Truyen3h.Co

Anh Hàng Xóm

11

nguyentoi01

Tiếng kim đồng hồ trên tường văn phòng tích tắc chậm rãi, nhưng đối với Huy và Tí, nó lại trôi đi nhanh đến mức nghẹt thở. Một tuần ở thành phố tưởng chừng như dài đằng đẵng với đủ mọi cung bậc cảm xúc - từ những bữa lẩu sang trọng, những trận mì cay "nhớ đời" cho đến những đêm dạo công viên trẻ thơ - vậy mà chớp mắt đã đến ngày cuối cùng Tí ở lại đây.

Sáng mai, cậu nhóc sẽ phải lên xe khách trở về nhà, về với cuộc sống thường nhật, rời xa vòng tay bảo bọc của Huy.

​Sáng hôm ấy, Tí ngồi thu mình trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc của Huy. Cậu mượn điện thoại của anh để xem mấy đoạn video dạy nấu ăn, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm lịch sử tin nhắn hoặc những tấm ảnh chụp chung của hai đứa. Nhìn cái dáng vẻ lom khom, đôi mắt dán chặt vào màn hình của Tí, Huy bỗng thấy lòng mình thắt lại một chút.

​Ở quê, Tí vẫn phải dùng chung điện thoại với bố mẹ hoặc thỉnh thoảng mới mượn được máy của mấy đứa bạn trong hẻm. Mỗi lần muốn nhắn tin cho Huy, cậu phải canh lúc cả nhà đi vắng hoặc lén lút trùm chăn để không ai phát hiện. Việc không có một vật dụng cá nhân để liên lạc khiến sợi dây kết nối giữa hai người vốn đã xa cách về địa lý lại càng thêm mỏng manh.

​Huy chợt nảy ra một ý định. Anh nhìn đồng hồ, vừa vặn đến giờ nghỉ trưa.

​"Tí, đứng dậy! Đi với anh một lát," Huy đóng sầm laptop, giọng nói có chút khẩn trương.

​Tí ngơ ngác ngẩng đầu lên, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại của Huy: "Đi đâu anh? Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà, chị Thảo bảo tí nữa chị đặt cơm gà cho cả phòng."

​"Cơm gà để sau. Đi với anh có việc quan trọng hơn," Huy không đợi cậu nhóc trả lời, dứt khoát nắm lấy bàn tay múp míp của Tí kéo đi.

​Chị Thảo từ xa nhìn thấy hai anh em lôi nhau đi thì tủm tỉm cười, nói vọng theo: "Này Huy, đi đâu mà vội thế? Định tranh thủ 'chia tay' sớm à?"

​Huy chỉ kịp vẫy tay chào rồi dẫn Tí xuống hầm gửi xe. Anh lái xe chở Tí thẳng đến trung tâm điện máy lớn nhất khu vực. Tí vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cứ ngỡ Huy đi mua đồ cho công ty hoặc mua quà về cho gia đình ở quê. Cho đến khi đứng trước quầy trưng bày những chiếc điện thoại thông minh láng bóng, Tí mới giật mình.

​"Anh Huy... anh định đổi máy mới hả? Máy anh vẫn còn tốt mà?" Tí hỏi, giọng đầy thắc mắc.

​Huy không trả lời, anh quay sang nhân viên cửa hàng, chỉ vào chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay, một phiên bản màu xám không gian sang trọng và mạnh mẽ.

​"Lấy cho tôi một chiếc giống y hệt cái này. Cùng mẫu, cùng màu, đầy đủ phụ kiện nhé," Huy nói dứt khoát.

​Khi nhân viên đặt chiếc hộp máy còn nguyên seal lên bàn kính, Huy đẩy nhẹ nó về phía Tí. Gương mặt Tí lúc này từ ngơ ngác chuyển sang sửng sốt, rồi đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì xúc động.

​"Của... của em hả anh?" Tí lắp bắp, không dám chạm tay vào chiếc hộp sang trọng.

