Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 35

whopaidmetodothis

Pond khom người, thả nhóc Alex xuống. Thằng bé lon ton chạy trên nền cỏ xanh mướt, sà vào trong lòng mẹ nó, vòng tay bé xíu ôm lấy cổ mẹ, trong khi tay kia vẫn giữ chặt con golden retriever bằng bông.

Người phụ nữ đón lấy thằng bé, bế bổng lên. Cô vuốt mái tóc tơ đã rịn mồ hôi của nó, không khỏi nhíu mày đầy lo lắng:

"Sao con lại chạy lung tung vậy hả? Tại sao không ở nhà?"

Thằng bé hơi mếu, giấu mặt vào vai mẹ,

"Con thức dậy không thấy ba mẹ đâu, con đi tìm ba mẹ mà..."

Nghe giọng nói non nớt, mềm nhũn ra của thằng bé, cô lại càng tự trách mình nhiều hơn.

Nhưng tâm lý phụ huynh là vậy, đôi khi lo lắng thái quá mà cứ nạt đứa nhỏ trước, dù lòng biết rõ mình mới là người sai.

"Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy,

"Không ạ!" Rồi nó chỉ tay về phía Pond và Phuwin, đôi môi nhỏ chu lên, phấn khích khoe với mẹ "Chú với anh cho con chơi nhiều trò vui lắm! Còn tặng con đồ chơi nữa!"

Lúc này, cô mới dám đưa mắt nhìn hai người họ, theo hướng chỉ của cánh tay bé xíu, rồi lại ngay lập tức rời mắt đi. Chủ yếu là vì, cô chột dạ. Chỉ mới mấy giây trước, trong lòng cô vẫn hèn mọn mà âm ỉ một niềm tin nhỏ bé rằng, có lẽ họ không phải là người tốt và đang muốn làm hại con trai cô. Đến giờ, khi niềm tin ấy bị tạt một gáo nước lạnh bởi đứa trẻ ngô nghê, cô chẳng dám đối diện thẳng mắt họ.

Ấy vậy mà, hai người họ lại tiến đến bên cô và con trai trước.

"Cô đến thì tốt rồi." Phuwin lên tiếng trước, "Alex bị lạc ở hội chợ, chúng tôi đã cố tìm phụ huynh cho bé nửa buổi trời mà không có ai đến nhận, nên chúng tôi đã cho nhóc chơi mấy trò chơi ở bên trong. Giờ hội chợ cũng đã đóng cửa, đương lúc chúng tôi cũng không biết làm sao với thằng bé, cũng may là cô tới kịp lúc."

Người phụ nữ nghe tới, một tay vừa xoa đầu thằng nhỏ, môi vừa mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi...

Pond đặt nhẹ tay lên vai Phuwin,

"Vậy là tốt rồi. Nếu không có việc gì, chúng tôi xin phép đi trước nhé!"

Thằng bé Alex nghe vậy liền quay người lại, đưa tay về phía Pond,

"Chú, chú! Đừng về mà! Bế con!"

Cả Pond và Phuwin đều hơi bất ngờ, không nghĩ thằng bé quấn anh đến thế...

"Ừm... Hai cậu...Hai cậu ăn tối chưa? Qua quán tôi ăn đi..."

-

Trên con đường trải nhựa vắng teo, ba người lớn, một trẻ nhỏ cùng hai chiếc xe đạp rỉ sét thi thoảng lại phát ra tiếng lạo xạo ở phần xích.

Pond cho Alex ngồi trên yên xe, dắt cái xe đi. Thằng nhóc bé xíu, chân còn chẳng chạm tới bàn đạp, nhưng được chú Pond cho bám vào tay lái, cảm giác như mình đang thật sự được lái cái xe đạp to khổng lồ, nó phấn khích mà cười vang cả một góc trời.

Chỉ cách vài bước phía trước, Phuwin, một bên cũng dắt chiếc xe đạp, và người phụ nữ, thi thoảng lại ngoái lại nhìn hai chú cháu đang nô đùa vui vẻ đằng sau.

