Chương 3
"Con đã khỏe hơn chưa? Có cần gấp trở lại Bangkok đến vậy không? Sao không nghỉ ngơi thêm hả con?"
Ba Namping nhìn vẻ mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi của con trai mà không khỏi đau lòng.
Đứa nhỏ này từ bé đã có chủ kiến, chưa từng để ba mẹ phải lo lắng điều gì. Lần này, cậu mang theo tâm trạng nặng nề trở về khiến ba mẹ đều xót xa.
"Dạ, con không sao đâu ba. Chỉ là dạo này công việc nhiều nên ngủ không ngon. Lần này được về nhà, ngủ một giấc thật sâu, cả người con cũng thấy tốt hơn nhiều. Đợi qua thời gian này, con sẽ lại về thăm ba mẹ." Namping cười trả lời ba vừa thu dọn quần áo của mình.
Mẹ Namping đang đóng gói đồ ăn cho cậu, toàn là những món cậu thích. Bà mong con trai có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng đứa con này lại quá trách nhiệm với công việc, nên bà chỉ có thể chuẩn bị vài thứ nhỏ xem như ủng hộ tinh thần cho cậu.
"Anh đừng càm ràm mãi, lát nữa con lại buồn."
Ba Namping thở dài: "Anh biết rồi. Anh cũng chỉ lo cho con thôi."
Xe rời bến, Namping nhìn ba mẹ ngày càng xa dần. Cậu không đi máy bay mà chọn xe khách. Mặc dù thời gian đi lại sẽ rất dài, có khi tận mười bốn, mười lăm tiếng, nhưng đã lâu rồi cậu không được trải qua cảm giác nhìn khung cảnh quê nhà từ từ lùi lại phía sau. Nó giống như cảm giác bỏ lại quá khứ vậy.
Namping ở nhà gần một tuần. Một nửa thời gian cậu dành để ngủ, nửa còn lại để suy nghĩ về tương lai của mình. Cuối cùng, cậu quyết định trở lại Bangkok.
Cậu muốn nói chuyện với Keng một lần. Nếu anh không muốn tiếp tục đi cùng cậu nữa, cậu sẽ tôn trọng quyết định của anh.
Namping từ trước đến nay luôn thẳng thắn và dứt khoát. Cậu sẽ không níu kéo, nhưng cũng sẽ không để mọi chuyện kết thúc một cách mơ hồ.
Sáu năm bên nhau không phải con số nhỏ. Cậu không tin những gì Keng từng làm cho mình chỉ xuất phát từ công việc. Trong suốt những năm tháng ấy, lúc vui cũng như lúc buồn, cả hai luôn có nhau. Cậu không dám khẳng định mình hiểu rõ Keng 100%, nhưng cậu tin anh là người chân thành.
Hai người đã không ít lần trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Tuy mỗi lần đều nửa đùa nửa thật, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý đối phương. Nếu không phải vậy, họ đã không thể đi cùng nhau đến tận bây giờ. Chỉ là cả hai đều không dám phá vỡ ranh giới mong manh kia.
Lần này trở lại, ngoài chuyện muốn nói rõ ràng với Keng, Namping cũng muốn xác nhận lại tình cảm của bản thân.
Bốn năm trước, hai người từng đùa rằng chờ đến khi Keng ba mươi tuổi, cả hai sẽ công khai chuyện tình cảm. Ai có người yêu thì công bố với truyền thông, còn nếu chưa có thì công khai... tìm người yêu luôn.
Thật ra khi đó, Namping rất muốn nói: "Nếu lúc đó anh và em đều chưa có người yêu thì... thử yêu nhau xem sao?" Nhưng cuối cùng cậu lại không dám. Cậu sợ phá vỡ lằn ranh rồi sẽ không quay lại được nữa.
Chần chừ mãi rốt cuộc lại xảy ra chuyện của ngày hôm nay. Thôi thì một lần dứt khoát, được thì đến không được thì chia tay êm đẹp. Cậu không phải là người thích ép buộc, cậu cũng có lòng tự trọng và giá trị của riêng mình.
Namping kéo một góc cửa kính xuống để gió lùa qua mặt, cậu muốn tìm lại cảm giác năm đó, ngày đầu tiên rời quê lên Bangkok học. Bất chợt, tiếng điện thoại ở hàng ghế phía trước khiến cậu giật mình.
Lúc này, cậu mới nhớ đến chiếc điện thoại trong túi xách của mình. Đã gần cả tuần rồi nó chưa được bật lên.
Cậu lấy điện thoại ra, nhấn nút khởi động. Điện thoại vừa mở lên đã hiện hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ người quen. Namping lướt qua một lượt: bạn bè, đồng nghiệp, công ty, mea Cha và cả cái tên vô cùng quen thuộc "bạn đồng hành".
Không ai biết biệt danh cậu đặt cho Keng trong danh bạ. Cậu cũng không hiểu vì sao lúc đó lại đặt như vậy, chỉ cảm thấy ba chữ ấy mới diễn tả đúng những gì cậu dành cho anh.
Anh không chỉ là đồng nghiệp, là đối tác, mà thật sự là người đồng hành với cậu trong cả công việc lẫn cuộc sống. Chỉ cần cậu cần, anh sẽ xuất hiện mà không cần lý do. Vậy mà...
Trên màn hình là sáu mươi cuộc gọi nhỡ và hai mươi tin nhắn cùng một nội dung:
"[Em đang ở đâu? Vì sao không nghe điện thoại?]"
Namping trước hết trả lời tin nhắn của công ty, mea Cha rồi đến đồng nghiệp. Cuối cùng, cậu nhắn cho anh:
[Em đang trên đường. Khi đến nơi em sẽ tìm anh. Chúng ta cần nói chuyện.]
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại liền đổ chuông. Người này không cần đi làm sao? Cậu nhớ thời gian này anh có bộ phim cần quản bá mà. Tuy chỉ một vai nhỏ cũng đâu thể lơ là được. Điện thoại đổ chuông thật lâu, người xung quanh bị tiếng chuông thu hút nhìn về phía cậu.
Namping cảm thấy có lỗi vì sự thất thần của mình làm phiền đến mọi người, không ngờ là khi cậu vừa chuẩn bị bắt máy thì điện thoại của cậu lại vụt tắt vì hết pin.
Sạc dự phòng cũng không còn chút pin nào. Namping bất giác bật cười, trong lòng lại dâng lên cảm giác vui vui khó tả. Cậu bĩu môi với cái điện thoại:
"Cho anh lo lắng đến phát điên luôn đi, hừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co