​Huy xoa đầu em, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái: "Ừ, của em. Anh thấy em cứ phải dùng chung điện thoại với gia đình, nhắn tin cho anh cũng phải lén lút, anh không đành lòng. Từ giờ, em có cái này rồi, muốn gọi cho anh lúc nào cũng được, muốn xem phim hay nghe nhạc cũng không ai quản. Đây là điện thoại đôi của chúng mình đấy."

​Tí run rẩy cầm chiếc hộp lên. Cậu cảm nhận được sức nặng của nó, không chỉ là sức nặng của công nghệ, mà là sức nặng của tình cảm mà Huy dành cho mình. Việc dùng điện thoại "cùng màu, cùng mẫu" với Huy mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Tí. Nó giống như một lời khẳng định thầm kín rằng dù cách xa nhau hàng trăm cây số, họ vẫn luôn thuộc về nhau, vẫn dùng chung một phương thức để nhìn về một hướng.

​"Nhưng mà... nó đắt lắm anh ơi... em..." Tí lí nhí, lòng vừa mừng vừa xót tiền cho Huy.

​"Đắt rẻ không quan trọng, quan trọng là để anh yên tâm khi em ở quê," Huy cắt ngang, anh tự tay bóc lớp nilon, khởi động máy rồi cài đặt mọi thứ cho Tí.

​Anh tỉ mỉ tạo tài khoản, cài các ứng dụng nhắn tin, và việc đầu tiên anh làm là lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của Tí với cái tên: "Chồng yêu". Tí nhìn thấy cái tên đó thì mặt đỏ bừng lên, vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên giữa cửa hàng.

​Sau khi mua xong điện thoại, Huy dắt Tí đi ăn một bữa trưa đơn giản ở quán quen cạnh công ty. Tí không rời mắt khỏi chiếc điện thoại mới, thỉnh thoảng lại vuốt ve màn hình rồi nhìn sang chiếc máy của Huy đang đặt cạnh bên. Hai chiếc máy nằm song song, giống hệt nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, khiến Tí cảm thấy mình thực sự đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của anh vệ sĩ trầm mặc này.

​"Về quê rồi, nhớ sạc pin đầy đủ nhé. Tối nào anh cũng sẽ gọi video cho em," Huy vừa gắp thức ăn cho Tí vừa dặn dò.

​Tí gật đầu lia lịa, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ: "Em biết rồi. Em sẽ giữ nó như báu vật. Có cái này rồi, em cảm giác như anh lúc nào cũng ở bên cạnh em vậy."

​Huy nhìn Tí, lòng dâng lên một nỗi buồn man mác khi nghĩ đến cảnh chiều nay phải tiễn em ra bến xe. Một tuần qua như một giấc mơ đẹp, và chiếc điện thoại này chính là sợi dây liên lạc cuối cùng để giữ giấc mơ đó không tan biến khi đối diện với thực tế cách xa.

​Giờ nghỉ trưa kết thúc, hai anh em quay lại văn phòng. Chị Thảo vừa thấy Tí cầm chiếc điện thoại mới toe thì ồ lên: "Chà! Huy chơi lớn quá nhé! Điện thoại đôi cơ à? Thế này thì Tí về quê chắc đêm nào cũng không ngủ được vì mải nhắn tin cho anh Huy đây."

​Tí chỉ biết cười bẽn lẽn, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại - món quà cuối cùng và ý nghĩa nhất trước khi rời thành phố. Cậu hiểu rằng, chiếc điện thoại này không chỉ để nghe gọi, mà nó là một lời hứa, một sự chờ đợi cho ngày cậu có thể quay lại đây, đứng cạnh Huy mãi mãi.

_

Khoảng không gian trong văn phòng làm việc bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi giờ xe chạy đã cận kề.

Huy nhìn vào màn hình máy tính đang nhảy số liên tục, những bảng biểu của dự án mới đang gặp sự cố kỹ thuật đột xuất khiến anh không thể rời khỏi vị trí. Theo kế hoạch ban đầu, Huy sẽ xin nghỉ phép một ngày để dắt Tí ra bến xe, thậm chí là đưa cậu về tận nhà để yên tâm, nhưng dòng đời đôi khi lại chẳng như ý muốn.

