Truyen3h.Co

[Andray] " Simple? " love

Chương 28

___winnieeeandray

Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn neon trắng lạnh hắt lên khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của Jena, nhưng chẳng che giấu nổi vẻ căng thẳng nơi khóe môi cô ta. Mỗi bước chân đều như đạp lên gai nhọn, không phải vì vết thương thể xác, mà bởi những sợ hãi đang gặm nhấm trong lòng.

Jena siết chặt hồ sơ xuất viện trong tay, từng tờ giấy in mùi sát trùng như trở thành bằng chứng đẩy cô ta ra xa Thế Anh. Cô ta nhếch môi, cười gượng. "Chỉ là vài ngày, vài tuần thôi, anh ấy vẫn sẽ nhớ mình, chắc chắn là như vậy..."

Nhưng tim cô ta không ngừng đập loạn, bởi sự hiện diện của Thanh Bảo như một cái gai sắc nhọn. Từ khi cậu ta xuất hiện, ánh mắt Thế Anh đã có chút thay đổi – một thoáng mơ hồ, lẫn lộn nhưng đầy quan tâm. Và điều đó khiến Jena không thể nào yên tâm.

"Không phải của mình... thì giữ có ích gì?" – một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu, nhưng Jena lập tức gạt đi, đôi mắt long lên sòng sọc: "Thứ tôi đã bỏ công giữ, đừng mơ mà ai cướp được."

Cô ta bước vào phòng hành chính, ký từng tờ giấy với bàn tay run rẩy dù móng được sơn cẩn thận. Y tá lịch sự mỉm cười:
– Chị có thể về trong hôm nay rồi ạ. Anh Thế Anh hình như vẫn đang ở khoa phục hồi, có cần chúng tôi báo anh ấy qua đây không?

Jena khựng lại, ánh mắt tối sầm.
– Không cần! – cô ta cười, nhưng nụ cười méo mó – "Tôi... không muốn làm phiền anh ấy."

Cô ta bước ra khỏi phòng, nhưng lại dừng chân bên ô cửa kính, ánh mắt xuyên qua lớp kính nhìn về phía dãy hành lang nơi căn phòng mà Thế Anh và Thanh Bảo đang ở. Cảnh tượng đó cứ lặp lại trong đầu cô ta: ánh mắt dịu dàng, tiếng cười khẽ, và cái cách Thế Anh nhìn cậu ta – như thể quen thuộc, như thể... từng yêu.

Jena siết chặt quai túi xách.
"Andree, nếu anh dám nhớ lại điều gì không thuộc về tôi... thì đừng trách tôi không giữ lại được chút lý trí nào."

Cô ta bước ra khỏi bệnh viện với đôi giày cao gót nện từng nhịp sắc lạnh trên sàn đá hoa cương – như báo hiệu một cơn bão âm thầm đang kéo đến.

Trong khi đó, Bảo và Thế Anh cũng đã về lại tổ ấm của mình.

"AAA, về nhà thật thích!" – Thế Anh thả người xuống ghế sofa như thể cả thân thể đang tan chảy vào lớp đệm êm ái. Hắn ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại tận hưởng không khí quen thuộc, hơi thở như trút hết những mỏi mệt còn sót lại trong từng thớ cơ.

"Đừng cử động mạnh quá, coi chừng động vào vết thương đấy." – Thanh Bảo lườm nhẹ, chân cậu đá nhẹ vào ống chân hắn như một lời nhắc nhở nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong đáy mắt.

Chẳng nói chẳng rằng, Thế Anh vươn tay kéo cậu vào lòng, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy thân hình nhỏ gọn của Bảo như thể sợ cậu tan biến mất nếu không giữ thật chặt. Hắn rúc mặt vào tóc cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu, rồi khẽ nghiêng nghiêng áp má vào tóc, hít một hơi dài mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

"Nhớ chết đi được..." – giọng hắn trầm khàn, pha lẫn cả u uất lẫn khao khát của một người vừa thoát khỏi cơn mê dài.

Bảo mím môi, giọng nghèn nghẹn như đang kìm nén thứ cảm xúc dâng trào:
"Em tưởng... tưởng anh không còn nhận ra em nữa. Tưởng tất cả đã biến mất rồi..."

Dứt lời, cậu xoay người lại, trèo hẳn lên người hắn, cả thân người đè lên phần ngực vẫn còn băng bó sơ sài. Thế Anh nhăn mặt khẽ rên một tiếng nhưng không đẩy cậu ra, trái lại tay hắn ôm siết chặt hơn như sợ rằng chỉ cần lơi tay, người trước mắt sẽ biến mất lần nữa.

Thanh Bảo cúi đầu, bất ngờ cắn mạnh vào phần yết hầu đang nhấp nhô lên xuống của hắn.


"ouch!" – Thế Anh bật kêu đau, nhăn mặt.

Bảo giật mình ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt:
"Em... em có cắn mạnh lắm đâu mà...?"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu đầy trìu mến. Bảo hơi đỏ mặt, môi mím lại, cúi đầu xuống sát phần cổ bị cắn, rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi lướt qua lớp da ửng đỏ. Từng cái liếm nhẹ vụng về nhưng lại mang theo sự dịu dàng rất bản năng – như một cách xin lỗi, như một cách đánh dấu.

Thế Anh cười khẽ, giọng trầm đục như tan vào hơi thở:
"Anh không đau... nhưng nếu em cứ làm thế, anh sợ mình sẽ làm liều mất."

