3.
"Anh nói anh là nhà thiết kế thời trang?"
"Ừ, tôi hiện tại đang là nhà thiết kế khá là...nghiệp dư? Đúng như thế, nhà thiết kế nghiệp dư"
"Nghe ngầu quá xá!"
"Haha, tôi sẽ cho đó là một lời khen"
Hai người cùng một chú chó cùng nhau dạo bước trên con đường về nhà. Buổi chiều ánh nắng hơi gắt gỏng nhưng vẫn không đến độ là không chịu được. Con dốc đi xuống thì mau nhưng những bước chân trở về đều không dễ dàng bằng. Sicilia, mùa hè, quần áo mỏng cùng chiếc quần ngắn, những chiếc túi tote và túi lưới, những chiếc kính mát và những chiếc nón che nắng. Thế Anh lúc này đã mặc áo vào, chiếc sơ mi mỏng tan bung hết cúc cùng chiếc quần short khiến anh ta trông tươi mát và kín-đáo hơn so với thân trần ban nãy, Bảo nhớ mãi từng thước múi trên cơ thể của anh ta và khẽ ghen tị với chiếc bụng không có chút múi nào của mình, nó thậm chí còn xẹp lép như cái phao hết hơi, cậu bác sĩ thở dài nhưng Thế Anh không nhận ra điều ấy.
Ngược lại, anh nghĩ đến thứ thức ăn mình gián tiếp cho chú cún shiba lúc nãy đã làm cậu ấy phiền lòng, những tội lỗi lại chất đầy trong anh như một bản tội không thể nào gột rửa được
Anh đã gây ra hai cái tội đầy trời trong một ngày, lạy Chúa!
Quán xá đã mở cửa và đón khách vào, những chiếc bàn được đặt ngoài sân và sát đường đi cùng những chiếc ghế giống màu, chiếc khăn trải bàn đơn giản được trải lên trông ấm cúng nhưng đầy lịch sự. Nhân viên phục vụ bàn to cao với những trang phục kết hợp giữa trắng và đen, Thế Anh ghi nhớ những chi tiết thiết kế trên đường áo của họ và bước đi tiếp phía sau Bảo và chú chó nhỏ. Những chiếc ô được bung lớn để che nắng cho khách hàng, Bảo nghe được âm thanh của mọi người trò chuyện cùng nhau, dĩa và nĩa lách cách va vào nhau, những âm thanh bật nắp rượu vang và những mùi hương từ thức ăn thật ngon mà ta có thể thấy bằng mắt. Bảo thấy đói cồn cào. Nhưng bây giờ anh cần cà phê hơn là ăn một thứ gì đó, và trước mắt anh chỉ còn vài bước chân và vượt qua ba tầng lầu là đến nhà
Văn hoá đi bộ ở Ý cũng như các nước châu Âu vốn đã rất phổ biến với tất cả mọi người cũng như khách du lịch khi đến đây. Bảo cũng không ngoại lệ dù lúc ban đầu khi đặt chân đến vùng đất này cũng tốn khá nhiều thời gian để làm quen với nhịp điệu thể thao này. Nhớ đến những ngày đầu đôi chân cậu đã sưng đau khi phải xách tận mấy chiếc vali lên ba tầng lầu và không kể đến hành trình từ sân bay về đến sicilia cũng là một ngày vô cùng dài, một ngày dài nhất mà cậu trải qua trong đời
"Tôi làm bác sĩ ở phòng khám ở ngã rẽ đầu tiên, và là chủ nhân của thằng nhóc thối này" Bảo nhìn thằng nhóc dưới chân mình, khẽ mỉm cười
"Vậy cậu ở đây bao lâu rồi?"
"Hai năm sáu tháng"
"Vậy chắc cậu nói tiếng Ý rành rồi nhỉ?"
"Cũng có thể cho là như vậy, trừ lúc họ nói giọng địa phương thì tôi bó tay. Bà Rossa đối diện nhà tôi cũng đôi khi nói tiếng địa phương và tôi thì chẳng hiểu bà ấy đang nói gì" Bảo nhún vai và giơ tay làm động tác không biết, và lần này người cười là Thế Anh
"Còn Meiji, lúc cậu đi làm thì nó ở với ai?"
