Chương 32
Masew nhét chiếc USB vào túi áo khoác, đứng dậy vươn vai đánh cái rắc. Khuôn mặt của "phù thủy âm nhạc" lúc này chẳng khác gì một đặc vụ ngầm đang chuẩn bị đi thực thi nhiệm vụ thanh trừng.
Sau một hồi loay hoay...
"Tao về phòng đây. Mọi thiết bị nghe lén, camera ẩn tao đã set up xong xuôi hết rồi, link trực tiếp với máy tao. Lát nữa con nhỏ đó tới, hai vợ chồng mày nhớ diễn cho đạt vào. Nhất là mày đó Bảo, đừng có mà hở tí là nhào lên cắn nó, hỏng hết kế hoạch của tao."
"Biết rồi khổ lắm nói mãi. Mày làm như tao là con nít ba tuổi không bằng." Bảo trề môi, ném cái gối sofa về phía Masew nhưng anh đã nhanh nhẹn né được rồi mở cửa chuồn lẹ.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người. Bầu không khí bất chợt rơi vào một khoảng lặng chứa đầy sự hồi hộp xen lẫn phấn khích.
Bảo ngồi vắt chéo chân trên thảm, tay liên tục xáo bộ bài Tarot mang phong cách Art Nouveau quen thuộc của mình. Những đường nét cổ điển uốn lượn trên lá bài từng giúp cậu tìm câu trả lời cho tình yêu, giờ lại trở thành công cụ để cậu giải tỏa căng thẳng. Cậu hít một hơi sâu, rút đại một lá bài rồi lật lên.
The Tower. (Tòa Tháp).
Khóe môi Bảo nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. "The Tower... sụp đổ. Tháp của nhỏ Jena sắp sụp tới nơi rồi Thế Anh ạ."
Andree đang cẩn thận kiểm tra lại góc quay của chiếc camera giấu kín ngụy trang trong bình hoa tulip khô trên bàn. Nghe Bảo nói vậy, hắn quay lại, bước tới bế xốc cậu từ thảm lên ghế sofa, để cậu ngồi gọn trong lòng mình.
"Ác giả ác báo thôi út cưng." Andree cọ cằm vào hõm cổ Bảo, giọng nói trầm thấp ma mị. "Lát nữa anh sẽ đóng vai một thằng mất trí nhớ khốn nạn, lạnh lùng, và ghét cay ghét đắng em. Em cứ đóng vai một đứa nhỏ bị hắt hủi, oan ức, nhẫn nhịn vì người yêu. Phải làm cho nó cảm thấy nó đang nắm thế thượng phong tuyệt đối, nó mới lòi cái đuôi cáo ra."
Bảo bật cười hắc hắc: "Yên tâm, diễn nét bị chà đạp thì Thanh Bảo này có thừa kinh nghiệm. Cứ tới đi!"
Ding dong!
Tiếng chuông cửa reo lên. Cả hai lập tức trao nhau một ánh mắt sắc lẹm. Trò chơi bắt đầu.
Andree vội vàng đẩy Bảo ra rìa sofa, khuôn mặt hắn ngay lập tức biến đổi, từ một gã bạn trai si tình chuyển sang ánh mắt đờ đẫn, lạnh nhạt và đầy cảnh giác của một kẻ mất trí nhớ. Bảo cũng nhanh chóng cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau, diễn trọn nét u buồn tổn thương.
"Ra mở cửa đi." Andree ra lệnh, giọng nói cộc lốc, vô tình đến mức nếu Bảo không biết trước kịch bản thì chắc cậu đã tủi thân mà khóc thét rồi. Má, khứa này diễn Oscar vãi lồn, Bảo thầm cảm thán trong bụng.
Bảo lầm lũi đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, Jena đã đứng đó, rạng rỡ như một đóa hoa mai sáng mùng một Tết. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tay xách một hộp cháo giữ nhiệt đắt tiền, tay kia cầm theo chiếc túi xách hàng hiệu.
