Truyen3h.Co

anh cần em | duonggem

9

hlanjz

Buổi chiều.

Quán cà phê khá vắng.

Hoàng Hùng ngồi ở chiếc bàn quen thuộc.

Laptop mở đầy bảng số liệu.

Tay cậu vẫn gõ liên tục.

Lâu lâu lại lấy sổ ghi chép ra đối chiếu.

Chú Minh bưng ly trà đi ngang.

Thấy vậy liền kéo ghế ngồi xuống.

"Chăm chú quá ha."

Hoàng Hùng ngẩng lên cười.

"Dạ."

"Phải làm cho xong."

"Không lại bị sếp dí."

Chú Minh cười hiền.

"Thằng nhỏ chịu khó."

Hai người im lặng một lúc.

Chú Minh nhìn về phía khu nhà kính.

Nơi Đăng Dương vẫn đang kiểm tra hệ thống tưới.

Ông khẽ nói.

"Mà..."

"Chỗ mình ai cũng dễ thương."

"Chỉ có Đăng Dương..."

Hoàng Hùng cũng nhìn theo.

"..."

"Ảnh hơi lạnh."

Chú Minh gật đầu.

"Ừ."

"Nhưng..."

"Nó không tự nhiên mà thành vậy."

Hoàng Hùng quay sang.

"Dạ?"

Chú Minh nhấp ngụm trà.

Chậm rãi kể.

"Ba nó..."

"Có gia đình mới khi nó mới ba tuổi."

Hoàng Hùng khựng tay.

"Còn mẹ nó..."

"Phải đi làm."

"Làm ở quán karaoke."

"Không phải vì thích."

"Mà vì lúc đó không còn cách nào kiếm tiền."

"Nên phải gửi nó cho cậu Tài nuôi."

Hoàng Hùng im lặng.

Chú Minh nhìn ra khoảng sân đầy hoa.

"Hôm mẹ nó đi."

"Nó khóc dữ lắm."

"Khóc đến khản cả tiếng."

"Nhưng..."

"Nó chưa bao giờ ghét mẹ."

"Nó chỉ bảo..."

"'Mẹ phải đi làm để sống.'"

"Từ đó..."

"Nó thu mình."

"Ít nói."

"Ít cười."

"Có gì cũng giữ trong lòng."

Chú Minh khẽ cười.

"Hôm cháu giận."

"Nó chịu ngồi nhắn tin."

"Rồi còn chủ động xin lỗi."

"Đối với nó..."

"Đã là vượt mong đợi lắm rồi."

Hoàng Hùng không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn màn hình laptop.

Trong đầu cậu chợt nhớ lại.

"Tôi xin lỗi."

"Mai tôi mua bữa sáng cho cậu."

Những tin nhắn hôm đó.

Cậu đọc.

Nhưng không trả lời.

...

Buổi tối.

Trong phòng.

Ba người nằm mỗi đứa một góc.

Đức Duy đang nghịch điện thoại.

Bỗng quay sang.

"Mày."

"Bỏ nghề chưa, An?"

Thành An đang nằm úp mặt vào gối.

Nghe vậy liền gãi đầu.

"Thì..."

"Tao vẫn quay."

"Nhưng..."

"Hong đăng."

Đức Duy cười.

"Biết sợ rồi."

"Ừ."

"Sợ bị mắng."

Hoàng Hùng bật cười.

"Thôi."

"Được rồi An."

"Mày biết vậy là tốt."

Thành An thở phào.

"Tao hứa."

"Lần sau quay ai."

"Tao xin phép trước."

"Được chưa?"

"Được."

Trong phòng yên tĩnh vài giây.

Hoàng Hùng bỗng lên tiếng.

"Mà..."

"Hồi chiều."

"Tao nghe chú Minh kể."

"Kể gì?"

Đức Duy tò mò.

"Về gia đình ông Dương."

Thành An cũng chống tay ngồi dậy.

"Kể sao?"

Hoàng Hùng kể lại ngắn gọn những gì mình vừa nghe.

Căn phòng dần im lặng.

Đức Duy là người lên tiếng trước.

"Ra là vậy..."

"Thảo nào."

"Tao cứ thấy ổng lạnh."

"Mà nhiều lúc..."

"Lại tốt bất ngờ."

Thành An ôm gối.

Nhỏ giọng.

"Thế..."

"Mày hết giận chưa?"

Hoàng Hùng không trả lời ngay.

Cậu nhìn lên trần nhà.

Một lúc sau mới khẽ nói.

"..."

"Tao vẫn thấy..."

"Ông ấy mắng oan tao là sai."

"Nhưng..."

"Tao cũng hiểu hơn..."

"Vì sao ổng lại khó mở lòng."

Đức Duy gật gù.

"Hiểu là một chuyện."

"Còn tha là chuyện khác."

Hoàng Hùng cười nhẹ.

"Ừ."

"Nhưng chắc..."

