Chap 36
Có lẽ Phuwin thật sự nghiêm túc với 'danh hiệu' "cặp đôi cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất."
Họ nghỉ lại motel thêm một đêm, trước khi tạm biệt vùng ngoại ô thơ mộng này. Trước khi rời đi, hai người họ còn ghé thăm nhóc Alex để chào thằng nhóc. Nhóc con khi biết hai người họ rời đi thì khóc bù lu bù loa, níu tay níu chân mãi không chịu rời. Bình thường thằng nhóc rất ngoan, cũng chẳng mè nheo, quấn người quá mức bao giờ. Ba mẹ nhóc không khỏi bất lực mà đón lấy thằng nhóc từ tay Pond, và Phuwin phải hứa, móc nghéo rằng chú và anh nhất định sẽ quay lại thăm nhóc, nó mới miễn cưỡng gật đầu, nếu không nó nhất định sẽ không để hai người họ đi.
Địa điểm tiếp theo, lại là một hòn đảo. Và Pond lại 'vô tình' có 'chỗ trú ẩn' ở ven hòn đảo đó...
Gạch đầu dòng tiếp theo trong wish-list hẹn hò của Phuwin:
• Trở lại biển cùng anh
Buổi sáng ở bến cảng vẫn còn mang theo thứ không khí mát lạnh đặc trưng của vùng biển cuối hè. Những cột buồm cao mảnh của hàng chục chiếc yacht đung đưa nhẹ theo gió, dây cáp va vào nhau tạo nên những âm thanh kim loại khẽ khàng, đều đặn như tiếng chuông gió. Mặt nước trong marina phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng sớm thành những vệt sáng rung rinh.
Chiếc thuyền của Pond nằm ở cuối cầu cảng, dài và thanh mảnh như một chiếc mũi tên. Một tỷ lệ hoàn hảo, không phô trương, nhưng bất cứ ai có chút am hiểu về thuyền cũng sẽ gật gù bĩu môi "đúng là dân có tiền". Thân thuyền thấp, boong gỗ màu mật ong, những tấm buồm trắng cuộn gọn quanh cột buồm cao đến mức khiến Phuwin phải ngửa đầu nhìn lên.
Đột nhiên, Phuwin nhớ ra câu Pond từng nói "Ca nô thì... không biết lái thật. Hôm đó là tôi tự mày mò theo bản năng thôi". Cậu không khỏi nuốt nước miếng cái "ực"... Sao bây giờ cậu mới nhớ ra chứ?!
"Chỉ có hai chúng ta thôi à?" Phuwin hỏi khi bước theo anh xuống boong.
"Ừ." Câu trả lời của Pond đơn giản đến mức như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Nhưng lần trước anh nói anh không biết lái mà?"
Anh quay lại đưa tay ra cho cậu vịn vào, nở một nụ cười đầy ý trêu chọc,
"Sao? Lần đầu còn tin tưởng giao mạng sống cho anh mà? Giờ là người yêu rồi thì không đáng tin nữa sao?"
Cậu nhếch mép khinh bỉ,
"Lần đầu là do "chết đuối vớ được cọc" thôi!"
Pond nở một nụ cười hết sức thỏa mãn khi thành công chọc em nổi điên,
"'Thượng Đế' yên tâm, lần này thì anh biết lái rồi!"
Anh tháo dây buộc, đẩy nhẹ cần điều khiển. Động cơ điện khẽ rung lên dưới chân họ, gần như không phát ra tiếng động. Chiếc thuyền lặng lẽ rời khỏi cầu cảng, trượt qua những hàng cọc gỗ và những con tàu đang ngủ yên bên cạnh.
Những căn nhà ven bờ, bến tàu, những cột buồm chen chúc trong bến cảng, tất cả như lùi dần, nhanh chóng tan thành những nét mảnh bạc màu trên nền trời phía sau lưng họ. Trước mặt chỉ còn đại dương mênh mông, mở rộng đến tận đường chân trời, một mặt phẳng xanh thẫm lấp lánh dưới nắng sớm.