Thanh Bảo hơi ngừng lại, rồi bất ngờ cắn thêm một cái nữa, lần này nhẹ hơn, môi áp sát vào da hắn, thổi khẽ một hơi như trêu ngươi.
"Vậy anh thử làm liều xem?"

Mắt Thế Anh tối lại. 

"Em đừng thách anh, Bảo à. Bây giờ anh không còn lý do gì để kiềm chế nữa rồi..."
Giọng hắn như ma mị, bàn tay bắt đầu luồn vào trong lớp áo cậu.

Ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên những vệt bóng lấp lánh trên làn da trắng mịn. Không khí như đặc quánh lại bởi nhịp thở ngày một dồn dập, hoà quyện giữa yêu thương và khát khao mãnh liệt sau MỘT NGÀY xa cách. 

"Anh nhớ giường nhà, nhớ cái mùi gối anh, nhớ cả đứa hay cau mày càu nhàu anh mỗi sáng." Thế Anh nheo mắt, ánh nhìn dán chặt vào cậu trai đang nằm đè lên mình, chớp mắt một cái cũng không muốn bỏ lỡ.

"Dẻo miệng." Cậu lầm bầm, nhưng đôi má đã bắt đầu hồng lên rõ rệt.

Thế Anh vươn tay nhéo nhẹ phần bụng sữa trong lớp áo mỏng của Bảo, những ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da nóng hổi, khiến cậu giật mình:
"Lạnh quá!"

"Cho anh sưởi nhờ chút coi." Giọng hắn trở nên trầm thấp, hơi thở phả sát bên tai khiến cả người Bảo run lên.

Cậu định đẩy ra, nhưng bàn tay kia đã kịp giữ lại sau gáy, kéo cậu cúi xuống một nụ hôn ướt át, chậm rãi và càn quét. Mỗi lần đầu lưỡi hắn lướt qua, Bảo lại cảm giác như mình mất thăng bằng. Hắn vừa dịu dàng, lại vừa ngang ngược, chẳng cho cậu cơ hội né tránh.

Khi môi rời nhau, cậu chỉ kịp thở hổn hển, đôi mắt ngập nước:
"Anh... đang bị thương... đừng có mà..."

"Không đụng đến vết thương." Thế Anh nhếch môi, đôi mắt mang vẻ nguy hiểm đầy ẩn ý

"Anh chỉ đụng vào nơi em dễ mềm lòng thôi."

Nói rồi, hắn lật người, đảo ngược tình thế. Lưng Bảo chạm mặt sofa mềm mại, hắn chống một tay bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi, xuống cằm, rồi trượt dần theo xương quai xanh đang run rẩy.

Bàn tay hắn trượt dọc từ sống lưng xuống eo, kéo nhẹ cạp quần khiến cả người Bảo khẽ run lên. Cậu níu lấy bờ vai hắn, móng tay in hằn lên làn da qua lớp áo sơ mi, từng cử động như muốn níu lại chút lý trí đang dần trôi tuột khỏi bản thân.

"Chỗ này... là sofa mà." – Cậu khẽ lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp.

"Vậy thì sao?" – Hắn áp sát môi vào tai cậu, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại tràn đầy bá đạo – "Anh đã muốn em ở ngay đây từ lúc em vừa cắn anh rồi, nhóc ạ."

Thanh Bảo chưa kịp phản ứng gì thì môi hắn đã trượt xuống xương quai xanh của cậu, hôn dọc xuống từng chút một, để lại những dấu vết đỏ rực như đang đánh dấu lãnh thổ. Mỗi nơi hắn chạm đến đều khiến cậu khẽ cong lưng, rướn người, cảm giác như bị đốt cháy từ trong ra ngoài.

"Thế Anh... anh thật là..." – Cậu cắn môi, hai má ửng hồng.

"Thật là yêu em đến phát điên." – Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn.

"Thế Anh..."

"Anh ở đây."

Lời đáp vang lên như một lời hứa...

---------------------------------------

Win: Tôi đã trở lại, nhá hàng chương này, chương sau là Hot Scene nhaaaaa

Thời gian vừa qua mình "lặn mất tăm" không phải vì chán viết, mà vì mình phải vật lộn để lo cho cuộc sống ở Sài Gòn – nơi mà đam mê thôi thì chưa đủ để lấp đầy bữa cơm hay trả được tiền phòng. Có lúc mình tưởng như sẽ dừng lại mãi mãi, bởi mình nghĩ: "Viết thì có được gì đâu?"

Nhưng rồi, chính những bình luận, tin nhắn và lời động viên của mọi người đã kéo mình trở lại. Từng dòng chữ, từng cái thả tim hay câu hỏi "khi nào có chap mới?" mình đều đọc cả – và thật lòng, mình biết ơn vô cùng. Nhờ mọi người, mình hiểu ra rằng, vấn đề không nằm ở đam mê, mà là ở cách mình chưa đủ can đảm để biến nó thành một phần của cuộc sống.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, và hôm nay – mình quay trở lại, quyết định đi tiếp con đường này – không chỉ vì mình muốn, mà vì mình còn nợ mọi người một câu chuyện còn dang dở.

Nếu ai đó muốn ủng hộ để mình có thêm điều kiện viết tiếp, mình có để mã QR bên dưới. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải là bắt buộc. Mỗi lượt đọc, mỗi lượt bình chọn, mỗi bình luận của mọi người đã là động lực lớn nhất để mình bước tiếp rồi. Chính những dòng comment của các bạn đã kéo mình quay lại với câu chuyện này.

Cảm ơn vì đã ở đây.
Cảm ơn vì đã không rời đi khi mình im lặng.
Cảm ơn vì đã yêu thương câu chuyện này – và cả mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co