Chương 31
Ánh nắng chói chang rọi qua khe rèm, hắt thẳng lên gương mặt đang nhăn nhó của Thanh Bảo. Toàn thân cậu biểu tình dữ dội, đặc biệt là cái eo và phần dưới ê ẩm đến mức cậu tưởng mình vừa bị nguyên đội bóng bầu dục đè qua chứ không phải một người.
Và cái người-chứ-không-phải-đội-bóng đó hiện tại đang vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rực phả đều đặn.
Bảo khẽ cựa mình, định lết thân tàn tạ đi đánh răng thì một vòng tay rắn chắc như gọng kìm đã siết chặt lấy eo cậu, kéo ngược trở lại giường.
"Đi đâu đấy? Trốn à?" Giọng Thế Anh khàn khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy, mang theo âm sắc gợi cảm chết người.
"Trốn cái lồn, em đi đái! Đau eo muốn chết đây này, buông ra cái ông già này!" Bảo càu nhàu, vung tay định đẩy cái "cục nợ" đang dính chặt lấy mình ra.
Nhưng Andree đâu có dễ đuổi như vậy. Bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu trượt dọc từ eo xuống phần đùi non của Bảo, vuốt ve những dấu hôn đỏ chót do chính hắn để lại đêm qua.
"Đau thật à? Để anh kiểm tra xem có sưng không nhé."
Chưa kịp để Bảo phản ứng, Thế Anh đã lật ngửa cậu lại. Ánh mắt hắn tối đi, dục vọng buổi sáng của một gã đàn ông trưởng thành lộ rõ không che giấu. Chẳng nói chẳng rằng, hắn tách hai chân Bảo ra, chen người vào giữa. Nơi đó của hắn đã cứng ngắc tự bao giờ, đang cọ xát đầy khiêu khích qua lớp vải mỏng manh.
"Đụ má Thế Anh... Anh là bệnh nhân mới xuất viện đấy! Anh không sợ bục mẹ chỉ à?!" Bảo hoảng hốt, mặt đỏ bừng khi cảm nhận được dị vật đang chọc vào đùi mình.
"Tập thể dục buổi sáng rất tốt cho quá trình phục hồi, bác sĩ bảo thế." Hắn cười tà mị, cúi xuống ngậm lấy vành tai Bảo, cắn nhẹ một cái khiến cả người cậu giật nảy lên.
Bàn tay Thế Anh không chút khách khí luồn xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn lối vào vẫn còn ướt át do thuốc mỡ hắn bôi đêm qua. Sự đụng chạm trần trụi khiến Bảo không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ. Nắm lấy cơ hội, Thế Anh nâng hông cậu lên, dứt khoát đẩy thẳng vào trong.
"Aaa... Thế Anh... Chậm... chậm lại..."
Bảo bấu chặt mười ngón tay lên bắp tay săn chắc của hắn. Dù đã làm từ đêm qua, nhưng cảm giác bị lấp đầy một cách mạnh bạo vào sáng sớm vẫn khiến đầu óc cậu trống rỗng.
"Nhẹ thế đéo nào được khi em cứ siết chặt lấy anh thế này hửm, Bảo?" Thế Anh thở dốc, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Hắn giữ chặt lấy hông cậu, bắt đầu những nhịp đâm rút từ chậm rãi đến điên cuồng. Mỗi cú thúc đều chuẩn xác vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Bảo chỉ biết oằn mình, hai chân vô thức quấn chặt lấy eo hắn.
Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang dội trong căn phòng rộng, hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Thanh Bảo và tiếng thở dốc trầm đục của Andree. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang sưng đỏ của cậu, nuốt trọn những âm thanh dâm đãng nhất. Đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, Bảo cảm nhận được một dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong mình, làm cậu rùng mình nức nở.
Thế Anh gục đầu xuống ngực Bảo, thở hắt ra đầy thỏa mãn. Hắn hôn chụt lên đầu ngực đang dựng đứng của cậu, trêu ghẹo: "Chào buổi sáng, út cưng."
"Chào cái mả cha anh... Đồ cầm thú..." Bảo thều thào chửi thề, nằm bẹp dí như một con cá ươn.
Ding dong! Ding dong! Ding dong!
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như đòi mạng cắt đứt hoàn toàn bầu không khí mờ ám trong phòng.
"Trời đụ, ai tới giờ này?" Bảo giật thót mình, vội vàng vơ lấy cái chăn quấn chặt lấy người.
Thế Anh nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ khó ở vì bị phá đám. Hắn bước xuống giường, vơ tạm chiếc áo choàng tắm mặc vào, che đi cơ thể đầy vết cào xước. "Em cứ nằm đó, để anh ra xem."
Cửa vừa mở, Masew đã lách người bước vào, sắc mặt tối sầm, trên tay cầm một tệp hồ sơ màu vàng và một chiếc USB. Anh liếc nhìn bộ dạng tóc tai rũ rượi và cái áo choàng tắm lỏng lẻo của Andree, khẽ chậc lưỡi: "Biết ngay là phá đám mà. Nhưng chuyện này quan trọng hơn ba cái trò vận động của anh nhiều."
Thế Anh đóng cửa lại, dáng vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh của một kẻ đi săn thực thụ. "Không ngờ chú em chạy qua đây nhanh thế đấy. Có kết quả rồi?"