"Tao không giận như trước nữa."

Ngay lúc ấy.

Điện thoại Hoàng Hùng khẽ rung.

Một tin nhắn mới hiện lên.

Đăng Dương:

Ngày mai mình qua khu dâu tây.

Nhớ mang áo ấm.

Hoàng Hùng nhìn dòng tin nhắn khá lâu.

Lần này...

Ngón tay cậu dừng trên bàn phím.

Rồi chậm rãi gõ một chữ.

Vâng.

Tin nhắn vừa gửi đi.

Thành An vô tình liếc thấy.

Cậu cười gian.

"Ơ."

"Rep rồi."

Hoàng Hùng lập tức úp điện thoại xuống.

"Ngủ đi."

"Mai còn dậy từ năm rưỡi."

Đức Duy bật cười.

"Thế là..."

"Cũng sắp hết giận rồi."

Buổi sáng.

Đăng Dương đang hướng dẫn Hoàng Hùng kiểm tra luống dâu.

"Cây này."

"Nếu lá cuộn."

"Thường phải xem độ ẩm trước."

Hoàng Hùng cúi xuống ghi chép.

"Rồi..."

"Nếu không phải do nước?"

"Thì kiểm tra sâu."

"Ừ."

Đăng Dương vừa nói vừa chỉ từng chiếc lá.

Ở phía sau.

Thành An đang nấp sau một hàng hoa oải hương.

Điện thoại giơ ngang mặt.

"Lấy góc này..."

"Đẹp."

Minh Hiếu đứng cạnh.

Bất lực cầm theo cái giỏ.

"An."

"Quay gì đó?"

Thành An thì thầm.

"Suỵt."

"Quay tài liệu."

Minh Hiếu nhìn màn hình.

"Tài liệu gì?"

"Tài liệu..."

"Yêu đương."

"Địt."

Minh Hiếu ôm trán.

"Cậu hết cứu."

"Anh đứng qua đây."

"Sao?"

"Che nắng."

"..."

Minh Hiếu vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương quay đầu lại.

Thấy cái điện thoại ló ra sau bụi hoa.

Anh khoanh tay.

"An."

Thành An giật bắn mình.

"Dạ?"

"Quay gì đó?"

Thành An cười gượng.

"Đâu..."

"Em quay cảnh farm."

Đăng Dương nhướng mày.

"Đưa đây."

Thành An ôm điện thoại vào ngực.

"Không."

"Lỡ tay quay thôi."

Hoàng Hùng thấy vậy liền chạy tới.

"Ê."

"Hong phải em bày đâu nha."

"Video là nó tự quay."

Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng.

"Tôi có nói cậu bày đâu."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"..."

"À."

"Tại em sợ anh hiểu lầm nữa."

Đăng Dương im lặng vài giây.

Rồi đáp.

"Lần này."

"Tôi biết."

Nghe vậy.

Hoàng Hùng mới thở phào.

Thành An tranh thủ chen vào.

"Máy em..."

"Nó nhạy."

"Có trai đẹp..."

"Tự bật quay."

Nói xong còn quay sang nháy mắt với Minh Hiếu.

Minh Hiếu lập tức hùa theo.

"An."

"Quay tao."

"Hả?"

"Quay tao luôn."

"Đỡ quay hai người."

Thành An bật cười.

"Anh có diễn không?"

"Có."

Minh Hiếu đứng thẳng người.

Giả vờ chống nạnh nhìn ra xa.

"Đẹp trai chưa?"

Thành An cười ngặt nghẽo.

"Đẹp."

"Nhưng..."

"Chưa viral."

Hoàng Hùng đứng cạnh bật cười.

"Hiếu."

"Anh đừng có bênh An nha."

"Nó tưởng được nước."

Minh Hiếu gãi đầu.

"Tại..."

"Nó vui."

"Tôi chiều chút."

Hoàng Hùng khoanh tay.

"Chiều quá."

"Mai nó quay cả lúc anh ngủ."

Thành An trợn mắt.

"Ê."

"Ý hay."

"Để tối..."

Chưa nói hết câu.

Đức Duy từ đâu bước tới, gõ nhẹ lên đầu Thành An một cái.

"Cạch."

"Mày."

"Bỏ cái nghề paparazzi đi."

Thành An ôm đầu.

"Á."

"Đau."

"Tao chỉ lưu kỷ niệm."

Đức Duy cướp điện thoại.

"Mật khẩu."

"Không."

"Đưa tao kiểm tra."

"Khônggg."

Cả sân farm lập tức vang lên tiếng cười.

Đăng Dương đứng nhìn cảnh Thành An đuổi theo Đức Duy để giành lại điện thoại.

Khóe môi anh cũng khẽ cong lên.

Hoàng Hùng vô tình nhìn thấy.

Cậu cười trêu.

"Ủa."

"Anh biết cười luôn hả?"

Đăng Dương liếc cậu một cái.

