10
Trong căn phòng nồng nặc mùi hóc-môn nam tính và dư vị của đợt phun trào vừa rồi, không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh một loại áp lực mới. Trung nhìn Hùng đang nằm rũ rượi, đôi mắt gã đại ca vẫn còn vương chút mơ màng của sự thỏa mãn vừa dứt. Thế nhưng, trí óc mọt sách của Trung vốn dĩ không bao giờ hài lòng với những kết quả thông thường. Cậu muốn khai phá đến tận cùng cái giới hạn của gã đàn ông vốn dĩ luôn tỏ ra mạnh mẽ này.
Trung khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt trở nên sắc lẹm và sâu thẳm: "Trung nghĩ một hồi, không cần đợi đến ngày mai đâu. Tao sẽ cho mày xuất tinh thêm lần nữa nhé."
Hùng nghe xong, cổ họng khô khốc, gã nuốt nước miếng cái "ực" rõ to. Gã chưa kịp định thần thì Trung đã đứng dậy, động tác dứt khoát và vô tư đến lạ kỳ. Cậu bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo mọt sách của mình. Chiếc áo sơ mi chỉnh chu rơi xuống, lộ ra làn da trắng trẻo nhưng săn chắc. Và khi chiếc quần dài cùng chiếc quần lót được trút bỏ hoàn toàn, Hùng chỉ biết trố mắt nhìn.
Trung vốn dĩ đã nhận ra xu hướng tính dục của mình từ rất sớm, sớm hơn hẳn hội anh em. Những gì bọn Huy, Tí hay Hùng đang bỡ ngỡ khám phá thì Trung đã âm thầm tìm hiểu qua sách báo và những diễn đàn kín từ lâu. Cậu biết rõ từng huyệt đạo cảm xúc, từng ngóc ngách nhạy cảm trên cơ thể đàn ông.
Hùng định mở miệng rủa một câu để che giấu sự bối rối: "Đồ khùng, mày định làm gì..."
Nhưng lời chưa kịp thoát ra, Trung đã nhanh tay vớ lấy chiếc quần lót vừa thay ra của mình, thứ vẫn còn vương lại mùi hương nam tính nồng đậm, mùi của sự sinh tồn và cả mùi cặc đặc trưng của một chàng trai đang tuổi lớn. Trung nhét thẳng nó vào miệng Hùng, chặn đứng mọi lời phản kháng.
"Ngậm lấy. Để cái mùi của tao làm mày tỉnh táo lại," Trung thầm thì, giọng nói đầy quyền lực.
Hùng bị bất ngờ, gã chỉ kịp ưm ưm trong cổ họng. Mùi hương từ chiếc quần lót của Trung xộc thẳng vào mũi, vào vị giác của Hùng. Đó không phải là mùi hôi khó chịu, mà là một loại mùi kích dục nguyên thủy khiến đại não gã đại ca một lần nữa bị đình trệ. Gã thấy mình như một tù binh bị khuất phục hoàn toàn dưới sự điều khiển của cậu bạn thân.
Trung bắt đầu cuộc hành trình khám phá cơ thể Hùng. Cậu biết rằng sau khi xuất tinh, các điểm nhạy cảm ngoại vi sẽ trở nên cực kỳ dễ bị kích thích nếu biết cách khơi gợi. Trung cúi xuống, bắt đầu liếm láp và bú mớm hai đầu vú đang cương cứng của Hùng. Cậu dùng lưỡi xoay tròn, rồi bất chợt cắn nhẹ khiến Hùng giật nảy người, tấm lưng ưỡn cong lên khỏi mặt nệm.
Tiếp theo, lưỡi Trung trượt xuống vùng ngực vạm vỡ, rồi lách vào vùng nách, nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác. Sự nhồn nhột pha lẫn kích thích khiến Hùng muốn co người lại nhưng bị sự áp chế của Trung làm cho tê liệt. Trung liếm dọc theo những thớ cơ, rồi dừng lại ở vùng bụng sáu múi săn chắc, nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập của Hùng.
"Mày có thân hình đẹp thật đấy Hùng ạ," Trung vừa nói vừa dùng đầu lưỡi vẽ những vòng tròn quanh rốn gã.
Dưới sự tấn công dồn dập và đầy kỹ thuật của Trung, cơ thể Hùng bắt đầu có những phản ứng dữ dội. Máu từ các chi bắt đầu đổ dồn về trung tâm hạ bộ. Con cặc khổng lồ vừa mới xìu xuống, vẫn còn dính chút tinh dịch của đợt trước, bỗng nhiên giật mạnh một cái "khục". Nó bắt đầu nở rộng, căng phồng lên và một lần nữa dựng đứng hiên ngang, va đập vào bụng Hùng.
Trung nhìn thấy sự chuyển biến đó, cậu nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu bò lên người Hùng, để hai hạ bộ trần trụi cọ xát trực tiếp vào nhau. Cảm giác da thịt nóng hổi chạm nhau khiến không gian như muốn bốc cháy.
"Sao? Mới đó mà đã muốn 'đánh trận' tiếp rồi à?" Trung trêu chọc, bàn tay cậu bắt đầu vuốt ve dọc theo thân gậy đang nóng như lửa của Hùng.
Hùng lúc này chỉ còn biết thở bằng mũi, đôi mắt gã đỏ vằn lên vì dục vọng. Gã không còn quan tâm đến việc mình đang bị bịt miệng bằng quần lót, gã chỉ muốn Trung làm nhiều hơn thế nữa. Hùng đưa hai tay lên, ôm chặt lấy eo Trung, kéo cậu sát lại vào mình như muốn khảm đối phương vào da thịt.
Trung bắt đầu thực hiện những kỹ thuật mà cậu đã "nghiên cứu" kỹ lưỡng. Cậu không chỉ sục hay bú đơn thuần, mà dùng cả cơ thể mình để khiêu khích Hùng. Trung ngồi quỳ trên người Hùng, dùng hai đùi kẹp chặt lấy con cặc gân guốc đó, rồi nhấp nhô hông nhịp nhàng. Sự ma sát giữa hai làn da đùi mịn màng và thân gậy cứng ngắc tạo ra những âm thanh ướt át đầy ám muội.
"Ưm... ưm..." Hùng rên rỉ qua lớp vải quần lót, đôi chân gã co quắp lại, gót chân đạp mạnh vào nệm giường để chịu đựng khoái cảm đang dâng trào lần thứ hai.
Trung cúi xuống, hôn lên trán, lên mắt Hùng: "Đêm nay dài lắm Hùng ạ. Tao sẽ cho mày biết thế nào là cuộc vui của những người như tao."
Trong bóng tối của màn đêm, gã đại ca ngang tàng hoàn toàn sụp đổ trước sự tinh quái và chuyên nghiệp của cậu bạn mọt sách. Cuộc chơi này giờ đây không còn là sự giải tỏa sinh lý đơn thuần, mà là một cuộc hành trình khám phá những giới hạn sâu kín nhất của dục vọng, nơi mà Trung là kẻ dẫn đường, còn Hùng là người hành hương đầy thành kính.
Trong căn phòng nồng nặc mùi da thịt và sự kích thích dâng cao, Trung vẫn giữ tư thế thống trị trên người Hùng.
Chiếc quần lót vẫn bị nhét chặt trong miệng gã đại ca, khiến những tiếng rên rỉ chỉ còn là những âm thanh "ư... ư..." trầm đục phát ra từ lồng ngực vạm vỡ. Trung vừa dùng đôi bàn tay thon dài của mình vuốt ve, tuốt dọc theo thân gậy gân guốc đang nóng hổi, vừa ghé sát tai Hùng, thì thầm bằng giọng điệu đầy tra khảo.
"Khai mau, ngoài cái vòng lúc nãy, mày còn giấu đồ chơi nào nữa không? Một đứa như mày không lý nào chỉ có bấy nhiêu đó."
Hùng lúc này đầu óc đã bắt đầu mụ mị. Sự ma sát từ đôi đùi mịn màng của Trung và bàn tay điêu luyện đang hành hạ hạ bộ khiến gã không còn đủ sức để giữ bí mật. Hùng lắc đầu lia lịa, rồi lại gật đầu, đôi mắt lộ vẻ khẩn cầu. Trung khẽ nới lỏng chiếc quần lót trong miệng Hùng ra một chút để gã có thể nói.