"Bình thường, khi đi làm, chúng tôi vẫn thường để thằng bé ở nhà một mình. Phần lớn thời gian, nó đều tự chơi một mình được. Nó rất ngoan và cũng không hay mè nheo gì. Đến giờ ăn, thằng bé sẽ tự biết lấy đồ ăn tôi để sẵn trong tủ lạnh. Đến giờ ngủ, thằng bé sẽ tự đi ngủ, đến giờ dậy cũng sẽ tự dậy. Thời điểm hiếm hoi mà cả gia đình có thể gặp nhau là bữa sáng. Nhưng... sáng nay chúng tôi không kịp về nhà, đã đi thẳng ra chỗ làm luôn. Có lẽ bởi vậy nên thằng bé đã hoảng, chạy đi tìm ba mẹ..."

Tiếng cười của nhóc Alex đằng sau lại vang lên. Hai chân nó đung đưa trong không trung, tung tẩy đá văng cả đôi dép sandal bé xíu đã mòn cả đế. Pond bất lực, lắc đầu cười, dừng xe lại, khom lưng nhặt dép cho thằng nhỏ.

"Thằng bé không đi học sao? Hoặc cô đã thử đem nó đến chỗ làm chưa?"

Người phụ nữ lắc đầu,

"Chúng tôi không đủ năng lực chi trả cho thằng bé đi học lớp mầm. Ban đầu tôi cũng có xin phép bà chủ cho tôi được mang thằng bé tới quán, thằng bé rất ngoan, nó sẽ không quấy phá gì đâu. Nhưng cậu biết đấy, tôi không phải là hoàn cảnh khó khăn duy nhất ở đó, cũng không phải người duy nhất có con nhỏ. Bà ấy không muốn biến quán ăn thành nhà trẻ nên đã từ chối. Tôi cũng hiểu. Vả lại, bà ấy đã chấp nhận cho cả hai vợ chồng tôi làm ờ đó. Ở chỗ này, chẳng có mấy công ăn việc làm. Được nghề nào hay nghề nấy. Có công việc là chúng tôi cũng biết ơn lắm rồi, nên cũng không dám đòi hỏi gì thêm."

Cô lén thở dài một hơi.

Phuwin cũng ngẩn người, im lặng một hồi... Cậu luôn có một cảm xúc mâu thuẫn về những đứa trẻ. Người ta nói "trẻ ngoan thì thường không có kẹo", nhưng hơn ai hết, cậu là người kịch liệt phản đối câu nói đó. Cậu sẽ luôn sẵn lòng bảo vệ, che chở cho chúng, rằng "nếu không ai cho chúng kẹo, cậu sẽ là người cho", rằng "chúng không cần kẹo của mấy người, cậu sẽ cho chúng nhiều kẹo nhất, kẹo bự nhất, ngon nhất, xịn nhất." Cậu sẽ cho phép chúng đòi hỏi, mà dù chúng không đòi hỏi, cậu cũng sẽ cho, bởi chúng không đáng phải chịu cái gánh nặng gán mác "huy chương" là một đứa trẻ "sinh ra đã hiểu chuyện".

Nhưng cũng là Phuwin, cậu sẽ rất dễ trở nên cọc cằn và khó chịu với một đứa trẻ không có tính tự lập từ nhỏ, hay nhờ vả và dựa dẫm vào người khác, một đứa trẻ dễ bỏ cuộc vì chúng luôn biết có một người lớn nào đó sẽ bao biện cho chúng, đến và giúp đỡ cho chúng.

Cậu biết, đó là một đòi hỏi hết sức vô lý của một người trường thành lên một đứa trẻ. Vậy nên, sâu trong lòng Phuwin nghĩ, cậu có lẽ không bao giờ hợp để làm một bậc phụ huynh, bởi dường như tình yêu của cậu là có điều kiện, và cậu, nhiều khả năng sẽ làm tổn thương chúng hơn là yêu thương chúng, nếu không may... đứa trẻ của cậu là một đứa trẻ "không hiểu chuyện".

Và cuộc đời này, không cần thêm những đứa trẻ tổn thương nữa.

-

Jenny's là một quán ăn roadside diner đặc trưng kiểu Mỹ, nằm lặng lẽ bên mép xa lộ như một ốc đảo sáng đèn giữa khoảng không rộng lớn. Biển hiệu "Jenny's" neon gắn trên mái nhấp nháy màu đỏ lam trong ánh chiều muộn, phản chiếu lên lớp vỏ kim loại bóng loáng của tòa nhà thấp và dài như một toa tàu được đặt cố định bên đường.