Vừa thấy người mở cửa là Bảo, nụ cười trên môi Jena lập tức đông cứng lại, thay vào đó là cái nhếch mép khinh khỉnh. "Tránh ra." Cô ta hất vai Bảo, hiên ngang bước vào trong như nữ chủ nhân của căn nhà.
"Thế Anh à, em mang cháo bào ngư đến cho anh này. Bác sĩ dặn anh phải ăn đồ bổ để mau phục hồi trí nhớ." Giọng Jena ngọt ngào đến mức kiến nghe xong cũng phải tiểu đường, cô ta chạy vội đến ngồi sát rạt vào Andree, thân thiết khoác lấy tay hắn.
Andree khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng gượng gạo nở một nụ cười: "Cảm ơn em, Thiên Thanh. Xin lỗi vì bắt em phải chịu khổ đến thăm anh ở cái nơi chật chội này."
Hắn cố tình liếc mắt sang Bảo đang đứng lóng ngóng ở góc phòng, giọng điệu chuyển sang gay gắt: "Sao cậu vẫn chưa đi? Trông chướng mắt thật đấy. Ở chung nhà với cậu khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào."
Bảo cắn môi, rặn ra một biểu cảm uất ức tột độ, giọng nghèn nghẹn: "Nhưng... em là anh trai của Thiên Thanh mà. Em chỉ muốn ở lại chăm sóc anh..."
"Tôi không cần!" Andree gằn giọng. "Thiên Thanh mới là bạn gái tôi. Sự hiện diện của cậu chỉ làm tôi đau đầu thêm thôi."
Jena nghe những lời đó thì trong lòng sướng rơn, như mở cờ trong bụng. Cô ta đắc ý nhìn Bảo bằng nửa con mắt, đóng vai cô gái hiền thục khuyên can: "Thôi mà Thế Anh, đừng nóng giận, ảnh hưởng đến vết thương. Anh Bảo... nếu anh ấy không thích, hay là anh cứ vào phòng đóng cửa lại đi, đừng ra ngoài làm anh ấy kích động."
Bảo cúi gầm mặt, lầm lũi quay lưng đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cậu lập tức áp tai vào lớp gỗ, bụm miệng cười đến rung cả vai.
À, còn đóng chiến trường buổi sáng chưa dọn, Bảo nhanh trí gom hết tất cả nhét vào gầm giường, mở tủ thay đồ mới
"hmmm, còn lại để cho lão già tự xử"
Bên ngoài phòng khách, Jena bắt đầu giở trò. Cô ta cẩn thận múc cháo ra bát, thổi nguội rồi đút cho Andree. Sau khi hắn ăn được vài miếng, cô ta mở túi xách, lấy ra một lọ dung dịch nhỏ màu xanh nhạt.
"Anh uống thêm thuốc này nhé. Bác sĩ riêng của em gửi đến, nói là thuốc này hỗ trợ tái tạo tế bào não rất tốt, sẽ giúp anh không bị đau đầu nữa." Jena mỉm cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lại giấu một tia tàn nhẫn.
Andree cầm lấy lọ dung dịch, xoay xoay nó trong tay. Dưới ánh đèn, thứ chất lỏng màu xanh trông thật đẹp mắt, nhưng lại mang trong mình kịch độc. Hắn cố tình nheo mắt lại, tỏ vẻ bối rối.
"Jena này..." Andree gọi, cố tình dùng tên thật của cô ta thay vì Thiên Thanh.
Jena giật mình thon thót: "Sao... sao anh lại gọi em là Jena?"
"À, lúc nãy anh nghe cậu nhóc kia gọi em thế nên quen miệng." Andree xoa xoa thái dương, diễn nét mệt mỏi. "Tối qua... anh nằm mơ ác mộng. Một giấc mơ rất lạ."
Jena cố giữ nụ cười trên môi, nhưng bàn tay đang cầm bát cháo đã hơi run rẩy: "Anh... mơ thấy gì thế?"
Andree ngước lên nhìn cô ta, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào tâm can: "Anh mơ thấy cảnh vụ tai nạn hôm đó. Cảm giác rất chân thật, em ạ. Chiếc xe tải đó... nó không hề đạp phanh. Như thể nó cố tình muốn đâm chết người vậy."
