóc cậu bị thổi ngược ra sau, lộ ra gương mặt thon dài, góc cạnh, nhỏ nhắn và gò má nhô cao bởi nụ cười vui sướng không thể che giấu. Phuwin hét lớn đầy phấn khích, dang tay đón những cơn gió lộng vắt ngang thân hình đẹp đẽ.
Pond ngồi bên cạnh lái xe, tay anh vẫn giữ vô lăng, ổn định. Thi thoảng lại đưa mắt nhìn em đang bật cười khúc khích mà cũng khẽ lắc đầu cười theo.
"Cẩn thận kẻo ngã đấy."
Anh nhắc vậy thôi chứ một tay đã giữ sau người em, đồng thời giảm tốc xuống một chút.
Mặt trời đã xuống. Chiếc xe cứ thế băng về phía trước, như thể bên dưới bánh xe đang mở ra một con đường chạy đến điểm cuối chân trời nơi ánh dương dần khuất. Ánh đèn hiếm hoi từ những chiếc xe ngược chiều lướt qua, quét nhanh qua gương mặt Phuwin rồi biến mất, để lại những khoảng tối sâu hơn phía sau.
-
Trời đã về đêm. Trong bãi đỗ, mùi cỏ khô và nhựa đường ấm sau một ngày dài trộn lẫn vào nhau, vô tình tạo thành một mùi hương rất thư giãn.
Chiếc Jaguar đỗ ở hàng gần cuối. Ánh sáng từ bộ phim đen trắng trên màn hình phủ lên mọi thứ một lớp bạc mỏng. Không gian gần như rất im ắng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ, những âm thanh rời rạc từ các xe xung quanh, và tiếng loa của rạp drive-in vang lên, hơi rè bởi chất lượng thu âm của một tác phẩm từ nhiều thập niên trước.
Họ ngồi trên nắp capo dài, anh tựa người vào kính chắn gió phía sau, khoanh chân cho Phuwin nằm gối đầu lên. Lớp kim loại vẫn còn giữ lại hơi ấm nhẹ sau chuyến đi dài. Mì ly và snack ăn dở.
Xung quanh là hàng chục những chiếc xe khác nhau như vậy: có những gia đình cùng nhau ngồi trong xe ăn bữa tối và xem phim; cũng có những cặp đôi ngồi ôm nhau trên nắp capo như họ, và có những người chỉ đến một mình,...
Họ đều hướng mắt lên màn hình lớn phía trước, ánh sáng thay đổi liên tục, những cảnh phim lướt qua, màu sắc đổ lên khuôn mặt họ, cảnh này tới cảnh khác. Tất cả đều tập trung tận hưởng bộ phim cũ và một khoảng lặng bình yên trong thế giới của riêng mình, không ai làm phiền đến ai, không ai biết họ là ai.
Họ đều chỉ là những người bình thường như bao người khác, một khán giả như bao khán giả khác, một cặp đôi như bao cặp đôi khác. Một cuộc đời bình thường như anh và cậu mong muốn.
Thi thoảng anh sẽ luồn tay vào tóc cậu, khẽ vuốt, khẽ chải nhẹ, như vuốt lông một chú mèo nhỏ nằm ngoan trong lòng mình.
-
Gạch đầu dòng thứ hai trong wish-list hẹn hò của Phuwin:
• Cùng nhau lang thang lúc nửa đêm, uống bia và ăn junk food trên cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà cũ kỹ. Checked!
Là một nghệ sĩ, người nổi tiếng, Phuwin luôn phải ném mình vào trong những chế độ ăn khắc nghiệt để duy trì vóc dáng và hình ảnh. Có những đợt cậu phải siết mỡ, tăng cơ, ngày ba bữa chỉ ăn ức gà ở các thể lỏng rắn - sáng thì sinh tố ức gà, trưa thì ức gà luộc, tối thêm dĩa ức gà hấp - thứ mà theo cậu, là vị y chang nhau, chỉ khác là gà ngâm bồn hay gà xông hơi mà thôi.
Còn tại sao lại là "cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà cũ kỹ" à? Không biết nữa. Có thể vì nó cho cậu cảm giác nổi loạn chăng? Như thể họ ở trong một bộ phim tình cảm Hollywood kinh điển, cả hai cùng bỏ trốn đến một nơi thật xa, có một cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng ở một nơi mà chỉ có hai người.
