Chương 5
Vì trên đường bị kẹt xe nên khi Namping đến sân bay thì đã là tối muộn. May mà chuyến bay đến Bangkok vẫn còn chỗ trống, càng may mắn hơn khi máy bay sẽ cất cánh trong vòng ba mươi phút nữa. Cậu nhắn cho Mea Cha nói mình đã lên máy bay, khi đến Bangkok sẽ đi thẳng đến bệnh viện.
Bên ngoài, trời đêm đèn màu rực rỡ; trong lòng Namping lại trăm mối ngổn ngang. Suốt cả chuyến bay, tầm mắt cậu đều hướng ra cửa sổ. Những mảng tối bên ngoài tựa như tâm trạng của cậu lúc này.
...
Trong phòng bệnh, mea Cha nhìn tin nhắn được gửi từ hơn một tiếng trước, rồi lại nhìn người đang nằm trên giường. Tâm trạng của chị cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Đồng nghiệp trong công ty vừa ghé thăm. Ai nấy đều lo lắng cho Keng, mong anh mau khỏe. Nhưng không ai hiểu rõ tình hình bằng người quản lý theo sát hai đứa trẻ này như chị.
Đúng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh có bóng dáng ai đó lấp ló. Mea Cha nhíu mày nhìn ra.
"Lee à, vào đi con."
Đứa nhỏ này chính là người hôm đó đi cùng Keng mà Namping và chị đã nhìn thấy.
Lee là nghệ sĩ mới vào công ty gần đây. Trước đó cậu nhóc có đóng một vai phụ trong phim của Keng nên cũng khá thân với anh. Mea Cha không rõ lắm mối quan hệ giữa hai người. Dù chị là quản lý của Keng nhưng có những chuyện chị cũng không có quyền can thiệp.
Lee rụt rè bước vào. Cậu nhìn Keng một lúc rồi mới khẽ hỏi:
"Mea Cha... P'Keng đã khỏe hơn chưa ạ?"
Mea Cha lắc đầu:
"Sức khỏe thì không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được. Nhưng tinh thần thì không tốt lắm."
Lee thở dài. Gương mặt cậu mang theo sự khó xử xen lẫn mệt mỏi. Mea Cha nhìn Lee hồi lâu rồi mới nói:
"Đừng đứng mãi thế, ngồi đi con."
Lee nghe vậy bèn lễ phép ngồi xuống ghế. So với Namping hoạt bát, năng động, đứa trẻ này lại hướng nội, ít nói khá giống tính cách Keng ngày xưa. Không biết có phải vì vậy mà Keng lại dành cho cậu ấy sự quan tâm đặc biệt hay không? Mea Cha không khỏi nghĩ ngợi.
"Lee này, mẹ có thể hỏi con vài điều được không? Nếu con không muốn trả lời cũng không sao. Mẹ chỉ muốn biết gần đây Keng có chuyện gì.
Con cũng biết Keng và Namping là đối tác của nhau. Chuyện này nếu không giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng đến các con và cả công ty nữa. Hệ lụy của nó không nhỏ chút nào."
"Mea Cha... thật ra con cũng không biết mọi chuyện cụ thể như thế nào. Giữa con và P'Keng chỉ là đồng nghiệp bình thường. Anh ấy từng chiếu cố con trong đoàn phim, con xem anh ấy như anh trai, và anh ấy cũng vậy. Chỉ là... cách đây một tháng, anh ấy tìm con, hy vọng con giúp anh ấy..."
Namping vừa xuống máy bay đã bắt xe đến thẳng bệnh viện. Cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Mea Cha và Lee. Suốt đoạn đường cậu đã suy nghĩ rất nhiều, giờ nghe thêm chuyện này, Namping như lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Khi Lee ra về liền đúng lúc chạm mặt Namping. Cậu nhóc theo bản năng giật mình lùi lại một bước. Hành động đó khiến Namping vừa buồn cười vừa chẳng biết nói sao.
"Anh đâu có ăn thịt em, em sợ cái gì chứ?"
Lee đỏ mặt vì nụ cười của Namping:
"P'Namping... thật ra em rất thích anh. Em nói thật đó, không chỉ em, các anh chị và các bạn trong công ty đều rất thích anh."
Namping bật cười trước câu nói giống như lời tỏ tình kia:
"Cảm ơn em."
Đợi cậu nhóc đi rồi, Namping mới lắc đầu bước vào phòng bệnh.
"Tới rồi à. Có gặp Lee không?"
Namping mỉm cười đáp:
"Có ạ! Cậu nhóc còn nói là rất thích con nữa."
Cả Mea Cha và Namping đều bật cười.
Namping vào toilet rửa tay rồi mới đến xem Keng — đó là thói quen của cậu.
Nhìn người nằm trên giường bệnh với đôi mắt thâm quầng, râu ria mọc lởm chởm, chẳng còn chút phong độ của một minh tinh nổi tiếng, cậu không khỏi thở dài.
"Anh ấy có tỉnh lại lần nào không mẹ?"
Mea Cha lắc đầu:
"Không. Bác sĩ tiêm thuốc vừa đủ để Keng ngủ đến sáng mai."
"Mẹ về nghỉ đi, để con canh anh ấy." Namping vừa kéo chăn cho Keng vừa nói.
"Lần này trở về, nói chuyện cho rõ ràng đi."
Mea Cha thật sự bị chuyện của hai đứa làm cho đau đầu. Chị cũng cần được nghỉ ngơi.
Namping mỉm cười:
"Con biết rồi. Mẹ đừng lo."
"Hừ. Không lo mới lạ đó. Hai đứa làm mẹ muốn bạc cả đầu."
"Con biết rồi, mẹ về nghỉ đi."
Namping cười, tiễn Mea Cha ra cửa.
"Con cũng bôn ba cả ngày rồi, tranh thủ ngủ một chút. Keng sẽ không tỉnh giữa chừng đâu. Có gì thì gọi mẹ."
Tiễn Mea Cha đi xong, Namping trở lại phòng bệnh. Cậu ngồi xuống bên mép giường, khẽ nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Keng.
"Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, Keng? Có chuyện gì mà chúng ta không thể nói với nhau?"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng dịch truyền đều đặn nhỏ xuống ống dẫn. Đêm vẫn còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co