Truyen3h.Co

Ánh Chiều Tà

Chương 6

KengNamping2101

Namping không phải lần đầu chăm sóc Keng khi anh bị bệnh, nhưng lần này cảm giác lại rất khác. Keng vốn hay ốm vặt, nên từ sau khi hai người trở thành đối tác, cậu luôn đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của anh. Lần gần nhất Keng phải nhập viện có lẽ là một năm trước. Khi đó, vì làm việc quá sức, anh phải nằm viện hơn một tuần.

Cũng từ lần ấy, Namping lo lắng đến nỗi dành hẳn một khoảng thời gian lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe cho những người có sức đề kháng yếu như Keng. Ngay cả chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của anh, cậu cũng không dám lơ là. Sau đó, sức khỏe của Keng cải thiện rõ rệt. Dù vẫn có đôi lần bị bệnh, nhưng cũng không đến mức phải nhập viện nữa.

"Em đã từng nói rồi phải không? Anh chỉ được cái to xác thôi. Ba mươi tuổi rồi đấy, sao vẫn như đứa trẻ thế này? Nhỡ sau này không còn em chăm sóc nữa thì anh định làm sao? Hừ, thấy chưa, em mới không ở bên anh có một tuần mà anh đã ra cái dạng gì thế này rồi?"

Namping vừa lau tay cho Keng vừa không ngừng càm ràm. Không biết anh có nghe thấy hay không, nhưng cậu vẫn muốn nói.

"Anh biết không? Hôm nay em nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp. Bọn họ đều hỏi chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Em thật sự không biết phải trả lời thế nào. Ngay cả bản thân em cũng không biết rốt cuộc giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì nữa."

Namping đi đến bên cửa sổ, nhìn khoảng trời bên ngoài với ánh đèn lấp lánh và dòng xe cộ nhộn nhịp.

"Thời gian trôi nhanh thật. Em nhớ mới ngày nào mình vừa đặt chân lên mảnh đất xa hoa này, cái gì cũng mới mẻ, lạ lẫm. Ngày đầu chúng ta quen biết, ngày đầu cùng nhau đi chơi... thấm thoắt đã hơn bảy năm rồi. Anh vẫn còn nợ em một buổi chiều ngắm hoàng hôn đấy, vậy mà mãi chẳng có thời gian. Lần này về nhà, em đã được ngắm hoàng hôn rồi — hoàng hôn trên dãy núi mà anh từng nói là rất đẹp, rất thích. Chúng ta đã hứa cùng nhau nỗ lực, cùng nhau bước về phía ánh sáng của tương lai. Vậy chúng ta... còn cơ hội không, anh?"

"Em từng nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải yêu thương bản thân mình trước. Nhưng mấy ngày trước, em mới nhận ra, không biết từ lúc nào, ngoài bản thân ra em còn yêu thương thêm một người khác nữa. Anh có muốn biết người đó là ai không?"

"Hừ, bởi vì anh đáng ghét, nên em sẽ không thèm nói cho anh biết."

Namping cứ thế tự nói chuyện một mình. Cậu không để ý rằng người nằm trên giường bệnh tuy chưa tỉnh lại, nhưng ngón tay lại vô thức cử động, như thể anh thật sự đang lắng nghe từng lời cậu nói.

Chờ đến khi dịch truyền của Keng kết thúc cũng đã gần nửa đêm. Namping vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân trong gương mà không khỏi thở dài.

Trong phòng bệnh có một chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân. Namping mệt mỏi nằm xuống. Đi suốt một quãng đường dài, cộng thêm tâm trạng lo lắng, bất an, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cậu gần như kiệt sức. Những lần trước, cậu thường lướt điện thoại đến khi buồn ngủ mới thôi, nhưng lần này, dù mệt mỏi đến vậy, cậu vẫn không sao chợp mắt được.

Đang chuẩn bị nhắm mắt dỗ giấc ngủ, cậu bỗng nghe như Keng đang gọi mình. Namping bật dậy, vội vàng đi đến bên giường anh.

"P'Keng?" cậu khẽ gọi.

Đáp lại chỉ là những tiếng rên khe khẽ, có vẻ Keng đang mơ thấy điều gì đó. Namping nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay anh như an ủi. Đến khi nghe rõ anh đang lẩm bẩm điều gì, cậu thật sự muốn để người này nằm đây một mình cho xong.

Anh gọi "Lee".

Namping hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận đang chực trào lên.

"Hừ, mặc kệ anh."

Cậu vừa định quay người trở về giường ngủ thì bàn tay đã bị nắm chặt. Người trên giường bệnh vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng bàn tay lại như có một sức mạnh nào đó siết chặt tay cậu không buông. Lần này, anh gọi tên cậu.

Namping buồn bực trừng anh. Thôi được rồi, cậu không thèm chấp người bệnh. Dỗ dành người đang mơ ngủ kia một lúc, đến khi chắc chắn anh đã ngủ say, Namping mới quay trở lại giường của mình.

"Chờ đó. Ngày mai anh mà không nói rõ ràng, em sẽ không thèm chơi với anh nữa. Em sẽ đi tìm một đối tác khác — tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh, trẻ hơn anh... trăm ngàn thứ đều hơn anh cho anh xem."

Namping nói xong còn tự bật cười vì sự vô tri của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co