Phuwin cởi giày, đặt chân trần lên mặt gỗ teak còn mát. Xung quanh chỉ có tiếng nước khẽ vỗ vào thân thuyền và tiếng hải âu vọng lại từ đâu đó ngoài bến. Cậu đứng ở mũi thuyền, một tay giữ lấy lan can. Gió thổi tung tóc cậu, mang theo thứ cảm giác kỳ lạ như thể họ đang bỏ lại sau lưng thế giới ngoài kia để bước vào một chiều không gian khác.
Pond đứng phía sau bánh lái.
Một bàn tay đặt hờ trên vành lái của chiếc vô lăng gần như lớn bằng vai anh, những ngón tay dài và thon siết vừa đủ, bàn tay còn lại giữ trên cụm điều khiển, đôi khi dịch chuyển vài milimet rồi lại thả lỏng, trông có vẻ rất nhẹ nhàng, thư thái và thoải mái.
Chiếc áo sơ mi linen màu trắng ngà trên người anh bị gió thổi ép sát vào thân người, rồi lại phồng lên theo từng luồng gió biển. Tay áo được xắn gọn gàng đến dưới khuỷu tay, để lộ cẳng tay đã bắt đầu có chút rám nắng, những đường gân nổi rõ khi anh xoay vô lăng một góc rất nhỏ. Mái tóc vốn luôn được giữ ngay ngắn giờ bị gió làm rối nhẹ, vài lọn tóc tối màu đổ xuống trán, khiến vẻ ngoài thường ngày của anh bớt đi sự chỉn chu, nghiêm túc của dân trí thức, thay vào đó là một sự phóng khoáng và có chút...phong trần?
Mọi con đường đều dẫn đến Rome. Phuwin khẽ lắc đầu, chép miệng. Đã cố tình không chọn người đúng gu rồi, thế nào vẫn ra được cùng một kết quả vậy nè? Có trách thì chỉ trách mắt nhìn người của cậu quá đẳng cấp đi!
Boong tàu gỗ teak dưới chân ấm dần theo nắng. Mùi gỗ được hong bởi muối biển và ánh mặt trời tỏa lên dịu nhẹ, quyện cùng mùi vải canvas, kim loại sạch và không khí mằn mặn của đại dương. Tiếng nước đều đặn vỗ vào thân thuyền, tiếng dây cáp căng dưới áp lực của gió, tiếng buồm thỉnh thoảng khẽ rùng mình, tất cả hòa thành một nhịp điệu trầm và đều đặn, như thể thôi miên con người ta rơi vào sự thư thái, bình yên nhưng lại tự do tuyệt đối.
Khi marina chỉ còn là một dải màu nhạt phía sau, Pond tắt động cơ. Anh kéo một sợi dây. Những cuộn buồm khổng lồ bắt đầu mở ra, lớp vải trắng trượt xuống và căng phồng trong gió với một tiếng phập dứt khoát. Những cánh buồm trắng khổng lồ căng cao trên đầu như đôi cánh của một sinh vật sống giữa đại dương bao la. Chúng phồng lên, rung nhẹ, như thế đang căng lồng ngực lên đón gió, rồi cứ thế, chiếc thuyền nghiêng rất nhẹ sang một bên, rồi tăng tốc. Mũi thuyền nhọn và sắc như lưỡi dao cắt qua mặt nước, tách đại dương thành hai dải bọt trắng mềm mịn chạy dài dọc hai bên mạn tàu. Phía sau, một vệt nước sủi bọt kéo dài vô tận, như thể con thuyền đang vẽ một đường trắng mảnh lên nền xanh đậm của biển khơi.
Anh thực hiện mọi động tác bằng sự chơn chu, mượt mà và thoải mái, trông chẳng có vẻ gì là đang cố gây ấn tượng, nhưng Phuwin biết thừa, anh đang đợi để được nghe cậu khen.
Phuwin bước đến gần hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Anh học lái thuyền từ khi nào thế?"
Pond nhìn ra phía đường chân trời xanh thẫm trước mặt.
