CHƯƠNG 25.
Sự dịu dàng mà Lục Cận Thời bày ra trong khu vườn thông hay những buổi chiều đọc sách không khiến Diệp Tầm quên đi những vết sẹo trên lòng bàn tay hay ký ức về căn phòng kỷ luật dưới tầng hầm. Ngược lại, chúng giống như những lưỡi dao sắc lẹm ẩn sau lớp nhung mịn, nhắc nhở cô rằng: nếu cô không sớm thoát khỏi nơi này, cô sẽ thực sự bị đồng hóa đến mức không còn nhận ra chính mình.
Trong khi Lục Cận Thời tin rằng mình đã thuần hóa được chú chim nhỏ bằng sự ngọt ngào giả tạo và kỷ luật thép, Diệp Tầm lại đang học cách đeo lên mình chiếc mặt nạ của sự phục tùng tuyệt đối.
Mỗi buổi sáng, cô vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn ngồi ngoan ngoãn bên giá vẽ, vẫn hạ những nét chì chuẩn xác như một cỗ máy. Khi Lục Cận Thời đến gần, cô chủ động thu mình lại, ánh mắt rủ xuống-một cử chỉ khiến Lục Cận Thời cảm thấy hài lòng vì nghĩ rằng cô đã biết sợ và biết phục tùng. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là sự tỉnh táo đến gai người.
Đêm hôm đó, biệt thự Lục gia chìm sâu vào sự tĩnh lặng của những dãy hành lang dài dằng dặc. Lục Cận Thời đã ngủ say trong phòng ngủ chính sau một ngày làm việc mệt mỏi tại tập đoàn.
Diệp Tầm nằm sấp trên giường, hơi thở đều đặn như đang ngủ, nhưng tâm trí cô thì đang chạy đua với thời gian. Cô đã âm thầm quan sát suốt một tuần qua.
Thứ nhất: Lịch trình của đội an ninh. Mỗi đêm, vào đúng ba giờ sáng, ca trực của hai vệ sĩ canh gác phía vườn thông sẽ thay ca. Trong khoảng thời gian đó, hệ thống camera ở cổng phụ phía Đông sẽ bị ngắt kết nối trong vòng ba mươi giây để đồng bộ hóa dữ liệu.
Thứ hai: Chìa khóa. Lục Cận Thời luôn để chiếc thẻ từ dự phòng trong ngăn kéo bí mật của bàn làm việc-nơi mà cô từng bị bắt ngồi chép phạt. Cô đã nhiều lần lén lút quan sát cách nàng mở ngăn kéo đó, ghi nhớ dãy số mật mã: ngày tháng năm sinh mà nàng thường dùng cho mọi khóa bảo mật.
Thứ ba: Sự sơ hở. Lục Cận Thời quá tự tin vào sự "thuần hóa" của mình. Nàng bắt đầu để cô di chuyển trong biệt thự mà không cần người giám sát đi kèm mọi lúc. Đây chính là lỗ hổng chí mạng.
Diệp Tầm khẽ động đậy. Cô cẩn thận gạt bỏ lớp ga giường, bàn tay còn đau nhức nhưng vẫn đủ sức để cử động. Cô rời giường, bước chân nhẹ như một cái bóng trên sàn gỗ bóng loáng.
Cô không đến cửa chính, nơi có hệ thống báo động hồng ngoại. Cô đi về phía thư viện. Từng bước chân của cô đều được tính toán tỉ mỉ, tránh những điểm sàn có thể gây ra tiếng động. Trái tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác khao khát tự do đang bùng cháy trong huyết quản.
Vào đến thư viện, cô quỳ xuống trước ngăn kéo bàn làm việc của Lục Cận Thời. Bàn tay cô run rẩy nhập dãy số mật mã.
Tít... Tít... Cạch.
Ngăn kéo bật mở. Chiếc thẻ từ màu đen ánh lên dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Diệp Tầm cầm lấy nó, cảm giác như mình vừa chạm được vào hy vọng. Nhưng ngay khi cô vừa định đứng dậy, một bóng đen cao lớn từ phía sau góc khuất của giá sách bỗng nhiên đổ sụp xuống, kèm theo một giọng nói lạnh băng vang lên:
"Đêm muộn thế này, không ngủ mà lại đi tìm đồ chơi của tôi sao, Tiểu Tầm?"
Diệp Tầm sững người. Máu trong cơ thể cô như đông cứng lại. Lục Cận Thời đứng đó, không hề ngủ, nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt phượng sắc lẹm đang quan sát từng cử chỉ run rẩy của cô. Sự dịu dàng mấy ngày qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nguy hiểm, tàn nhẫn mà cô từng thấy trong căn phòng kỷ luật.
"Em thật sự khiến tôi thất vọng."
Lục Cận Thời bước lại gần, mỗi bước đi như một nhát búa nện xuống tâm hồn đang vỡ vụn của Diệp Tầm.
"Tôi đã cho em bình yên, em lại chọn sự phản bội.".
