CHƯƠNG 26.
Cánh cửa sắt đóng lại, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối giữa Diệp Tầm và thế giới bên ngoài. Trong căn phòng mới, không gian tĩnh mịch đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực. Không có tiếng chim hót, không có ánh nắng, chỉ có mùi ẩm mốc và sự lạnh lẽo bao trùm lên mọi giác quan.
Lục Cận Thời đã thực hiện đúng lời hứa. Cô bị giam cầm trong sự tối tăm tuyệt đối. Những ngày đầu tiên, Diệp Tầm còn đếm thời gian bằng những nhịp thở, bằng sự thay đổi của ánh sáng từ khe cửa dưới chân tường-thứ ánh sáng le lói từ hành lang mỗi khi Lục Cận Thời đến. Nhưng sau đó, khái niệm thời gian dần trở nên mờ nhạt.
Sự trừng phạt của Lục Cận Thời không còn là những cơn đau thể xác chốc lát, mà là sự tra tấn tinh thần kéo dài. Mỗi ngày, nàng chỉ xuất hiện hai lần: một lần để đưa thức ăn, một lần để "kiểm tra".
Trong những lần kiểm tra đó, Lục Cận Thời không hề nói chuyện. Nàng chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Diệp Tầm đang co quắp trên giường sắt. Ánh mắt nàng thâm trầm, sắc lạnh, mang theo sự chiếm hữu độc hại khiến Diệp Tầm phải nghẹt thở. Nàng không đánh cô, nhưng nàng tước đoạt mọi âm thanh. Căn phòng cách âm hoàn hảo đến mức tiếng hét của Diệp Tầm khi cô hoảng loạn cũng bị nuốt chửng hoàn toàn, không một chút vang vọng.
Sự cô lập tột cùng bắt đầu bào mòn ý chí của cô.
Vào ngày thứ mười (hoặc có lẽ là thứ mười lăm, cô không còn chắc nữa), Diệp Tầm bắt đầu rơi vào trạng thái ảo giác. Cô thấy bóng dáng của Lục Cận Thời ở khắp nơi. Cô thấy tiếng gót giày nện trên sàn dù căn phòng hoàn toàn im ắng. Cô bắt đầu thèm khát ngay cả những trận đòn roi, vì ít nhất, đau đớn còn là bằng chứng cho việc cô vẫn đang tồn tại.
"Chị ơi..."
Diệp Tầm thì thầm vào khoảng không vô định, giọng cô khản đặc, yếu ớt.
"Lục Cận Thời... tôi biết sai rồi... làm ơn... cho tôi ra ngoài..."
Như đáp lại lời cầu xin, tiếng khóa sắt vang lên. Cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lòa từ hành lang ùa vào làm Diệp Tầm phải nhắm nghiền mắt lại. Một đôi giày da bước đến sát giường.
Lục Cận Thời không bước vào, nàng đứng ở cửa, ánh mắt nhìn xuống "tác phẩm" của mình. Diệp Tầm lúc này trông tiều tụy, gầy gò, làn da xanh xao vì thiếu ánh sáng, đôi mắt vô hồn không còn tia sáng của sự phản kháng.
"Em đã hiểu ra chưa?"
Lục Cận Thời hỏi, thanh âm trầm thấp, mang theo sự hài lòng đầy bệnh hoạn.
"Hiểu ra rằng, thế giới ngoài kia không dành cho em. Chỉ có nơi này, chỉ có tôi, mới là nơi duy nhất em thuộc về."
Diệp Tầm không đáp. Cô bò dậy, dùng những ngón tay run rẩy bấu lấy gấu quần của Lục Cận Thời. Cô không còn sức lực để đứng lên, không còn sức để thù hận. Tất cả những gì cô muốn lúc này, chỉ là được ra khỏi căn hầm tối tăm này, dù cái giá phải trả là sự phục tùng tuyệt đối cho đến cuối đời.
"Tôi hiểu rồi..." Diệp Tầm nấc nghẹn.
"Tôi là của chị... mãi mãi là của chị..."
Lục Cận Thời ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của cô gái nhỏ, khẽ mỉm cười-một nụ cười chiến thắng hoàn toàn. Nàng đã thành công. Nàng đã bẻ gãy hoàn toàn sự phản kháng, đã biến một cô gái tràn đầy sức sống thành một con búp bê sống trong chiếc lồng son mà nàng tạo ra.
"Tốt lắm."
Lục Cận Thời vuốt ve gò má gầy guộc của cô.
"Từ nay về sau, em không cần phải suy nghĩ, không cần phải chọn lựa. Em chỉ cần tồn tại vì tôi, và chỉ vì tôi thôi."
Nàng bế thốc Diệp Tầm lên, rời khỏi căn hầm tối tăm. Khi cánh cửa sắt khép lại lần cuối, Diệp Tầm nhắm mắt, đầu tựa vào vai Lục Cận Thời. Cô biết, kể từ giờ phút này, bóng tối đã vĩnh viễn bao trùm lên cuộc đời mình, không bao giờ có ngày trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co