Truyen3h.Co

Ánh Chiều Tà

Chương 7

KengNamping2101


Namping ngủ không quá sâu, cậu có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Lấy kinh nghiệm từ những lần trước từng đụng phải mấy thứ không sạch sẽ, Namping quyết tâm không mở mắt. Nhưng khoan đã, giờ này đáng lẽ phải sáng rồi chứ nhỉ? Nếu vậy thì không phải là...

Nghĩ đến đây, Namping từ từ hé mắt. Quả nhiên, không phải thứ cậu đang nghĩ tới, mà là người đàn ông đáng lẽ ra đang nằm trên chiếc giường bệnh kia.

Namping thở phào một hơi. Nhìn gương mặt tiều tụy, bộ râu lởm chởm của Keng, cậu bất giác cảm thấy một sự bất lực nhẹ.

"Anh không nằm trên giường nghỉ ngơi, ở đây nhìn em làm gì?" Namping vừa nói vừa vươn vai, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất.

Keng vẫn không dời ánh mắt, cứ một mực nhìn cậu, như thể chỉ cần anh chớp mắt thôi, Namping sẽ biến mất ngay lập tức.

Phải nói rằng Namping quá hiểu Keng. Cũng chính vì hiểu rõ nên chỉ cần một thay đổi rất nhỏ của anh, cậu cũng lập tức nhận ra.

"Anh mau về giường nằm đi, em phải đi vệ sinh." Namping vừa nói vừa đứng dậy, kéo Keng về lại giường bệnh.

Anh ngoan ngoãn đi theo, để cậu đỡ mình nằm xuống. Nhưng vừa khi Namping chuẩn bị rời đi, anh lại như một đứa trẻ bướng bỉnh, kéo chặt tay cậu.

Namping bất lực trừng mắt nhìn anh:
"P'Keng, mau buông tay, em phải đi vệ sinh."

Người nào đó vẫn cố chấp không chịu buông.

Namping hoàn toàn chịu thua. Cậu ngửa mặt nhìn trần nhà, rồi hạ giọng dỗ dành:
"Yên tâm đi, em không biến mất đâu mà lo."

"Nhưng em đã biến mất cả một tuần rồi, điện thoại cũng không mở." Giọng Keng yếu ớt, còn mang theo chút ấm ức khổ sở.

Namping cạn lời. Nghe xem, ai không biết còn tưởng cậu bỏ rơi người ta thật không bằng.

"Anh còn nói nữa, em bỏ anh thật đó." Một lời đe dọa chẳng có chút khí thế nào, nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Keng ngoan ngoãn buông tay Namping. Thế nhưng cậu vừa xoay lưng, anh đã đứng dậy theo sau.

Hành động ấy khiến Namping giật mình:
"Anh đi theo em làm gì? Mau nằm xuống cho em."

"Anh cũng muốn đi vệ sinh." Keng bĩu môi đáp.

"Anh Keng! Anh ba mươi tuổi rồi, không phải ba tuổi, đừng bày ra cái bộ dạng này." Namping cảm thấy đầu óc mình thật sự có vấn đề. Rốt cuộc cậu đã nhìn trúng điểm gì ở người này chứ? Một người sống nguyên tắc như cậu, vậy mà lại mềm lòng trước mấy hành động trẻ con của anh. Ừ thì cậu cũng hay làm nũng với anh, nhưng mình làm và người khác làm vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Được rồi, anh đi trước đi." Namping đứng sang một bên, chờ Keng bước qua.

Không ngờ người nào đó lại không nhúc nhích, chỉ đăm đăm nhìn cậu.

Namping bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Keng Harit, rốt cuộc anh muốn thế nào? Mới sáng ra đã quậy cái gì vậy?"

"Em không đi cùng anh sao?"

Namping tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại:
"Anh nói cái gì cơ?"

Khi nghe anh lặp lại lần nữa, nụ cười trên môi cậu đông cứng lúc nào không hay.
"Anh đi vệ sinh, em đi theo làm gì?"

"Trước đây em đều đưa anh đi mà. Lần này anh cũng không khỏe." Keng nói, giọng điệu vô cùng ấm ức.

Namping cam chịu, gật đầu liên tục:
"Được, được, được. Em đưa anh đi."

Thật ra Namping quên mất rằng trước đây, mỗi lần Keng bệnh, cậu đều chăm sóc anh từng chút một. Chuyện dìu anh đi vệ sinh cũng chẳng phải chưa từng làm. Chỉ là khi trong lòng đã nảy sinh những thay đổi, bản thân sẽ tự động sinh ra đủ thứ suy nghĩ rối loạn, chẳng còn theo lẽ thường.

Namping chỉ đưa Keng đến trước cửa rồi để anh tự vào, còn mình đứng bên ngoài canh chừng. Bên trong vang lên vài tiếng động nhỏ. Namping chợt nhớ về khoảng thời gian mới quen Keng. Khi ấy, anh giống như một đứa trẻ già trước tuổi, luôn tỏ ra nghiêm túc, đôi lúc còn khó gần.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Namping khi đó lại nhìn ra được nét trẻ con ẩn giấu trong anh. Vì vậy, khi hai người trở thành bạn đồng hành, cậu luôn là người xoay quanh anh, muốn kéo anh ra khỏi lớp vỏ khô cứng ấy.

Nhìn xem, bây giờ anh đã hoàn toàn khác so với những ngày đầu. Anh biết làm nũng, biết lợi dụng điểm yếu của mình, cũng biết phải làm thế nào để cậu mềm lòng.

Vệ sinh cá nhân xong, Namping đi mua bữa sáng. Cả hai rất ăn ý khi không nhắc đến chuyện đã xảy ra vào lúc này. Dường như cả Namping lẫn Keng đều muốn dành thêm thời gian cho đối phương. Thế nhưng, có những chuyện không phải cứ im lặng là có thể bỏ qua. Một khi trong lòng đã nảy sinh khúc mắc, thì chỉ một hành động nhỏ cũng đủ gây ra những vết thương khó lành.

Keng nằm viện thêm ba ngày. May mắn là trước đó anh đang trong giai đoạn quảng bá phim mới nên công việc không quá nhiều, công ty cũng sắp xếp cho anh nghỉ ngơi trong thời gian này. Namping thì vẫn chưa quyết định tái ký hợp đồng, vì thế công việc cũng tạm thời trống trải.

Vì vậy, trước khi Keng xuất viện Namping thẳng thắn nói với anh:
"Em cho anh thời gian một ngày. Anh hãy suy nghĩ kỹ xem anh thật sự muốn gì, và chúng ta còn có thể tiếp tục đi cùng nhau nữa hay không."

Keng vừa định nói gì đó, Namping đã ngắt lời:
"Anh đừng vội. Điều em cần là suy nghĩ thật sự trong lòng anh. Chiều mai, em chờ anh cùng ngắm hoàng hôn. Đây là anh nợ em."

Namping mỉm cười, trong nụ cười dường như ẩn chứa rất nhiều điều chưa nói.

Keng nhìn cậu thật lâu, cuối cùng gật đầu:
"Anh hiểu. Ngày mai anh sẽ đến đúng hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co