Không gian bên trong ngập trong thứ ánh sáng vàng ấm pha lẫn sắc hồng dịu của đèn neon hắt qua khung cửa kính lớn. Những dãy booth bọc vinyl đỏ xếp sát hai bên tường, mặt bàn phủ laminate trắng viền chrome sáng bóng, phản chiếu mờ hình những tách cà phê và lọ ketchup. Dọc theo quầy counter là hàng ghế đẩu chân xoay bọc da tròn, vài vị khách vãng lai ngồi rải rác, khuỷu tay chống lên mặt đá, đĩa bánh pancake trước mặt còn bốc khói và một tách cà phê thi thoảng lại được waitress trong chiếc tạp dề thêu chữ "Jenny's" lặng lẽ rót thêm.

Sàn nhà lát gạch caro đen trắng đã mòn nhẹ theo năm tháng. Trong không khí phảng phất mùi cà phê đậm, bơ nóng chảy, bacon áp chảo và syrup phong ngọt dịu. Phía sau quầy, tiếng bếp vang đều đặn: tiếng dầu mỡ xèo trên mặt griddle, tiếng spatula chạm vào thép, tiếng chuông báo món khẽ reo, và tiếng những chiếc đĩa sứ chạm nhau thành âm thanh nền cho những cuộc trò chuyện.

Trong một booth ăn nhỏ, Phuwin cùng nhóc Alex đang ngồi một bên, phía đối diện là Pond. Ai vô tình lướt qua có lẽ cũng thoáng nghĩ họ trông thật sự giống một gia đình.

Alex cắn miếng patty melt ròn rụm trong trong khi vẫn còn đầy đồ ăn trong miệng chưa nhai hết. Hai má thằng nhóc phồng ra như chú chuột hamster, phô mai chảy vẫn còn dính trên đôi môi đang chu ra, nom như nó đang ăn món ăn ngon nhất trên đời.

Phuwin nhìn thằng nhóc mà khẽ bật cười, lấy miếng giấy ăn khẽ chùi miệng cho cậu bé,

"Ăn từ từ thôi, Alex. Con nhai hết miếng trong miệng đi đã!"

Pond chống khủy tay lên mặt bàn, nhìn hai người họ, nghiêng đầu mỉm cười.

"Em giỏi chăm sóc trẻ con ghê!"

Cậu khẽ nhún vai,

"Em quen với việc này rồi. Em hay tham gia những chuyến từ thiện liên quan đến lũ trẻ. Ở bệnh viện, côi nhi viện, vùng cao, vùng sâu vùng xa, nước ngoài,... Anh biết việc này mà, đúng không?"

Phuwin cố tình liếc anh một cái, ý là, khi anh "tìm hiểu" về cậu thông qua điều tra của Est, hẳn anh đã biết việc này rồi. Bởi đó chính xác hoạt động thường xuyên nhất trong hạng mục những việc Phuwin sẽ làm khi có thời gian rảnh.

Anh cũng không giấu việc mình đã nắm được thông tin này. Anh gật đầu, mỉm cười:

"Lịch trình bận rộn vậy mà vẫn đi tứ xứ giúp đỡ bọn trẻ, không mệt sao?"

"Mệt chứ! Nhưng ít nhất em biết sự giúp đỡ của em đến được tận tay chúng. Không phải gửi đi 10 phần thì bị gọt mất 9 phần. Vả lại... "

Phuwin chống cằm nhìn nhóc Alex vẫn ăn uống say sưa,

"Em có thể cho chúng rất nhiều tiền, nhưng đôi khi, đó không phải là tất cả những gì chúng cần. Bọn trẻ thật ra không ngại chịu đựng cái nghèo, miễn là bên cạnh chúng có người cho chúng tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm chúng, chơi với chúng, chỉ bảo chúng những điều về thế giới ngoài kia. Đó mới là những bước đệm chúng thật sự cần trước khi bị ném vào đời. Không đứa trẻ nào đáng bị ném vào cuộc sống của người trưởng thành trước khi chúng thật sự sẵn sàng."

Lòng Pond khẽ chùng xuống theo từng câu chữ của em.