"Tôi cho nó sang chơi với bà Rossa, đến chiều thì đón nó về"
"Tôi có gặp bà ấy hồi sáng, bà lão ấy trông thân thiện lắm"
"Bà ấy rất hiếu khách, lúc chuyển tới tôi cũng khá ngại ngùng vì sợ mình sẽ làm phiền bà nhưng rồi bà ấy đã mở lời trước về chuyện trông Meiji thay tôi khi biết tôi phải làm việc xa nó cả ngày"
Vì có người đi cùng trên cung đường về nhà mà dường như có vẻ sao đường về nhà lại nhanh hơn mọi ngày. Mới đây thôi mà cánh cửa nhà đã xuất hiện trước mặt cậu, Meiji vẫy đuôi háo hức chờ cậu mở cửa, chú ta đã đợi đến giờ được cho ăn vặt rồi
"Anh không ngủ à?"
"Hửm"
"Tôi gõ cửa nhà anh vào hai giờ và tôi gặp ở bãi biển vào sáu giờ, bộ anh thức nguyên đêm để thiết kế đấy à?"
"Tại jetlag ấy mà, vì vậy mà tôi mới không phân biệt nổi ngày đêm mà bật nhạc lớn như thế..."
"À..."
Dứt lời cũng là lúc Bảo mở cửa nhà mình, Meiji đã sớm chạy vào trước cậu, Bảo chuẩn bị đóng cửa lại, cánh tay cũng đã giơ lên chuẩn bị chào tạm biệt "Vậy anh đợi thêm sáu tiếng nữa thì ngủ là đẹp rồi, arrivederci"
"Khoan!" Anh đưa tay vào khoảng trống ít ỏi của cánh cửa chuẩn bị đóng và rít lên một tiếng xuýt xoa vì nỗi đau bị cửa kẹp tay để đổi lại sự bất ngờ của Bảo. Cậu giật mình mở cửa, bàn tay lóng ngóng cầm lấy tay gã xem xét "Anh điên à, biết người ta đóng cửa mà đưa tay vào làm gì?"
"Không đau lắm đâu, nhưng có thể xem bây giờ chúng ta đều nhau không?" Thế Anh khẽ hỏi, và cậu trai đối diện thì vẫn chưa hiểu lời gã vừa nói có ý nghĩa gì
"Đều cái gì?" Bảo hỏi, và cậu thấy anh khẽ đặt cái tay còn lại của mình lên cánh tay cậu đang cầm lấy tay anh
"Chúng ta đều có lỗi với nhau, xí xoá bằng việc cậu dạy tôi tiếng Ý và dắt tôi đi tham quan nơi đây. Bù lại tôi sẽ đáp lỗi với cậu bằng cách..." Anh ta ló đầu vào cánh cửa nhà cậu và bắt gặp Meiji đang nghiêng đầu nhìn gã trông rất vui vẻ. Nó sủa gâu gâu mấy cái và anh ta đáp lại bằng mấy cái nháy mắt trông ngu ngốc hết sức. Anh ta tiếp lời Bảo "Tôi sẽ trông Meiji cho cậu đi làm"
"Meiji đã có bà Rossa trông rồi thì còn cần anh làm gì? Vả lại cánh tay này của anh là do anh tự kẹp vào chứ không phải tôi cố ý!" Bảo đáp, và anh có thể đôi má cậu đang phồng lên vì thái độ ngang ngược ấy của anh
"Giúp nhau đi mà, bác ấy già cả rồi không trông nổi đứa nhóc năng động ấy bằng tôi được, và tôi đảm bảo sẽ trả phí cho cậu nếu cậu đồng dạy tiếng Ý cho tôi..." Ánh mắt cún con nhìn cậu, trông thật long lanh y chang cái thằng nhóc đằng sau cánh cửa mỗi khi xin cậu thứ gì đó
Thật ra, Bảo cũng khá quan ngại mỗi khi giao Meiji cho bác Rossa, dù cho nó ăn và uống nước cũng không tốn bao nhiêu thời gian và sức khoẻ của bà, nhưng thằng nhóc ấy thì quá tràn trề năng lượng, loài chó shiba vốn có tiếng hoạt bát và nháo nhào hết sức và cậu sợ điều ấy có thể một ngày nào đó khiến cho bà ấy gặp chuyện không may nếu nó lỡ làm bà ấy té hay chuyện to tát hơn mà Bảo không dám nghĩ hơn. Đem nó theo đến chỗ làm thì càng không thể vì điều ấy thật bất lịch sự, và để nó ở nhà mà không có ai trông coi thì thật nguy hiểm. Biết là như vậy, nhưng gần đây cũng không có nơi nào để gửi thú cưng, và Bảo cũng biết phí chăm sóc cho đứa nhỏ này một tháng sẽ tốn rất nhiều tiền, và nếu số tiền ấy tính theo năm, quả thật là một con số khổng lồ.
