Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 34

whopaidmetodothis

Những tia nắng đầu tiên của bình minh tràn vào trong phòng từ khung cửa sổ cũ kỹ, phủ lên hai chàng trai đang say giấc nồng trong vòng tay nhau sau một đêm "lao động quần quật".

Nhưng ánh nắng buổi sáng lại không phải là thứ đánh thức đôi trẻ tỉnh giấc, mà là...

Một thứ "buổi sáng" khác...

Sex in the morning...

Không phải họ... mà là,

Lầu trên.

Những tiếng "huỵch, huỵch, huỵch" vang lên không ngớt từ trên trần nhà. Tiếng kẽo kẹt liên hồi, khả năng cao cũng là do tiếng giường, có vẻ như nó cũng sắp "tan xác" tới nơi. Nhưng tất cả đều không là gì so với tiếng rên, la cao vút, không chút kiêng dè vang lên đứt quãng nhưng đặc biệt "tâm huyết" và "nồng nhiệt", như thể họ đang cố miêu tả rằng mình đang sung sướng như thế nào chỉ bằng vỏn vẹn chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái.

Pond và Phuwin nhìn nhau... hình như họ đang bị "trả đũa" thì phải...

Nhưng, vấn đề là, Phuwin ngủ chưa có đủ! Mà cậu rất gắt ngủ! Nếu không ngủ đủ thì đầu óc cậu sẽ không hoạt động nhanh nhạy được. Và rằng cậu siêu ghét ai phá giấc ngủ của mình!

Phuwin dứt khoát vùng dậy khỏi chăn, cầm lấy chiếc giày da của Pond ở cửa. Đứng lên trên giường nệm, gõ mạnh đế giày cứng chắc lên trần nhà bằng ván gỗ.

"Yaaaa! Sáng sớm ra im lặng cho người khác ngủ cái coi!"

Như sợ chửi bằng tiếng mẹ đẻ là không đủ, cậu bồi thêm một đoạn chửi song ngữ! Biết tý ngoại ngữ đúng là không thiệt đi đằng nào!

Đế giày da đắt tiền có khác, gõ rất kêu! Hoặc do tiếng chửi lảnh lót như hát hay buổi sáng của Phuwin mà phía lầu trên đã im bặt.

Pond chứng kiến một màn đó mà cũng choáng... định bảo em thôi bỏ qua đi, không ngờ phương pháp của em có tác dụng thật!

Phuwin quẳng chiếc dày da của anh xuống sàn. Phủi tay, chống hông đắc ý.

"Đấy, thấy chưa! Gặp chuyện bất bình thì phải lên tiếng cho bản thân, nhất định không được im lặng chịu thiệt!"

Nhưng chỉ nửa phút sau, cửa phòng họ phát ra tiếng đập "ruỳnh, ruỳnh, ruỳnh". Bên ngoài, giọng đàn ông xen lẫn phụ nữ bằng tiếng Anh vang lên đầy cáu bẳn,

"Này, ra đây!"

Pond ngớ ra, nhìn Phuwin.

Phuwin ngây người, nhìn lại Pond.

Cả hai lập tức bật khỏi giường, nhặt quần áo vội vàng tròng lên người.

Một phút sau, cánh cửa phòng họ mở hé, Pond xuất hiện với nụ cười mỉm lịch sự.

Trước cửa, một cặp đôi một nam một nữ đang hết sức cau có, người đàn ông còn cởi trần, để lộ hình xăm lớn trên bả vai.

Nhìn thấy Pond với thân hình cao lớn, hơn người đàn ông một cái đầu, ánh mắt họ phảng qua nét thảng thốt trong vài giây...

Nhưng rồi, người phụ nữ xấn đến, gắt gỏng chỉ tay vào mặt anh.