Anh và cậu đều từng lớn lên trong thiếu thốn, và đều là những đứa trẻ bị ném vào đời khi chưa sẵn sàng. Nhưng ở một giai đoạn nào đó, hai người cũng đã từng đứng ở hai vị trí khác nhau, ít nhất anh đã có một khoảng thời gian lớn lên trong tình yêu thương của một gia đình đúng nghĩa, trước khi vĩnh viễn đánh mất nó. Còn với cậu, khái niệm "gia đình" chỉ luôn nằm trong tưởng tượng - nếu không chứng kiến kẻ khác có được nó, cậu còn nghĩ có khi nào khái niệm ấy không có thật.

Rốt cuộc, cảm giác đã từng có để rồi vuột mất mãi mãi, và cảm giác chưa bao giờ từng sở hữu, cái nào mới là bất hạnh hơn?

Nhưng họ vốn không ở trong cuộc đua ai khổ hơn ai, không ai trong số họ quan tâm đến câu hỏi đó.

Khi anh nhìn Phuwin, anh thấy ánh mắt dịu dàng, mềm mại em dành cậu nhóc Alex, như thể em có thể đặt vào tay cậu nhóc một tình yêu thương ấm áp, choàng lên vai đứa nhỏ một sự chở che chỉ bằng cách em nhìn đứa trẻ, ngay cả khi chúng không để ý.

Ở một nơi nào đó sâu trong tim anh lại khẽ rung lên, như thể một chiếc rương cũ kỹ từ lâu được phủ kín dưới một lớp vải cũ kỷ bất ngờ bật mở khóa. Lần cuối mà nó mở là trước khi ba mẹ anh ra đi... Một chiếc rương được giấu kỹ nơi đáy lòng, mang tên "gia đình", có lẽ nó bật mở để cho anh biết, người trước mặt anh đây, là người nó muốn chào đón.

Thằng nhóc Alex thấy Phuwin cứ nhìn nó, nó chẳng hiểu mô tê gì. Thằng nhóc quan sát, suy nghĩ một hồi, rồi nó đẩy hết đĩa của mình ra cho Phuwin, còn đưa nửa miếng còn lại trên tay cho cậu,

"Anh thích ăn patty melt đúng hông? Em được ăn món này nhiều rồi, mẹ em là người làm patty melt ngon nhất trên đời á! Em cho anh hết, anh ăn đi!"

Phuwin bất ngờ trước hành động của cậu nhóc, bật cười. Rồi cậu cũng đẩy đĩa meatloaf của mình ra,

"Cảm ơn nhóc! Nhưng anh ăn không hết đâu, hay mình share nhau nhé!"

Thằng bé gật đầu cái rụp. Chìa miếng patty melt còn lại một nửa trên tay từ Phuwin sang cho Pond,

"Chú! Share cho chú nữa nè!"

Pond đang ngẩn người trong suy tư riêng mình, thấy thằng nhóc "thơm thảo" cho mình miếng patty melt cắn dở, còn cho anh Phuwin nguyên đĩa của nó thì cũng bật cười, đẩy ra đĩa chicken fried steak của mình.

"Ok, đổi nhé!"

"No! No!" Thằng bé lắc lắc cái ngón trỏ bé xíu dính đầy vụn bánh mì của nó, "Con voi thì phải ăn khẩu phần của voi, con thỏ thì chỉ ăn khẩu phần của thỏ thôi! Nếu ăn khẩu phần của voi, thỏ sẽ vỡ bụng mất!"

Vừa nói, nhóc vừa vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình để minh họa. Có vẻ như "con voi" và "con thỏ" là nhân vật thằng nhóc đọc được trong cuốn truyện ngụ ngôn nào đó. Mới bé tí xíu mà đã biết so sánh, ẩn dụ rồi. Cũng thông minh đáo để!

Nghe "ông cụ non" nói mà cả Pond và Phuwin đều không khỏi bật cười.

"Thật ra em chưa bao giờ coi việc mình đi làm từ thiện, giúp đỡ tụi nhỏ là đang "cho đi", bởi thật ra, em mới là người đang được nhận. Khi em chơi với chúng, chăm sóc chúng, bón chúng ăn, ru chúng ngủ, dạy lũ trẻ chữ, dạy kỹ năng sống,... Em cảm thấy mình được hạnh phúc, được hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như chúng, được bình an như chúng, và được nhận tình yêu thương mà không ai có thể cho em được như cách chúng làm.