​Huy thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và nuối tiếc. Anh quay sang nhìn Tí đang ngồi thu hình một góc, đôi mắt to tròn của cậu nhóc cũng đượm buồn khi biết người thương không thể đồng hành cùng mình trong quãng đường cuối cùng ở thành phố.

​"Tí ơi, anh xin lỗi... Dự án này đang cháy quá, anh không đi cùng em được rồi," Huy nắm lấy đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của Tí, giọng trầm xuống đầy hối lỗi.

​Tí gượng cười, lắc đầu: "Không sao mà anh Huy, công việc quan trọng hơn. Em lớn rồi, em tự về được mà."

​Nhưng với một người có tính chiếm hữu và bảo bọc cao như Huy, anh không đời nào để "em bé" của mình phải tay xách nách mang, chen chúc trên những chuyến xe khách đông đúc, ngột ngạt mùi khói xe và tiếng ồn ào. Huy dứt khoát cầm điện thoại lên, gọi vào số của một hãng taxi uy tín mà anh quen biết.

​"Tôi muốn bao trọn một chuyến xe từ quận 1 về thẳng nơi xxxx. Xe 4 chỗ, đời mới, tài xế phải là người lái điềm đạm. Tiền bạc không thành vấn đề," Huy nói bằng giọng ra lệnh của một người đàn ông quyền lực.

​Anh không muốn Tí phải mệt mỏi. Anh muốn cậu được nằm thoải mái trên ghế da, có máy lạnh thổi mát rượi, có không gian riêng để ngủ một giấc cho đến khi về tới nhà.

​Chiếc taxi sang trọng trờ tới trước sảnh công ty chỉ sau 10 phút. Huy đích thân xách chiếc túi căng phồng quần áo và quà cáp của Tí xuống đường. Anh mở cửa xe, cẩn thận lót một chiếc gối nhỏ mà anh vừa chạy đi mua ở quầy lưu niệm gần đó để Tí tựa lưng.

​Huy lấy từ trong ví ra một xấp tiền polymer còn mới, nhét vào tay Tí: "Cầm lấy chỗ này. Khi nào về tới đầu hẻm, xe dừng thì em trả tiền cho tài xế. Còn dư thì cứ giữ lấy mà ăn bánh, mua quà cho mấy đứa nhỏ trong hẻm, nhớ chưa?"

​Tí đẩy tay anh ra, giọng nghẹn ngào: "Anh cho em nhiều quá, em không lấy đâu..."

​Huy nghiêm mặt, một cái nhìn đầy uy lực nhưng lại chứa chan tình cảm khiến Tí phải im lặng: "Cầm lấy! Đừng để anh phải lo lắng thêm nữa. Em mà từ chối là anh bỏ việc chạy theo em về quê luôn đấy."

​Chiếc taxi nổ máy chậm rãi, bác tài xế trung niên nhìn đôi trẻ qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy cảm thông. Huy đứng bên cửa xe, anh lấy chiếc điện thoại mới mua lúc trưa ra, lắc lắc trước mặt Tí.

​"Điện thoại đôi đấy nhé. Pin anh sạc đầy rồi, mạng cũng đăng ký rồi. Đi dọc đường, cứ 1 tiếng phải nhắn tin cho anh một lần. Về tới nhà là phải gọi video ngay để anh thấy mặt em, biết chưa hả cái đồ ham ăn?" Huy vừa nói vừa cố tình trêu chọc để không khí bớt đi phần sầu não.

​Tí nhìn chiếc điện thoại giống hệt máy của Huy đang cầm trên tay, trái tim cậu như tan chảy. Cậu gật đầu liên tục, nước mắt bắt đầu chực trào ra: "Em biết rồi... em sẽ gọi cho anh suốt luôn, cho anh khỏi làm việc luôn!"

​Huy bật cười, rồi đột nhiên anh cúi xuống, bỏ mặc ánh nhìn của bác tài hay những người qua đường. Huy áp đôi môi mình lên môi Tí. Một nụ hôn sâu, nồng nàn và chứa đựng tất cả sự quyến luyến của một tuần hạnh phúc.

Nụ hôn ấy như một lời hứa, một dấu mộc đóng chặt vào tim rằng dù xe có lăn bánh xa đến đâu, linh hồn của họ vẫn sẽ luôn quấn quýt lấy nhau.

