Truyen3h.Co

[Andray] " Simple? " love

Chương 29

___winnieeeandray

"Thế Anh..."

"Anh ở đây."

Giọng hắn trầm, dứt khoát, như một lời khẳng định chắc nịch, "Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở cạnh em.". Câu nói ấy cứ như cắm phập vào tim cậu, khiến trái tim Bảo như bị bóp nghẹt một cách đầy dịu dàng.

Trong lòng cậu khẽ nở nụ cười.

Ở bên nhau bao lâu nay, có ôm, có hôn, có sờ mó ... nhưng vẫn chưa một lần đến bước cuối cùng. Thế Anh giống như giữ mình, mà cũng giống như đang giữ cậu. Nhưng tối nay thì khác. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẵn cả... quần lót đẹp.

Tối nay, cho dù trời có sập... thì cũng phải ăn được ảnh!

Nhưng cậu chưa kịp lâm trận thì Andree – cái tên hay gây mất kiểm soát cho cậu – đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán, dịu dàng đến mức vô lý. Rồi lại đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào sofa.

"Bé yêu không muốn thì thôi vậy." Hắn nhẹ nhàng nói.

...?!

Bảo lập tức như bị chích điện. Cậu ngồi chết trân tại chỗ, hồn phách như bay về trời.

Gì cơ? Không muốn? Thằng nào nói? Thằng nào dám? Tao muốn chết luôn á chớ...

Mắt trừng to, miệng mấp máy:

"Không... muốn...? Ai... không muốn?!"

Nhưng Thế Anh đã đứng dậy, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc cậu như dỗ dành trẻ con.

"Anh đi tắm đây, mùi bệnh viện ám đầy người, khó chịu quá."

Khoan đã! Quay lại! Đừng đi! Em đang rất sẵn sàng! Em muốn bị đè!!

Bảo mở miệng, rất muốn thốt ra câu: "Anh ở lại đi..." nhưng không hiểu vì lý do trời đánh nào, miệng cậu lại bật ra một câu...

"Anh chắc không đấy?"

Thế Anh khẽ nhướng mày, cười cười:

"Anh tôn trọng em."

Đậu má anh, em không cần anh tôn trọng... Em cần anh "xử" em!!!

"Anh đi đi... khuất mắt em càng tốt." – miệng vẫn kiên cường phát biểu câu từ mạnh mẽ như cách trái tim thì đang níu áo van xin.

"Đúng là con Báo nhỏ... muốn tắm chung không?"

"Đéo. Cút."

Mồm tao nó phản chủ đó mọi người ơi... Tao không cố ý...

"Anh làm theo lời em rồi mà, sao giờ lại giận hảaaaa?" Hắn phá lên cười rồi bước vào nhà tắm, để lại Bảo trong trạng thái bùng nổ nội tâm cấp độ 1000.

Hắn biết chứ, hắn hiểu hết. Nhưng đây là lần đầu của cậu và cả hắn, ừ thì lần đầu đối với con trai. Nên hắn lo lắm, hắn sợ, sợ cậu đau, sợ hắn làm không tốt. Vì vậy dù hắn phải chịu đựng hàng nghìn cơn lạnh buốt từ dòng nước xói xuống, làm lơ đi ý nghĩ của Bảo cũng không muốn bắt đầu khi hắn chưa chắc chắn.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy đều đều, kèm theo một tiếng chửi thề khe khẽ phát ra:

"Chết tiệt... sao ẻm lại đáng yêu vậy trời."

Trong khi đó, cậu nhóc "giữ giá" đang đi qua đi lại ngoài cửa. Hai tay bóp bóp gấu áo, má phồng lên vì tức. Tức hắn... và tức luôn cái miệng mình.

Còn gì đau hơn việc bản thân muốn mà lại không dám nói? Còn gì cay đắng hơn việc sẵn sàng nằm xuống mà người ta lại đi tắm?

Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở. Bảo ló cái đầu xù vào, ánh mắt ngập tràn kỳ vọng và sự tự vả:

"Muốn tắm chung không?"

Thế Anh suýt trượt chân té ngửa. Tay cầm khăn che phần "nổi bật", hắn lắp bắp:

"Em... em muốn tắm à? Anh xong rồi, em vào đi."

Bảo liếc xuống phía dưới, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Anh chắc không?"

"Anh bình thường."

"Bình thường cái gì? Anh đau không? Nó... nó có sao không?" Cậu chỉ tay vào cái thứ đang nhô lên đó

Thế Anh đỏ bừng mặt, xỏ dép chạy mất, để lại Bảo đứng đó trợn mắt nhìn theo.

Rồi sao? Sao mình lại không kéo ảnh lại? Sao mình không nói là "Em muốn"? Sao mình ngu dữ vậy trời?!!!

Cậu ôm đầu gào thét trong lòng. Hàng loạt câu hỏi "Hay tại mình..." cứ quay vòng như tua lại cuộc đời:

Hay tại mình lạnh lùng quá?
Hay tại mình kiêu?
Hay tại mình đóng vai lâu quá nên ảnh tưởng mình không muốn thiệt?
Hay tại cái tôi mình nó to hơn cả ảnh?

Bảo đi về phòng với cục lửa trong người, trùm chăn, mặt úp gối.

Một tiếng sau, Thế Anh quay lại. Quần áo chỉn chu, thần sắc bình thản, như chưa từng có cuộc "rút quân trong danh dự" nào.