Và hai người họ đã tìm được một nơi như thế... Một khách sạn, hay nói đúng hơn là một nhà nghỉ bình dân ở vùng ngoại ô. Biển hiệu 'Motel' bên ngoài nhấp nháy liên hồi, không phải là hiệu ứng gì cho cam, mà do đèn led hỏng nên nó cứ tậm tịt lúc sáng, lúc không như vậy.
Căn nhà tương đối cũ, chỉ có 4 tầng, tường và trần đều được dựng lên từ những tấm ván gỗ, gõ vào sẽ kêu cộc cộc như thể bên trong rỗng ruột.
Phòng mà họ thuê nằm trên tầng 3. Lớn chừng chục mét vuông, chỉ đủ kê một chiếc giường đôi ở giữa phòng và một bộ bàn ghế nho nhỏ bên cửa sổ. Giấy dán tường họa tiết in chìm cổ điển, hay đúng hơn là hơi lỗi thời, sến súa một chút, nhưng cũng may là không quá lòe loẹt, trái lại, màu xanh rêu còn khá dịu mắt. Nhà vệ sinh chỉ đủ cho một người đứng. Cả căn phòng được chiếu sáng bằng hai bóng đèn vàng lờ mờ ở đầu giường. Nhưng Phuwin rất hài lòng, vì nó rất đúng vibe trong tưởng tượng của cậu.
Phuwin liền bước đến bên cửa sổ, ngó ra ngoài. Đúng như cậu đã "tia" trước, bên ngoài, phía tay trái cửa sổ là một cầu thang thoát hiểm. Chỉ cần trèo ra ngoài, men theo mái hiên ban công tầng dưới là leo được ra đó.
Pond cũng tiến tới đứng sau em, nhìn ra ngoài. Anh biết cậu đang tính toán gì trong đầu, chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
"Để em trèo trước cho!"
Chẳng đợi anh trả lời, cậu đã đẩy bộ bàn ghế dịch qua một bên, đặt một chân lên bệ cửa sổ bằng gỗ đã sờn màu sơn, nó kêu "rắc" một cái khiến cả cậu và anh đứng hình mất vài giây.
Đã vậy, Phuwin dậm thêm vài cái, không thấy nó kêu nữa.
"Chắc không sao đâu!"
Cậu tiếp tục trèo nốt chân còn lại ra ngoài. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt Pond. Anh cứ giữ lấy cánh tay cậu lúc cậu trèo ra, tay còn lại thì đệm vào khung cửa sổ bên trên để tránh cậu đụng đầu.
Cậu tính đu sang phía cầu thang trước, nhưng tay anh đang nắm trên cánh tay cậu chợt níu lại.
"Đợi anh."
Nói rồi, anh cũng đưa một chân bước ra ngoài cửa sổ. Thay vì dẫm lên bệ cửa sổ như cậu, với lợi thế đôi chân dài, anh trực tiếp bước một bước qua luôn.
Má! Chênh có 5 cm thôi mà, có cần bất công thế không? Phuwin thầm chép miệng.
Cậu để cho anh bám lên cánh tay mình làm điểm tựa, trèo cho vững. Nhưng thực ra, anh mới là người đang giữ cho con khỉ của mình không vội trèo lung tung ngoài tầm kiểm soát của anh. Lỡ ngã thì anh còn bám vào khung cửa để giữ cậu được.
Khi Pond đưa được cả hai chân ra ngoài, một tay anh bám vào bậu cửa sổ, tay còn lại vẫn nắm lấy cánh tay em.
"Em bước dịch ra phía cầu thang đi, bước nhỏ thôi. Tay kia bám lấy khung cầu thang."
"Biết rồi mà! Nghề của em mà, lại đợi anh chỉ đạo?!"
Cậu dịch từng bước sang phía cầu thang. Pond sốt ruột theo dõi. Mỗi bước cậu nhích dịch ra xa, vị trí tay Pond nắm trên cánh tay cậu lại dịch xuống một chút. Đến khi Phuwin bám được vào khung sắt cầu thang, Pond mới dám thở hắt ra một hơi. Bàn tay còn lại của cậu đang lồng vào bàn tay anh.
"Qua đây!" Cậu quay lại nhìn anh, cười tươi roi rói như người vừa thành công mở đường cách mạng.
Anh gật đầu. Men theo bờ tường bước qua phía em, dần dần buông cái khung cửa, hoàn toàn tin tưởng vào cái bàn tay bé hơn đang nắm lấy lòng bàn tay mình.