"Từ sau khi anh thú nhận với em là anh không biết lái cano. Xin lỗi nha! Anh nói mình sẽ nghiên cứu thêm cách lái tàu hỏa, xe tăng, nhưng anh chưa có cơ hội học rồi!"
Anh bật cười trêu cậu, lại bị cậu lườm cho cháy mặt.
"Anh mới học lái sailing yacht sau vài buổi đi gặp đối tác thôi. Họ thường là thành viên của những câu lạc bộ đua thuyền tư nhân nên anh có học lỏm được một chút."
Anh nói bằng cái giọng điệu mà người ta sẽ dùng để kể về việc mà họ từng tự học đi xe đạp chỉ sau vài lần quan sát.
Đúng là đồ sĩ diện!
Pond hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn em người yêu đang kịch liệt bĩu môi mà bật cười.
"Lại đây!"
Anh vẫy tay cậu tới chỗ anh đứng. Chẳng hiểu để làm gì, nhưng Phuwin vẫn cứ bước tới.
Anh nhường chỗ phía trước bánh lái. Phuwin bước vào khoảng không nhỏ giữa vô lăng và ngực anh, hai tay đặt lên vành lái lớn bằng carbon đen mờ. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được sức nặng từ tay lái, như thể con thuyền đang liên tục phản hồi cậu qua những đầu ngón tay.
"Nó nặng hơn em nghĩ."
"Vì em đang cố giữ nó đứng yên." Giọng Pond rất gần, nhẹ nhàng thoảng bên tai cậu như hòa vào tiếng gió. "Đừng chống lại nó. Hãy cảm nhận xem nó đang muốn đưa em đi đâu."
Phuwin nghe theo anh, khẽ thả lỏng tay.
Pond vòng tay ra phía sau cậu. Một tay anh đặt lên vành lái, phủ lên bàn tay trái của cậu. Tay còn lại với tới một sợi dây buồm, kéo nhẹ chỉ vài inch. Ngay lập tức, con thuyền đáp lại. Độ nghiêng khẽ thay đổi một góc tinh tế mà gần như rất khó nhận ra. Nhưng tiếng gió trong buồm đã dịu xuống. Mũi thuyền rẽ đi một góc rất nhỏ. Phuwin có thể cảm nhận thấy sự di chuyển rât khẽ của cả một khối vật thể khổng lồ dưới đôi tay đang đặt lên bánh lái của mình.
"Chiều gió đến từ bên phải," Pond nói, giọng bình thản như đang giảng một định luật vật lý. "Buồm không đẩy thuyền đi, mà nó tạo ra chênh lệch áp suất giữa hai mặt vải. Cũng giống như cách hoạt động của lực nâng với cánh máy bay ấy."
Phuwin nhìn thẳng ra phía trước, cố tập trung vào đường chân trời, nhưng sự hiện diện của anh ở ngay sau lưng, cách cơ thể của anh dưới lớp áo sơ mi mỏng thi thoảng lại như có như không áp vào, ma sát với người cậu, chất giọng trầm khàn nhưng rất dịu dàng của anh cứ khẽ rung lên bên vành tai cậu khiến mọi giác quan của Phuwin trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tự nhiên cậu lại thấy căng thẳng, đành huých nhẹ cùi trỏ vào bụng anh,
"Google chạy bằng cơm, làm ơn đứng lùi ra sau một chút, học trò không tập trung được!"
Pond khẽ bật cười.
Anh như lại càng áp sát cậu hơn, hơi thở của anh lướt qua vành tai cậu, rõ ràng cậu biết anh cố tình, trong khi anh lại nhún vai, bày ra giọng điệu hết sức vô hại,
"Anh chỉ đang giải thích cho em về khí động học thôi mà!"
-
Đến gần trưa, mặt biển đã đổi sang một màu xanh ngọc, sâu và trong đến mức tưởng chừng như những tia nắng có thể nhìn xuyên xuống tận đáy. Không còn bóng dáng của đất liền. Bốn bể chỉ là đường chân trời hoàn hảo, nơi đại dương và bầu trời gặp nhau trong một dải xanh nhạt gần như không có ranh giới.