Chúng sẽ dúi cho em viên kẹo, cái bánh chúng thích nhất, được chúng tặng cho món đồ chơi chúng trân quý nhất, được bày cho những trò chơi thú vị nhất mà chỉ có tụi trẻ con nghĩ ra, được nhường cho đôi dép mà chỉ bé bằng một nửa chân em khi em leo một đoạn đường núi đất đá tới nhà chúng, được đắp cho miếng chăn mà nếu che được thân trên thì sẽ hở thân dưới,... Với bất cứ ai, em cũng đều có thể tự tin mình có thể cho nhiều hơn nhận. Nhưng chỉ riêng với lũ trẻ, cách chúng yêu khiến tình yêu của em trở nên khiêm nhường và nhỏ bé..."

Phuwin ngước lên nhìn anh, mắt họ chạm nhau, với lấy tâm hồn sâu bên trong đối phương, mắt em long lanh, ánh lên một màn nước mỏng,

"Em đòi hỏi mọi điều kiện để cho đi chỉ một chút... nhưng lại được nhận tất cả những gì chúng có."

Cậu cúi đầu, khẽ bật ra tiếng cười khô khốc.

-

Âm nhạc vang lên từ sân khấu dựng tạm giữa cánh đồng. Tiếng đàn fiddle réo rắt, tiếng guitar acoustic đều đặn, tiếng banjo bật lên những nốt vui tươi như thể chính màn đêm cũng đang nhún nhảy theo. Đêm đầu thu se lạnh, gió mang theo mùi cỏ ẩm, khói gỗ cháy và vị ngọt dịu của cider nóng còn vương trên đầu môi.

Ở giữa bãi cỏ, một đống lửa lớn bập bùng cháy, những khúc củi nổ lách tách, từng cụm tàn lửa đỏ cam bị gió cuốn lên cao rồi tan dần vào bầu trời đêm đen đầy sao. Xung quanh, người ta đứng thành từng nhóm nhỏ, tay cầm ly giấy, cười nói, nghiêng đầu sát lại để lắng nghe nhau giữa tiếng nhạc và tiếng gió. Xa hơn một chút, những cặp đôi và gia đình hòa vào điệu nhảy đơn giản trên nền cỏ đã bắt đầu ẩm sương.

Phuwin đứng ở rìa ánh lửa, đôi dép đã bị cậu cởi ra từ lúc nào, xách lỏng lẻo trên đầu ngón tay. Chân trần của cậu chạm lên mặt cỏ mát lạnh, hơi ẩm thấm qua kẽ ngón chân khiến cậu bật cười khẽ. Ánh lửa nhuộm gương mặt cậu thành màu hổ phách, hắt vào trong đáy mắt cậu những đốm sáng long lanh. Phuwin bị ngọn lửa hội hớp hồn mà ngắm nhìn say sưa như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ ngoài vũ trụ bao la.

Pond đứng cạnh, tay đút túi quần short, lặng lẽ quan sát cậu, giữa tiếng đàn và tiếng người cười nói, anh chỉ yên lặng, thu mọi biểu cảm, chuyển động chàng trai của mình vào trong mắt. Khi band nhạc bất ngờ chuyển sang một điệu folk chậm rãi hơn, anh mới đặt ly cider xuống bãi cỏ, bước tới gần hơn một chút và chìa tay ra.

"Come on."

Phuwin ngẩng lên nhìn anh, tóc bị gió thổi rối nhẹ trước trán. Cậu cười, cái cười nửa như ngạc nhiên, nửa như không tin rằng anh thực sự muốn làm điều này.

"Anh biết nhảy sao?"

"Không biết..." Anh lắc đầu, rồi hất nhẹ đầu về phía những cặp đôi xung quanh cũng đang bắt đầu dắt tay nhau vào những điệu nhảy tự do, lãng mạn,

"Nhưng chúng ta có thể thử, cùng nhau." Anh nhún vai, nở một nụ cười dịu dàng, nhìn cậu.

Phuwin nhướn mày, cậu thích ý tưởng này. Nở một nụ cười tươi rói đáp lại anh, cậu đặt tay mình vào tay anh. Pond nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào vòng người đang xoay tròn trước đống lửa. Ban đầu, Phuwin hơi lúng túng, bước chân chệch nhịp, vai va vào người khác khiến cậu bật cười không ngừng. Nhưng Pond chỉ giữ tay cậu thật chắc, lòng bàn tay ấm áp và ổn định như một điểm tựa giữa tất cả tiếng nhạc, ánh sáng và chuyển động xung quanh.