Hùng hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn đặc và đứt quãng: "Tao... tao không mua... Tuần trước, có đứa nào đặt cái hộp trước cổng nhà. Tao tưởng mẹ mua đồ dùng nên bê vào phòng. Lúc mở ra... tao cũng hết hồn..."
Trung nhướn mày, tay vẫn không ngừng nhịp nhàng sục cặc cho Hùng: "Mở ra thấy gì? Nói tiếp đi."
Hùng đỏ mặt, nhắm nghiền mắt lại như để tránh cái nhìn thấu thị của Trung: "Trong đó toàn đồ lạ... Có bịt mắt bằng lụa, còng tay lót lông, rồi mấy cái que bằng inox mà tụi nó gọi là que thông niệu đạo... có cả cốc thủ dâm nữa. Tao thề là tao không biết dùng! Tao chỉ nghe mấy thằng đàn em nói sơ qua cái vòng đeo cu để... để làm cặc to hơn, nên tối nay tao mới tò mò lôi ra định thử, ai ngờ..."
"Ai ngờ bị tao bắt quả tang đang tự sướng?" Trung bật cười lớn, nụ cười đầy vẻ đắc thắng. Cậu liếc nhìn về phía góc tủ quần áo, nơi Hùng vừa chỉ tay về phía chiếc hộp giấy carton màu nâu được giấu kín dưới gầm.
Trung buông cặc Hùng ra, đứng dậy bước tới gầm tủ. Hùng nằm trên giường, hơi thở hỗn hển, con cặc đang cương cứng bị bỏ rơi đột ngột khiến gã cảm thấy hụt hẫng và trống trải lạ thường. Gã nhìn theo bóng lưng của Trung, lòng thầm run sợ không biết tên này sẽ còn bày ra trò gì tiếp theo.
Trung lôi chiếc hộp ra. Đúng như lời Hùng nói, bên trong là một "kho tàng" đồ chơi tình dục đầy đủ bộ. Với một đứa đã nghiên cứu lý thuyết về cộng đồng LGBT và các thú vui phòng châm từ lâu như Trung, chiếc hộp này chẳng khác nào một phòng thí nghiệm đầy thú vị.
Trung cầm lấy dải băng bịt mắt bằng lụa đen và bộ còng tay. Cậu quay lại giường, nhìn Hùng bằng ánh mắt tối sầm lại.
"Hùng này, mày đã khai thật thì tao cũng nên dạy cho mày cách sử dụng chúng chứ nhỉ?"
Trung không để Hùng kịp phản kháng, cậu nhanh chóng dùng dải băng lụa đen buộc chặt quanh mắt Hùng. Thế giới của gã đại ca ngay lập tức chìm vào bóng tối. Khi thị giác bị cắt đứt, các giác quan khác của Hùng bỗng trở nên nhạy cảm gấp bội. Gã nghe rõ tiếng vải sột soạt, tiếng thở khẽ của Trung và cảm nhận được luồng khí lạnh tràn vào da thịt trần trụi.
Cạch!
Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. Trung dùng bộ còng tay lót lông vũ êm ái khóa chặt hai tay Hùng vào đầu giường gỗ. Giờ đây, Hùng hoàn toàn nằm im như một miếng thịt trên thớt, trần truồng, bị bịt mắt và bị khóa tay, phơi bày toàn bộ hạ bộ hùng vĩ đang giật giật trước mặt Trung.
"Trung... mày định làm gì? Tháo ra đi, tao sợ..." Hùng run rẩy, sự mạnh mẽ thường ngày tan biến sạch sành sanh.
"Đừng sợ, tao chỉ giúp mày khám phá giới hạn của bản thân thôi," Trung vừa nói vừa cầm lấy cái que thông niệu đạo bằng inox mát lạnh.
Trung không vội vàng thực hiện hành động mạo hiểm đó ngay. Cậu dùng đầu que inox lướt nhẹ dọc theo chiều dài con cặc của Hùng. Cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào làn da đang nóng như lửa đốt khiến Hùng rùng mình, cơ bụng sáu múi co thắt lại liên hồi.
Trung bắt đầu dùng cốc thủ dâm, thứ đồ chơi có kết cấu mô phỏng bên trong rất phức tạp, bao bọc lấy hạ bộ của Hùng. Cậu không sục bằng tay nữa mà dùng cốc, tạo ra những đợt hút chân không và ma sát cực mạnh.
"A... ư... sướng quá... Trung ơi..." Hùng hét lên, tiếng hét bị kìm nén bởi bóng tối bao trùm.
Vì bị bịt mắt, Hùng không biết lúc nào Trung sẽ mút, lúc nào Trung sẽ dùng tay, hay lúc nào sẽ dùng đồ chơi. Sự bất ngờ đó khiến khoái cảm nhân lên gấp bội. Trung vừa điều khiển chiếc cốc, vừa cúi xuống liếm láp hai hạt ngọc của Hùng, rồi lại bất ngờ cắn nhẹ vào đùi trong của gã.
Hùng cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định, nơi chỉ có những luồng điện khoái lạc chạy râm ran khắp cơ thể. Con cặc của gã dưới sự tác động của chiếc cốc và bàn tay Trung đã căng đến mức cực hạn, những đường gân nổi rõ như muốn nứt ra.
"Mày thích cái này không Hùng? Cái hộp này đúng là món quà trời ban cho mày... và cho cả tao nữa," Trung thì thầm, tay tăng tốc độ nhấp nhô chiếc cốc thủ dâm.
Gã đại ca hoàn toàn đầu hàng. Gã không còn quan tâm đến sĩ diện, không còn quan tâm đến việc mình đang bị một thằng bạn học "hành hạ".
Gã chỉ biết tận hưởng sự chăm sóc chuyên nghiệp và đầy dâm mỹ này.
Đêm nay, chiếc hộp vô danh ấy đã mở ra một cánh cửa mới cho cả hai, nơi mà những quy chuẩn đạo đức thông thường bị gạt bỏ, nhường chỗ cho sự thăng hoa tuyệt đối của bản năng và dục vọng.
Không khí trong căn phòng của Hùng giờ đây đặc quánh lại, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề và mùi hương nồng đậm của dục vọng. Hùng đang nằm đó, hai tay bị còng chặt vào đầu giường, đôi mắt bị che lấp bởi dải băng lụa đen, hoàn toàn phó thác bản thân cho sự điều khiển của Trung.
Trung cầm lấy cái que thông niệu đạo bằng inox mát lạnh. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên bề mặt kim loại nhẵn thín, trông nó vừa mang vẻ y học lạnh lùng, vừa đầy tính khơi gợi những cảm giác cấm kỵ. Trung biết, đây là một trò chơi dành cho những kẻ gan lì nhất, vì nó tác động trực tiếp vào vùng nhạy cảm sâu kín nhất bên trong đường ống dẫn của nam giới.
Thử thách giới hạn
Trung dùng một tay nắm lấy con cặc đang cương cứng đến mức tấy đỏ của Hùng, dựng đứng nó lên. Cậu dùng đầu ngón tay khẽ nặn nhẹ ở lỗ sáo, khiến một chút dịch trong suốt rỉ ra để làm chất bôi trơn tự nhiên.
"Hùng, thả lỏng ra. Sẽ hơi thốn một chút, nhưng sau đó mày sẽ thấy thiên đường," Trung thì thầm, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Khi đầu que inox tròn trịa và mát lạnh chạm vào miệng lỗ sáo, Hùng rùng mình một cái thật mạnh. Gã muốn co người lại nhưng đôi tay bị khóa chặt khiến gã chỉ có thể ưỡn ngực lên. Trung từ từ, cực kỳ chậm rãi, đẩy thanh inox vào bên trong.
"Ư... Trung... dừng... đau... đụ mẹ đau quá!"
Hùng rên rỉ, gương mặt gã nhăn nhó vì một cảm giác lạ lẫm chưa từng có. Nó không hẳn là đau buốt, mà là một sự căng tức chạy dọc vào tận sâu bên trong hạ bộ, chạm vào những dây thần kinh mà bình thường chẳng bao giờ có gì chạm tới. Trung vẫn kiên nhẫn, cậu vừa đẩy vừa xoay nhẹ thanh inox. Cảm giác kim loại lạnh lẽo len lỏi vào đường ống nóng hổi khiến đại não Hùng nổ tung.
