Truyen3h.Co

AN BÀY TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG 24.

HHHRWIT

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua khe rèm, không còn mang theo sự đe dọa của hình phạt như những ngày trước đó. Diệp Tầm tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên không phải là nỗi sợ hãi về những chiếc thước gỗ mun hay roi mây, mà là sự tĩnh lặng đến trống rỗng.

Lục Cận Thời đã rời khỏi phòng từ sớm. Trên bàn cạnh giường, một bộ quần áo mới được chuẩn bị sẵn: một chiếc đầm lụa màu trắng kem mềm mại, không quá gò bó nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, lịch lãm của một tiểu thư nhà họ Lục. Bên cạnh là hộp y tế với đầy đủ các loại thuốc bôi cao cấp cho những vết thương đã bắt đầu kết vảy trên bắp chân và lòng bàn tay cô.

Diệp Tầm ngồi dậy, cơ thể không còn chịu những cơn đau xé thịt. Cô chậm rãi bôi thuốc, động tác máy móc và vô hồn. Sự phục tùng giờ đây đã ngấm sâu vào từng tế bào, đến mức cô không còn nghĩ đến việc chống cự hay tìm cách trốn thoát nữa.

Khi cô bước xuống phòng ăn, Quản gia Mã cung kính cúi đầu:

"Diệp tiểu thư, Lục tổng đã dặn rằng hôm nay cô không cần phải ép mình làm bài tập hình họa. Cô có thể dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc đi dạo trong vườn."

Diệp Tầm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô đi ra khu vườn thông phía sau biệt thự. Không khí trong lành, tiếng chim hót vang vọng, nhưng dưới chân cô, mỗi bước đi vẫn cảm thấy nặng nề. Vườn hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng bao quanh là hàng rào cao ngất với hệ thống an ninh hiện đại mà cô biết rõ, chỉ cần một bước chân vượt qua lằn ranh đó, cô sẽ lại rơi vào "tầm ngắm" của Lục Cận Thời.

Lục Cận Thời xuất hiện ở hiên nhà, trên tay là tách trà nóng. Nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn Diệp Tầm đang đứng giữa vườn hoa. Khi Diệp Tầm vô tình ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh mắt thâm trầm của nàng. Không có sự giận dữ, không có sự trừng phạt, chỉ có một vẻ chiếm hữu tĩnh tại, như thể nàng đang ngắm nhìn một món đồ trang sức quý giá đã được chính tay mình mài giũa thành công.

"Thích không?"
Lục Cận Thời bước xuống vườn, tiếng giày nện trên cỏ khô khe khẽ. Nàng dừng lại sau lưng Diệp Tầm, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của cô gái nhỏ.

"Vâng..."

Diệp Tầm trả lời, giọng nói nhạt nhòa.

"Tốt."

Lục Cận Thời mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự dịu dàng khiến Diệp Tầm phải rùng mình.

"Đây chính là thế giới của em từ nay về sau. Không có áp lực, không có những kẻ ngoài kia làm phiền, chỉ có sự bình yên mà tôi dành cho em. Chỉ cần em mãi ngoan ngoãn như thế này, chúng ta sẽ có một cuộc sống hoàn hảo."

Lục Cận Thời dẫn cô quay trở lại biệt thự. Buổi chiều, thay vì ép buộc chép phạt hay vẽ tranh, nàng ngồi trong thư viện, tay cầm một cuốn sách văn học kinh điển và bắt đầu đọc cho Diệp Tầm nghe. Diệp Tầm ngồi dưới chân nàng, đầu tựa vào gối Lục Cận Thời. Cô nghe giọng nói trầm ổn, đều đặn của người phụ nữ ấy, dần dần chìm vào trạng thái lơ đãng.

Đây là sự "yêu thương" mà Lục Cận Thời dành cho cô. Một sự yêu thương đi kèm với xiềng xích vô hình. Diệp Tầm nhận ra rằng, sự bình yên này còn đáng sợ hơn cả những trận đòn roi. Bởi lẽ, trong những trận đòn, cô còn cảm thấy mình là một cá thể đang phản kháng; còn giờ đây, cô hoàn toàn tan chảy, hòa làm một với cái lồng son sang trọng này.

Cô không còn muốn chạy trốn, vì cô đã quên mất mình là ai trước khi đến đây. Cô chỉ là
"Diệp Tầm của Lục Cận Thời"-một tác phẩm nghệ thuật sống động được nuôi dưỡng trong sự chiếm hữu tuyệt đối.
Lục Cận Thời dừng đọc, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Ngủ đi, Tiểu Tầm. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của em."

Diệp Tầm nhắm mắt. Trong cơn mơ màng, cô tự hỏi liệu đây có phải là cái kết, hay chỉ là khởi đầu của một sự giam cầm dài hơn, sâu sắc hơn, đến mức cô không còn phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là sự chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co