Pond hạ buồm. Những tấm vải trắng khổng lồ từ từ cuộn lại quanh cột buồm, tiếng gió trong buồm dịu xuống cho đến khi chỉ còn âm thanh của nước khẽ vỗ vào thân thuyền. Mọi âm thanh của động cơ, tiếng xé gió, rẽ sóng, đều bị rút khỏi không gian, chỉ còn tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào đáy thuyền, tiếng dây neo và dây buồm thi thoảng va khẽ vào cột buồm, tiếng gió lướt qua những bề mặt căng mịn của buồm đã được cuộn gọn. Con thuyền trôi rất chậm, gần như bất động, chỉ khẽ nâng lên rồi hạ xuống, dập dìu theo nhịp thở của đại dương.
Phuwin bước ra từ khoang dưới trong bộ đồ bơi màu tối, trên tay cầm hai chiếc kính lặn và ống thở cùng một đôi chân vịt.
Pond, từ sau buồng lái, ngẩng lên khi thấy em. Nhìn đống 'đạo cụ' em chuẩn bị, anh không khỏi nhướn mày, hơi ngỡ ngàng,
"Em định làm gì vậy?"
Phuwin giơ hai chiếc mặt nạ lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con vừa nghĩ ra một trò nghịch mới.
"Xuống nước."
Pond nhìn mặt biển xanh thẫm trải dài vô tận quanh họ. Không có bãi cát, không có bờ đá, không có bất kỳ dấu hiệu nào của đất liền, chỉ là một màn nước sâu thẳm không thấy đáy.
"...Ở đây?"
Cậu gật đầu lia lại, nhướn mày như thể "Anh đang hỏi chuyện hiển nhiên gì vậy?"
Phuwin đặt đồ xuống ghế, bước đến bên mạn thuyền và cúi nhìn xuống làn nước trong vắt. Dưới ánh nắng trưa, mặt biển lấp lánh như một tấm kính màu lam, những dải sáng rung động trên nền nước tối.
Cậu quay lại, thấy Pond cứ nhíu chặt mày nhìn xuống nước, chần chừ do dự, cậu bật cười.
"Sao mặt tái vậy? Đừng nói với em là anh lái được một chiếc thuyền như thế này..." Phuwin nghiêng đầu, khóe môi cong lên tinh nghịch. "...nhưng lại không biết bơi đấy nhé?"
Pond chống hờ tay bên hông, cố giữ vẻ bình thản.
"Anh biết bơi."
Phuwin nhướn mày.
"Ở mức độ nào?"
Pond im lặng một nhịp.
"Ở mức độ... không chết đuối trong hồ bơi."
Phuwin phì cười.
"Pond."
"Anh học lái thuyền để không phải bơi mà..." Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đại dương bốn bể là nước, "Tại sao phải bơi ở giữa biển... trong khi chúng ta có thể bơi ở hồ chứ? An toàn hơn mà!"
Cậu bật cười, lắc đầu.
Châm ngôn của Pond đúng là "an toàn là bạn, tai nạn là thù". Còn châm ngôn sống của cậu là "Đời có mấy mà phải sợ?"
Cậu đeo mask của mình lên trước, chỉnh dây sau đầu. Rồi bước đến bên anh, đưa cho anh chiếc mask.
"Em sẽ dạy anh."
Pond nhìn chiếc mask em đặt vào tay mình, rồi lại nhìn em bước lên mép platform ở đuôi thuyền.
Cậu dang hai tay, lấy đà và... nhảy xuống.
Một tiếng nước vỡ tung. Bọt biển trắng xóa. Mặt biển khép lại sau cơ thể cậu, chỉ để lại những vòng sóng tròn lan rộng trên nền xanh thẫm. Vài giây sau, Phuwin nổi lên cách thuyền vài mét, gạt tóc ra sau và ngửa mặt lên cười với anh. Ánh nắng phủ lên làn da còn vương vị muối biển, làm những giọt nước từ mái tóc ướt sáng lên như thủy tinh.