Bảo xoay đầu nhìn Meiji, nó vẫn đang dựng cao đôi tai chờ anh bước vào. Anh bước vào căn nhà của mình, ngồi xuống bên cạnh nó rồi khẽ vuốt ve nó, nó dụi đầu vào mạn sườn Bảo, rên mấy tiếng ư ử không biết đang nghĩ gì. "Meiji à, con có muốn từ ngày mai con sẽ sang chơi nhà chú Thế Anh cho đến khi ba đi làm về không?" Bảo nhẹ nhàng hỏi, nhưng Thế Anh vẫn nghe được giọng cậu đều đều, anh dịu dàng hỏi nó, bàn tay vẫn thế xoa đầu nó như cũ. Meiji ngẩng đầu nhìn cậu, rồi nhìn đến anh vẫn đang đứng ngay cửa, chú ta sủa tù tì mấy tiếng rồi chạy đến cửa nơi Thế Anh đang đứng, dụi đầu vào chân anh làm nũng.
"Tôi giao nó cho anh đấy, còn tiền bạc thì tôi không lấy đâu, tôi sẽ dạy anh những thứ tôi biết"
;
Andree Right Hand, một nhà thiết kế mà mọi nhãn hàng săn lùng nhưng chưa từng có ai biết chính xác người ấy có khuôn mặt hay có hình dáng ra sao. Nhưng không phải không có lí do mà người ta theo đuổi anh ta không ngừng, hiển nhiên những bản thiết kế đắt giá mà anh ta phác hoạ chưa bao giờ khiến họ thất vọng mà càng thêm hâm mộ khao khát có được anh. Từ đường nét anh ta đi, những chất liệu vải anh ta gợi ý, cũng như màu sắc anh ta đã tô lên từng chi tiết trên chiếc áo đều cho chúng ta ta thấy chúng phù hợp và ăn ý đến mức nào.
Hiện tại, cái danh nhà thiết kế cho những bản sưu tập theo mùa của các nhãn hàng lớn mà chúng ta dễ dàng nhớ đến mỗi khi gọi tên đều vẫn đang dành một chỗ đặc biệt nhất cho anh nếu có một ngày anh đồng ý làm nhà thiết kế riêng cho họ, nếu anh đồng ý! Và cho đến tận bây giờ, cũng chẳng ai biết anh ta là ai, hiện tại đang ở đâu, sống ra sao, tính cách hoà đồng hay quái gỡ? Họ chỉ có thể dựa vào những bản thiết kế đa tài của anh mà phán đoán: một con người có đủ tài năng và hoàn mỹ cũng như trí óc để có thể biến một chiếc áo đơn giản qua bàn tay anh cũng trở nên sang trọng và đắt giá.
Nhưng thật ra, anh ta cũng có cho mình vô số bí mật nên mới cố tình giấu đi thân phận của mình. Hoặc đơn giản, chỉ vì anh ta xem nghệ thuật như đam mê mà chưa từng muốn dùng thứ đam mê ấy để biến mình hoá giàu sang qua cái mác nhà thiết kế đại tài.
Chuyện Thế Anh đến Ý cũng đã trôi qua ba tháng không ngắn cũng không dài, mỗi sáng thức giấc với chiếc ban công tình nhân rực nắng những tia sáng áp lên khuôn mặt mình, khuôn ngực trần để lộ và nhoài người ra khung cảnh tuyệt đẹp, áp tai lên để nghe tiếng sóng vỗ từ xa của bãi biển đẹp lộng lẫy cũng như tiếng khua chiêng của những chiếc xe bán hàng rong đa dạng các thứ đồ.