"Lo học đi."

"Đừng nhiều chuyện."

"Dạ."

Hoàng Hùng cười toe.

"Thầy giáo khó tính."

Buổi tối.

Quán cà phê đã đóng cửa.

Ngoài hiên chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ.

Hoàng Hùng ngồi đối diện Đăng Dương.

Hai chiếc laptop đặt cạnh nhau.

"Tôi xong phần thống kê."

Hoàng Hùng đẩy laptop sang.

"Anh xem giúp."

Đăng Dương liếc qua.

"Ừ."

"Cột này."

"Thiếu ngày."

"À."

Hoàng Hùng vỗ trán.

"Quên."

Rồi lại cúi xuống gõ lách tách.

Đăng Dương cũng tiếp tục làm phần còn lại.

Không khí yên tĩnh.

Chỉ có tiếng bàn phím.

...

Cách đó chừng hai mươi mét.

Sau một bụi hoa cẩm tú cầu.

Ba cái đầu đang nhô lên.

Đức Duy đập liên tục vào chân.

"Địt mẹ."

"Muỗi chích tao nè."

"Bố mày sắp hiến máu luôn rồi."

Thành An vẫn ôm điện thoại.

"Cố đi."

"Sắp có video rồi."

Đức Duy trừng mắt.

"Mắc gì kéo tao vào?"

"Mày là bạn tao."

Thành An trả lời tỉnh bơ.

"Bạn thì phải đồng cam cộng khổ."

"Đồng cái đầu mày."

Đức Duy lẩm bẩm.

Ngay bên cạnh.

Minh Hiếu cũng đang ngồi xổm.

Tay cầm chai xịt chống muỗi.

"An ơi."

"Hửm?"

"Vậy sao..."

"Anh cũng bị kéo theo?"

Thành An vẫn chăm chăm nhìn màn hình.

Đáp rất tự nhiên.

"Anh thích em."

"..."

Cả bụi hoa im phăng phắc.

Đức Duy quay phắt sang.

"Hả???"

Minh Hiếu cũng sững người.

"Hả?"

Thành An lúc này mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

Cậu chớp mắt lia lịa.

"Không..."

"Ý em là..."

"Anh thích..."

"Đi chơi với em."

"À không."

"Ý em là..."

"Anh chiều em."

"Cũng không."

Càng giải thích càng rối.

Mặt Thành An đỏ bừng.

Đức Duy ôm bụng cười.

"Địt mẹ."

"Lộ rồi."

"Lộ cái gì!"

Thành An đập vào vai bạn.

"Tao nói nhầm."

Minh Hiếu ngồi bên cạnh.

Tai cũng đỏ theo.

Anh gãi đầu.

"Ờ..."

"Thì..."

"Anh..."

"Cũng thích..."

"..."

Thành An và Đức Duy cùng quay sang.

"Hả?"

Minh Hiếu ho khan.

"Ý anh là..."

"Thích đi quay với em."

Đức Duy cười lớn.

"Má."

"Hai người đúng là."

"Một cặp nói chuyện."

"Không ai hiểu ai."

Đúng lúc ấy.

"Khụ."

Một tiếng ho vang lên phía sau.

Ba người đồng loạt quay lại.

Đăng Dương đang khoanh tay đứng đó.

Hoàng Hùng đứng cạnh, ôm laptop.

Hai người rõ ràng đã nghe thấy tiếng cười.

Đăng Dương nhìn Thành An.

"Lần này."

"Quay gì nữa?"

Thành An giật mình.

Nhanh như chớp giấu điện thoại ra sau lưng.

"Không..."

"Ngắm sao."

Đăng Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Mây kín."

"Lấy đâu ra sao?"

"..."

Thành An cứng họng.

Hoàng Hùng đứng cạnh không nhịn được cười.

"Thôi."

"Tha nó đi."

"Nó bỏ nghề paparazzi rồi."

Đức Duy chen ngay.

"Nó bỏ."

"Nhưng bỏ được ba ngày."

"Lại tái nghiện."

"Ê!"

Thành An xấu hổ đuổi đánh Đức Duy.

"Mày im."

"Mày phản bạn."

Cả khoảng sân lại rộn lên tiếng cười.

Đăng Dương lắc đầu bất lực.

"Cậu."

Anh nhìn Thành An.

"Nếu muốn quay."

"Lần sau hỏi trước."

"Tôi không thích bị quay lén."

Thành An lập tức gật đầu.

"Dạ."

"Em hứa."

"Lần sau xin phép."

Hoàng Hùng nhìn Đăng Dương rồi cười nhẹ.

"Thấy chưa."

"Anh nói vậy."

"Nó nghe ngay."

Đăng Dương quay sang nhìn cậu.

"Còn cậu."

"Làm nốt báo cáo."

"Mai nộp."

Hoàng Hùng lập tức xị mặt.

"Dạ..."

"Thầy giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co