Truyen3h.Co

[Andray] " Simple? " love

Chương 30 (H+)

___winnieeeandray

Căn phòng ngủ chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng xanh mờ ảo hắt ra từ chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh giường. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không mang lại cảm giác bình yên; ngược lại, nó giống như mặt biển lặng sóng trước một cơn đại hồng thủy.

Bảo vừa dứt câu tự thú "Em muốn từ chiều rồi", cả không gian như bị rút cạn oxy.

Thế Anh khựng lại. Cánh tay hắn đang đặt trên eo cậu bỗng cứng đờ, rồi dần dần siết chặt hơn. Hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lấp lánh sự bướng bỉnh pha lẫn vẻ ngượng ngùng của Bảo. Trong bóng tối, ánh mắt của Andree không còn sự dịu dàng, bao dung của một người anh lớn hay một người bạn trai tâm lý nữa. Nó nhuốm màu sắc của một kẻ đi săn đã kiên nhẫn chờ đợi con mồi quá lâu, và giờ đây, con mồi đó lại tự mình nhảy vào bẫy.

"Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem nào?" Giọng Thế Anh khàn đặc, trầm thấp đến mức rung động cả lồng ngực khi áp sát vào lưng Bảo.

Bảo cắn chặt môi, cái tôi to đùng cuối cùng cũng bị hơi nóng tỏa ra từ cơ thể người kia thiêu rụi. Cậu xoay người lại đối diện với hắn, hai tay vòng qua cổ Thế Anh, kéo mạnh xuống.

"Anh điếc à? Em nói là em... muốn. Muốn chết đi được ấy! Anh còn định bắt em chờ đến bao giờ? Đợi em già héo úa đi à?"

Thế Anh bật cười, một nụ cười chứa đựng sự thỏa mãn tột độ. Hắn không chần chừ thêm một giây nào nữa. Nụ hôn của hắn ập xuống, không còn là những cái chạm nhẹ trán hay thơm má đầy "tôn trọng" như lúc nãy. Đây là một nụ hôn chiếm hữu, nồng cháy và đầy tính đòi hỏi. Lưỡi hắn càn quét, quấn lấy lưỡi cậu, mút mát như muốn rút hết mật ngọt từ khoang miệng Bảo.

Bảo rên rỉ trong cổ họng, đôi tay bấu chặt vào bờ vai rộng của Thế Anh. Cảm giác da thịt chạm nhau sau bao ngày kìm nén khiến cậu run rẩy. Mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh từ người Thế Anh hòa quyện với mùi hương tự nhiên nồng ấm của cậu tạo thành một loại chất kích thích trí não cực mạnh.

Bàn tay Thế Anh bắt đầu chu du. Hắn luồn vào trong vạt áo phông rộng của Bảo, chạm vào làn da mịn màng ở eo, rồi trượt dần lên những đốt sống lưng. Mỗi nơi hắn đi qua đều như để lại một vệt lửa âm ỉ.

"Bé con... em có biết anh đã phải tắm nước lạnh bao lâu để không 'ăn thịt' em ngay tại chỗ không?" Thế Anh thì thầm giữa những nụ hôn ngắt quãng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của Bảo khiến cậu co rúm người lại.

"Thì giờ... ăn đi... Ai cấm..." Bảo thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng dù trong bóng tối.

Thế Anh dứt ra một chút, nhìn sâu vào mắt cậu: "Đau thì phải bảo anh. Không được gồng, rõ chưa?"

Bảo gật đầu lia lịa, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Lẹ lên ông nội, nói nhiều quá!

Hắn nhẹ nhàng lột phăng chiếc áo phông của cậu ra, để lộ cơ thể thanh mảnh nhưng săn chắc dưới ánh đèn mờ. Khi bàn tay Thế Anh chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực Bảo, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu cong người lên, miệng phát ra những âm thanh vụn vặt, đứt quãng.

"Thế Anh... Thế Anh..."

Tiếng gọi tên hắn giống như một liều thuốc kích dục mạnh nhất. Hắn cúi xuống, nhấm nháp xương quai xanh của cậu, để lại những dấu vết đỏ hồng như lời khẳng định chủ quyền. Thế Anh di chuyển chậm rãi nhưng dứt khoát, sự kiên nhẫn của một người đàn ông trưởng thành đối đầu với sự nôn nóng của tuổi trẻ.

Khi lớp vải cuối cùng chiếc "quần lót đẹp" mà Bảo đã dày công chuẩn bị bị gỡ bỏ, không gian như nổ tung. Sự va chạm trực tiếp giữa hai cơ thể khiến cả hai cùng rùng mình. Thế Anh dừng lại một chút, bàn tay hắn bao bọc lấy sự run rẩy của cậu, dẫn dắt cả hai vào một nhịp điệu đồng nhất.

Sự dịu dàng ban nãy biến mất, thay vào đó là một khao khát nguyên thủy. Thế Anh dùng sự tinh tế của mình để xoa dịu nỗi sợ hãi ẩn giấu trong mắt Bảo, nhưng cũng đồng thời khơi gợi lên những cảm xúc mãnh liệt nhất.