Vài phút sau, họ đã yên vị ngồi trên chiếc ban công thoát hiểm nhỏ xíu bên ngoài tòa nhà. Anh tựa vào thành cầu thang, chân gác lên cho em dựa vào. Phuwin dựa người vào chân anh, còn chân cậu thả ra ngoài, đung đưa trong không trung.
Hôm nay không thấy sao. Nhưng mà có trăng, rất sáng.
"Trăng đẹp nhỉ, Pond?"
Anh nhìn theo ánh mắt Phuwin lên vầng trăng khuyết. Rồi lại nhìn em, ánh mắt em trong veo như mặt hồ nước, phản chiếu lại ánh trăng nay đáy mắt.
"Ừ, đẹp thật!"
Cậu nhấp một ngụm bia. Họ không còn tay để xách theo đồ ăn nữa, chỉ có 4 lon bia, nhét trong túi quần sau của hai người.
"Đúng ra phải có cả điếu thuốc hai đứa hút chung nữa mới đúng chuẩn cảnh trong phim."
Nói đến thuốc, anh theo bản năng đưa tay kiểm tra trong ngực áo. Liền bị cậu quay qua liếc một cái.
"Không phải check. Em nói vậy thôi chứ em không thích hút. Với lại, em biết anh giấu em chuyện hút thuốc rồi."
Phuwin biết vì cậu đã nhìn thấy ở nhà anh, chiếc bật lửa cùng chiếc gạt pha lê vẫn còn dính chút tàn trong đó.
"Anh...anh ngừng rồi."
Cậu gật gù,
"Ừm. Em không thích thuốc lá, cũng không thích những người hút thuốc." Cậu quay sang nhìn anh, "Em không muốn chết sớm. Cũng không muốn người em yêu chết sớm... Nên từ giờ đừng có hút."
Câu nói của Phuwin như cánh hoa khẽ rơi vào lòng Pond, đậu lại trên đó, khiến anh không dám thở mạnh, dẫu cho bên dưới lồng ngực ấy, trái tim anh đang đập rộn ràng...
Thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn mình mà không phản ứng gì, Phuwin cảm thấy rất buồn cười.
Cậu đưa tay, kéo mở nắp lon bia tiếp theo. Chỉ định nhìn chơi chơi, ai dè... Mắt cậu trố lên khi nhìn dòng chữ in trên chiếc nắp giật, tay kia vỗ vỗ liên tục vào người Pond.
"Vãi!!! Pond! Pond! Pond! Mình trúng chỉ vàng này!!!"
Cậu giơ chiếc nắp giật ra trước mặt anh, phấn khích mà rung hết cả tay, anh phải nhận lấy cái nắp giật trong tay cậu mới đọc được dòng chữ bé tí trên đó.
"Chúc mừng bạn đã trúng giải đặc biệt: một chỉ vàng 9999."
Đúng là của trong túi không bằng của Trời cho.
Đến chính "tổng tài" Naravit cũng há hốc mồm khi hay tin đột nhiên mình trúng-một-chỉ-vàng!!
Nhưng thế nào, khi anh ngước lên nhìn em minh tinh, đã thấy môi êm bĩu ra phụng phịu, chẳng còn hồ hởi phấn khích như thể mình sắp đổi đời vài giây trước.
"Sao thế?" Anh hỏi.
Cậu thở dài.
"Trên lon họ nói phải thu thập đủ 9 cái nắp giật giải đặc biệt đó mới tính là trúng giải. Má! Quân lừa đảo!!"
Pond bật cười, lắc đầu. Đúng là trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và phân chim.
Nhìn em phụng phịu, lại nhìn chiếc nắp giật anh đang mân mê trong tay. Pond suy nghĩ một hồi, rồi anh gỡ đôi tay đang khoanh lại trước ngực của Phuwin, kéo nhẹ bàn tay em về phía mình...
Rồi anh từ từ, lồng chiếc nắp giật vào ngón tay em...
Chiếc nắp giật quá nhỏ để có thể vừa ngón tay của một nam giới trưởng thành như Phuwin. Nó dừng lại lơ lửng quanh khớp đốt ngón tay. Nhưng như vậy thôi cũng đủ làm nhịp đập trong lòng Phuwin trở nên rộn ràng, hơi thở rối loạn, đầu óc cậu ngưng trệ, hay là... cậu uống say mất rồi?