Rồi dần dần, cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể.

Cậu ngửa đầu cười khi bị anh xoay một vòng, mái tóc nâu sẫm quét qua không khí, ánh lửa chớp lên trong đôi mắt cậu. Còn trong đôi mắt cong cong phía đuôi của anh, chỉ thấy phản chiếu lại hình bóng Phuwin đang vui vẻ, phấn khích nắm hai tay anh, dẫn dắt anh nhảy múa theo nhịp điệu riêng của em.

Chẳng rõ đó là điệu nhảy gì, có lẽ nó cũng chẳng có tên, chỉ biết rằng, hai người sáng tạo ra nó đều rất thuận ý, đồng điệu, người tiến một bước, người lùi một chân, đối phương lại bước lên một nhịp, người kia cũng ăn ý mà đáp lòng bàn chân lên đoạn cỏ phía sau. Thi thoảng lại xoay vòng một nhịp theo ngọn gió, để em đáp vào lòng anh, ngân nga giai điệu cậu mới nghe lần đầu, anh sẽ ôm cậu từ phía sau, đặt nhẹ cằm lên vai cậu, cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc.

Trong vài phút ngắn ngủi ấy, giữa tiếng fiddle, tiếng chân họ dẫm trên cỏ và tàn lửa bay lên trời, hai người họ hoàn toàn hòa vào nơi đây, vào giai điệu này, vào những cặp đôi cũng đang cùng nhau cười, cùng nắm tay nhau, cùng đang si mê tận hưởng khoảnh khắc giản đơn, bình dị mà vô cùng lãng mạn, sống động này.

Khi bài nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo nổi lên quanh đống lửa. Phuwin vẫn còn thở hơi gấp, má ửng hồng, vì nhiệt độ từ ngọn lửa, vì cười quá nhiều, hoặc vì mạch máu bên tim cậu cũng đang đập lên rộn ràng. Thứ ánh sáng vàng cam ấm áp hắt lên ánh mắt họ, trong một khoảnh khắc họ nhìn thấy đồng tử đối phương khẽ giãn nở - một phản ứng sinh học rất tự nhiên khi ta ngắm nhìn người ta yêu, khi tâm trí, trái tim ta thuộc về họ.

Phuwin vòng tay qua cổ anh, ghì nhẹ anh xuống vào trong một nụ hôn sâu. Hai tay Pond đặt hờ bên hông em, hơi khom người, nhẹ nhàng đáp lại.

Khi hai người họ vẫn còn đang mải chìm đắm trong thế giới riêng, bất ngờ một ánh flash lóe lên, sượt qua mặt họ.

"Chú Pond! Anh Phuwin!"

Một bóng dáng nhỏ bé hồ hởi chạy tới, ôm chặt cứng lấy chân họ. Cả hai đều ngỡ ngàng, đưa tay đón lấy nhóc Alex.

Khi Pond ngẩng lên, một người đàn ông đang cầm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ, nhìn ba người họ mỉm cười.

"Ba con dẫn con đến đây chơi!" Nhóc Alex chỉ vào người đàn ông - cũng là người có hình xăm lớn trên bả vai, ban sáng đập cửa phòng họ.

Pond chủ động tiến tới, bắt lấy tay người đàn ông. Anh ta cũng hồ hởi đưa tay bắt lại.

"Cứ gọi tôi là Sam!"

"Pond!" Anh gật đầu, tự giới thiệu.

"Như đã hẹn, anh em mình làm một ly chứ hả?"

Pond quay lại nhìn Phuwin, cậu đang bế thằng nhóc Alex trong tay, chỉ cho nó xem cái gì đó phía bên band nhạc.

"Phuwin, em muốn uống gì không?"

Phuwin quay lại nhìn anh, lắc đầu,

"Không cần đâu, anh đi uống đi. Em ở đây chơi với Alex thôi!"

"Vậy nhờ cậu trông Alex một chút nhé!" Ba của thằng bé ngó qua, nói với Phuwin, rồi lại nói với thằng nhóc trên tay cậu, "Ngoan nhé! Không được quậy anh nhé!"

Thằng bé gật đầu cái rụp, ra dấu "OK" với ba nó, khiến cả ba người lớn bật cười.