"Là anh phải không? Anh có biết tối hôm qua mấy người ồn như thế nào không? Mấy người làm ồn đến tận mấy giờ sáng, không chịu để cho ai ngủ hết! Tôi còn chưa báo quản lý đuổi mấy người ra là may! Giờ lại dám lớn tiếng nói chúng tôi à? Đồ.. Đồ...vô học! Không biết phép tắc!"

Pond chỉ định cười trừ...

Đột nhiên, cánh cửa phòng họ bật mở lớn.

"Này! Cô bảo ai là vô học? Không biết phép tắc hả?"

Cặp đôi ngoài cửa trợn tròn mắt khi thấy người bước ra là một chàng trai cũng tầm mét 8, cao hơn họ nửa cái đầu, nhưng trông cực kỳ ngông nghênh, không giống với cái vẻ hiền lành của chàng trai bên cạnh. Họ bất giác lùi lại vài bước.

"Người chửi mấy người là tôi! Không phải anh ấy!" Phuwin tiếp tục xấn tới, không kiêng dè, lưu loát bắn chữ bằng tiếng Anh, "Và nếu mấy người muốn chửi ai vô học thì chừa anh ấy ra, nghe chưa? Anh ấy là nhân tài công nghệ sinh học thế giới đấy!" Vừa nói, cậu vừa câu cổ anh xuống, chỉ vào mặt anh.

Pond bị em ghim xuống thì chỉ biết cười trừ ngại ngùng.

"Nếu tối qua chúng tôi làm ồn quá thì sao mấy người không báo cáo đi! Mắc gì lúc đó không ý kiến ý cò gì rồi giờ lên tiếng? Không phải là do quản lý không quan tâm, vì phòng nào giờ đó cũng ồn vì cùng một lý do à? Đâu phải chỉ có mình chúng tôi? Vả lại, nếu chúng tôi làm phiền mấy người, mấy người cũng đã "trả đũa" rồi còn gì? Hòa nhau rồi, không phải sao? Muốn cái gì nữa?"

Mấy phòng xung quanh cũng bắt đầu mở cửa ra hóng chuyện hay.

Đúng là quản lý của cái motel rách này cũng chẳng quan tâm thật, vì nếu có, họ đã lên "tuýt còi" từ nãy rồi.

Người phụ nữ nhảy lên, chỉ tay chửi,

"Này! Đã làm sai rồi còn già mồm à?"

"Không phải à? Hai người cũng đến thuê phòng để làm cùng một chuyện mà! Chứ không thì sao? Hai người ngồi tụng kinh với nhau à?"

Không khí càng ngày càng căng thẳng, Pond vội kéo em ra sau mình, người đàn ông với hình xăm kia cũng kéo người phụ nữa ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa "hai phe".

"Tôi xin lỗi, nếu tối qua chúng tôi làm phiền mọi người. Xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm. Có gì tôi sẽ bù đắp cho mọi người nhé, rất xin lỗi vì đã làm phiền."

Pond nói với cặp đôi trước mặt và cả những người cùng tầng đang "hóng biến" xung quanh.

Sau lưng Pond, Phuwin lại nhảy lên, nói với anh bằng tiếng Thái,

"Sao anh phải đền bù? Tối qua ai chẳng ồn?"

Pond ngoảnh lại, nói nhỏ với cậu, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu,

"Thôi mà em!"

Người đàn ông kia nghe cũng không hiểu gì, chỉ thấy thiện chí của Pond, cũng hạ tông giọng,

"Thôi, cho qua đi. Chúng tôi cũng có phần sai. Không ai đúng trong chuyện này cả. Nhưng thôi thì cũng huề rồi. Coi như bỏ qua đi."

Hai người phía sau vẫn hậm hực lắm, nhưng vì hai người phía trước đã giảng hòa rồi nên họ cũng không lên tiếng nữa.

Pond đưa tay ra, bắt lấy tay người đàn ông,

"Cảm ơn anh nhiều!'

