Truyen3h.Co

Ánh Chiều Tà

Chương 4

KengNamping2101

"Nè, nè! Cậu vẫn chưa khỏe, không nằm yên mà làm cái gì vậy?" Y tá bị hành động bất ngờ của Keng làm cho hết hồn. Mea Cha cũng vội vàng bước tới ngăn anh lại.

"Keng, con làm cái gì vậy? Hôm qua mới ngất ra đó, giờ còn muốn làm gì nữa hả?"

Keng không trả lời, anh cố gắng rút kim truyền khỏi tay mình, một mực muốn xuất viện, ai khuyên cũng không nghe.

"Keng, con đang bệnh mà, lúc này không thể xuất viện được."

"Không, con nhất định phải về, con phải gặp em ấy."

"Gặp ai? Bộ dạng này của con đi còn không vững thì xuất viện làm sao được."

Keng vẫn không muốn nghe, anh vươn tay rút kim truyền mặc cho y tá và mea Cha ngăn cản.

Náo loạn một hồi, cuối cùng bác sĩ phải tiêm cho anh một mũi an thần.

"Trước tiên cứ để cậu ấy ngủ một giấc. Tốt nhất nên có người canh chừng. Nếu có chuyện gì, hãy gọi chúng tôi ngay. Tình trạng sức khỏe tuy không đáng ngại nhưng tinh thần bệnh nhân không được tốt. Nếu không điều trị đúng cách sẽ ảnh hưởng xấu về sau."

Mea Cha gật đầu tiễn bác sĩ rời đi. Khi quay lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh, chị chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Đúng là tự mình làm khổ mình mà."

Chiều nay chị còn phải đưa một nghệ sĩ khác đi sự kiện, nhưng cũng không thể để Keng ở lại bệnh viện một mình. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao?

Ba mẹ Keng đều ở xa. Ở Bangkok này, ngoài chị và vài người bạn, chỉ có mình Namping là luôn quan tâm chăm sóc Keng. Nghĩ tới đây, chị lại càng đau đầu.

Đang định gọi cho một quản lý khác để gửi gắm nghệ sĩ của mình, chị chợt thấy tin nhắn của Namping. Thì ra đứa nhỏ đang trên đường quay lại Bangkok. Bảo sao Keng lại kích động như vậy.

Rõ ràng hai đứa thương nhau đến mức ai nhìn cũng biết, thế mà lại tự tạo hiểu lầm rồi dằn vặt nhau... thật là.

Namping hoàn toàn không biết tin nhắn của mình vừa tạo nên một cơn chấn động. Mãi đến mấy tiếng sau, khi xe vào trạm dừng chân, cậu tranh thủ sạc điện thoại thì nhận được tin nhắn của mea Cha bảo cậu gọi lại ngay khi có thể.

Một dự cảm chẳng lành khiến Namping lập tức bấm số gọi.

Điện thoại mới đổ chuông chưa đầy ba giây đã có người bắt máy.
"Con đến Bangkok rồi sao? Có thể đến bệnh viện ngay không?"

"Đến bệnh viện? Có chuyện gì vậy mẹ? Con còn phải tám tiếng nữa mới tới nơi."

"Tám tiếng? Con không đi máy bay sao?"

"Không ạ, con đi xe khách. Mẹ có chuyện gì vậy?"

Mea Cha thở dài:
"Từ lúc con về quê, Keng không liên lạc được với con nên tâm trạng càng ngày càng tệ. Hôm qua đi sự kiện về thì ngất. Lúc chiều... sau khi nhận được tin nhắn của con, nó còn muốn rút kim truyền để đi tìm con. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần mới khiến nó ngủ được."

"Giờ anh ấy sao rồi ạ?" Namping hoảng hốt, lòng lo lắng như bị bóp nghẹt. Cậu bỗng hối hận vì đã chọn đi xe khách.

"Keng vẫn đang ngủ. Bác sĩ nói phải tới ngày mai mới tỉnh.

Ping à, mẹ không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ nghĩ hai đứa nên ngồi xuống nói rõ với nhau. Mẹ biết gần đây hai đứa có khoảng cách, có hiểu lầm... thêm chuyện lần trước con nhìn thấy..."

"Mẹ, con biết rồi. Mẹ chăm sóc anh ấy trước. Đợi con về rồi mình nói tiếp."

Cúp điện thoại xong, Namping sốt ruột nhìn ra ngoài. Cậu nhanh chóng tìm taxi, từ đây ra sân bay Chiang Mai mất khoảng hai tiếng. Nếu mua được vé bay ngay thì vẫn nhanh hơn ngồi xe khách. Nghĩ vậy, cậu lập tức xách túi tìm xe tới sân bay.

May mắn là bên ngoài trạm dừng chân có khá nhiều taxi, Namping nhanh chóng bắt được một chiếc.

Trong đầu cậu lúc này ngoài lo lắng cho Keng còn có vô số câu hỏi khác. Cậu muốn hỏi anh rằng, nếu anh thật sự quan tâm và cần có cậu đến vậy, thì tại sao lại làm những chuyện khiến cậu đau lòng?

Chuyện bắt gặp anh lần trước chỉ là giọt nước tràn ly khiến cậu suy nghĩ về mọi thứ. Còn trước đó nữa, sau khi cả hai vừa hoàn thành bộ phim mới, cậu đã nhận ra anh thay đổi.

Anh của những ngày ấy bỗng trở nên xa cách, đôi khi còn cố tình tránh né cậu.

Cậu không phải người thích ép buộc, nhưng khi đã dành tình cảm quá nhiều cho ai đó, làm sao lại không nhận ra, sao có thể không chạnh lòng.

Keng... Lần này là cơ hội cuối cùng em dành cho anh. Mong rằng anh sẽ không làm em thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co