"Xoảng!"
Chiếc thìa inox trong tay Jena rơi xuống bàn kính tạo ra một âm thanh chói tai. Mặt cô ta tái mét đi trong vòng một giây trước khi kịp lấy lại bình tĩnh. "Chắc... chắc là do anh bị chấn thương tâm lý nên mới sinh ra ảo giác thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá."
Nhưng Andree không buông tha. Hắn nghiêng đầu, thản nhiên thả thêm một quả bom: "Và lạ nhất là... trong giấc mơ đó, lúc anh nằm trên vũng máu, anh thấy có một gã mặc áo hoodie đen đứng ở góc đường mỉm cười nhìn anh. Em có biết ai hay mặc hoodie đen không?"
Trái tim Jena như bị ai đó bóp nghẹt. Lông tơ trên người cô ta dựng đứng. Nụ cười trên môi hoàn toàn méo mó. "Em... em làm sao mà biết được. Người mặc hoodie đen ngoài đường thiếu gì... Anh mau uống thuốc đi, anh đang bắt đầu hoang tưởng rồi đấy!"
Cô ta cuống cuồng giật lấy lọ thuốc, định tự tay mở nắp ép Andree uống.
Đúng lúc này, Andree bất ngờ ôm lấy đầu, nhăn mặt đau đớn, thở hắt ra những tiếng rên rỉ: "Á... đau... đầu anh đau quá... Khốn kiếp..."
Jena hoảng hốt: "Thế Anh! Anh sao vậy?!"
"Sáng nay..." Andree cố gắng nói ngắt quãng, tay bấu chặt lấy thành sofa. "Cảnh sát có ghé qua... bảo... họ đã tìm được camera hành trình của một chiếc xe đi ngược chiều hôm xảy ra tai nạn... Bọn họ đang khôi phục dữ liệu để xem rõ mặt tên lái xe..."
Đoàng!
Sét đánh ngang tai Jena. Toàn thân cô ta cứng đờ, máu trên mặt rút sạch. Cảnh sát có camera hành trình?! Thấy rõ mặt người lái xe?! Nếu vậy thì gã hoodie đen chắc chắn sẽ bị bắt, và gã sẽ khai ra cô ta!
"Cảnh... cảnh sát tìm được camera sao?" Jena lắp bắp, mồ hôi hột bắt đầu tứa ra trên trán.
"Ừ... Á... đau quá... em để thuốc đó cho anh, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt chút cho tỉnh táo đã..." Andree giả vờ loạng choạng đứng dậy, lách qua người Jena rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Chỉ còn lại một mình trong phòng khách, hàng phòng ngự tâm lý của Jena chính thức sụp đổ. Cô ta hoảng loạn vớ lấy chiếc điện thoại trong túi xách, ngón tay run lẩy bẩy bấm số gọi. Cô ta lao vội ra khu vực ban công để tránh bị nghe lén, mà không hề biết rằng, ngay dưới gầm bàn ngoài ban công đã có một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ của Masew chễm chệ nằm đó.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Thanh Bảo đã đeo sẵn chiếc tai nghe kết nối bluetooth do Masew để lại. Andree từ cửa thông nhà vệ sinh lẻn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng ôm lấy eo Bảo từ phía sau, cùng cậu áp sát tai nghe đoạn hội thoại.
Bên kia đầu dây có người nhấc máy.
"Alo!" Giọng Jena rít lên, the thé và đầy hoảng sợ. "Anh đang ở đâu? Có chuyện lớn rồi!"
"Bình tĩnh đi Jena, có chuyện gì mà em hét lên thế?" Giọng một gã đàn ông vang lên.
"Bình tĩnh sao mà bình tĩnh đây! Cảnh sát! Bọn chúng đã tìm được camera hành trình của một chiếc xe đi ngược chiều hôm anh lái xe đâm thằng Bảo rồi! Bọn chúng đang khôi phục dữ liệu để xem mặt anh đấy! Làm sao đây? Em đã bảo là đừng có làm liều rồi mà!" Jena gần như khóc thét lên.