​"Đi mạnh giỏi. Anh sẽ sớm về thăm em," Huy thì thầm vào tai Tí sau khi rời môi.

​Chiếc xe taxi dần xa khuất trong dòng xe cộ tấp nập của Sài Gòn. Tí ngồi ở ghế sau, ôm khư khư chú gấu bông và chiếc điện thoại mới. Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng cao lớn của Huy vẫn đứng lặng im trước sảnh công ty cho đến khi chiếc xe mất hút.

​Mới đi được chưa đầy 15 phút, khi xe vừa ra đến ngoại ô, chiếc điện thoại trong tay Tí bỗng rung lên bần bật. Là cuộc gọi video từ "Chồng yêu".

​Tí vội vàng bắt máy. Gương mặt Huy hiện lên trên màn hình sắc nét, anh vẫn đang ở bàn làm việc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào camera.

​"Sao rồi? Trên xe có thoải mái không? Có bị say xe không?" Huy hỏi dồn dập.
​Tí nhìn thấy anh thì lại mếu máo: "Em nhớ anh quá... Em muốn quay lại công ty với anh cơ."

​Huy mỉm cười, nụ cười hiền lành mà chỉ dành riêng cho Tí: "Ngoan, về quê nghỉ ngơi vài bữa. Anh xử lý xong đống rác dự án này là anh sẽ xuống hẻm X tìm em ngay. Nhìn chiếc điện thoại xem, nó giống như anh đang ngồi cạnh em vậy đó."

​Suốt dọc đường về, chiếc điện thoại ấy không lúc nào nguội lạnh. Họ nhắn cho nhau từng tấm hình: Tí chụp cảnh đồng lúa đang lướt qua cửa sổ, Huy chụp bát cơm gà chị Thảo vừa mua hộ nhưng anh chưa buồn ăn vì nhớ em.

​Khoảng cách hàng trăm cây số bỗng chốc trở nên ngắn lại qua màn hình điện thoại. Tí cảm thấy mình không hề cô đơn trên chiếc taxi bao trọn ấy. Cậu tựa đầu vào gối, nhìn gương mặt Huy qua video, rồi thiếp đi trong sự bình yên. Chiếc điện thoại vẫn mở, tiếng thở đều của Tí và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Huy hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc giao hưởng của tình yêu xa nhưng đầy hy vọng.
_

Chiếc taxi sang trọng từ từ trờ tới đầu hẻm, nổi bật giữa những nếp nhà mái tôn cũ kỹ và những con đường bê tông bám đầy rêu xanh. Khi cánh cửa xe mở ra, Tí bước xuống với diện mạo khác hẳn ngày đi: quần áo tươm tất, tay ôm chú gấu bông to tướng và gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Nhưng điều khiến mọi ánh mắt của hàng xóm và đám trẻ con trong hẻm đổ dồn vào chính là chiếc điện thoại lấp lánh trên tay cậu.

​Tí trả tiền cho bác tài xế theo đúng lời dặn của Huy, rồi khệ nệ xách túi quà tiến về phía căn nhà nhỏ của mình. Đúng lúc đó, Linh, em gái của Huy cũng vừa đi chợ về cùng với mẹ. Cả hai người đứng khựng lại trước cổng, nhìn Tí như nhìn một sinh vật lạ vừa từ hành tinh khác rơi xuống.

​"Tí! Mày về rồi đấy hả con?" Mẹ Tí reo lên, nhưng ánh mắt bà ngay lập tức dính chặt vào chiếc máy điện thoại đang phản chiếu ánh nắng chiều.

"Trời đất ơi, mày cầm cái gì trên tay thế kia? Nhìn nó loáng bóng như gương ấy!"

​Linh, vốn là một cô gái trẻ nhạy bén với công nghệ, vừa đặt giỏ rau xuống đất đã lao tới, mắt chữ A miệng chữ O.

Cô cầm lấy tay Tí, soi xét chiếc điện thoại từ trên xuống dưới. Với một người làm việc và tiếp xúc nhiều như Linh, cô thừa hiểu giá trị của mẫu máy này. Đây là dòng máy đời mới nhất, cái giá của nó có khi bằng cả mấy tháng lương công nhân của một người bình thường ở quê.

