CHƯƠNG 23.
Sau trận đòn vào lòng bàn chân dưới hầm, Diệp Tầm hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ. Cảm giác đau đớn không còn là những cơn buốt nhói đơn thuần, mà là sự tê liệt lan dần từ gan bàn chân lên đến tận tâm can. Cô nằm co quắp trên nền sàn bê tông lạnh lẽo, hơi thở dồn dập, đứt quãng như tiếng cánh chim bị bẻ gãy.
Lục Cận Thời không hề có ý định dừng lại ở đó. Nàng đứng nhìn Diệp Tầm đang run rẩy, ánh mắt không chút gợn sóng như thể đang quan sát một sinh vật nhỏ bé đang cố gắng sinh tồn. Nàng khom người xuống, bàn tay thon dài nắm lấy cằm Diệp Tầm, cưỡng ép cô phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của mình.
"Đã đủ chưa, Diệp Tầm?"
Lục Cận Thời hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính áp chế.
"Em cứ mãi cố gắng phản kháng bằng sự im lặng và những giọt nước mắt này, nhưng chúng chẳng đem lại cho em bất cứ thứ gì ngoài đau đớn. Em không thấy mệt sao?"
Diệp Tầm nhìn người phụ nữ đối diện qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Sự phản kháng âm ỉ bao lâu nay trong cô-thứ niềm tin rằng mình có thể thoát khỏi chiếc lồng này-giờ đây đã vỡ vụn như quả cầu thủy tinh lúc nãy. Cô nhận ra rằng Lục Cận Thời không chỉ muốn chiếm hữu cơ thể cô; người phụ nữ này muốn đồng hóa cả ý chí của cô, khiến cô không còn tồn tại tư tưởng nào khác ngoài sự phục tùng.
"Tôi... không còn sức nữa..."
Diệp Tầm thều thào, giọng cô khản đặc vì gào khóc.
"Chị muốn gì... thì cứ làm đi. Tôi thua rồi."
Nghe thấy lời thú nhận này, một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi Lục Cận Thời. Đó là chiến thắng mà nàng đã chờ đợi từ lâu. Nàng đứng dậy, thong thả lấy từ trong túi áo ra một văn bản bằng giấy da dày, được đóng dấu sáp đỏ trang trọng.
"Đây là bản phụ lục của giao ước cũ,"
Lục Cận Thời đặt tờ giấy lên ngực Diệp Tầm.
"Nếu em ký vào đây, từ nay về sau, em không còn là một học trò hay một người bị quản thúc, mà em sẽ là tài sản sở hữu hợp pháp của Lục gia, trọn đời trọn kiếp không thể rời xa tôi dù chỉ một bước. Đổi lại, tôi sẽ ngừng các hình phạt thể xác nếu em ngoan ngoãn."
Diệp Tầm run rẩy đưa bàn tay sưng tấy lên cầm lấy tờ giấy. Nội dung bản giao ước hiện ra mờ ảo: Tuyệt đối phục tùng, không quyền tự do, không quyền riêng tư, thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của Lục Cận Thời. Một bản án chung thân dành cho sự tự do của cô.
Cô nhìn lên Lục Cận Thời, thấy ở đó một sự kiên định tàn nhẫn đến mức khiến cô không thể thốt nên lời. Cô hiểu rằng nếu không ký, ngày mai sẽ lại là những trận đòn mới. Nếu ký, cuộc đời cô từ nay về sau sẽ chỉ còn là cái bóng dưới chân người phụ nữ này.
Run rẩy, Diệp Tầm đặt bút xuống. Dòng chữ ký nguệch ngoạc của cô trên tờ giấy da trông như dấu vết cuối cùng của một con người đang dần tan biến.
Lục Cận Thời cầm lấy tờ giấy, gấp gọn lại và đặt vào túi áo ngực, ngay sát tim mình. Nàng cúi người xuống, vòng tay ôm lấy Diệp Tầm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô như thể nàng vừa đạt được món đồ chơi quý giá nhất thế gian.
"Ngoan lắm, Tiểu Tầm. Bây giờ, em đã chính thức là của tôi."
Đêm đó, Diệp Tầm được bế về phòng ngủ, nhưng không còn là căn phòng bị khóa trái. Cô nằm trên chiếc giường lớn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Lục Cận Thời bên cạnh. Cô đã không còn sức để khóc, không còn ý chí để chạy trốn. Sự thuần hóa đã hoàn tất. Trong bóng tối, Diệp Tầm nhắm mắt, chấp nhận rằng kể từ giây phút này, cuộc đời cô đã vĩnh viễn thuộc về người phụ nữ này-kẻ đã biến cô từ một họa sĩ tự do thành một bức tranh tĩnh lặng, vĩnh viễn bị treo trong "bảo tàng" riêng của Lục gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co