Trong phòng ngủ, Bảo rùng mình một cái. Dù đã đoán trước, nhưng việc chính tai nghe thấy cô em gái cùng mẹ khác cha thừa nhận tội ác vẫn khiến cậu ớn lạnh. Andree siết chặt vòng tay quanh eo cậu, ánh mắt hắn sắc như dao cạo, khóe môi nhếch lên nụ cười của một ác quỷ thực sự.
"Em lo cái gì?" Gã đàn ông trong điện thoại gắt gỏng. "Chỉ cần em ép thằng Andree uống hết chỗ thuốc đó, nó sẽ thành một thằng thực vật, không ai có thể làm nhân chứng được nữa. Cứ tiếp tục kế hoạch đi!"
"Nhưng nếu bọn cảnh sát tìm ra anh thì em cũng chết! Em không muốn đi tù! Chết tiệt, anh trốn đi, trốn đi nước khác hoặc về Việt Nam ngay đi!"
Jena vội vã tắt máy, lồng ngực phập phồng. Cô ta cố gắng hít thở sâu, vuốt lại nếp váy, ép bản thân phải bình tĩnh rồi bước trở lại phòng khách.
Cánh cửa nhà vệ sinh cũng vừa vặn mở ra. Andree bước ra, khuôn mặt vã chút nước cố tình tạo vẻ mệt mỏi. "Thiên Thanh, anh thấy hơi mệt. Hay là hôm nay em về trước đi, để anh nghỉ ngơi."
Jena vội vàng chạy lại, dúi lọ thuốc màu xanh vào tay hắn: "Anh phải uống thuốc đã! Bác sĩ bảo không được bỏ liều. Anh uống đi rồi em về."
Andree cầm lọ thuốc, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố che giấu sự hoảng loạn của Jena. Hắn gật đầu: "Được, anh sẽ uống." Hắn làm động tác đưa lọ thuốc lên miệng, ngửa cổ tu cái ực, xong lại đưa tay che miệng ho hai cái, nhưng thực chất đã nhanh miệng nhã ra toàn bộ cho thấm vào miếng khăn giấy đang cầm trên tay. Hắn nuốt khan một cái rồi khà ra một tiếng: "Xong rồi. Đắng thật."
Jena thở phào nhẹ nhõm như trút được một tảng đá. Cô ta cầm lấy túi xách: "Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Mai em lại đến."
Nhìn theo bóng lưng hấp tấp chạy trốn của Jena ra khỏi cửa, lớp mặt nạ "kẻ ngốc" của Bùi Thế Anh lập tức được tháo xuống.
Cửa phòng ngủ mở ra, Thanh Bảo bước ra với đôi mắt đỏ ngầu nhưng tràn đầy sự phẫn nộ.
Andree lấy khăn giấy đầy thuốc ra, ném thẳng vào thùng rác. Hắn rút điện thoại, bấm số gọi cho Masew.
"Alo, Masew. Ghi âm được hết rồi chứ?"
"Rõ mồn một từng chữ, nét căng chuẩn HD luôn." Giọng Masew qua điện thoại cực kỳ sảng khoái. "Tao đã cho định vị số điện thoại của thằng chó kia rồi. Đoán xem nó đang ở đâu?"
"Ở đâu?"
"Nó không hề trốn. Nó đang ở khách sạn đối diện bệnh viện nơi mày từng nằm đấy."
Andree nhếch mép, một nụ cười rùng rợn. Hắn đưa tay xoa xoa đầu Thanh Bảo.
"Rất tốt. Báo cảnh sát phong tỏa khách sạn đó đi. Trò chơi kết thúc rồi."
Winnie: Hế lô các tình yêu! Tới công chuyện luôn nha! Mấy bà thấy anh Bâu nhà ta diễn xuất có xứng đáng nhận tượng vàng Oscar không? Bắt cá bằng lưới chứ ai rảnh đi tay không bao giờ 🤡. Chap sau là cảnh sát ập vào bế đi nha, chuẩn bị rửa mắt xem kết cục của ác nữ và gã hoodie đen thôi. Thương mấy bà nhìu nhìu! Lấy cái bill ra bình chọn cho tui nghen!!! 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co