Người đàn ông cũng hồ hởi bắt lại,

"Không có gì. Mấy chuyện cỏn con ấy mà, làm rùm beng cũng không hay ho gì. Anh là khách du lịch đúng không?"

"Đúng." Pond gật đầu.

"Vậy tối nay ở lại đây đi. Tôi là người bản địa ở đây. Tối nay vùng này có lễ hội đó. Có gì anh em mình làm một ly." Người đàn ông vỗ vỗ vai Pond.

"Được. Vậy hẹn gặp anh ở lễ hội tối nay!" Pond cũng vui vẻ gật đầu.

Vậy là hết kịch hay. Tất cả giải tán, ai về phòng người nấy.

Phuwin sau một màn combat nảy lửa giờ đã cạn kiệt năng lượng. Cậu thả mình lên giường, lăn ra ngủ tiếp. Trước khi thiếp đi còn kịp mơ màng ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mỏ giơ hai tay ra. Pond thấy vậy thì buồn cười, nhưng anh hiểu ý Phuwin, liền sà vào vòng tay em, ôm em ngủ tiếp.

-

Lần thứ hai họ thức dậy đã là 10 rưỡi sáng.

Cả hai đầu bù tóc rối, chui rúc vào cái nhà vệ sinh không bước nổi hai bước chân, cùng nhau đánh răng. Cậu đứng trước bồn, mơ mơ màng màng, anh đứng đằng sau, ngó thấy em đầy một miệng bọt nhưng mắt thì mở không nổi, liền lén lấy điện thoại ra, chụp lại, rồi tự mình bật cười.

Em vẫn vừa chải răng vừa ngủ gật, đột nhiên giật mình khi một bên vai nặng trĩu, choàng mở mắt. Thấy gương mặt ngoan như cún con của Pond đang tựa lên vai mình, cười toe toét. Cậu thở phào một cái. Má ơi, hết hồn, tưởng bị bóng đè!

"Nè, bọt chảy xuống áo em là ăn vả đó nha!"

-

Khi họ ra khỏi motel đã là hơn 11 giờ trưa. Mặt trời đã trèo gần lên tới đỉnh núi, ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng phủ lên vạn vật một sắc vàng ươm trong trẻo.

Cả hai xuống lầu, mỗi người một thân áo sơ mi, quần short đơn giản, thuê hai chiếc xe đạp đã rỉ sét, đi "phiêu lưu", theo lời Pond giới thiệu.

Họ đạp xe qua những cánh đồng ngập nắng. Cơn gió lướt trên những ngọn cây thân mềm, làm chúng đung đưa, chạy thành từng dải như những ngọn sóng trên biển khơi. Ngập trong không gian là mùi cây cỏ khô, mùi của thiên nhiên, của nắng, của sự bình yên.

Phuwin hít một hơi thật sâu, để không khí ấy tràn vào trong phổi cậu, gột sạch những bụi bặm bằng sự trong trẻo, đẩy đi những lo toan và thay bằng sự tươi mới. Cậu có thể cảm thấy da đầu mình căng ra, như thể từng tế bào bên trong cậu đang được thay mới, như thể đây là lần tái sinh của cậu, là hơi thở đầu tiên của cậu trên cuộc đời này.

Pond đạp xe đằng trước, chốc chốc lại ngó lại đằng sau nhìn em. Tóc và sơ mi của em tung bay tự do trong gió, ánh nắng chiếu lên mái tóc màu nâu đồng mượt mà của em, giờ ánh lên như màu mật ong. Trên môi em là nụ cười mỉm rất nhẹ, trông rất thoải mái, ung dung. Anh biết, em đang hạnh phúc, anh bất giác mỉm cười theo.

Con đường giữa những cánh đồng rất nhỏ, xe đạp cũng chỉ có thể đi thành một hàng. Nhưng nó sẽ dẫn đến một nơi mà anh biết...cậu sẽ rất thích.