Phuwin tháo ống thở khỏi miệng,
"Thấy chưa? Hoàn toàn an toàn." Cậu vẫy tay, gọi anh. "Xuống đây với em!"
Pond bước ra mép platform, nhìn xuống làn nước sâu đến mức màu xanh dường như chuyển dần sang sắc lam gần như đen ở phía dưới.
"Em sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu."
Trên đôi môi căng mọng còn đọng lại những giọt nước biển ướt át của Phuwin là một nụ cười rực rỡ như ánh dương, phát sáng lấp lánh động lòng người.
Pond mỉm cười bất lực. Tự nhiên anh nhớ đến truyền thuyết những người cá với sắc đẹp kiều diễm cũng thường gọi thủy thủ nhảy xuống nước như vậy, rồi họ đều một đi không trở lại.
Pond khẽ lắc đầu, bật cười với chính mình.
Thôi được, nếu người cá ấy là Phuwin thì... anh cũng sẵn sàng giao mạng sống cho em.
"Anh có thể dùng thang nếu muốn."
Pond nhìn cậu một lúc.
"Em sẽ cười anh."
"Em đã cười anh từ nãy đến giờ rồi!"
Khóe môi anh nhích lên theo tiếng khúc khích của em.
Cuối cùng, Pond ngồi xuống mép platform, đeo mask vào, đặt hai chân vào nước trước. Anh hít vào một hơi, rồi để cơ thể rơi vào lòng biển khơi sâu thẳm.
Nước lạnh ôm lấy anh tức thì.
Trong khoảnh khắc đầu tiên khi đại dương bao lấy anh, cơ thể anh căng cứng lại theo phản xạ. Nhưng ngay khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Phuwin đã ở bên cạnh anh. Một bàn tay em đặt lên cánh tay anh, vững vàng và ấm áp ngay cả giữa làn nước mát lạnh.
"Thả lỏng," cậu nói dịu dàng. "Nước sẽ tự nâng anh lên."
Pond làm theo. Và quả thật, khi anh ngừng chống lại nó, mặt nước bắt đầu đỡ lấy cơ thể anh một cách tự nhiên đến kỳ lạ.
Phuwin đeo lại mask cho anh, cẩn thận chỉnh dây sau đầu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc ướt của anh.
"Được rồi. Nắm tay em."
Pond nắm lấy tay cậu.
"Bây giờ lấy hơi, úp mặt xuống nước. Cứ thở như bình thường thôi."
"Thở bình thường dưới nước nghe không phải là một câu hợp lý lắm nhỉ?"
Phuwin bật cười.
"Tin em đi."
Pond hít một hơi sâu qua ống thở, rồi làm theo hướng dẫn của Phuwin, từ từ úp mặt xuống nước.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, mọi âm thanh của thế giới phía trên biến mất.
Tiếng gió, tiếng dây buồm va vào cột, tiếng nước vỗ vào thân thuyền, tất cả... đều bị thay thế bằng sự tĩnh lặng đặc quánh của đại dương, chỉ còn tiếng hơi thở của chính anh vọng qua ống thở thành những nhịp đều đặn. Mỗi lần anh hít vào, không khí đi qua chiếc ống nhựa phát ra một âm thanh rỗng và trầm; mỗi lần anh thở ra, một chuỗi bong bóng bạc li ti tuôn lên trước mắt, xoay tròn rồi tan biến khi chạm vào mặt nước phía trên.
Theo sự dẫn dắt của Phuwin, họ lặn xuống dưới bên dưới mặt nước.
Ánh sáng dưới nước không rực rỡ như trên mặt biển, mà bị bẻ gãy thành những dải vàng nhạt dao động không ngừng. Những vệt nắng dài, mỏng như tơ, rung rinh theo từng gợn sóng, đan thành một mạng lưới sáng tối phủ lên tất cả. Mỗi chuyển động nhỏ của mặt nước phía trên đều làm cả thế giới bên dưới biến dạng trong chớp mắt, như thể mọi thứ đang được nhìn qua một lớp thủy tinh sống động.