Cơn sóng từ tim truyền đến các đầu ngón tay cậu, khiến nó khẽ run lên trong lòng bàn tay anh...
Pond nhìn chiếc nắp giật mà mình vừa lồng vào ngón áp út của em, khẽ mỉm cười, rồi lại ngẩng lên nhìn em, phát hiện em đã ngây ngốc từ khi nào. Khuôn mặt em ửng lên, không biết là do men bia hay vì ngại, ý cười trên môi anh càng lớn hơn.
"Em muốn mấy chỉ?"
Phuwin mím môi, đấm nhẹ vào ngực anh,
"Ai cần vàng của anh! Không phải anh cứ cho là em nhận đâu!"
Anh bật cười,
"Anh có bảo anh cho đâu! Anh tính mua lại nhà sản xuất bia đó, rồi lệnh cho họ tặng em giải độc đắc đấy chứ!"
Cậu nhếch môi, lườm anh đầy khinh bỉ,
"Oai quá nhỉ? Thế tiện thể bảo họ tặng đằng này kim cương nữa! Lạm phát rồi, 5 phút trước với 5 phút sau không giống nhau nữa đâu, giờ vàng không đủ nữa!"
"Được! Mấy carat?" Anh vẫn cười ngặt nghẽo, trêu thêm.
Cậu xòe bàn tay ra, giơ lên với anh.
"Năm!"
"Đeo thế nặng lắm."
"Ừ, nặng thế tát chồng cho đằm tay!"
Họ cứ ông một câu - tôi một câu, vậy mà cười nghiêng ngả cả đêm. Tay Phuwin vẫn cứ mân mê chiếc nắp giật đeo lơ lửng trên ngón tay mình, cũng không có ý định tháo ra.
-
Gạch đầu dòng thứ ba trong wish-list hẹn hò của Phuwin:
• Làm tình trong một căn phòng khách sạn cũ
Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa. Ý trời và ý ta là một! Phuwin tính cả rồi!
Họ chỉ đang vô tình ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Vô tình đặt được một cái khách sạn cũ rách. Và anh cũng vô tình "ghim" cậu lên bức tường ván ép của căn phòng xuống cấp, hôn cậu thật sâu trong ánh đèn vàng mờ ảo.
Hai thân thể đàn ông đập vào bức tường mỏng tạo nên một tiếng rầm. Dẫu Pond đã đệm tay sau lưng Phuwin rồi nhưng xem chừng không giảm âm được là bao. Tiếng rầm không quá lớn như nổ nhà, nhưng rõ ràng không hề nhỏ, đủ để đánh thức bất kỳ ai đang say giấc nồng ở phòng đối diện.
Phuwin thì chẳng quan tâm, đây là lý do cậu note kỹ trong wish-list rằng phải là "một căn phòng khách sạn cũ kỹ" mà. Đúng ý cậu rồi!
Phuwin mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, đổi góc hôn rồi kéo anh vào sâu hơn. Một chút men nồng của bia, hòa cùng sự mờ ảo, lãng mạn và điên rồ của nơi này như lớp xăng tưới lên ngọn lửa đam mê, hoang dại và bất cần của họ. Một cảm giác hoàn toàn khác với khi cả hai lao vào nhau trong một căn nhà xa hoa, lộng lẫy với bốn bức tường xi măng, cách âm kín mít.
Ở đây, họ không là ai cả. Không có chỗ cho bất kỳ đắn đo, suy tư lớn lao nào trong căn phòng chật hẹp chỉ vài mét vuông này. Họ lao vào nhau theo tiếng gọi thuần tuý của bản năng và dục vọng, đam mê và khao khát mãnh liệt dành cho đối phương.
Những nụ hôn như hút cạn không khí trong phổi, trong mạch máu đối phương, khiến đầu óc họ quay cuồng. Hoặc cũng có thể là do cả hai cứ tranh nhau giành quyền thống lĩnh, chủ động trong nụ hôn, để rồi cứ thế, họ ghim đối phương lên hết bức tường này đến góc phòng khác, tạo lên những tiếng "bam, bam", "rầm, rầm" không ngơi nghỉ.
Những cú xoay, lật đồng điệu như thể họ đang cùng nhau ở trong một điệu nhảy latin trên chiếc sàn chỉ có vài khoảng trống, thi thoảng còn kêu lên tiếng ọt ẹt.