Đây là thành quả mày mò của Pond trong lúc em còn đang ngủ. Anh đã tự mình giở tấm bản đồ giấy - thứ mà anh nhấc được ở quầy lễ tân của motel lúc nào cậu cũng chẳng biết, cùng với mấy cuốn booklet hướng dẫn, cẩm nang du lịch ở vùng này. Vừa rón rén xoay ngang xoay dọc nhìn bản đồ, Pond vừa thi thoảng liếc em vì sợ mình sẽ đánh thức chàng trai đang ngủ trong vòng tay.

Cuối cùng, anh tìm ra một hidden gem mà nếu tra google nhất định sẽ không ra. Một con suối nhỏ với thác nước.

Họ dựng xe đạp ở một bên bờ, trong khi Phuwin mắt chữ A mồm chữ O trước địa điểm mà Pond dẫn mình tới. Pond nhìn mắt em sáng rực lên, miệng không ngừng "wow" với khung cảnh trước mắt mà trong lòng không khỏi sĩ, đến nỗi mặt anh có thể song song với trời ngay lúc này, chỉ là anh cố nén chúng thành một cái cười bặm môi mà thôi.

"Điên vãi! Sao anh tìm được nơi này vậy?"

Phuwin đá phăng đôi dép của mình trên bờ, bắt đầu lội xuống nước.

Anh nhún vai,

"Anh là 'thổ địa' ở đây mà!"

Phuwin bĩu môi, nhưng cậu cũng chẳng thèm chấp. Cho anh sĩ một hôm.

Cậu cởi áo sơ mi của mình ra, ném lên bờ. Pond bắt được, gấp gọn vào một góc cho em, cùng đôi dép em đá, chiếc úp chiếc ngửa.

Rồi anh cũng bắt đầu cởi áo, lội xuống theo em.

Nước suối trong vắt, đến mức cậu có thể nhìn rõ mồn một ngón chân mình dưới làn nước mát. Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước đến lòng suối nông, chạm đến những viên sỏi nhẵn mịn, láng bóng. Phuwin thích thú, thi thoảng lại nhặt vài viên lên ngắm nghía.

Pond cứ theo chân em, nhìn bóng lưng nghịch ngợm của em. Trên tấm lưng trắng, thon dài ấy đọng lại những vệt nước li ti, ướt át, điểm xuyết là những dấu đỏ nhàn nhạt, nghĩ đến đó, khóe môi anh không khỏi nâng lên.

Rồi cậu lại trèo lên mấy phiến đá, đến chỗ thác nước. Gọi là thác nước vậy thôi chứ thực ra nó là một khe suối nhỏ chảy từ trên cao xuống. Phuwin ngồi khoanh chân dưới đúng nơi khe suối chảy xuống, để những ngọn nước đáp trên lưng và da mình.

"Đã quá đi!!!"

Phuwin phấn khích la lớn. Dòng nước mát lạnh từ trên cao dội xuống, khi đáp trên da thịt cậu khiến cho toàn thân Phuwin không khỏi rùng mình vì sung sướng. Từng thớ cơ như được giãn ra, mọi muộn phiền, suy tư như được rửa trôi, tiếng ào ào bên tai như át đi mọi thanh âm ồn ã của cuộc sống.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, khi nhắm mắt lại, Phuwin thấy tâm trí mình hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ ký ức, suy tư, phiền não, trauma,... không, bất kỳ, một hình ảnh hay thanh âm nào chen ngang cả.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi đi, trở về đúng bản chất là một khái niệm - khi ta không quan tâm đến nó, nó cũng không thật sự tồn tại.

Chỉ biết rằng, chỉ đến khi cậu mở mắt ra, Phuwin vẫn thấy Pond ở đó, nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười.

Hai người cứ vậy, nhìn nhau, lâu thật lâu...

Rồi cậu chống tay, nhấc người đứng dậy khỏi phiến đá dưới chân thác,

Anh tiến đến, đưa tay về phía cậu,

Phuwin cũng đưa tay, đặt vào tay anh,

Anh đỡ cậu đặt chân xuống lòng suối.