Khi thanh inox đã vào được một đoạn đáng kể, Trung bắt đầu nhấp nhô thanh que nhịp nhàng. Khoái cảm từ bên trong kết hợp với sự ma sát từ bàn tay Trung đang sục bên ngoài tạo thành một cơn lốc cảm xúc. Hùng không còn kìm nén được nữa, gã bắt đầu la thét.
"Aaaaa! Trung ơi... sướng... sướng quá... tao chết mất! Aaaaa!"
Tiếng la của gã đại ca vang vọng khắp căn phòng, xuyên qua lớp cửa gỗ cũ kỹ, lan ra tận hành lang. Hùng đang ở đỉnh cao của sự tê dại, gã khóc thét lên không phải vì đau, mà vì sự sung sướng này quá lớn, vượt xa tầm kiểm soát của một kẻ vốn dĩ chỉ biết đến những kiểu thủ dâm truyền thống.
Đúng lúc cao trào nhất, khi Hùng đang gào thét vì thanh inox vừa chạm vào điểm cực nhạy bên trong, thì một tiếng đập cửa chát chúa vang lên.
Rầm! Rầm! Rầm!
"Hùng! Thằng trời đánh kia! Mày làm cái gì mà la thét um sùm vậy hả?"
Giọng mẹ Hùng vang lên đầy bực bội từ phía bên kia cửa. "Nửa đêm nửa hôm không để cho ai ngủ nghỉ à? Mày hành hạ đứa nào hay đang làm trò gì trong đó?"
Tiếng la của Hùng im bặt ngay lập tức. Gã và Trung như bị đóng băng tại chỗ, mặt mày tím tái vì hoảng sợ. Thanh inox vẫn còn nằm sâu trong cặc Hùng, đôi tay gã vẫn bị còng, và gã thì đang trần chuồng hoàn toàn. Nếu mẹ Hùng mở cửa bước vào lúc này, chắc chắn sẽ có một vụ án mạng hoặc một cú sốc khiến bà đi cấp cứu ngay lập tức.
Trung, vốn dĩ là kẻ bình tĩnh, nhanh chóng ra hiệu cho Hùng giữ im lặng. Cậu không hề tháo thanh que ra, trái lại, cậu còn giữ nguyên vị trí đó để Hùng không thể cử động mạnh.
"Hùng! Có nghe mẹ nói không? Mở cửa ra mau!" Bà lại gõ cửa liên hồi.
Hùng nuốt nước miếng, cố lấy lại giọng nói bình thường nhất có thể, dù cơ thể gã đang run lên vì thanh inox vẫn đang kích thích bên trong: "Dạ... mẹ... con đang... con đang xem bóng đá! Thằng cầu thủ nó sút hụt nên con tức quá con la thôi!"
"Bóng đá cái gì mà la như bị chọc tiết vậy? Mày có thôi đi không? Để cho hàng xóm người ta ngủ nữa, tao mà nghe mày hét một tiếng nữa là tao cắt mạng, tao đuổi mày ra khỏi nhà nghe chưa?"
"Dạ dạ... con biết rồi mẹ... mẹ đi ngủ đi, con nhỏ tiếng lại liền!" Hùng trả lời gấp gáp, mồ hôi vã ra như tắm.
Tiếng bước chân của mẹ Hùng xa dần, tiếng cửa phòng bà đóng lại. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong lúc Hùng còn đang bàng hoàng, Trung đã lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có. Cậu nhếch mép cười, đôi bàn tay lại bắt đầu di chuyển. Một tay Trung nắm lấy thân gậy của Hùng, tay kia nắm lấy chuôi thanh inox đang cắm sâu bên trong.
"Mẹ mày đi rồi. Tiếp tục nhé?" Trung thì thầm.
Trong khi tai vẫn còn nghe ngóng tiếng động bên ngoài xem mẹ đã ngủ thật chưa, Trung bắt đầu nhịp nhàng kích thích hạ bộ của Hùng. Cảnh tượng lúc này cực kỳ kích thích: Qua lớp cửa gỗ mỏng manh, mẹ gã có thể thức giấc bất cứ lúc nào, còn ở bên trong, Hùng đang bị hành hạ bởi một thanh inox lạnh lẽo.
Hùng không dám la lớn nữa, gã cắn chặt môi, chỉ còn những tiếng rên hừ hừ bị nén lại trong cổ họng. Sự hồi hộp vì sợ bị bắt quả tang cộng với khoái cảm tột độ từ thanh que tạo nên một loại kích thích thần kinh khủng khiếp. Trung vừa xoay thanh que bên trong, vừa dùng miệng ngậm lấy phần quy đầu của Hùng, tạo ra một sự tấn công kép từ trong ra ngoài.
Hùng cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một chút nữa thôi là gã sẽ vỡ òa. Mọi tế bào trên cơ thể gã đều đang gào thét. Trung vẫn thản nhiên, đôi mắt sau gọng kính nhìn thẳng vào gương mặt đang vặn vẹo vì sướng của Hùng.
"Mày có thích cảm giác lén lút này không Hùng? Vừa nghe mẹ nói chuyện, vừa bị tao đâm thanh này vào tận gốc?" Trung độc ác hỏi.
Hùng không trả lời nổi, gã chỉ biết quằn quại trên giường. Đêm nay, gã đại ca hẻm X đã hoàn toàn bị thu phục. Dưới bàn tay của Trung, gã đã nếm trải đủ mọi cung bậc của dục vọng, từ sợ hãi, xấu hổ đến sự sung sướng tê dại mà có nằm mơ gã cũng không nghĩ tới.
Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, chỉ còn nghe tiếng kim loại chạm khẽ vào nhau và tiếng thở dồn dập bị kìm nén của Hùng. Trung không hề có ý định dừng lại sau màn "ghé thăm" của mẹ Hùng. Ngược lại, sự nguy hiểm càng làm máu trong người kẻ mọt sách này sôi lên.
Trung nắm lấy chuôi thanh inox, bắt đầu thực hiện những cú đẩy sâu và xoay tròn một cách điêu luyện. Thanh que bằng thép không gỉ mát lạnh trượt đi bên trong niệu đạo nóng hổi, cọ xát vào những vùng mô nhạy cảm nhất mà bình thường chỉ có dòng nước tiểu đi qua. Hùng nằm đó, hai tay vẫn bị còng, đôi mắt bị bịt kín bởi dải băng đen, toàn bộ hệ thần kinh tập trung vào một điểm duy nhất giữa hai chân.
Mỗi lần Trung đẩy thanh que vào sâu tận gốc, Hùng lại ưỡn cong người, cơ bụng sáu múi giật liên hồi. Vì không được la lớn, gã đại ca phải cắn chặt chiếc quần lót của Trung trong miệng, những tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra nghe đầy đau đớn nhưng cũng cực kỳ thỏa mãn.
"Ưm... ưm...!"
Hùng cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng từ tận sâu bên trong cơ thể bùng phát. Khi Trung thực hiện một cú xoáy mạnh cuối cùng kết hợp với bàn tay sục bên ngoài, Hùng không thể kìm nén được nữa. Gã bắn ra. Luồng tinh dịch trắng đặc phun trào theo khe hở giữa thanh inox và thành niệu đạo, tràn ra ngoài và phủ lên cả đôi tay của Trung. Cảm giác có vật lạ nằm bên trong trong lúc xuất tinh khiến Hùng thấy như từng thớ thịt bên trong cặc mình bị vắt kiệt, một nỗi sướng đến tê dại, buốt tận xương tủy khiến gã lịm đi trong giây lát.
Trung bình tĩnh chờ cho cơn co thắt của Hùng qua đi. Cậu tháo chiếc còng tay, gỡ băng bịt mắt và lấy chiếc quần lót ra khỏi miệng gã. Hùng nằm bẹp dưới nệm, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đờ đẫn vì kiệt sức. Trung lẳng lặng cầm khăn ấm, tỉ mỉ lau sạch tinh dịch trên người Hùng, rồi cậu nhẹ nhàng rút thanh que inox ra.
