Chap 8
Cậu tung tăng lên phòng mình chuẩn bị. Pond cũng đi theo sau. Giờ cậu mới phát hiện ra tầng của họ chỉ có 5 phòng, đều là phòng tổng thống, xếp theo cấu trúc vòng tròn, phòng cậu đối diện phòng anh.
Chải chải chuốt chuốt một lúc, Phuwin mới nhớ ra mình không có quần áo để thay! Ôi vãi! Giờ sao? Không lẽ mặc cái áo choàng tắm này ra đường? Chưa nói đến chuyện mặt mũi, khéo người ta gô cổ cậu bế đi vì cho rằng cậu là quân biến thái.
Cộc! Cộc!
Pond mở cửa phòng, thấy cậu nhóc diễn viên nở một nụ cười tươi roi rói như hoa hướng dương được nắng nhìn anh.
"Pond điện hạ, không biết anh có vô tình dư cái quần cái áo nào không nhỉ? Có thể hữu duyên làm phước cho tôi mượn tạm được không? Tôi không thể mặc áo choàng tắm ra đường, làm xấu mặt điện hạ đúng hông?"
Một bên chân mày của Pond nhướn lên, anh đúng là làm phước nhầm ông giời con rồi. Thấy Pond không trả lời, chỉ khép cửa rồi quay lưng bước vào trong, Phuwin sợ Pond từ chối, liền lấy tay nắm lấy cạnh cửa, chặn không cho anh đóng lại. Nhưng thật ra Pond cũng không định đóng hẳn lại, càng không có ý định làm hại cái đôi bàn tay ngọc ngà của "quốc bảo" Thái Lan, anh để hờ cửa, ý bảo "đợi".
Một lát sau, anh quay lại, cầm trên tay bộ quần áo được gấp gọn ghẽ, đưa cậu,
"Có thể đồ sẽ hơi rộng với cậu, áo thì chắc không sao, quần thì... tôi không chắc."
Phuwin cười xòa, nhanh tay nhận lấy "Không sao, ừm... anh có cà vạt đúng không?"
"Hửm... có, làm gì?"
"Cho tôi mượn luôn đi. Hì hì"
Anh không hiểu cậu định làm gì, nhưng cũng quay vào lấy một chiếc cà vạt cho cậu. Cậu tươi cười nhận lấy, chắp tay như trong phim kiếm hiệp,
"Đa tạ điện hạ! Thần xin cáo lui!" Rồi cậu cũng thật sự đi lùi về phòng mình, đụng mông vào cánh cửa đang đóng thì lại cười hì hì, mở cửa đi vào, trước khi đóng lại còn vẫy tay chào anh,
"Tôi sẽ nhanh thôi, đại nhân đợi tôi nhé! Đừng bỏ đi trước đấy nhé!"
Pond nhìn một màn làm khùng làm điên của cậu chỉ biết lắc đầu cười.
Đồ Pond đưa cho cậu là một chiếc áo sơ mi xanh dương kẻ sọc trắng đơn giản, một chiếc quần âu dáng casual. Đúng là món nào cũng hơi rộng so với cậu, mặc lên thì đều thành đồ oversized hết, nên cậu mở banh nửa hàng cúc sơ mi, kéo cổ áo trễ đằng sau một chút để không để lộ quá nhiều phần ngực nhưng đủ để show ra xương quai xanh, phần sau gáy và cần cổ thanh mảnh. Xắn thêm phần tay áo lên, sơ vin lỏng phần vạt áo trước, quần cũng hơi rộng so với eo cậu nên đây là phần chiếc cà vạt phát huy công dụng của nó.
Cậu nhìn chiếc cà vạt màu rượu vang, lẩm bẩm, "Cũng có gu phết!", rồi luồn nó qua belt loop, thắt nó lại bên hông, y như thắt lưng, nhưng bằng vải và điệu hơn. Đồ của anh cũng rất thơm nữa, không biết dùng nước hoa gì, cậu chưa nghe mùi này bao giờ, nhưng không hiểu sao, mỗi lần cậu hít vào, mùi hương này khiến cậu có chút... phấn khích?
Khi cậu bước ra, Pond đã đợi sẵn ở hành lang, anh bận một chiếc áo sơ mi chất liệu nhung đen tuyền, mở phanh cúc trên và xắn tay áo, quần bò high-waist, để lộ eo nhỏ lưng rộng chân dài.