Rồi như thể, theo một lẽ tự nhiên, vì lực hút, vì quán tính, hay vì thuận chiều chuẩn động nào đó của vật lý,

Họ cùng nhau, hòa vào một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Âm thanh ào ào của tiếng thác dội xuống phiến đá, chảy vào lòng suối. Ánh nắng ấm áp bao lấy khung cảnh thiên nhiên bình yên. Họ như đang ở trong một thế giới khác, sống trong một cuộc đời khác, yêu nhau trong một kiếp người khác, chẳng liên quan, vướng bận gì đến hiện tại hay thế giới ngoài kia.

-

Lúc cả hai đạp xe trở về đã là 2h chiều. Trên đường, họ đi ngang qua một hội chợ nho nhỏ. Thấy mấy booth đồ ăn, lại nhớ ra họ chưa bỏ gì vào bụng từ sáng tới giờ, cả hai quyết định dựng xe, rẽ vào.

Khi Pond đang bận rộn trả tiền và đợi người ta chiên funnel cake, Phuwin một tay cầm chiếc corn dog, vừa nhiệt tình kéo phô mai, vừa đi quanh ngó ngàng.

Có vẻ như đây là một hội chợ dành cho trẻ con, chủ yếu bên trong là mấy trò chơi cho lũ con nít, người lớn như chỉ xuất hiện để trông chừng lũ trẻ.

Pond bước tới cạnh em, nhìn theo ánh mắt của em, vừa đưa em ly nước chanh,

"Vào chơi không?"

"Cạnh tranh với lũ con nít à?"

"Ừ!" Pond đảo mắt, tia thấy trò dart balloons, bên cạnh là một quầy toàn thú nhồi bông, anh chỉ về hướng đó, "Anh muốn con cún bông golden retriever kia."

Nghe vậy, Phuwin hất mặt lên trời, "Ok! Cầm em ly nước chanh!" rồi tung tẩy đi về hướng lều trò chơi.

Chủ quầy thấy "cậu nhóc" 1m8 hí hửng đứng xếp hàng trước quầy, đằng trước là một lũ 5-6 đứa con nít con nôi cao chưa đến nửa người cậu, liền hỏi,

"Cậu là phụ huynh bé nào vậy?"

Phuwin liền tươi cười, chỉ ngón cái ra đằng sau... một chàng trai còn cao hơn cậu nửa cái đầu,

"Đây anh, bé này!"

Mặt anh chủ quầy đơ cứng như kẹo lạc. Cậu thanh niên to cao hai tay hai ly nước đứng đằng sau nghe vậy, không những không phản đối, còn cười tươi roi rói, gật đầu với anh một cái.

Lũ trẻ con đằng trước hơi thấp bé, phi tiêu chẳng trúng mấy quả bóng, hoặc có thì cũng không đủ điểm để đổi ra mấy món đồ chơi chúng thích.

Cả lũ đành chịu đứng dẹp ra một góc, nhường "trẻ lớn" Phuwin thể hiện.

Cậu cầm một bó phi tiêu. Khóe môi nhếch nhẹ. Thong thả phẩy tay.

Bách phát bách trúng!

Từ những hàng dễ nhất - bóng được đính cố định, đến những hàng bóng di chuyển, chạy qua chạy lại bất ngờ, phi tiêu của Phuwin không trượt một phát nào!

Lũ trẻ con cùng "trẻ khổng lồ" Pond bên cạnh há hốc mồm, cằm muốn rớt xuống đất!

Thấy Phuwin sắp quét hết map của mình, anh chủ sạp vội xen vào,

"Trò này tôi dựng cho trẻ con mà! Cậu người lớn, chơi vậy là ăn gian!"