Chiếc thẻ từ trên tay Diệp Tầm rơi xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng cạch khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của thư viện. Cô gái nhỏ sững sờ, toàn thân cứng đờ. Ánh trăng hắt qua cửa sổ soi rõ gương mặt Lục Cận Thời - lúc này không còn vẻ dịu dàng của người giám hộ, mà là vẻ mặt của một kẻ săn mồi đã nắm thóp con mồi ngay trong hang ổ của mình.
"Tôi... tôi chỉ là..."
Diệp Tầm lùi lại, lưng va mạnh vào cạnh bàn gỗ mahogany. Giọng cô run rẩy, những lời biện minh yếu ớt bị chặn đứng bởi bước tiến dứt khoát của Lục Cận Thời.
Lục Cận Thời không cho cô cơ hội giải thích. Nàng tiến tới, bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy cổ tay Diệp Tầm, giật mạnh cô về phía mình. Lực đạo ấy khiến Diệp Tầm lảo đảo, ngã nhào vào vòng tay cứng nhắc của nàng.
"Biện minh? Em muốn dùng sự dối trá đó để lừa dối tôi thêm bao lâu nữa?"
Lục Cận Thời gầm lên trong hơi thở, đôi mắt phượng đỏ ngầu vì sự phản bội.
"Tôi đã cho em tất cả, đã bao bọc em khỏi thế giới bên ngoài, vậy mà thứ em trả ơn tôi lại là kế hoạch trốn chạy? Em thực sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao?"
Nàng dùng một tay khống chế hai cổ tay Diệp Tầm trên đỉnh đầu, tay kia mạnh bạo xé toạc lớp áo ngủ mỏng manh, để lộ những vết bầm cũ còn chưa tan hết và làn da tái mét vì sợ hãi. Lục Cận Thời không đánh ngay. Nàng ép Diệp Tầm vào bức tường kính, gương mặt áp sát vào gáy cô, hơi thở nóng hổi đầy uy hiếp:
"Em biết không, khi một món đồ chơi muốn rời bỏ chủ nhân, chủ nhân của nó sẽ phải làm gì để nó không bao giờ dám suy nghĩ đến việc rời đi nữa?"
Sự im lặng đáng sợ kéo dài trong vài giây, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của Diệp Tầm. Lục Cận Thời rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc còng tay bằng thép lạnh ngắt. Cạch. Một bên còng khóa chặt cổ tay phải của Diệp Tầm vào khung thép của giá sách, bên còn lại siết chặt lấy cổ tay trái, khiến Diệp Tầm phải đứng ở tư thế hai tay dang rộng, hoàn toàn không có khả năng chống cự.
"Lần này, không có thước gỗ, không có roi mây."
Lục Cận Thời lấy từ ngăn kéo ra một chiếc đèn pin cầm tay, bật lên, rọi thẳng vào đôi mắt đang mở to vì kinh hoàng của Diệp Tầm.
"Chúng ta sẽ nói chuyện về sự trung thành. Tôi sẽ dạy cho em biết, khi em nghĩ đến tự do, thì cái giá em phải trả lớn đến nhường nào."
Nàng cúi thấp người, bàn tay vuốt ve từ dọc sống lưng Diệp Tầm, cảm nhận sự run rẩy kịch liệt từ da thịt cô. Nàng không dùng bạo lực ngay lập tức, mà dùng sự chiếm hữu tuyệt đối để tra tấn tinh thần cô. Lục Cận Thời thì thầm, giọng nàng lạnh băng nhưng mang đầy dục vọng sở hữu:
"Từ giờ trở đi, em không cần phải lên kế hoạch gì nữa. Vì em sẽ không còn cơ hội để bước ra khỏi căn phòng này một mình. Tôi sẽ cắt đứt mọi kết nối của em với thế giới ngoài kia, kể cả việc nhìn ra cửa sổ cũng là một đặc ân mà em phải cầu xin tôi mới có được."
Nàng bắt đầu thực hiện hành động trừng phạt bằng cách cô lập hoàn toàn. Lục Cận Thời cởi bỏ chiếc còng, nhưng ngay lập tức bế thốc cô lên, bước thẳng xuống tầng hầm mà không một chút do dự. Không phải căn phòng kỷ luật cũ, mà là một căn phòng hoàn toàn mới-nơi không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có những bức tường cách âm dày đặc.
Diệp Tầm bị đặt nằm trên một chiếc giường sắt cố định. Lục Cận Thời đứng đó, nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo, lên tiếng một cách tàn nhẫn:
"Ở đây, em sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Cho đến khi nào em thực sự hiểu ra rằng, sự tự do duy nhất mà em có được là sự ngoan ngoãn dưới chân tôi."
Nàng đóng sầm cánh cửa sắt lại. Tiếng khóa cơ khí xoay chuyển khô khốc vang lên, để lại Diệp Tầm một mình trong bóng tối đặc quánh của sự giam cầm vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co