"Xong rồi. Nghỉ ngơi đi," Trung thì thầm, giọng nói lấy lại vẻ hiền lành thường ngày.
Cậu thu dọn toàn bộ "đồ chơi" vào lại chiếc hộp giấy, giấu kỹ dưới gầm tủ như cũ. Sau đó, Trung chỉnh đốn lại quần áo mọt sách của mình, liếc nhìn Hùng một cái đầy ẩn ý rồi lẻn ra ban công, leo xuống sân và đạp xe về nhà dưới ánh trăng khuya, để lại gã đại ca vẫn còn đang chìm trong dư chấn của dục vọng.
_
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên khiến Hùng giật mình tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên của gã không phải là sự sảng khoái sau một đêm nồng cháy, mà là một sự "lạ lùng" đến khó chịu ngay chính giữa hạ bộ. Mỗi khi cử động, Hùng lại cảm thấy có cái gì đó thốn thốn, nhức nhối bên trong đường niệu đạo.
Gã lết vào nhà vệ sinh với dáng đi vòng kiềng đầy khó khăn. Và rồi, thảm họa thực sự bắt đầu. Khi Hùng vừa thả lỏng cơ để đi tiểu, một cơn đau buốt sắc lẹm như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào bên trong cặc khiến gã suýt nữa thì ngã quỵ.
"Áaaaa! Đụ mẹ... đau... đau quá!"
Dòng nước tiểu đi qua vùng niệu đạo vừa bị thanh inox cọ xát suốt đêm nay bỗng trở thành chất xúc tác cho một cơn đau rát kinh hoàng. Hùng đứng không vững, tay bám chặt vào bồn rửa mặt, mặt mày tái mét, nước mắt sinh lý vì quá đau mà trào ra nơi khóe mắt. Gã chưa bao giờ nghĩ cái việc bình thường nhất thế giới là đi tiểu lại có thể trở thành cực hình đến mức muốn khóc như thế này.
Nỗi nhục nhã pha lẫn tức giận bùng nổ trong lòng gã đại ca. "Thằng Trung! Chính là nó! Nó dám chơi mình đến nông nỗi này!"
Hùng không kịp ăn sáng, gã khoác đại chiếc áo khoác da, leo lên xe máy phóng thẳng đến trường cấp 3 nơi Trung đang theo học. Dáng đi của gã vẫn còn ngật ngưỡng, mặt hằm hằm sát khí như thể sắp đi thanh trừng một băng đảng đối thủ.
Vừa thấy bóng dáng Trung đang nhàn nhã dắt xe đạp vào cổng trường, tay cầm cuốn sách vật lý, Hùng lao tới như một cơn lốc. Gã túm lấy cổ áo Trung, xách ngược cậu lên trước sự ngơ ngác của đám học sinh xung quanh.
"Trung! Mày... mày nhìn xem mày làm gì tao đây này!" Hùng gầm lên, giọng run run vì vừa giận vừa... thốn.
Trung bình thản đẩy gọng kính, nhìn vẻ mặt mếu máo của Hùng: "Gì vậy? Đại ca Hùng 'Sắt' hôm nay bị làm sao mà xúc động thế?"
"Xúc động cái con cặc! Mày... mày đâm cái que đó vào... giờ tao đi đái đau rát muốn chết đây này! Đụ mẹ, nó buốt như xát muối vào trong ấy!" Hùng nói lớn, bất chấp hình tượng, tay gã chỉ thẳng xuống dưới quần mình. "Mày phải chịu trách nhiệm! Mày bày trò ra thì mày phải chữa cho tao!"
Đám nữ sinh đi ngang qua nghe thấy chữ "đi đái", "que", "đau rát" thì đỏ mặt che miệng cười khúc khích, rồi xì xầm bàn tán về mối quan hệ "mờ ám" giữa gã giang hồ và Trung.
Trung nhếch mép cười, cậu ghé sát tai Hùng, thì thầm bằng giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Thì tối qua mày rên sướng lắm mà? Có chơi có chịu chứ.
Đau rát là do niệu đạo của mày chưa quen thôi. Muốn hết đau không?"
Hùng hậm hực: "Tất nhiên là muốn! Mày mà không làm cho tao hết đau là tao... tao xử mày!"
"Được rồi," Trung vỗ vai Hùng, "chiều nay qua phòng tao. Tao sẽ dùng 'biện pháp y tế' đặc biệt để xoa dịu nó cho mày. Nhưng nhớ mang theo cái hộp hôm qua nhé, tao cần vài thứ trong đó để... điều trị."
Hùng nhìn cái bản mặt "hiền triết" của Trung mà rùng mình. Gã biết mình vừa thoát khỏi hang cọp lại sắp sa vào đầm lầy, nhưng cái sự đau rát lúc này khiến gã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng "bác sĩ" mọt sách này.
_
Chiều hôm đó, căn phòng nhỏ của Trung ngập tràn mùi tinh dầu sả chanh thanh khiết, khác hẳn với không khí nồng nặc và lộn xộn ở nhà Hùng tối qua. Trung đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn lông trắng tinh, một lọ thuốc mỡ bôi trơn y tế có chứa thành phần giảm đau và kháng viêm mà cậu đã cất công tra cứu kỹ lưỡng trên các diễn đàn y học dành cho cộng đồng.
Hùng ngồi trên mép giường của
Trung, thân dưới hoàn toàn trần trụi. Gã đại ca vốn dĩ hung hăng ở cổng trường lúc sáng, giờ đây lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ phạm lỗi. Ánh nắng chiều nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ, phủ lên làn da mật ong gân guốc của Hùng một lớp màu hổ phách. "Cậu nhỏ" của gã lúc này trông hơi tội nghiệp, phần đầu khấc vẫn còn hơi sưng đỏ và nhạy cảm sau đêm qua.
Trung quỳ giữa hai chân Hùng, động tác chuyên nghiệp và bình thản như một bác sĩ thực thụ. Cậu nhẹ nhàng nâng hạ bộ của Hùng lên bằng những ngón tay thon dài. Hùng khẽ rùng mình, cơ bụng sáu múi thắt lại vì một cảm giác đau rát vẫn còn âm ỉ bên trong.
"Ngồi yên, đừng có gồng," Trung nhắc nhở, giọng nói ấm áp và dịu dàng đến lạ.
Trung lấy ra một chiếc tăm bông sạch, thấm vào lọ thuốc mỡ rồi bắt đầu bôi nhẹ quanh lỗ sáo của Hùng. Cậu không thô bạo đẩy thanh que vào như hôm trước, mà chỉ dùng đầu tăm bông xoa dịu vùng da mỏng manh đang bị tổn thương. Cảm giác mát lạnh từ thuốc lan tỏa, thấm dần vào bên trong niệu đạo, ngay lập tức dập tắt cơn hỏa hoạn đang thiêu đốt khiến Hùng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
Hùng cúi đầu nhìn xuống. Từ góc độ này, gã thấy mái tóc đen mượt của Trung và đôi bàn tay đang tỉ mỉ chăm sóc cho mình. Trái tim gã đại ca bỗng lỗi nhịp. Thực chất, cái sự "hùng hổ xông đến trường" lúc sáng chỉ là một cái cớ vụng về. Hùng đâu có giận Trung thật lòng. Gã chỉ muốn có lý do để gặp cậu, để được cậu chạm vào, và để kéo dài cái sợi dây liên kết kỳ lạ đang thắt chặt hai đứa lại với nhau.
Gã muốn mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở những lần "nghịch dại", mà phải tiến thêm một bước nữa vào sâu thẳm trái tim của đối phương.
Nhìn Trung chăm chú làm việc, gương mặt mọt sách ấy nghiêm túc đến mức đáng yêu, Hùng bỗng cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Gã đỏ mặt, không phải vì sự trần trụi, mà vì nhận ra mình đã thực sự lún sâu vào cái bẫy tình cảm của chàng trai trước mặt.
Sau khi hoàn tất việc bôi thuốc, Trung đứng dậy, vứt chiếc tăm bông vào sọt rác rồi lấy khăn lau sạch tay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hùng, dặn dò một cách nghiêm túc.