Phuwin nghe vậy chỉ nhún vai. Cậu bước lùi ra sau khoảng bảy, tám bước, kéo giãn khoảng cách với lều trò chơi khoảng 5-6 mét. Đến mức, khi ngắm mục tiêu, cậu thậm chí phải hơi nheo mắt và canh kỹ hơn một chút.

Bọn trẻ con nhìn vậy thì không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn Phuwin như người hùng chính nghĩa, bắt đầu hò reo cổ vũ cậu.

"Anh ơi, lấy cho em con Spider-man!"

"Anh ơi, lấy cho em Woody!"

"Anh ơi, cho em... cho em!"

Nhôn nhao hết cả.

Phuwin nhắm một bên mắt, khẽ nín thở, cẩn thận ngắm mục tiêu. Rồi cậu dùng lực, vung tay mạnh hơn.

Bụp.

Bụp.

Bụp.

Tiếng liên hoàn bóng nổ vang lên nối tiếp. Perfect all-kill. Trên bảng không còn bất kỳ một trái bóng nào.

Anh chủ sập ngớ người.

Lũ trẻ thì ùa vào, rối rít ôm lấy chân Phuwin. Cậu cũng ngồi xuống, dang tay đón lấy chúng.

Pond đứng một bên nhìn em được vây lấy giữa vòng tay của lũ trẻ, ý cười càng thêm phần rạng rỡ.

Rồi anh quay sang nói với chủ sạp.

"Tất cả chỗ gấu bông kia hết bao nhiêu? Để tôi trả."

Anh chủ sập phẩy tay,

"Thôi không cần đâu, trả tiền thuê phi tiêu là được. Có chơi có chịu thôi, cậu ấy chơi cũng fair mà. Lũ trẻ vui là được rồi!"

Phuwin đứng bên quầy thú nhồi bông, phát lần lượt từng con cho bọn trè theo sở thích của từng đứa. Bên nách thì kẹp riêng một con golden retriever bông cho "trẻ con" nhà cậu...

Cuối cùng, khi thú nhồi bông trên kệ đã hết sạch, vẫn còn một đứa trẻ đứng bên chân cậu, không nói gì, cũng không đòi đồ chơi. Bàn tay nhỏ xíu cứ bám lấy một bên túi quần cậu, đôi mắt long lanh, ươn ướt, dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. Khóe môi cậu bé hơi trễ xuống, như muốn mếu mà cố kiềm.

Phuwin ngồi xuống trước mặt nhóc, cấm lấy cái tay bé bé ấy, thằng bé cũng nắm lấy ngón tay trỏ của Phuwin.

"Sao thế? Em muốn đồ chơi gì?"

Thằng bé như chỉ đợi được hỏi tới, bắt đầu mếu hẳn đi, nước mắt trào ra khỏi đôi mắt to tròn, lăn xuống bên má bánh bao. Nó không trả lời, chỉ lắc đầu.

Pond bước đến đằng sau em, nhìn em đang nói chuyện với một cậu nhóc đang mếu máo, nết khóc nhè sao mà y hệt em minh tinh.

"Không muốn đồ chơi hả?" Phuwin hỏi tiếp.

Cậu nhóc lắc đầu.

"Ba mẹ em đâu?"

Tiếp tục lắc đầu.

Cậu ngẩng lên nhìn anh,

"Chắc thằng nhóc bị lạc rồi."

Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Phuwin. Hình như thằng nhóc hơi sợ anh, nó liền nhào đến ôm lấy cổ Phuwin, trốn trong lòng cậu.

Cậu bật cười bất lực, cũng ôm lấy nhóc, nhẹ nhàng vỗ lưng nó. Phuwin lắc lắc con chó bông trong tay trước mặt thằng bé.

"Em cún này là của chú khổng lồ này á! Nhưng mà chú cho em mượn á, nhận không?"

Thằng bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Pond, như để xem biểu cảm của anh. Anh cũng gật đầu, cười lại với thằng bé. Thấy vậy, thằng nhóc cũng bớt rén, đưa tay đón lấy con chó bông.