"Bảo, em ngủ trước nha. Anh ra sofa làm nốt việc rồi vào."

Bảo bật dậy:

"Anh điên à? Mới xuất viện đó!"

"Anh biết mà, việc hơi gấp thôi. Anh xong nhanh mà." – hắn bước lại, thơm má cậu nhẹ nhàng như chào tạm biệt, rồi quay lưng đi.

Bảo nhìn theo. Trái tim đau như dao cứa.

Tại sao tao không cưỡng hôn ảnh ngay và luôn chứ?!?

Đèn trong phòng đã tắt, đồng hồ chỉ 1 giờ 47 phút sáng.

Bảo nằm ngửa, hai tay dang ra như chữ đại, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lòng ngập tràn câu hỏi sinh tồn:

Tại sao anh không vào nằm kế em? Tại sao anh lại bỏ em lại? Tại sao em lại mở mồm đuổi anh đi? Tại sao tao lại sinh ra với một cái tôi to đùng mà não cá vàng?

Trái tim thì nhớ người ta muốn chết. Nhưng não thì cứ tua lại câu "Đéo. Cút" như dằn mặt chính mình.

Em... em sai rồi... Anh ơi... Quay lại đi mà...

Cả người cậu bắt đầu nóng ran, không rõ là vì chăn dày hay vì thiếu hơi trai.

Cuối cùng, Bảo bật dậy.

Một tay cào tóc, một tay kéo cái chăn vứt xuống đất như tuyên chiến. Môi cậu mím lại đầy quyết tâm.

Thôi thì... sĩ gì tầm này. Sĩ hoài cũng vậy, lật kèo cứu vãn thôi.

Chân trần bước thật nhẹ trên sàn gỗ, Bảo rón rén mở cửa phòng, đầu thò ra như con mèo rình mồi. Ánh sáng le lói từ đèn ngủ phòng khách hắt ra đủ để cậu thấy... hắn đang nằm co người trên sofa, đắp cái chăn mỏng như tàu lá chuối lên phần hông, tay vẫn cầm điện thoại sáng màn hình, nhưng mắt thì đã nhắm.

Còn ai đáng thương bằng mình? Người ta mới ốm dậy, thà phải nằm cái ghế nhỏ xíu, tay dài chân dài duỗi không nổi, chứ cũng không thèm vào ngủ với mình...

Cậu cắn môi.

Tự làm tự chịu. Giờ là lúc mình phải gánh hậu quả.

Bảo nhẹ nhàng bước lại gần, rồi... nhảy bổ lên người hắn như báo rừng đói bụng.

"Á — cái gì vậy?!" – Thế Anh bật dậy, giật mình suýt té khỏi sofa.

"Là em." – Bảo ghì lấy hắn, giọng tỉnh bơ. "Em bị bóng đè. Cần người ôm ngủ."

"Bóng đè thì đè lên giường chứ sao lại ra đè lên người anh?" – hắn càu nhàu, nhưng tay đã vòng lấy eo cậu từ bao giờ.

"Thôi mà... Cho ôm chút đi, lạnh lắm."

Thế Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Gì mà tự dưng nửa đêm mò ra, đè lên người anh, rồi đòi ôm ngủ?

...À, có lẽ là... hậu quả của việc "tôn trọng em" ban nãy.

Hắn mỉm cười, tay vuốt nhẹ sống lưng trần mềm mịn, giọng khàn khàn:

"Thế... bé yêu không giận anh nữa à?"

"Em có giận đâu." – Bảo chớp mắt, mặt tỉnh bơ. "Chỉ là... lúc đó em hơi mệt, hơi xấu tính, hơi gắt... với hơi ngốc một tí."

"Ừm. Vậy giờ bé có hơi... muốn anh không?"

Bảo im lặng. Rồi...

"Anh thấy em trèo lên người anh mà anh còn hỏi vậy được hả? Em có phải thằn lằn đâu."

Thế Anh bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ mông cậu:

"Là bé tự mò ra, chứ không phải anh dụ nghe chưa?"

Bảo liếc mắt nhìn hắn, nửa buồn ngủ, nửa ranh mãnh:

"Anh dám từ chối không?"

Thế Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay.

"Không. Không dám. Từ nay về sau... em nói gì anh cũng nghe."

"Vậy..." – Bảo nhích sát môi lên tai hắn – "Nghe lời em đi, vào phòng ngay và luôn."

Rồi cậu bật dậy, kéo tay hắn, nửa dỗ dành nửa cưỡng chế.

Thế Anh chỉ biết bật cười mà đi theo, lòng đầy ấm áp, và... một chút run rẩy, vì ánh mắt "săn mồi" của bé con kia không phải giỡn.

(Vài phút sau, trong phòng ngủ)

Tiếng đèn tắt.

Tiếng chăn kéo lên.

Tiếng thở hòa vào nhau.

Và tiếng thì thầm nhỏ xíu của một người vừa mới chịu thừa nhận lòng mình:

"Thực ra... em muốn từ chiều rồi..."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Win: hứa chapter sau là H+

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã ủng hộ au. Huhu, hạnh phúc lắm ạ. Những lời nhắn của mọi người đã giúp mình có rất nhiều động lực, một lần nữa cảm ơn cả nhà yêu của au. lOVE U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co