"Thuốc này sẽ giúp mày bớt rát khi đi vệ sinh. Nhưng từ giờ đến tối, mày nhớ uống ít nước thôi. Đi tiểu thường xuyên lúc này sẽ làm vết thương lâu lành và đau lắm đấy. Nghe rõ chưa?"
Hùng gật đầu lia lịa: "Dạ... à không, tao biết rồi."
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây. Trung nhìn bộ dạng ngây ngô của gã đại ca, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi hối hận len lỏi. Cậu biết tối qua mình đã hơi quá trớn khi thử nghiệm những thứ đồ chơi mới lạ lên người Hùng. Trung tiến lại gần, bất ngờ vòng tay qua cổ Hùng và áp đôi môi mình lên đôi môi khô khốc của gã.
Nụ hôn không mang theo sự thèm khát dục vọng, mà là một sự vỗ về mềm mại.
"Xin lỗi mày nhé... hôm qua tao hơi nặng tay," Trung thầm thì giữa nụ hôn, hơi thở phả vào mặt Hùng khiến gã tê dại.
Hùng ngây người ra. Cảm giác này còn sướng hơn cả lúc bắn tinh đêm qua. Nó ngọt ngào, ấm áp và chân thành vô cùng. Khi Trung vừa định rời môi ra, Hùng đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, giọng lí nhí như trẻ con đòi kẹo.
"Trung... thêm cái nữa đi. Tao... tao vẫn còn thấy hơi đau."
Trung phì cười vì cái cớ lộ liễu của bạn mình. Cậu chiều theo, lại một lần nữa cúi xuống trao cho Hùng một nụ hôn sâu hơn. Lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau, mùi vị của sự hòa quyện khiến Hùng hưng phấn đến mức "cậu nhỏ" bên dưới dù đang đau rát vẫn lại một lần nữa giật giật đòi "chào cờ".
Khi nụ hôn kết thúc, Hùng nhìn Trung bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ mong đợi. Gã liếc nhìn xuống hạ bộ của mình, rồi nhìn sang chiếc hộp đồ chơi vẫn đang để trên bàn của Trung, rồi lại nhìn cậu.
"Hay là... Trung làm thêm cái đó... cho tao đi? Tao hứa lần này không la lớn đâu."
Trung nghe xong thì không nhịn được mà cốc mạnh vào đầu Hùng một cái "cốp": "Cái đồ tham lam này! Vừa mới bôi thuốc xong mà đã đòi hỏi rồi? Mày muốn niệu đạo mày chảy máu thật hay sao?"
Hùng bị mắng thì xị mặt xuống. Gã trề môi, đôi vai to lớn co rụt lại, gương mặt đại ca biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương như một chú cún con bị bỏ rơi. Đôi mắt gã chớp chớp, nhìn Trung một cách đầy tội nghiệp.
Nhìn bộ dạng "con cún" đó, Trung vốn dĩ định cứng rắn nhưng lại thấy lòng mình mềm nhũn ra. Cậu thở dài, cảm thấy mình đúng là có lỗi khi đã khơi dậy con quái vật dục vọng bên trong gã trai mới lớn này rồi giờ lại bắt gã phải nhịn.
"Thôi được rồi, nằm xuống đây," Trung vỗ vỗ lên đùi mình. "Không dùng đồ chơi, cũng không bú hay sục gì hết. Tao chỉ ôm mày ngủ một chút thôi, được không?"
Hùng nghe thấy thế thì cười toe toét, vội vàng nằm xuống gối đầu lên đùi Trung, hai tay ôm lấy eo cậu thật chặt. Trong căn phòng chiều yên ả, chàng mọt sách khẽ vuốt ve mái tóc cứng của gã đại ca, thầm nghĩ rằng cuộc hành trình của họ có lẽ chỉ mới bắt đầu, và những "cơn đau rát" này chính là minh chứng cho một tình yêu nồng nhiệt và đầy bản năng nhất của tuổi trẻ.
_
Ánh hoàng hôn vàng vọt của buổi chiều muộn hắt qua khung cửa kính sát đất của căn hộ chung cư cao cấp. Tí đang nằm ườn trên sofa, đầu gối lên đùi Huy, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đang chiếu những video review ẩm thực đầy hấp dẫn. Tiếng xì xụp từ video cùng màu đỏ rực của nước dùng khiến cái bụng của cậu nhóc bắt đầu biểu tình.
Tí xoay người, dụi đầu vào bụng Huy, giọng nỉ non đầy nũng nịu: "Anh Huy ơi... em muốn ăn mì cay quá. Nhìn người ta ăn mà em thèm nhỏ dãi luôn đây này."
Huy rời mắt khỏi cuốn tạp chí kiến trúc, mỉm cười xoa đầu cậu nhóc: "Mì cay hả? Được thôi, cưng chiều em hết mức luôn. Để anh lấy xe chở em ra quán mì cay 7 cấp độ ở quận 1 nhé? Ở đó có máy lạnh, lại nhiều loại topping cho em chọn."
Tí nghe vậy nhưng lại bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi anh, ra quán đông đúc lắm, người ta nhìn em ăn rồi lại xì xào. Hay là... mình nấu ở nhà được không anh? Vừa ăn vừa xem phim, lại không bị ai làm phiền. Em muốn được ăn món mì cay 'made by anh Huy' cơ."
Huy suy nghĩ một chút. Nấu mì cay thực ra không khó, nhưng để có hương vị chuẩn và đậm đà thì cũng cần chút kỹ năng. Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi như cún con của Tí, Huy không nỡ từ chối. Anh gật đầu cái rụp: "Được chứ, chiều ý em hết. Anh không phải đầu bếp nhưng chắc chắn sẽ làm cho em một nồi mì cay đỉnh nhất từ trước đến nay."
Nói là làm, Huy nắm tay Tí bước xuống sảnh chung cư. Cả hai diện đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ hạnh phúc rạng ngời. Điểm đến đầu tiên là cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ngay dưới chân tòa nhà để tìm những nguyên liệu cơ bản nhất.
Vừa bước qua cửa kính tự động, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ơ, Huy? Tí? Hai anh em đi đâu mà dắt díu nhau xuống đây giờ này?"
Cả hai quay lại, chính là chị Thảo. Chị Thảo đang cầm trên tay một hộp salad và chai nước ép, có vẻ như cũng vừa tan làm.
Tí vừa thấy chị Thảo đã hớn hở, không chút e dè: "Chị Thảo ơi! Tụi em đang đi mua đồ về nấu mì cay. Chị có bận gì không? Hay là chị qua nhà nấu mì chung với tụi em đi, càng đông càng vui chị ạ!"
Chị Thảo ngạc nhiên, rồi bật cười sảng khoái: "Nấu mì cay à? Chà, nghe hấp dẫn đấy. Chị đang định về ăn salad giảm cân mà nghe em rủ rê thấy lung lay quá. Chị theo được không đấy Huy? Có làm kỳ đà cản mũi hai đứa không?"
Huy nhanh nhảu đáp, gương mặt cũng dãn ra đầy vui vẻ: "Chị nói gì thế, chị qua thì quá tốt rồi. Em đang tính lên mạng tra cách nấu nước dùng đây, gặp được 'chuyên gia' như chị thì may quá. Chị giúp em chọn nguyên liệu chuẩn để nấu mì cay nha chị?"
Chị Thảo vỗ vai Huy: "Được luôn! Để chị đạo diễn cho. Mì cay muốn ngon là phải có cốt kim chi, ớt bột Hàn Quốc và hải sản tươi. Đi nào, để chị quét sạch cái cửa hàng này cho hai đứa xem."
Ba người ríu rít đi dọc các kệ hàng. Chị Thảo thoăn thoắt chọn những gói mì Koreno sợi dai, hũ kim chi cải thảo chua cay, thêm một ít bột ớt đỏ rực và các loại sốt đặc trưng. Huy thì thỉnh thoảng lại hỏi: "Chị ơi, lấy thêm bò viên với tôm được không?", còn Tí thì chỉ lo nhìn mấy khay nấm và xúc xích. Không khí mua sắm nhộn nhịp khiến cả ba quên cả mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Về đến căn hộ của Huy, không gian tĩnh lặng lúc trước nhanh chóng được thay thế bằng tiếng cười nói và tiếng dao thớt lạch cạch. Chị Thảo đúng là "nữ tướng" trong bếp, chị nhanh chóng phân chia công việc cho từng người để nồi mì được hoàn thiện nhanh nhất.