Phuwin chỉ sang Pond, một tay vỗ nhẹ lưng thằng bé,

"Ra ôm cảm ơn chú đi!"

Thằng bé cũng nghe theo, rón rén bước vào vòng tay Pond. Nước mắt nước mũi vẫn tèm lem, thằng nhóc bất ngờ thơm vào má Pond rồi lí nhí câu "thank you", khiến cả Pond và Phuwin đều ngỡ ngàng mà bật cười.

"Không có gì!"

Pond mỉm cười đáp. Thấy chú khổng lồ trông thế mà cũng hiền, thằng nhóc cũng không sợ nữa, cũng bắt đầu ôm lấy cổ anh.

"Em tên gì?"

"Alex..." Thằng bé lí nhí trả lời.

"Em lạc ba mẹ hả?"

Thằng bé gật đầu một cái, trong khi dựa vào người Pond.

"Thế đi chơi với bọn anh không? Anh với chú tìm ba mẹ cho em nhé?"

Thằng bé gật đầu lia lịa.

Thế là Pond bế thằng bé trong tay, cùng Phuwin đi hỏi thăm xung quanh xem có ai biết ba mẹ thằng bé là ai không, họ còn đến nhờ người ta phát loa tìm phụ huynh cho trẻ lạc, nhưng một hồi sau cũng không có ai đến nhận thằng bé.

Pond và Phuwin tự nhiên thành 'trông trẻ' bất đắc dĩ, 'cắp nách' thêm một cậu cu con, cho nó chơi thử hết trò này đến trò khác trong khu hội chợ.

Từ trò nhảy bao bố, khiến Phuwin lăn mấy vòng dơ hết cái áo sơ mi trắng mà vẫn thua tụi trẻ con, chỉ vì chân cậu quá dài so với cái bao bố bé xíu...

Đến trò train ride - nơi bọn trẻ ngồi trong mấy chiếc thùng thiếc đủ màu, được cắt dọc làm đôi, chế thành mấy toa tàu be bé nối đuôi nhau, kéo đi bằng chiếc máy kéo nhỏ lái bởi một ông chú địa phương. Alex ngồi trong lòng Phuwin trên "toa tàu", phấn khích vẫy tay chào chú Pond đứng bên dưới. Anh cũng vẫy tay lại với thằng nhóc và em. Phuwin thì vẫn tiếp tục chật vật với đôi chân dài, co lên trong cái khoang bé tí...

Rồi thằng nhóc theo Pond qua khu ball toss - trò ném bóng bàn vào mấy cái ly nhựa xếp trên bàn. Thằng bé ném thử, hụt mấy lần. Pond liền cúi xuống vừa tầm thằng nhóc, bắt đầu phân tích,

"Nếu con ném trực tiếp, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sai số của vận tốc ban đầu và góc phóng. Với bóng nhẹ như thế này, chỉ cần lệch vài độ là quỹ đạo sẽ đi chệch hoàn toàn. Thay vào đó, con hãy dùng phương án phản xạ. Đập bóng xuống bàn trước. Khi bóng va chạm với mặt bàn, nó sẽ tuân theo quy luật bảo toàn động lượng theo phương tiếp tuyến và hệ số đàn hồi theo phương pháp tuyến..."

Ánh mắt anh vẫn nhìn vào mấy cái ly trên bàn, miệng thì thủ thỉ vào tai thằng nhỏ như đọc bùa chú,

"Góc tới sẽ xấp xỉ góc phản xạ, trừ đi phần năng lượng bị hao hụt do biến dạng và ma sát. Nghĩa là nếu con kiểm soát được điểm chạm và góc tiếp xúc, con có thể 'dự đoán' đường đi sau khi nảy."

Mặt thằng bé ngẩn tò te.

"Anh dạy nó cái khỉ gì vậy?"