Phía xa, màu xanh nhạt dần chuyển thành một sắc lam sâu và đậm hơn, nơi ánh sáng không còn chạm tới trọn vẹn. Nhưng trong tầng nước nông quanh thân thuyền, mọi thứ hiện lên với độ rõ đáng kinh ngạc.
Một đàn cá nhỏ thân bạc lướt ngang qua. Mỗi con chỉ dài bằng ngón tay, nhưng khi chúng đổi hướng cùng lúc, cả đàn bừng sáng như một dải kim loại được quăng vào nước rồi lập tức tan thành hàng trăm tia phản quang. Chúng di chuyển với sự đồng bộ hoàn hảo, xoay tròn quanh nhau như thể được điều khiển bởi một ý thức chung.
Xa hơn một chút, những bụi cỏ biển mềm mại đung đưa theo dòng nước. Các lá cỏ dài và mảnh uốn cong chậm rãi, trông như những dải lụa xanh đang thở. Thi thoảng, một con cá màu vàng nhạt hoặc sọc xanh lam vụt ra từ giữa đám cỏ rồi biến mất gần như ngay lập tức.
Khi Pond ngước mắt lên, qua màn nước trong vắt đến mức gần như vô hình, anh nhìn thấy bóng của chiếc thuyền.
Từ dưới nước, nó không còn giống một phương tiện mà giống một cấu trúc khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Phần thân thuyền màu trắng phản chiếu ánh sáng thành một quầng sáng dịu. Những đường nét sắc gọn của keel và rudder kéo dài xuống như các cánh vây của một sinh vật biển khổng lồ. Phía trên cao, mặt nước tạo thành một tấm gương rung động, nơi hình ảnh méo đi của boong gỗ và cột buồm trắng chập chờn như một giấc mơ.
Một con cá đuối phương Nam nhỏ lặng lẽ lướt qua, thân mình dẹt như một chiếc bóng đang bay trên không trung. Chuyển động của nó mượt mà, dập dìu theo làn nước cắt ngang trước mắt họ.
Rồi anh quay sang nhìn Phuwin, chỉ cách một sải tay.
Cơ thể em cũng thả lỏng, tự do lơ lửng giữa làn nước xanh ngát. Mái tóc màu nâu đồng của em lay động nhẹ quanh trán và thái dương. Những tia nắng xuyên qua làn nước, phản chiếu thành những vệt sáng không ngừng thay đổi trên gò má và cổ em, trên vài lọn tóc em, ánh lên như màu mật ong. Đôi mắt phía sau lớp kính mask cong lên thành một nụ cười rất rõ ràng, dù không nhìn thấy khóe môi, Pond vẫn hình dung chính xác được nụ cười của em trông như thế nào.
Đột nhiên, Phuwin đạp nhẹ chân, khẽ khua tay rẽ làn nước, cơ thể cậu trượt qua phía anh với sự uyển chuyển nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức gần như không tạo ra bất kỳ xáo động nào nơi mặt biển.
Một bàn tay tìm đến cổ tay Pond, những ngón tay đan lồng lấy tay anh.
Rồi cậu đưa tay còn lại lên.
Trong một giây ngắn ngủi, Pond không hiểu Phuwin định làm gì.
Nhưng ngay sau đó, những ngón tay cậu chạm vào dây mask phía sau đầu anh.
Pond mở to mắt.
Phuwin giữ ánh nhìn của anh, đôi mắt vẫn sáng lên đầy tinh nghịch, như thể đây chỉ là một trò đùa táo bạo mà cậu vừa nghĩ ra. Rồi bằng một cử chỉ chậm rãi và chắc chắn, cậu kéo chiếc mask lên khỏi gương mặt anh.
Làn nước lập tức áp sát vào da anh. Âm thanh hơi thở qua ống lặn biến mất, chỉ còn sự tĩnh lặng sâu thẳm và đặc quánh của đại dương.
Pond chưa kịp phản ứng thì Phuwin đã tự đưa tay tháo mask của chính mình.