"Tí, em nhỏ nhất, phụ trách việc nhẹ nhàng nhất nhé. Đi rửa nấm kim châm với súp lơ xanh cho sạch đi. Nhớ ngâm muối loãng một chút cho đảm bảo nha em," Chị Thảo vừa cột lại tóc vừa ra lệnh.
Tí hào hứng: "Dạ rõ sếp Thảo! Em sẽ rửa sạch đến mức nấm nó trắng tinh khôi luôn!"
Nói rồi, cậu nhóc mập mạp lon ton chạy lại bồn rửa, tỉ mỉ tách từng bụi nấm kim châm ra, xả dưới vòi nước mát lạnh. Vừa làm, Tí vừa ngân nga một điệu nhạc không tên, trông cậu vô cùng hạnh phúc khi được góp sức vào bữa ăn này.
Trong khi đó, Huy được giao nhiệm vụ "nặng nề" hơn một chút. Anh đứng bên bàn bếp, tay cầm con dao sắc lẹm, tập trung cắt những cây xúc xích Đức thành những hình hoa cúc xinh xắn. Huy vốn là dân kiến trúc nên những nhát cắt của anh rất đều và đẹp mắt. Thỉnh thoảng, anh lại liếc mắt nhìn Tí đang hì hục rửa nấm, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái.
Chị Thảo thì đảm nhận linh hồn của món ăn: nước dùng. Chị đứng bên bếp gas, bắt đầu phi thơm tỏi băm, sau đó cho kim chi vào xào sơ để dậy mùi chua cay đặc trưng. Tiếng dầu mỡ xèo xèo cùng mùi thơm nồng nàn của ớt bắt đầu tỏa ra khắp căn phòng, khiến cái bụng của cả ba đều không ngừng lên tiếng.
"Huy này, đổ thêm nước dùng xương vào đây đi em. Phải nấu từ từ cho vị cay nó ngấm vào mới ngon được," Chị Thảo vừa nêm nếm vừa chỉ dẫn.
Căn bếp của Huy chưa bao giờ ấm cúng đến thế. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên ba con người đang mỗi người một việc nhưng tâm hồn lại đang hướng về một mục tiêu chung: nồi mì cay nghi ngút khói.
Huy nhìn quanh, cảm nhận được một thứ tình cảm gia đình lạ lùng. Có Tí người em, người yêu bé nhỏ luôn làm anh vui, có chị Thảo người chị đồng nghiệp thân thiết luôn hỗ trợ anh. Anh chợt nhận ra rằng, những bữa ăn tự nấu ở nhà như thế này thực sự có giá trị hơn bất kỳ bữa tiệc sang trọng nào ngoài quán xá.
Nồi nước dùng bắt đầu sôi sùng sục, màu đỏ rực của ớt và kim chi trông vô cùng kích thích. Những sợi mì dai ngon chuẩn bị được thả vào, hứa hẹn một bữa tối "bùng nổ" vị giác cho cả ba người.
_
Nồi mì cay nghi ngút khói cuối cùng cũng được bưng ra bàn, đặt chễm chệ chính giữa trong sự mong chờ của ba chiếc bụng đói. Màu đỏ đặc trưng của bột ớt Hàn Quốc và kim chi hòa quyện với màu xanh của súp lơ, màu trắng của nấm kim châm và những miếng xúc xích được Huy cắt tỉa khéo léo trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực.
Chị Thảo, với kinh nghiệm "đầy mình", đã tinh tế chia nước dùng thành ba bát riêng biệt với ba mức độ cay khác nhau. Chị nhìn Tí, mỉm cười cảnh báo:
"Tí ơi, nước dùng này chị nấu theo công thức chuẩn đấy, cay nồng hậu vị. Em ăn cay vừa thôi nhé, chị để bát của em là cấp độ một thôi đó."
Tí nhìn bát mì của mình, rồi lại liếc sang bát nước dùng đỏ thẫm, đặc quánh ớt bột của Huy và chị Thảo. Bản tính hiếu thắng và ham hố trỗi dậy, cậu nhóc bĩu môi: "Hồi ở nhà em ăn ớt hiểm như ăn kẹo chị ơi. Cấp độ một này chỉ dành cho mấy đứa con nít thôi. Anh Huy, cho em xin thêm mấy thìa nước cốt cay của anh đi!"
Huy can ngăn: "Thôi em, mì này nó nóng, cái cay nó ngấm lâu lắm, không giống ớt tươi đâu. Coi chừng cháy họng đấy."
Nhưng Tí đâu có nghe. Cậu nhân lúc Huy không để ý, lén múc thêm ba thìa nước sốt siêu cay từ nồi chính đổ vào bát mình, quấy đều cho đến khi nước mì chuyển sang màu đỏ sẫm kinh hoàng. Cậu hít hà một hơi, dõng dạc tuyên bố: "Phải thế này mới đã đời thành phố chứ!"
Tí cầm đũa, gắp một miếng mì thật lớn kèm theo nấm kim châm đẫm nước sốt, thổi phù phù rồi tống thẳng vào miệng.
Trong ba giây đầu tiên, vị ngọt của nước dùng xương và vị chua của kim chi làm Tí thỏa mãn vô cùng. Cậu nhóc còn kịp giơ ngón tay cái lên khen: "Ngon xuất sắc chị Thảo ơi!". Nhưng đến giây thứ tư, thảm họa bắt đầu ập tới.
Cái cay của bột ớt bắt đầu "tấn công" trực diện vào đầu lưỡi, rồi lan nhanh ra khắp khoang miệng như một ngọn lửa bùng phát giữa rừng khô. Tí khựng lại, đôi mắt tròn xoe bỗng chốc trợn ngược lên. Cậu cố gắng nuốt miếng mì xuống nhưng cái nóng của sợi mì vừa rời khỏi bếp cộng với cái cay nồng của ớt khiến thực quản cậu như bị xát muối.
"Hự... khục..."
Gương mặt trắng trẻo, phúng phính của Tí chuyển từ hồng nhạt sang đỏ ửng, rồi đỏ gay như trái cà chua chín. Mồ hôi bắt đầu rịn ra li ti trên trán, dọc theo hai bên thái dương. Tí há hốc mồm, hai tay quạt liên hồi vào miệng:
"Nóng... nóng... cay... cay quá anh Huy ơi!"
Chưa dừng lại ở đó, nồng độ cay quá cao khiến tuyến lệ của cậu nhóc hoạt động hết công suất. Nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên đôi má bánh bao. Nước mũi cũng theo đó mà chảy ròng ròng khiến diện mạo lúc này trông vô cùng thảm hại và buồn cười.
Tí vừa thở hồng hộc như một chú cún con vừa nấc cụt: "Em... em chết mất... cái lưỡi em nó... nó biến mất rồi!"
Huy đang ăn dở miếng tôm, thấy Tí như vậy thì hốt hoảng buông đũa. Anh đứng bật dậy, nhìn cái vẻ mặt dở khóc dở cười của em mà vừa thương vừa buồn cười.
"Đã bảo rồi mà không nghe! Gan lì cho lắm vào!" Huy cuống cuồng chạy lại phía tủ lạnh.
Anh biết lúc này uống nước lọc chỉ làm cái cay lan rộng hơn. Huy nhanh tay chộp lấy hộp sữa tươi nguyên chất trong ngăn mát, đổ đầy ra một chiếc ly lớn. Anh lao lại bàn, một tay đỡ lấy gáy Tí, một tay đưa ly sữa vào miệng cậu: "Đây, uống nhanh đi! Ngậm sữa trong miệng cho nó dịu lại, đừng có nuốt vội!"
Tí như vớ được phao cứu sinh, cậu
vục mặt vào ly sữa, uống lấy uống để. Vị béo và lạnh của sữa bắt đầu trung hòa bớt Capsaicin trong ớt, làm dịu đi cảm giác cháy bỏng. Cậu nhóc vừa ngậm sữa vừa rên rỉ "ư... ư..." qua kẽ răng, hai vai vẫn run bần bật vì dư chấn của cấp độ cao.