Đúng vậy, Andree đã liên hệ với Masew và nhờ anh ấy làm một chút việc. Không ngờ rằng bay một hơi qua tận bên Mỹ chỉ trong một ngày.
"Có rồi." Masew ngồi phịch xuống sofa, quăng tệp hồ sơ lên bàn. Bảo lúc này cũng đã mặc vội bộ quần áo rộng thùng thình lết ra phòng khách, cậu nhăn nhó ôm eo ngồi sát vào người Thế Anh.
"Chuyện gì mà căng thế mày?" Bảo hỏi.
Masew nhìn Bảo, ánh mắt thoáng chút xót xa xen lẫn phức tạp, rồi anh hướng mắt về phía Thế Anh. "Anh đoán đúng rồi đấy, Andree. Cái lọ dung dịch màu xanh mà con nhỏ Jena lén tiêm vào ống truyền của anh ở bệnh viện... đéo phải thuốc mất trí nhớ thông thường đâu."
Bảo cứng đờ người: "Mày... mày nói sao? Không phải thuốc mất trí nhớ?"
Thế Anh cầm tờ giấy xét nghiệm lên, lướt nhanh qua những dòng chữ chuyên ngành, khóe môi hắn giật giật nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. "Thiopental Sodium pha trộn với một lượng lớn độc tố thần kinh chưa rõ nguồn gốc. Tác dụng phụ: Gây ảo giác, nhức đầu dữ dội, và nếu tiêm đủ liều..."
"Anh sẽ bị tê liệt hệ thần kinh trung ương, trở thành một kẻ thực vật sống dở chết dở." Masew nghiến răng bồi thêm. "Con nhỏ đó muốn kiểm soát anh vĩnh viễn, hoặc là giết anh luôn nếu anh không nằm trong tầm tay nó."
Bảo nghe đến đây, máu trong người như đông cứng lại. Tai cậu ù đi. Mụ nội nó, đây đéo còn là đánh ghen tranh giành tình cảm nữa, đây là mưu sát!
"Jena... sao nó có thể độc ác đến mức đó?" Bảo lẩm bẩm, hai tay vô thức run rẩy.
Thế Anh vươn tay ôm trọn Bảo vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run lên của cậu. Hắn ngước nhìn Masew: "Còn đoạn camera tao bảo mày tra thì sao?"
Masew cắm USB vào laptop, xoay màn hình lại cho hai người xem. Đó là đoạn camera an ninh trích xuất từ góc đường hôm xảy ra tai nạn. Trong video, chiếc xe tải đỗ cách nhà hàng một đoạn khá xa, nhưng động cơ luôn nổ. Ngay khi bóng dáng Thanh Bảo lao ra khỏi nhà hàng, chiếc xe tải lập tức tăng tốc, đánh lái một góc cực gắt... không hề có dấu hiệu đạp phanh. Nhưng người bị đụng trúng lại là.....
"Thấy rõ chưa?" Masew chỉ tay vào màn hình. "Mục tiêu của nó đéo phải là đâm bừa. Nó nhắm thẳng vào mày đó Bảo! Nếu hôm đó Andree không lao ra đẩy mày, thì người nằm phòng hồi sức cấp cứu là mày rồi."
Bảo bàng hoàng che miệng. Nước mắt lã chã rơi xuống. Thì ra... Thế Anh đã lấy mạng mình ra để đổi lấy mạng cậu.
"Và tao đã cho người điều tra biển số xe." Masew gõ cạch cạch lên bàn phím. "Biển số giả. Kẻ lái xe đã bỏ trốn trong lúc hỗn loạn. Nhưng tao phát hiện được một chi tiết: Khuôn mặt tên lái xe lướt qua camera giao thông... rất giống với gã mặc áo hoodie đen xuất hiện cùng Jena ở bệnh viện."
Bầu không khí trong phòng khách ngột ngạt đến khó thở.
"Vậy... kẻ giật dây sau lưng Jena là gã đó?" Bảo cắn môi. "Hắn là ai cơ chứ?"
"Dù hắn là ai..." Thế Anh vuốt ngược mái tóc, ánh mắt lóe lên sự tàn độc chưa từng có. "Dám động đến người của Bùi Thế Anh, tao sẽ cho chúng nó biết thế nào là sống không bằng chết."
Hắn quay sang nhìn Bảo, nâng cằm cậu lên, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên góa mắt. "Út cưng, sợ không?"
Bảo hít một hơi thật sâu, lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Đéo sợ. Có anh ở đây, em sợ cái gì."
"Tốt." Andree nhếch mép cười. "Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Chiều nay Jena sẽ đến 'thăm bệnh' thằng bạn trai mất trí nhớ của cô ta. Chúng ta sẽ cùng nhau diễn một vở kịch tâm lý thật hay."
"Anh định làm gì?" Masew tò mò.
Andree cầm lọ thuốc an thần trên bàn lên, gõ gõ vào mặt bàn. "Đi săn."
Winnie: Ê mấy bà ơi, đọc tới đây nổi da gà chưa??? Đừng đùa với tư bản, đụng vào Báo nhỏ của chả là chả tế sống cả nhà đó nha. Chap sau Andree bật mode "Diễn viên Hollywood" thao túng tâm lý Jena cực gắt! Nhớ cmt và bình chọn cho tui lấy động lực nha mấy keo!!! Iu iu 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co