​"Trời ơi Tí! Điện thoại này là mẫu mới nhất hiện nay mà!" Linh thốt lên, giọng run run vì sửng sốt. "Cái này... cái này đắt tiền lắm luôn đó Tí. Nhìn cái màu này, cái cụm camera này... sao mày có được nó?"

​Tí bỗng thấy mặt mình nóng bừng. Cậu hít một hơi, định giấu đi sự ngại ngùng nhưng cái tên "Chồng yêu" hiện lên sáng rực trên màn hình khóa (may mà Linh chưa kịp nhìn thấy) khiến cậu càng bối rối.

​Linh nhìn xoáy sâu vào mắt Tí, nghi ngờ hỏi: "Đừng nói là... anh Huy mua cho em nha?"

​Tí cúi gầm mặt, đôi tay vân vê gấu áo, lí nhí đáp: "Dạ... là anh Huy mua cho em đó chị Linh. Anh ấy bảo... bảo em dùng để tiện liên lạc với anh ấy trên thành phố."

​Mẹ Tí nghe xong thì ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ở hiên nhà, miệng lẩm bẩm: "Thằng Huy này thật là... Nó cưng chiều thằng Tí quá mức rồi. Cái điện thoại này chắc bằng cả một đàn bò của nhà mình chứ chẳng chơi. Làm sao mà nhận món quà lớn thế hả con?"

​Linh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô vừa ngắm nghía chiếc điện thoại, vừa xuýt xoa. Thực ra, dù là em gái ruột của Huy, nhưng từ trước đến nay Huy vốn tính tiết kiệm và nghiêm khắc, anh chưa bao giờ vung tay mua tặng Linh một món quà công nghệ đắt đỏ đến thế này. Nhìn Tí một cậu em hàng xóm (theo cách hiểu của gia đình) lại được Huy cưng chiều đến mức mua hẳn điện thoại "đôi", Linh cảm thấy có một luồng sóng cảm xúc lạ lùng dâng lên.

​"Trời ơi Tí, em đúng là có phước thật sự!" Linh vừa cười vừa trêu, nhưng trong giọng nói có chút ghen tị nhẹ nhàng. "Anh Huy của chị bình thường khó tính như quỷ, tiền bạc chi tiêu cái gì cũng tính toán kỹ lắm. Vậy mà đi thành phố một tuần, anh ấy 'lên đời' cho em hẳn cái này. Chắc là ở trạm gác em giúp anh ấy nhiều lắm hả?"

​Tí chỉ biết gật đầu bừa: "Dạ... em phụ anh ấy... nhiều việc lắm chị." (Cậu thầm nghĩ trong đầu: Phụ sục cặc, phụ bú cặc, phụ ăn mì cay rồi đau bụng cho anh ấy chăm... đúng là nhiều việc thật!)

​Linh thở dài, nhìn vào chiếc điện thoại của mình, một mẫu máy cũ đã trầy xước nhiều chỗ, rồi lại nhìn chiếc máy bóng loáng của Tí: "Để chị nhắn tin mắng anh Huy một trận mới được. Em gái ruột thì không thấy quà cáp gì, còn 'em nuôi' thì được bao trọn taxi với điện thoại xịn. Coi bộ anh Huy mê em hơn cả em gái rồi Tí ạ!"

​Tí chỉ biết cười trừ, lòng thầm nghĩ nếu Linh biết sự thật "nồng cháy" giữa cậu và Huy trên thành phố chắc cô sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ mất.

_

​Tối hôm đó, sau bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười và những câu chuyện kể về thành phố, Tí xin phép vào phòng ngủ sớm. Cậu lén lút đóng cửa lại, lôi chiếc điện thoại "báu vật" ra.

​Vừa mở máy lên, một thông báo tin nhắn từ Huy hiện ra: "Về nhà an toàn chưa bé mập? Cả nhà có nói gì về cái điện thoại không?"