Con mẹ nó, tuyệt phẩm! Phuwin thầm cảm thán! Có thêm ít phụ kiện thì còn hơn cả minh tinh!
Anh cũng nhìn bộ trang phục của anh mà cậu "biến hoá" trên người, bộ quần áo chắc cũng không biết nó làm được cỡ này. Trông vừa đủ casual, thoải mái, vừa thanh lịch, năng động, đáng yêu,... Trước khi đầu anh nhảy ra nhiều tính từ hơn, anh hất đầu về hướng thang máy ý bảo cậu đi theo mình.
Mấy tiếng sau Phuwin có mặt ở Boston. Lúc này cậu mới biết 2 điều: một là đi từ chỗ cậu đến Boston cần phải đi máy bay, và hai là Pond có phi cơ riêng.
Cậu được tài xế của anh đưa đến trung tâm mua sắm ở Boston, còn anh tự lái xe riêng đi đâu đó.
Phuwin dùng 3 - 4 tiếng đi hết mấy cái high-end, luxury brand, khoắng hết món này đến món kia. May là cậu vẫn có thể thanh toán bằng điện thoại, và không may là đến đâu cậu cũng phải xin wifi người ta để thanh toán, nhọc vô cùng!!! Đôi lúc cậu thật ra có nghĩ đến việc mượn thẻ của Pond, tất nhiên là cậu tiêu bao nhiêu sẽ trả lại bấy nhiêu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, phiền người ta nhiều quá rồi.
Đang tung tăng túi lớn túi nhỏ trên tay, cậu đi ngang qua cửa hàng Bvlgari, thấy mẫu dây chuyền B.Zero1 rose gold được trưng bày trong tủ kính, lại nghĩ tới cái áo sơ mi nhung đen của Pond. Cậu rẽ vào Bvlgari luôn.
Lúc trên máy bay, Phuwin cũng có hỏi Pond sao không thấy anh đeo phụ kiện bao giờ, anh vô thức đưa tay mình lên lật qua lật lại rồi bảo là công việc của anh không tiện để đeo. Lúc đấy cậu cũng chỉ nghĩ, làm doanh nhân thì có gì mà không đeo được phụ kiện, nhưng vì tôn trọng anh nên cậu cũng không hỏi thêm.
Nhìn mẫu dây chuyền, Phuwin nghĩ thầm, chắc là không đeo được nhẫn, nhưng dây chuyền thì được chứ ta? Không nghĩ thêm nữa, cậu mua luôn. Điện hạ giúp mình nhiều rồi, cũng phải trả ơn chút chứ!
Phuwin chơi chán, đi ra tính gọi taxi thì thấy tài xế của Pond vẫn đang đợi cậu suốt đó giờ. Phuwin mới chợt nhận ra, giờ cậu có gọi taxi cũng không biết anh đi đâu mà tới.
Trên xe, tài xế và cậu cũng không nói gì với nhau, chỉ yên lặng chở cậu đến một khuôn viên rất lớn và đẹp. Cậu nhìn quanh mới nhận ra đây là trường đại học MIT.
Điên vãi! Anh ta học MIT à? Bản thân Phuwin cũng là sinh viên trường top 1 Thái Lan, thành tích có thể khiêm tốn nhận là học bá. Đơn giản vì cậu nghĩ là: cậu luôn muốn mình đứng nhất trong mọi thứ, đã mất công học rồi, tại sao không nhân tiện đứng nhất luôn? Nhưng mà MIT cũng điên quá đi, biết là anh ta là giám đốc công ty y sinh nhưng mà cậu tưởng anh ta chỉ quản lý liên quan đến vận hành và tài chính thôi, lại có cả "tiết mục" chuyên môn như này à?
Mẹ kiếp, đã đẹp, giàu, tử tế, còn giỏi nữa, chết tiệt, anh tốt nhất nên quỷ chứ không phải là người, vì cmn, đúng gu Phuwin quá đi!
Tài xế dừng xe, nói với cậu rằng khun Naravit đang ở phòng lab của trường, anh ta còn chỉ cậu đường đến phòng lab và đưa cậu thẻ qua cổng trong trường.
Phuwin mò mò mẫm mẫm một hồi cũng tìm thấy Pond. Anh đang mặc áo blouse trắng bên ngoài bộ trang phục ban nãy, đeo kính bảo hộ và găng tay, chăm chú làm việc một mình trong một căn lab bự tổ chảng.
Nhìn bao tay cao su trên tay Pond, Phuwin mới hiểu lý do vì sao anh nói công việc anh không tiện đeo phụ kiện.