Pond khẽ gật đầu với em, trước khi rảo bước đi cùng Sam.

"Tôi được nghe vợ tôi kể về việc hai cậu đã tìm được nhóc Alex và giúp trông chừng thằng nhỏ. Thật lòng, chúng tôi cảm ơn rất nhiều!"

"Không có gì đâu." Pond khẽ lắc đầu, "Alex hiếu động nhưng cũng rất ngoan và thông minh. Trông thằng bé cũng không vất vả gì."

Sam khẽ thở dài,

"Bình thường cũng không có ai chơi với thằng bé nên nay gặp được hai cậu, nó rất vui đấy! Hai vợ chồng tôi thì đi làm suốt, chỉ có đêm muộn đến tầm sáng sớm là về nhà được cùng thằng nhỏ. Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian riêng dành cho hai vợ chồng."

Sam khẽ lắc đầu, bật cười,

"Vậy nên sáng nay, khi lời qua tiếng lại với hai cậu ở khách sạn, tôi cũng ngại quá! Thật tình chúng tôi cũng chỉ tính trốn thằng nhóc một hôm để có thể có chút thời gian riêng cho hai người. Cậu biết đấy, hôn nhân mà, nhất là khi có con rồi, lại bị cuốn vào chuyện cơm áo gạo tiền, chẳng mấy ai còn nhớ hay bận tâm đến chuyện dành thời gian cho đối phương nữa."

Pond khẽ gật đầu, đồng tình.

Họ đến bên một quầy phục vụ đồ uống, gọi hai ly bia tươi.

Sam cụng ly với Pond, nhấp một ngụm, rồi tiếp tục,

"Chúng tôi chỉ định tranh thủ lúc thằng bé ngủ để đi qua đêm rồi sáng sớm sẽ ghé về nhà trước khi đi làm. Ai mà có ngờ, lại xảy ra chuyện cãi cọ như vậy..."

Pond nghĩ lại về cuộc cãi vã sáng sớm nay mà cũng lắc đầu cười.

"Thế là trễ giờ, chúng tôi chẳng kịp rẽ về nhà mà cứ thế tới thẳng chỗ làm. Vợ tôi cũng sốt ruột cả buổi sáng, định bụng tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa để về ngó qua Alex, cuối cùng về lại chẳng thấy nhóc đâu. Hai vợ chồng tôi tán loạn đi tìm. Thi thoảng, vợ tôi sẽ đứng bán đồ ăn ở booth trong hội chợ, có lẽ nghĩ là sẽ tìm được mẹ ở đó nên thằng nhóc đến đó tìm. Đó là lúc tìm được thằng nhỏ rồi, thấy nó an toàn với hai cậu rồi, chúng tôi mới suy luận được ra vậy. Chứ lúc ấy ai cũng hoảng, chẳng biết kiếm thằng nhóc ở đâu, nên mãi đến chiều mới tìm được."

Sam trầm ngâm một hồi, lại bật cười,

"Lúc yêu thì dễ dàng thật, dời non lấp bể, cái gì cũng hứa được, cái gì cũng nghĩ mình làm được. Nhưng đến khi bước vào hôn nhân, lập gia đình, làm chồng, làm cha rồi mới thấy, từ những cái nhỏ nhất cũng đều có thể là những khó khăn mà mình chưa bao giờ ngờ tới, đừng nói là chuẩn bị."

Pond cũng bật cười theo, khẽ lắc đầu. Có lẽ anh chưa trực tiếp trải qua cảm giác ấy, nhưng thông qua lời kể của Sam, phần nào đó anh hiểu, nếu anh ở trong hoàn cảnh ấy, có lẽ anh cũng chẳng làm tốt hơn được.

"Chú tưởng tượng mà xem, riêng cái việc, lúc yêu đương thì muốn đi đâu thì đi, muốn yêu đương lúc nào cũng được, tự do tự tại, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, nhưng có con rồi, muốn dành chút thời gian cho nhau còn phải lén lút kéo nhau ra nhà nghỉ, rồi lại sợ tốn tiền, chỉ dám thuê cái phòng tồi tàn, tạm bợ đến độ tầng 4 làm gì tầng 1 cũng nghe hết. Những cái đó, ai mà lường trước được đây?"