​Tí nhanh tay gõ phím, cảm giác phím bấm mượt mà của máy xịn làm cậu sướng rơn: "Em về rồi anh. Chị Linh với mẹ thấy điện thoại là hết hồn luôn. Chị Linh đang đòi mắng anh vì anh thiên vị em hơn em gái kìa!"

​Ngay lập tức, điện thoại rung lên. Một cuộc gọi video từ Huy. Tí vội vàng bắt máy, gương mặt Huy hiện lên trong ánh đèn văn phòng tăng ca, trông anh có vẻ mệt nhưng đôi mắt thì bừng sáng khi thấy Tí.

​"Kệ Linh đi, anh sẽ bù đắp cho nó sau. Quan trọng là em có cái để dùng rồi." Huy mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở chú gấu bông nằm trên gối của Tí.

"Nhớ anh không?"

​"Nhớ muốn chết luôn anh Huy ơi..." Tí thì thầm, cậu đưa camera điện thoại sát vào mặt mình. "Ở quê buồn quá, không có ai pha sữa cho em, không có ai chở em đi ngựa gỗ..."

​Huy bật cười trầm thấp: "Đợi anh vài bữa nữa, anh sẽ nhà. Lúc đó anh sẽ dắt em đi chơi tiếp, chịu không?"

​Trong căn phòng nhỏ ở quê, tiếng cười của Huy phát ra từ chiếc loa ngoài cực xịn của điện thoại nghe rõ mồn một, ấm áp vô cùng. Tí cảm thấy dù thân xác đang ở nhà, nhưng trái tim và tâm trí mình vẫn đang bị chiếc điện thoại này kéo về phía người đàn ông ở thành phố kia. Món quà của Huy không chỉ là một thiết bị liên lạc, mà nó là minh chứng cho một tình yêu vượt qua định kiến và khoảng cách, là sợi dây tơ hồng hiện đại gắn kết hai linh hồn lại với nhau.

_

Kỳ nghỉ một tuần tại thành phố rực rỡ ánh đèn trôi qua như một giấc chiêm bao đầy mật ngọt. Tí trở về nhà, đối mặt với thực tại là những chồng sách vở cao ngất ngưỡng và kỳ thi cuối kỳ đang cận kề. Không khí ở quê bỗng chốc trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài cửa lớp học dường như cũng đang thúc giục, hối hả như nhịp tim của cậu nhóc mỗi khi nghĩ đến đống công thức toán lý hóa khó nhằn.

​Nhưng trong cái sự bận rộn và áp lực ấy, Tí vẫn có một báu vật để bấu víu: chiếc điện thoại đôi mà Huy đã tặng.

​Cứ đúng 8 giờ tối, sau khi cơm nước và tắm rửa sạch sẽ, Tí lại ngồi vào bàn học. Việc đầu tiên cậu làm không phải là mở vở, mà là đặt chiếc điện thoại lên cái giá đỡ nhỏ, ngay ngắn trước mặt.

​Tút... tút...

​Chỉ sau hai hồi chuông, gương mặt góc cạnh và đầy nam tính của Huy đã hiện lên trên màn hình. Huy vẫn đang ở văn phòng hoặc vừa về tới nhà, thắt cà vạt nới lỏng, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nhưng ngay lập tức bừng sáng khi thấy cái mặt bánh bao của Tí qua camera.

​"Học bài đi bé mập, anh ngồi đây canh em," Huy thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên qua chiếc loa điện thoại xịn
xò.

​Thế là bắt đầu một buổi "hẹn hò công nghệ". Mỗi người làm một việc: Tí cắm cúi giải đề cương, bút bi gạch xoèn xoẹt trên giấy, còn Huy thì lạch cạch gõ bàn phím xử lý dự án. Không gian yên tĩnh của hai nơi khác nhau hòa quyện vào làm một qua sóng wifi.

Thỉnh thoảng, Tí lại ngẩng đầu lên, thấy Huy đang nhíu mày tập trung, hoặc thấy anh đang nhấp một ngụm cà phê, lòng cậu bỗng thấy bình yên lạ kỳ. Áp lực thi cử dường như cũng vơi bớt khi cậu biết rằng người kia vẫn luôn ở đó, dõi theo mình.