Mái tóc cậu bồng lên nhẹ nhàng quanh gương mặt. Những bong bóng nhỏ thoát ra từ khóe môi, lấp lánh như pha lê. Trong không gian xanh thẳm và không trọng lượng ấy, cậu trông gần như không thuộc về thế giới trên mặt đất nữa...
Phuwin đặt hai tay lên hai bên gương mặt anh. Đầu ngón tay mềm mại của cậu chạm vào da thịt anh dịu dàng.
Rồi bằng một lực nhẹ, cậu kéo gáy anh, khẽ nghiêng đầu, hai khuôn mặt, sống mũi... bờ môi, mặc cho lực cản của dòng nước, áp vào nhau.
Không có âm thanh. Không có trọng lực. Họ chỉ cảm nhận được những cái chạm khẽ, sự ấm áp, mềm mại của đôi môi đối phương. Mọi thứ xung quanh như tan biến hoàn toàn. Không rõ là do lực ép của nước, hay do nụ hôn nồng nhiệt đang nung chảy họ, Phuwin thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập rõ ràng dưới lớp da mỏng trên đôi môi anh.
Một chuỗi bong bóng thoát ra giữa họ, lướt qua má và thái dương, rồi vỡ tung lên mặt nước phía trên. Phuwin khẽ áp bàn tay mình lên ngực trái anh. Bên dưới đầu ngón tay cậu, những nhịp đập phập phồng gấp gáp, cuộn trào dữ dội như thể sóng lớn đang nằm sau lồng ngực anh thay vì dưới lòng đại dương bao la.
Một tay vẫn áp vào lồng ngực anh, một tay đỡ sau gáy anh, Phuwin khẽ đạp nước, chuyển mình, môi cậu vẫn áp vào môi anh, nhưng thay vì hút dưỡng khí từ Pond, cậu truyền hơi sang cho anh, kéo anh ngoi lên mặt nước.
Họ dứt khỏi nụ hôn. Pond vội thở gấp, lồng ngực cuộn lên phập phồng, không khí ùa vào phổi anh cùng với ánh nắng chói lòa và tiếng sóng vỗ rì rào. Anh khẽ lắc đầu, nước trên hàng mi và tóc bắn ra xung quanh thành những tia nước nhỏ li ti, trông anh vẫn còn hơi sững sờ, mái tóc ướt đẫm dính vào trán.
Phuwin nổi ngay trước mặt anh, cười đến mức đôi mắt sáng rực.
"Đó," cậu nói, giọng lẫn trong tiếng nước và hơi thở gấp. "Bài học nâng cao."
Pond nhìn em vài giây, nước vẫn nhỏ dọc theo quai hàm anh.
"Em thật sự dạy học sinh vỡ lòng kiến thức nâng cao đấy à?"
Phuwin nhún vai, vòng tay qua cổ anh để giữ cả hai nổi sát vào nhau.
"Em thấy đây là phần quan trọng nhất của buổi học mà! Phải thử ngạt nước một lần mới biết cách bơi!"
Pond bật cười. Anh vòng tay kéo em lại gần hơn, trán tựa vào trán em giữa đại dương xanh biếc trải dài vô tận, đưa Phuwin vào một nụ hôn khác, như để phục thù cho màn 'đánh úp' ban nãy của em.
Xung quanh họ, chiếc thuyền lặng lẽ trôi trên mặt nước, buồm cuộn gọn trên cột buồm cao trắng sáng. Bốn phía không có gì ngoài biển xanh, bầu trời, và ánh nắng phản chiếu thành hàng ngàn đốm bạc trên từng gợn sóng.
Ở giữa khoảng xanh vô tận ấy, với vị muối biển vẫn còn vấn vương nơi hơi thở và đầu môi em, Phuwin có lẽ thật sự đã có thể là loài nhân ngư kéo anh theo em chìm sâu xuống nơi đáy đại dương, hút cạn sinh lực anh rồi bỏ xác anh dưới đó, với sự đồng thuận và tự nguyện hoàn toàn từ phía anh.
Nhưng em lại chọn làm loài nhân ngư mà sẽ... đánh đổi thứ quý giá nhất của chính mình để theo chàng lên bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co