Phuwin bất lực, lắc đầu. Ngồi xuống bên cạnh thằng nhỏ, nói với nhóc,

"Cứ ném đi, mình tin nó trúng là nó sẽ trúng! Đừng nghĩ nhiều!"

...

Kế đến là trò leo núi, một phiên bản "thân thiện với trẻ nhỏ" được dựng với một bức tường cao khoảng 6 mét bằng panel nhựa giả đá, gắn các điểm bám để bọn trẻ trèo và có cả dây kéo cùng ròng rọc để giữ an toàn. Trò mà thằng nhóc Alex cứ nhất quyết đòi chơi, dù Phuwin đã nghiêm túc lắc đầu.

Nhưng khi nó thấy mấy đứa trẻ con khác lớn hơn cứ được Pond cho ngồi lên vai để leo lên "núi", thằng nhóc cũng muốn đòi cho bằng được. Nhõng nhẽo với Phuwin không được, thằng nhỏ quay sang kì kèo với Pond, nó cứ bám lấy quần anh, bày ra vẻ mặt mếu máo làm nũng khiến anh bật cười.

Rồi anh đặt tay lên một mốc cao ngang người mình trên bức tường núi, nói với nhóc,

"Chú cho leo, nhưng leo đến đây thôi, được không?"

Mắt thằng bé sáng rỡ lên, gật đầu thật mạnh.

"Dạ được!"

Anh mỉm cười, chỉ qua phía Phuwin, người đang đứng khoanh tay phụng phịu chẳng khác gì thằng nhóc lúc ban nãy,

"Phải ra xin phép anh Phuwin đã. Anh ấy đồng ý thì chú cho leo."

Thế là thằng bé lại chạy ra bám chân Phuwin lắc lắc, giải thích là chú Pond cho nó leo đến tầm đó thôi, không leo cao đâu, anh đồng ý đi.

Phuwin lườm anh, nhép miệng,

"Anh chiều hư trẻ con rồi đấy!"

Rồi gật đầu với thằng nhỏ. Thế là nhóc tì phấn khích chạy lại về phía Pond, đeo đồ bảo hộ, lon ton leo lên những nấc đầu tiên trong khi tay Pond vẫn đỡ hờ sau lưng nó. Thằng bé hì hục bám lên các điểm bám, mồ hôi bên trán chảy dài, nhưng nó không bỏ cuộc. Cho đến khi nó leo lên tới nơi tay Pond đang đặt trên tường, chạm vào tay anh như chạm tới đỉnh Olympia, nó mới hò reo đầy phấn khích.

"Giỏi lắm!" Bàn tay to lớn của Pond đập tay với bàn tay bé xíu của thằng nhỏ.

Phuwin đứng một bên, ngắm nhìn hai người họ mà không khỏi mỉm cười.

Rồi anh tháo đồ bảo hộ cho thằng bé, bế thằng nhóc cho nó ngồi lên vai mình.

Trời cũng đã ngả màu hoàng hôn. Mọi người ở hội trợ cũng dần tản về hết, một số rục rịch thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho lễ hội tối nay.

Hai người họ cũng bắt đầu rời khỏi hội chợ. Nhóc Alex vẫn được kiệu trên cổ Pond, một tay ôm con cún bông, một tay nắm nhẹ vào tóc anh.

Họ vẫn không biết nên làm gì với thằng bé...

"Mẹ!!!"

Thằng nhóc đột nhiên reo to, bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía trước...

Một người phụ nữ trên người vẫn đeo tạp dề bồi bàn của một quán ăn tên Jenny's. Khuôn mặt hớt hải, hiện rõ sự lo lắng, thậm chí còn tái nhợt đi. Hơi thở cô gấp gáp, nhưng ánh mắt đã dịu đi vài phần khi nhìn thấy con trai của mình...

Người phụ nữ đã cãi nhau với Pond và Phuwin sáng nay ở khách sạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co