Cả Sam và Pond đều bật cười. Cùng nhau cụng ly, nhấp một ngụm.

"Vậy nên, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi! Tôi không dọa cậu đâu! Hôn nhân không hề dễ dàng đâu!"

Pond mỉm cười, gật đầu.

Xuyên qua đám đông đang đứng vây quanh đống lửa hội, Pond nhìn thấy Phuwin đang vui đùa phấn khích cùng nhóc Alex. Thằng nhóc được em bế trên một bên tay, cũng đang khúc khích cười vang, ngón tay bé xíu của nhóc chỉ cho em nhìn cái gì đó, rồi cả hai phá lên cười cùng nhau. Niềm vui ấy dường như lan tỏa ra trong không gian theo ngọn gió, khẽ bay tới, chạm đến tận anh, lay động trái tim anh, khóe môi anh khẽ nâng lên theo hai người họ.

"Tôi biết! Cảm ơn những chia sẻ của anh, tôi sẽ ghi nhớ những kinh nghiệm này." Pond đáp.

Sam hơi hạ giọng, nói nhỏ với anh,

"Nhất là khi cậu có con...!" Rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, Sam khựng lại vài giây trước khi tiếp lời, "À... xin lỗi nếu câu này có động chạm hay làm cậu khó chịu."

Pond hiểu, anh chỉ khẽ lắc đầu, "Không sao đâu!"

-

Khi trời bắt đầu ngả về đêm muộn, ánh trăng trên đầu đã treo cao, anh và cậu yên lặng, cùng rời khỏi vòng sáng của ngọn lửa hội. Họ rảo bước qua bãi cỏ, xa dần khỏi tiếng nhạc và đám đông. Ở rìa cánh đồng, chỉ còn tiếng đàn vọng lại mơ hồ trong gió, như một giai điệu đến từ rất xa. Trước mặt họ là khoảng đất rộng tối mênh mang, những hàng cây đen sẫm đứng bất động dưới bầu trời đầy sao.

Phuwin đứng sát bên anh, vai chạm nhẹ vào vai anh.

Một cụm tàn lửa cuối cùng bay ngang qua trong gió rồi biến mất.

Pond nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh sáng từ đống lửa giờ chỉ còn đủ để viền lên gương mặt Phuwin bằng một quầng sáng mềm mại.

"Em vui không?" anh hỏi khẽ.

Phuwin không trả lời ngay. Cậu ngước nhìn khoảng trời phía trước, rồi khẽ tựa đầu lên vai anh.

"Rất vui," cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió. "Cảm giác như... lần đầu tiên sau rất lâu, em không là ai cả..."

Cậu hơi ngoái lại nhìn về phía nhóm lửa, về lễ hội, về những con người đang ở nơi đây, trong khoảnh khắc này,

"Em đã luôn nghĩ cảm giác này sẽ rất đáng sợ. Nhưng không ngờ, em lại thích nó đến vậy. Một cuộc sống bình thường, yên ả, giản đơn, hóa ra lại đáng sống đến vậy..."

Pond nhìn vào đôi mắt long lanh của em, phản chiếu trong đó là ánh lửa bập bùng và hình bóng những con người thấp thoáng trong đó. Khóe môi Phuwin khẽ cong lên khi em thấy hai cha con Sam vui đùa với nhau.

Nhìn cách thằng bé ôm chân ba, đòi ba cho lên cổ ngồi, cậu bất giác nhớ về hình ảnh lúc thằng bé ở bên Pond. Nó cũng y chang như vậy, chạy lon ton theo anh, bám lấy chân anh, lắc lư người làm nũng, cũng đòi anh cho lên cổ ngồi, luôn miệng gọi tên anh bằng cái chất giọng dễ thương non nớt, anh chỉ gì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo, gật đầu lia lịa dù nhiều khi chẳng hiểu gì. Khi chơi trò chơi lái tàu cũng sẽ vẫy tay gọi, chào anh mỗi lần đoàn tàu đi qua Pond, đồ ăn mua cho nhóc ăn, nó cũng sẽ chia cho anh phần bự hơn vì anh là "con voi", là người khổng lồ nên cần ăn suất lớn hơn...

Bất giác, ánh mắt của em di chuyển từ hai ba con Alex, nhẹ nhàng đặt lên anh,

"Anh có nghĩ... một ngày nào đó, anh sẽ muốn có con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co