​Một đêm nọ, trời Sài Gòn có vẻ nóng bức. Huy vừa tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc quần thun xám mỏng manh và thoải mái, ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đặt điện thoại lên bàn trà để tiếp tục call video với Tí.

​Tí đang mải mê vật lộn với đống đồ thị hàm số, bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó "không ổn" từ phía màn hình. Cậu ngẩng đầu lên, định hỏi Huy một công thức tiếng Anh, nhưng rồi lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

​Màn hình điện thoại đang quay trực diện về phía Huy. Không biết vô tình hay cố ý, Huy ngồi dang rộng hai chân, tư thế cực kỳ phóng khoáng. Vì chiếc quần thun xám quá mỏng và ôm sát, cộng với góc quay từ dưới lên, toàn bộ "gia tài" hùng vĩ của Huy hiện lên rõ mồn một. Nó không hề xìu hẳn mà dường như đang ở trạng thái bán cương, tạo thành một "bịch nước mía" to tướng, lù lù ngay chính giữa háng anh.

​Tí đứng hình mất vài giây. Cậu nhìn thấy sự gân guốc và kích thước đáng nể của vật kia qua lớp vải mỏng, thậm chí còn nhìn thấy cả độ rung động nhẹ theo từng nhịp thở của Huy.

​"Anh... anh Huy! Anh nhìn lại cái dáng ngồi của anh đi!" Tí đỏ bừng mặt, giọng nói lạc đi vì ngượng ngùng.

​Huy giả vờ ngơ ngác, anh cúi xuống nhìn "bịch nước mía" của mình rồi lại nhìn vào camera, trên môi thoáng hiện một nụ cười gian tà: "Gì vậy em? Anh ngồi thoải mái để làm việc mà. Ở đây nóng quá, mặc quần bò sao chịu nổi."

​"Anh... đồ không có liêm sỉ! Anh cố tình đúng không? Anh biết là em đang nhìn mà!" Tí lấy tay che mắt, nhưng các ngón tay lại khẽ hở ra để nhìn lén.

​Huy cười khì khì, anh không những không chỉnh lại tư thế mà còn cố ý nhấp nhổm hông một cái, làm "vật kia" nảy lên dưới lớp quần thun.

"Liêm sỉ gì tầm này hả em? Đều là người nhà cả mà. Với lại, nhìn cái này cho có động lực học bài, thi xong anh về cho em chạm vào đồ thật, chịu không?"

​Tí mắng át đi: "Biến thái! Anh là đồ biến thái nhất luôn rồi! Em không thèm học nữa, em tắt máy đây!"

​Mồm thì nói tắt máy, nhưng tay Tí vẫn không hề chạm vào nút đỏ. Cậu nhóc vừa học bài vừa thỉnh thoảng liếc nhìn "cảnh xuân" đầy kích thích trên màn hình, lòng râm ran một nỗi khao khát thầm kín. Cái "bịch nước mía" đó giống như một phần thưởng treo trước mắt, khiến Tí quyết tâm phải thi thật tốt, điểm thật cao để sớm được đoàn tụ với "chủ nhân" của nó.

​Buổi tối hôm đó kết thúc bằng những lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào, dù trước đó Tí đã mắng Huy không tiếc lời. Sự lém lỉnh, đôi khi có chút dâm mỹ của Huy thực ra lại là chất xúc tác khiến tình yêu của họ thêm phần thú vị. Trong cái không khí nặng nề của kỳ thi, những trò đùa tinh quái ấy giúp Tí giải tỏa căng thẳng và cảm thấy mình được yêu thương, được khao khát.

​Tí tắt đèn đi ngủ, ôm khư khư chiếc điện thoại vào lòng. Cậu thầm nghĩ, có lẽ chẳng có người thầy nào cổ vũ hiệu quả bằng cái cách mà Huy đã làm. Hình ảnh "bịch nước mía" cứ lởn vởn trong đầu Tí, khiến cậu mỉm cười trong giấc mơ, mong chờ ngày kỳ thi kết thúc để lại được thấy nó bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua màn hình điện thoại nữa.
_

Tiết trời của vào những ngày cuối học kỳ dường như cũng nhuốm màu căng thẳng. Sau một tuần "chiến đấu" không mệt mỏi, Tí đã đi được nửa chặng đường của kỳ thi. Thế nhưng, thử thách lớn nhất vẫn nằm ở phía trước. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, một ngày mang tính quyết định khi Tí phải đối đầu với bộ ba "sát thủ" của tổ hợp tự nhiên: Toán - Lý - Hóa.