Chị Thảo ngồi bên cạnh, dù rất thương nhưng không thể nhịn được cười trước cái cảnh náo loạn này. Chị vội lấy giấy ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi cho Tí: "Khổ thân chưa, cho chừa cái tội ham hố nhé. May mà anh Huy còn sữa, không là hôm nay em thành rồng phun lửa rồi."
Huy một tay xoa lưng cho Tí, một tay cầm tờ báo quạt liên tục cho cậu hạ hỏa. Nhìn Tí lúc này, đôi môi sưng vù lên như hai xúc xích, đôi mắt đỏ hoe mọng nước nhìn mình đầy hối lỗi, Huy chỉ biết thở dài rồi hôn nhẹ vào trán cậu một cái: "Ngoan, uống thêm sữa đi. Lần sau còn dám cãi lời anh không?"
Tí lắc đầu lia lịa, tay vẫn ôm khư khư ly sữa như báu vật. Phải mất đến 15 phút sau, "ngọn lửa" trong miệng Tí mới thực sự dịu xuống. Cậu nhóc ngồi bệt xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm nhưng cái miệng vẫn còn đỏ chót.
Bữa mì cay tối hôm ấy kết thúc trong tiếng cười giòn giã của chị Thảo và sự chăm sóc tận tình của Huy. Tí đã học được một bài học nhớ đời về việc "lượng sức mình", còn Huy thì lại có thêm một kỷ niệm dở khóc dở cười để trêu chọc cậu nhóc của mình suốt cả tháng sau đó.
_
Bình minh ngày thứ Ba tràn vào căn hộ chung cư cao cấp qua lớp rèm mỏng, mang theo cái không khí mát mẻ của thành phố buổi sớm. Thế nhưng, trái ngược với sự yên bình bên ngoài, bên trong phòng ngủ của Huy, một "bi kịch" hậu mì cay đang bắt đầu công phá cơ thể nhỏ bé của Tí.
Khoảng 6 giờ sáng, Tí bật dậy khỏi vòng tay ấm áp của Huy. Gương mặt cậu nhóc tái mét, đôi tay ôm chặt lấy vùng bụng đang sôi sùng sục như có một trận hỏa hoạn đang âm ỉ cháy bên trong. Hậu quả của ba thìa nước cốt mì cay cấp độ cao tối qua cuối cùng đã tìm đến "cửa ngõ" cuối cùng của hệ tiêu hóa.
Tí lao thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Huy giật mình thức giấc bởi tiếng động mạnh, anh dụi mắt, nhìn sang chỗ nằm trống không rồi lắng nghe tiếng động phát ra từ phía phòng tắm. Anh thở dài, nén một nụ cười khổ: "Đấy, đã bảo rồi mà không nghe."
Bên trong phòng tắm lát đá sang trọng, Tí đang phải trải qua những giây phút "sinh tử" nhất từ khi lên thành phố. Cái cay nóng của ớt bột không hề biến mất sau khi tiêu hóa, mà nó dường như cô đặc lại, biến thành một luồng nham thạch nồng cháy khi đi qua đại tràng.
"Á... ui... trời ơi... cháy... cháy hết rồi!"
Tí ngồi trên bồn cầu, hai tay bám chặt vào thanh vịn inox, gương mặt nhăn nhó đến biến dạng. Cảm giác đau rát kinh hồn bạt vía khiến cậu nhóc chỉ muốn khóc thét lên. Mỗi lần "giải quyết" là một lần Tí thấy như có ai đó đang cầm ngọn lửa đốt trực tiếp vào vùng nhạy cảm của mình. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, rớt xuống sàn gạch.
Tí vừa rên rỉ vừa hối hận: "Biết thế... biết thế tối qua nghe lời anh Huy... Đụ mẹ cái mì cay... nó ác quá!"
Sau gần 20 phút "vật lộn", Tí cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Nhưng vấn đề tồi tệ hơn là sau khi xong việc, cảm giác nóng rát vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí nó còn lan tỏa khiến cậu không thể đứng vững để tự vệ sinh cho mình. Tí xấu hổ, vừa đau vừa tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Huy đứng bên ngoài cửa, nghe tiếng rên rỉ và tiếng nấc cụt của Tí thì không thể ngồi yên được nữa. Anh gõ cửa nhẹ nhàng: "Tí ơi, sao rồi em? Có cần anh giúp không?"
"Hức... anh Huy... em... em không đứng dậy nổi... Nó đau quá anh ơi..." Giọng Tí nghẹn ngào phát ra sau cánh cửa.
Huy không chần chừ, anh mở khóa dự phòng rồi bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Huy vừa thương vừa buồn cười. Tí đang ngồi gục đầu, gương mặt đỏ bừng vì rặn và vì khóc, hai chân run rẩy. Anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề; cái nóng của ớt bột Hàn Quốc thực sự có thể gây bỏng nhẹ niêm mạc hậu môn nếu nồng độ quá cao.
"Ngoan, nín đi. Anh ở đây rồi," Huy dịu dàng nói.
Anh lấy một chiếc khăn mềm, thấm nước lạnh. Huy quỳ xuống sàn nhà vệ sinh, không một chút nề hà hay ghê tởm. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy hông Tí, để cậu nhóc tựa vào vai mình.
"Để anh giúp em làm dịu nó lại."
Huy dùng vòi xịt chỉnh chế độ nước mát nhất, nhẹ nhàng rửa sạch cho Tí. Cảm giác nước lạnh chạm vào vùng đang bốc hỏa khiến Tí giật nảy mình nhưng sau đó là một sự nhẹ nhõm vô bờ bến. Huy rất tỉ mỉ, anh dùng khăn lạnh đắp nhẹ vào vùng bị bỏng rát để hạ nhiệt.
Tí bấu chặt lấy vai Huy, vùi mặt vào cổ anh, lí nhí: "Em xin lỗi... em làm khổ anh quá..."
Huy vừa lau khô cho em vừa cốc nhẹ vào đầu Tí một cái: "Cho chừa cái tội lì lợm. Lần sau còn dám ăn cay cấp độ 'tử thần' nữa không? Anh mà không vào là em ngồi trong này đến trưa luôn đấy."
Sau khi giúp Tí vệ sinh sạch sẽ, Huy bế thốc cậu nhóc ra ngoài giường. Anh không để Tí mặc quần ngay mà lấy một ít kem mỡ bôi làm dịu da (loại thường dùng cho trẻ em bị hăm tã) để bôi cho em. Tí ngượng đến mức lấy gối che kín mặt, nhưng cảm giác mát rượi của thuốc và sự chăm sóc tận tình của Huy khiến cậu thấy ấm áp vô cùng.
Huy đắp chăn cho Tí, rồi xuống bếp pha một ly nước mật ong ấm. "Uống cái này đi cho dịu dạ dày. Sáng nay anh nấu cháo trắng cho em ăn thôi nhé, cấm tiệt dầu mỡ ớt thèo gì cả."
Tí nhận ly nước, nhìn Huy bằng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ: "Anh Huy... anh tốt với em nhất trên đời. Sau này em hứa... em sẽ nghe lời anh, không dám tự tiện nữa."
Huy ngồi xuống cạnh giường, vuốt lại mái tóc rối của Tí, mỉm cười: "Hứa thì phải giữ lời đấy nhé. Thôi, nằm nghỉ đi, lát anh mang cháo lên cho."
Bữa sáng hôm đó, thay vì mì cay hay những món đậm đà, Tí chỉ được ăn cháo trắng thanh đạm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Huy. Nhưng đối với Tí, bát cháo đó còn ngon hơn bất kỳ thứ cao lương mỹ vị nào, vì nó đượm vị quan tâm và sự kiên nhẫn vô bờ của người đàn ông mà cậu yêu thương.
Hậu quả của bát mì cay có lẽ sẽ còn âm ỉ thêm vài lần đi vệ sinh nữa, nhưng Tí biết rằng, dù cậu có gây ra chuyện ngớ ngẩn đến mức nào, luôn có một bờ vai rộng lớn sẵn sàng bế cậu ra khỏi "bi kịch" và chăm sóc cậu một cách chu đáo nhất.