Và cũng như, anh đã thiết kế cho chú chó Meiji ba khúc xương nhồi bông, mua hai trái banh để tung hứng, và đổi lại là những dấu răng cắn yêu mà chú ta tặng anh thay cho lời cảm ơn. Chú chó shiba đã dần quen thuộc với anh và vui vẻ rong chơi với anh cả ngày mà không có chút gì là nhung nhớ người ba tần tụy đi làm kiếm tiền nuôi nó. Không chỉ thế, mà quan hệ giữa anh và cậu bác sĩ trẻ tầng dưới đã dần có tiến triển và trở thành "mối quan hệ thân thiết như những người hàng xóm thực thụ", đó là lời mà Bảo đã nói. Thế Anh cũng nghĩ như vậy đã là quá tốt, thay vì cái từ "Đồng loại" mà cậu sài cho ngày đầu làm quen.
Cậu dạy cho anh về những câu cơ bản của tiếng Ý, cũng như cho anh biết nên chào bà Rossa như thế nào để bà ấy mỉm cười hạnh phúc, và đừng nên uống cappuccino sau buổi trưa nếu không muốn người ta nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Kèm theo rất nhiều, rất nhiều những thứ nhỏ bé mà Bảo nhắc cho anh nghe, và anh thì vui vẻ ghi nhớ chúng thật kĩ
Một ngày của anh trôi qua rất bình yên, với những ly cà phê pha máy anh ghé vội bên kia đường, dù vội nhưng gu ăn mặc chưa bao giờ làm anh phiền lòng, hai shot espresso không đường cùng một chiếc cornetto giòn bên ngoài và mềm bên trong. Những điếu thuốc lá anh đốt như những trang giấy thiết kế anh vò nát rồi vứt vào thùng rác cạnh giường. Sau đó mở cửa chào đón anh bạn bốn chân đáng yêu, chào tạm biệt người chủ hai chân đáng yêu không kém cạnh gì rồi lại chìm trong những ý tưởng cứ mãi nảy ra trong đầu nhà thiết kế "nghiệp dư" trong khi chú chó nhỏ thì gặm những chiếc xương nhồi bông do chính anh thiết kế và may riêng. Buổi chiều thì dắt chú ta đi dạo dọc những đường gần nhà, cùng nhau vui đùa tiêu năng lượng của cuối ngày, ăn tối cùng nhau và ngồi thật ngoan chờ người ba tảo tần đón chú về. Sau đó anh lại chìm vào những bản thiết kế không màu, những bài hát ca vang trong chiếc tai nghe chụp tai (chiếc loa lớn vốn đã bị anh cho vào vali khoá lại thật kĩ), và rồi chìm vào giấc ngủ khi trên tay có đôi khi vẫn là cây bút chưa muốn buông.
À quên, vào những ngày Bảo rảnh rỗi nếu không có ca trực, cả ba sẽ cùng nhau dạo những con phố cách đó vài cây số bằng cách đi bộ hay đón bus, anh vô tư hút thuốc và ném banh cho Meiji chạy đi đem về, còn cậu bác sĩ thì nằm vật ra bãi cỏ xanh, có khi là ngồi nghiêm túc ở quán cà phê với lối thiết kế mở, đeo chiếc kính không gọng và chăm chú đọc những cuốn sách được đánh dấu duy nhất một màu xanh lá dạ quang đầy những con chữ chuyên ngành mà anh chưa từng muốn hiểu dù chỉ là một chữ. Ngày cứ trôi, ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, nhưng bọn họ thì dường như đã tự khắc bỏ đối phương vào cuộc sống của mình mà chẳng hề nhận ra
Meiji lượm trái banh đem trả về tay Thế Anh, chú ta nghiêng đầu tập trung nhìn anh chuẩn bị ném cái thứ ấy đi chỗ khác để nó chạy đi kiếm. Nhưng anh không ném mà nhìn Bảo, và chú ta thì vẫn thè lưỡi chờ đợi trò chơi tiếp tục. Những cuốn sách nằm trên cỏ mềm, và chú ta thì luôn mong Bảo có thể dành chút thời gian để chơi với chú. Nhưng Bảo vẫn là Bảo, mỗi khi chìm đắm trong kiến thức đều chẳng biết đến ai, thời gian đã trôi qua từ bao giờ.