Phuwin gõ cốc cốc vào cửa kính phòng lab, nhép miệng hỏi mình vào được không. Anh tháo kính báo hộ, gật đầu. Phuwin quẹt thẻ đeo trên cổ, mở cửa phòng lab.
Phuwin bước vào, nhìn quanh, vẫn còn choáng ngợp với không gian ở đây,
"Tôi không biết là anh làm được cái này đấy..."
Anh nhìn cậu cười, "Cái này là cái gì?"
"Thì mấy công việc trong lab, sáng chế này kia..." Phuwin cứ chắp tay sau lưng, không dám chạm vào cái gì, sợ làm đổ vỡ hỏng hóc cái gì thì dở, "Tôi tưởng giám đốc thì chỉ phụ trách điều hành và làm tài chính thôi."
Pond lại quay lại đống máy móc của anh, làm cái gì đó, vừa trả lời, "Thường thì là vậy, nhưng biết chuyên môn một chút thì mới quản lý tốt được."
Phuwin gật gù, suy nghĩ giống cậu ghê. Càng biết nhiều càng giỏi, không thiệt đi đâu được cả.
"Tôi tưởng anh học xong rồi chứ?"
"Ừ, tôi thành cựu học sinh từ lâu rồi. Tôi đang nghiên cứu công nghệ mới với giáo sư ở trường nên có thể qua lại phòng lab này thường xuyên."
"Ồ!"
Đỉnh thật! Nhưng cậu cũng không định hỏi thêm, sợ hỏi thêm thì nghe cũng không hiểu gì. Cậu học bên mảng công nghệ thông tin, nghe mấy cái này cũng ù ù cạc cạc thôi.
Pond chủ động hỏi,
"Chơi vui không? Đi những đâu vậy?"
Thật ra cậu đi đâu thì tài xế cũng báo anh biết hết rồi, nhưng cứ hỏi thăm cho có câu chuyện vậy đó. Ai dè, cậu bắt đầu kéo ghế ngồi kể như chim hót, ríu ra ríu rít, tai anh thì nghe, nhưng tay anh thì vẫn tập trung làm.
Rồi cậu kể đến đoạn cậu tính gọi taxi mà không biết đi đâu, may mà có tài xế của anh đợi sẵn.
"Thật ra ở Boston tôi cũng có một căn nhà. Tôi nghĩ có thể cậu đi chơi về mệt, tính nói tài xế chở cậu về đó. Nhưng căn nhà đó hiện không có ai ở, sợ cậu lại chửi là bỏ rơi cậu cô đơn nên mới nhờ tài xế đưa cậu đến đây."
Phuwin chột dạ, "Tôi chửi anh bao giờ? Tôi đâu có dữ vậy?" nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu anh ta làm vậy thật, có khi cậu cũng sẽ âm thầm chửi anh trong lòng.
"Mà anh cũng giàu ghê ha, ở Mỹ cũng có nhà luôn nha."
"Mỗi bang tôi có một cái."
"Wtf, anh bị điên à?"
Pond bật cười, "Đùa thôi, chỉ có nhà ở những bang mà tôi hay lui tới thôi. Ờm... với lại có cái nhà riêng trên một hòn đảo nữa."
Phuwin giật bắn mình, "Vãi, anh cũng là kiểu buôn người lên đảo à?"
Pond quay ra, gõ cốc một cái nhẹ lên trán cậu,
"Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi đã nói tôi không phải kiểu người đấy rồi. Căn nhà đó là để nghỉ dưỡng trong những ngày tôi muốn tách biệt với thế giới. Chỉ có cái nhà giữa đảo vậy thôi, chẳng có gì cả đâu, với bà Marie chăm sóc ngôi nhà." Anh vừa nói vừa tập trung gõ lách cách trên bàn phím.
"Bà Marie là ai?"
"Quản gia của ngôi nhà. Đó là căn duy nhất dù tôi không ở thì vẫn sẽ có người quản lý. Nói mới nhớ, cũng lâu rồi chưa gặp Marie, nhớ bà ấy quá!"
Đột nhiên động tác tay anh dừng lại, quay ra hỏi cậu, "Đi ra đảo không?"
Nói chung là, giờ Phuwin cũng không bất ngờ sao cậu bị "bán" lên đảo nữa, vì nghe Pond rủ rê vài câu, giờ cậu đang ngồi trực thăng ra đảo cùng Pond đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co