"Bảo... nhìn anh này."

Bảo mở mắt, nhìn thấy gương mặt điển trai của Thế Anh đang phủ đầy mồ hôi, ánh mắt hắn tràn ngập tình yêu và cả sự chiếm đoạt điên cuồng. Khoảnh khắc cả hai hòa làm một, Bảo cảm thấy một cơn đau nhói ập đến, nhưng ngay lập tức nó bị lấn át bởi một cảm giác lấp đầy kỳ diệu. Cậu bấu chặt lấy lưng Thế Anh, móng tay để lại những vết hằn dài.

Tiếng thở dốc vang lên đều đặn trong căn phòng. Mỗi chuyển động của Thế Anh đều khiến Bảo cảm thấy mình như đang bay bổng trên những tầng mây, rồi lại bị kéo tuột xuống vực thẳm của khoái cảm. Hắn hôn lên những giọt nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mắt cậu, thì thầm những lời yêu thương vô nghĩa nhưng đầy ngọt ngào.

"Bé yêu... em tuyệt lắm... Anh yêu em..."

Bảo không trả lời được thành câu, cậu chỉ biết đáp lại bằng những cái ôm siết và những tiếng rên rỉ đứt quãng. Trong giây phút thăng hoa nhất, cậu cảm thấy trái tim mình và Thế Anh như đập cùng một nhịp, không còn khoảng cách, không còn cái tôi, chỉ còn lại hai linh hồn đang khát khao hòa quyện.

Cuộc "lâm trận" kéo dài đến mức khi mọi thứ lắng xuống, đồng hồ đã điểm gần 4 giờ sáng.

Thế Anh nằm vật ra bên cạnh, kéo Bảo vào lòng, đắp chăn cẩn thận cho cả hai. Bảo lúc này hoàn toàn kiệt sức, mái tóc rối bời, đôi môi sưng mọng nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự thỏa mãn. Cậu rúc đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Giờ thì... còn nói mấy câu sáo rỗng như anh tôn trọng em nữa không?" Bảo thào phào, giọng khàn đặc.

Thế Anh cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu cậu: "Anh vẫn tôn trọng em, nhưng anh yêu cơ thể em và tình yêu của em hơn. Hài lòng chưa, con Báo nhỏ?"

Bảo không đáp, cậu chỉ khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông đời mình. Cuối cùng, sau bao nhiêu lần "khẩu xà tâm phật", cậu cũng đã có được thứ mình muốn. Một đêm nồng cháy, một trái tim chân thành, và một lời hứa chắc chắn về một tương lai có nhau.

Dưới lớp chăn ấm, hai đôi chân quấn lấy nhau, khép lại một đêm không ngủ bằng một giấc mơ êm đềm nhất.

Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua khe rèm, nhảy múa trên tấm ga giường lộn xộn.

Bảo tỉnh dậy với cảm giác như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Toàn thân rã rời, đặc biệt là vùng hông và lưng đau ê ẩm. Cậu khẽ cử động, và lập tức cảm nhận được một cánh tay nặng trịch đang vòng qua eo mình, kéo cậu sát vào một lồng ngực ấm áp.

Thế Anh vẫn còn ngủ. Gương mặt hắn khi ngủ trông hiền lành hơn hẳn đêm qua cái gã mà vài tiếng trước còn "hành" cậu đến mức khóc lóc van xin. Bảo nhìn những vết cào dài trên vai hắn do chính tay mình để lại, lòng vừa thấy xót vừa thấy tự mãn ngấm ngầm.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm thấp của Thế Anh vang lên ngay sát đỉnh đầu. Hắn mở mắt, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều và thỏa mãn.

Bảo giật mình, vội vàng quay mặt đi: "Ai thèm nhìn anh. Em đang... đang xem mấy giờ rồi thôi."

Thế Anh không nói gì, chỉ bật cười khẽ, cái rung động từ lồng ngực hắn truyền sang người cậu khiến Bảo lại thấy mặt mình nóng ran. Hắn lật người, đè lên cậu một lần nữa, nhưng lần này là sự đè ép nhẹ nhàng như bông.

"Sáng ra đừng có mà 'vả mặt' sớm thế. Đêm qua ai là người khóc lóc gọi tên anh, hửm?"

"Anh... anh im đi!" Bảo lấy tay che miệng hắn, nhưng Thế Anh đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn sâu.

"Hôm nay không cần đi đâu cả. Ở nhà để anh... 'bồi bổ' lại."

Bảo liếc xéo hắn, giọng lý nhí: "Bồi bổ kiểu gì? Đừng có bảo là bồi bổ kiểu đêm qua nha, em chết thật đó."

Thế Anh bật cười thành tiếng, vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, cả hai vùi mình trong lớp chăn ấm áp, tận hưởng dư vị ngọt ngào của lần đầu tiên thuộc về nhau hoàn toàn. Ngoài kia, thế giới vẫn quay, nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại tình yêu và sự gắn kết không thể tách rời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co