Khi đã hết chỗ để trở mình, Pond xoay em, nhấn lên chiếc giường cũ kỹ. Một tiếng cót két vang lên khi anh đè em xuống trong nụ hôn sâu, khiến cả hai không khỏi bật cười.
Phuwin ôm lấy mặt người đàn ông trên mình, ánh đèn vàng nho nhỏ đầu giường hắt lên nửa khuôn mặt góc cạnh của anh. Không biết sau này thế nào, tương lai sẽ ra sao, nhưng ở hiện tại, cậu tuyệt đối hài lòng với mọi lựa chọn của mình. Anh - nơi này - khoảnh khắc này - tất cả đều rất tuyệt vời!
Pond thấy khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn hảo được phủ trong ánh vàng ấm áp của em rướn nhẹ lên, môi em áp nhẹ lên môi anh. Đặt lên một nụ hôn phớt dịu dàng.
Em ơi, em đánh giá anh quá cao rồi... Anh không mạnh mẽ đến thế đâu!!
Chỉ bằng một cái hôn phớt sau hàng loạt nụ hôn sâu, Phuwin knock out "chiến binh" Pond ngay tại chỗ!
Tai anh đỏ rần lên. Hai tay anh chống hai bên mặt cậu, siết chặt lấy ga giường, anh gục đầu xuống hõm cổ cậu, giấu đi gương mặt đang nóng bừng lên của mình.
Đấy! Mỗi lần làm chuyện này, phiên bản cún con của anh mới lộ diện!
Tranh thủ lúc "đối thủ" đang yếu thế, Phuwin lật mình, đè anh xuống giường, kẹp anh giữa hai chân.
Pond ngơ ngác, ngóc đầu dậy nhìn em đang ngồi lên thân dưới của mình với nụ cười khoái chí trên môi.
Cậu tự cởi áo mình, trước khi bật mở thắt lưng anh ra, ném xuống sàn, tạo ra tiếng "cộp" rõ ro. Rồi cậu cúi xuống, ngước mắt lên nhìn anh, nhếch mép mỉm cười đắc ý. Pond nhìn đầu em đang bận rộn nhấp nhô giữa hai chân mình, lại nhìn vào đôi mắt vừa đượm tình vừa "ranh mãnh" của em khi em cố tình đá lưỡi trêu chọc "anh" trong miệng khiến Pond không khỏi nhíu mày, gồng mình thở dốc.
Một lúc sau, khi anh không chịu nổi nữa, anh ngửa đầu ra sau, gân bên cổ nổi lên rõ rệt, lồng ngực anh phập phồng liên tục. Thi thoảng, những tiếng hừ, gầm nhẹ phát ra từ sâu trong cổ họng anh, vọng qua viền hàm nghiến chặt...
"Fuck!"
Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên lần nữa, lấy tay... đẩy đầu em ra,
"Phuwin...Đừng...!"
Nhưng không kịp...
Một chút ra ngoài, một chút vẫn... nằm trong miệng cậu.
Vai Phuwin khẽ rung lên, bật cười không thành tiếng. Cậu còn cố tình, vừa nhìn anh, vừa đưa tay quẹt môi, rồi lại, đưa ngón tay xuống, quẹt một ít bị rớt ra ngoài, đưa lên liếm.
Pond bất lực, đưa tay lên đỡ trán.
Trong trò chơi này, anh chưa bao giờ là người thắng...
Đêm đó, hai thân thể cuốn lấy nhau triền miên dưới ánh đèn mờ ảo. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường tội nghiệp, đáng thương như hòa vào tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ trong cổ họng và tiếng rên ngân nga của em, như thể một bản hòa tấu ngẫu hứng theo từng nhịp chỉ dẫn, "đung đưa" của "nhạc trưởng" Pond.
Tất cả gối được đem đệm lên đầu giường để tránh tiếng va đập của nó vào bức tường gỗ mỏng manh. Nhưng có lẽ họ cũng chẳng cần lo về việc đó nữa, vì trong một cơn cao trào nào đó giữa đêm, khi bàn tay Pond bám trên khung đầu giường, anh đã "tiện tay" xô gãy cái khung sắt ọp ẹp đó rồi...
Cả hai "dừng hình" mất vài giây, trước khi Phuwin bật cười khúc khích, ôm lấy khuôn mặt đang ngơ ngác của anh,
"Nhớ đền cho người ta đấy nhé!"
Rồi kéo anh vào, tiếp tục công chuyện đang dang dở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co