_
Sau một ngày dài phải "chiến đấu" với hậu quả của bát mì cay tử thần và được Huy chăm sóc bằng chế độ ăn cháo trắng thanh đạm, cuối cùng Tí cũng lấy lại được phong độ. Cái bụng của cậu nhóc đã êm ru, không còn sôi sùng sục hay đau rát như bị đốt lửa nữa. Tối đến, nhìn Tí cứ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn thành phố với vẻ mặt thèm thuồng, Huy hiểu ngay là "chú chim nhỏ" này đã cuồng chân lắm rồi.
Huy mặc một chiếc áo thun đơn giản, dắt chiếc xe máy ra khỏi hầm gửi xe rồi ngoắc tay gọi Tí: "Này, thay đồ đi.
Anh dắt đi công viên giải trí chơi cho khuây khỏa, coi như bù đắp cho một ngày 'giam lỏng' trên giường."
Tí nghe thấy chữ "đi chơi" thì nhảy cẫng lên, vội vàng tròng vào người chiếc áo phông yêu thích rồi leo tót lên xe Huy. Gió đêm thành phố thổi lồng lộng, lướt qua làn da khiến Tí cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Công viên giải trí về đêm rực rỡ sắc màu với những ánh đèn neon lấp lánh và tiếng nhạc sôi động. Tí hào hứng vô cùng, cậu nắm chặt tay Huy, đôi mắt to tròn đảo liên tục qua những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đu quay đứng hay đĩa bay hành tinh.
Tí quay sang nhìn Huy, giọng đầy háo hức: "Anh Huy ơi, mình chơi trò gì đầu tiên đây anh? Hay là chơi cái tàu lượn kia đi, nhìn nó lao vun vút sướng mắt quá!"
Huy nhìn cái tàu lượn đang nhào lộn trên không trung kèm theo những tiếng la hét thất thanh, khẽ nuốt nước miếng. Anh vốn dĩ là người điềm tĩnh, nhưng lại có một nỗi sợ thầm kín với những trò cảm giác mạnh quá mức.
Huy lúng túng, gương mặt hơi đỏ lên dưới ánh đèn màu. Anh nhìn quanh một hồi, rồi bỗng nhiên dừng mắt lại ở một khu vực tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương.
Huy khẽ chỉ tay về phía đó, giọng lí nhí: "Hay là... mình chơi cái kia đi?"
Tí nhìn theo hướng ngón tay của Huy và đứng hình mất 3 giây. Đó là vòng xoay ngựa gỗ. Một trò chơi mang đậm tính thần tiên với những chú ngựa trắng muốt, trang trí ruy băng hồng, xoay tròn đều đặn theo nhịp nhạc thiếu nhi. Những đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đang cười nói ríu rít trên đó.
Gương mặt Huy lúc này đỏ lựng như gấc chín. Một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị hầm hố như Huy mà lại chọn trò ngựa gỗ cho con nít? Tí không nhịn được, cậu phụt cười một cái rõ to.
"Anh Huy... anh nghiêm túc hả? Ngựa gỗ á?"
Huy ngượng quá hóa giận, anh lườm Tí một cái sắc lẹm, nhưng vành tai vẫn đỏ rực: "Thì... thì chơi cái đó cho nó nhẹ nhàng! Em vừa mới đau bụng xong, chơi mấy trò lộn nhào kia cho nó lòi ruột ra lại à? Đi mua vé mau!"
Tí biết Huy đang kiếm cớ che giấu sự nhút nhát của mình, nhưng cậu không hề có ý kiến chê bai. Ngược lại, Tí thấy cái vẻ ngại ngùng này của Huy thật sự đáng yêu chết đi được. Cậu kéo tay Huy chạy về phía quầy vé: "Được rồi, chiều anh tất! Ngựa gỗ thì ngựa gỗ!"
Khi hai người bước chân vào vòng xoay, sự đối lập giữa họ và những người xung quanh khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Một đám nhóc tì ngồi trên ngựa, đi kèm là bố mẹ đứng bên cạnh. Còn đây là một anh thanh niên cao to và một cậu nhóc múp míp đang loay hoay leo lên hai chú ngựa đặt sát nhau.
Huy ngồi trên con ngựa gỗ nhỏ xíu, đôi chân dài của anh phải co lại mới không chạm đất. Trông anh chẳng khác gì một gã khổng lồ đang cố chen chân vào thế giới của người lùn. Huy cúi gầm mặt, tay bám chặt vào thanh inox, cố tránh ánh nhìn của mọi người.
"Anh Huy ơi, nhìn em này! Nhong nhong nhong cha cưỡi ngựa nhong nhong!" Tí ngồi bên cạnh, cố tình trêu chọc bằng cách nhún nhảy theo nhịp nhạc.
Huy lại lườm Tí, gương mặt vẫn chưa hết đỏ: "Em im lặng mà ngồi yên đi! Tại ai mà anh phải vào đây ngồi hả?"
Nhưng trò đùa của Huy không dừng lại ở đó. Sau khi kết thúc vòng ngựa gỗ, Tí hy vọng Huy sẽ dắt mình đi chơi trò gì đó "người lớn" hơn một chút. Nhưng không, Huy dắt Tí đi thẳng đến khu vực... nhà bóng.
"Này, cái này cũng an toàn cho cái bụng của em đấy," Huy nói, mặt tỉnh bơ nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
Tiếp sau nhà bóng là trò câu cá nhựa và tô tượng. Nhìn Huy cầm chiếc cần câu nhựa tí hon, tập trung cao độ để câu những con cá màu sắc dưới bể nước cạn, Tí không thể nào kìm nén được nữa. Cậu cười ngặt nghẽo, cười đến mức gập cả người lại, nước mắt chảy ra ròng ròng.
"Ha ha ha... anh Huy ơi... anh là vệ sĩ hay là mẫu giáo nhi đồng thế? Ha ha... nhìn anh kìa, trông anh giống hệt mấy đứa nhóc lớp một đang thi học sinh giỏi câu cá ấy!"
Huy bị Tí cười đến mức phát ngượng, anh buông chiếc cần câu xuống, quay sang lườm Tí với vẻ mặt "nguy hiểm" nhưng lại mang đầy sự sủng ái. Anh giơ nắm đấm lên dọa: "Này nhé! Cười nữa là anh bỏ mặc em ở đây cho mấy đứa nhóc nó bắt nạt đấy! Có chơi không thì bảo?"
Tí vừa lau nước mắt vừa nấc cụt: "Chơi... em chơi mà! Em thích anh Huy như thế này lắm!"
Cuộc đi chơi "mẫu giáo" ấy kết thúc bằng việc Huy thắng được một chú gấu bông nhỏ từ trò ném vòng, cũng là một trò chơi hết sức nhẹ nhàng.
Anh đưa chú gấu cho Tí, vẻ mặt vẫn còn chút hờn dỗi: "Đấy, quà của em đấy. Đừng có mà cười anh nữa."
Tí nhận lấy chú gấu, bỗng nhiên cậu ôm chầm lấy cánh tay Huy, dựa đầu vào vai anh. "Em không cười anh vì anh nhát đâu, mà em cười vì em thấy anh thương em quá. Anh sợ em đau bụng nên mới chọn mấy trò đó đúng không? Với lại... nhìn anh lúc ngại ngùng đẹp trai lắm luôn."
Huy nghe xong, cơn giận (giả vờ) tan biến sạch sành sanh. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tí, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hóa ra, không cần phải là những trò chơi cảm giác mạnh, không cần phải là những trải nghiệm xa hoa, chỉ cần được ở bên nhau, cùng nhau làm những điều ngớ ngẩn nhất, cũng đủ để khiến họ hạnh phúc.
"Về thôi em, muộn rồi. Mai anh còn phải đi làm sớm," Huy nói, giọng dịu dàng.
Tí gật đầu, ôm khư khư chú gấu bông trên tay. Trên quãng đường về, Tí vẫn thỉnh thoảng khẽ nhắc lại cảnh Huy ngồi trên ngựa gỗ khiến Huy lại một lần nữa đỏ mặt lườm cậu. Nhưng trong cái lườm đó, chỉ có tình yêu thương và sự dung túng vô bờ bến.
Đêm thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng hai người, một sự bình yên ngọt ngào đã len lỏi, sưởi ấm tâm hồn sau những biến cố nhỏ nhặt nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co