"Meiji, rủ ba con chơi với con đi" Thế Anh thì thầm vào tai Meiji, và chú ta thì vui vẻ phẩy đôi tai mềm như hài lòng đồng ý
Bảo đang chăm chú đến cái dòng gần cuối, nhưng rồi những con chữ dường như biến mất ngay trong tức khắc và trên tay anh đã mất đi cuốn sách từ bao giờ. Chú chó shiba đã sớm ngặm cuốn sách và chạy đi, chiếc đuôi còn ve vẩy như thể đây là trò chơi mới mà chú Thế Anh vừa bày ra cho nó. Cậu giật mình đuổi theo, giọng nói hớt hả ngăn cho chú ta trả cuốn sách về cho mình. Và kẻ bày trò thì bật cười, hai cánh tay đặt sau lưng, ngả người ra sau và ngắm nghía khung cảnh hai cha con trước mặt mình đang bận "vui đùa".
Ánh nắng dịu dàng hắt lên bóng dáng hai người họ, chó chú nhỏ tung tăng như thường lệ, còn chủ nhân nhỏ của chú ta thì đang ra sức rượt đuổi theo con đường vòng tròn để lấy lại quyển sách quý giá của mình. Khuôn mặt cậu ta phớt hồng vì vã mồ hôi, đôi mắt to và cặp chân mày hơi nhướng lên vì giận dỗi, đôi môi hồng và bóng dáng nhỏ với nước da trắng ngần, đôi chân thon đã giấu trong lớp quần jeans dài, và rồi tiếng tim mình thì đập rõ to, kì lạ nhỉ? Cớ sao anh lại nghe thấy trái tim mình đập lên một cách không thể kiểm soát, anh áp tay lên ngực, nghe rõ trái tim mình kêu lên những âm thanh thổn thức
Thế Anh không thể hiểu, đây có nghĩa là gì? Nhưng cớ sao trái tim mình lại đập rộn ràng như thế này, dù anh chắc chắn đây không phải dạng đau tim cấp tính, nhưng cái cảm giác khó chịu này cứ khiến anh ngắm nhìn mãi bóng hình của Thanh Bảo mãi không rời
"Mình đang bị cái quái gì vậy?"
Nhưng mọi ánh nhìn của bản thân cứ đổ dồn về phía cậu trai, nghe tiếng tim mình đập, và chẳng nghĩ ra được gì bằng những hình ảnh của cậu sống động trong đầu. Lại đốt một điếu thuốc, thả tâm trí lảng vảng đi về đâu đó mà trong đó sẽ không có bóng hình cậu, những đường nét phác họa một cảnh vật mờ mờ ảo ảo, và thế rồi anh thấy tâm mình yên lòng, hơi ấm của điếu thuốc vẫn yên ổn trôi xuống buồng phổi một cảm giác thanh thản
Bảo cuối cùng cũng giành lại cuốn sách và đi về phía anh, cậu nhìn anh với mái tóc nhuộm sáng màu phất phơ theo gió. Cả hai trao nhau những ánh nhìn vô cớ, và rồi mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn
"Đây chính là nghệ thuật! Một khung cảnh nghệ thuật thổn thức trái tim của người đam mê nghệ thuật thổi bừng lên trong cái hồn của người nghệ sĩ!"
Thế Anh trấn an lòng mình, không nghĩ đến một đáp án khác vẫn còn canh cánh trong lòng mà ngu ngốc không dám nghĩ ra câu trả lời, với âm thanh của nhịp tim chỉ đập với duy nhất một người, một cái tên, một khuôn mặt, của chính mình em.
;
viết xong chap nào đăng chap đó vì sợ tuột mood là không thể viết tiếp được 😶🌫️, bình luận cho mình với mình thích đọc bình luận lắm lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co