​Đây là tổ hợp mà Tí đã dũng cảm lựa chọn ngay từ khi bước chân vào lớp 10. Ở cái nơi này, nhắc đến Tí, người ta không chỉ nhớ đến một cậu nhóc múp míp, hay cười và có anh người yêu vệ sĩ xịn xò, mà còn nhớ đến bảng thành tích học tập đáng nể. Tí không phải kiểu thiên tài đứng đầu toàn khối, nhưng vị trí trong Top 10 luôn được cậu nắm giữ vững vàng. Với Tí, việc học không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách để cậu chứng minh mình xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình và đặc biệt là của Huy.

​Nhiều người, đặc biệt là đám bạn cùng lứa như Trung hay ngay cả Hùng, đôi khi vẫn cảm thấy thắc mắc về một nghịch lý ở Tí. Một đứa thông minh, giải toán lý hóa vanh vách, đầu óc nhạy bén với những con số khô khan như thế, tại sao về vấn đề sinh lý nam giới lại có những lúc ngây thơ đến mức đáng sợ?

​Thực ra, cái sự "hổng kiến thức" này có nguyên nhân sâu xa từ hồi Tí còn học lớp 8. Năm đó, chương trình Sinh học có một phần cực kỳ quan trọng về cơ thể người và hệ sinh sản. Đó là cái buổi học "huyền thoại" mà đứa con trai nào cũng mong chờ, nơi giáo viên sẽ giảng giải về sự thay đổi của cơ thể, về quá trình thụ tinh, và đặc biệt là cách sử dụng bao cao su - thứ mà lũ trẻ vẫn hay gọi lén là "bong bóng tình yêu".

​Thế nhưng, đúng hai ngày có tiết học đó, Tí lại bị một trận sốt phát ban li bì. Cậu phải nằm bẹp ở nhà, trùm chăn kín mít trong khi đám bạn ở trường đang xì xào, cười đùa và đỏ mặt với những bài giảng sinh động. Sau khi khỏi bệnh đi học lại, Tí chỉ kịp mượn vở của Trung để chép lại lý thuyết.

​Nhưng khổ nỗi, lý thuyết trong sách giáo khoa thì quá chung chung và khô khan. Những dòng chữ như "Hiện tượng mộng tinh là dấu hiệu của tuổi dậy thì" hay "Sử dụng bao cao su để phòng tránh các bệnh lây lan" đối với Tí chỉ là những khái niệm trừu tượng.

Cậu biết mặt chữ, nhưng cậu không thực sự hiểu "cơ chế vận hành" hay những phản ứng hóa học kỳ diệu của xúc cảm nam giới khi chạm vào nhau.

Cái sự ngây thơ ấy theo Tí lên tận cấp ba, khiến cậu đôi khi giống như một cỗ máy giải toán cực nhanh nhưng lại là một tờ giấy trắng trước những ham muốn bản năng của chính mình.
​Buổi sáng quyết định và lời cổ vũ từ phương xa

_

​5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đôi vang lên. Tí bật dậy, cảm giác bồn chồn trong bụng còn dữ dội hơn cả lần ăn mì cay. Hôm nay thi ba môn một lúc, áp lực về thời gian và khối lượng kiến thức khiến đôi vai cậu nhóc trĩu nặng.

​Tí vừa đánh răng vừa mở điện thoại. Một tin nhắn thoại từ Huy gửi tới từ lúc 4 giờ 30 sáng.

​"Bé mập của anh dậy chưa? Hôm nay thi Toán - Lý - Hóa đúng không? Nhớ đọc kỹ đề, câu nào dễ làm trước, khó làm sau. Đừng có cuống lên là hỏng hết đấy. Thi xong anh có phần thưởng lớn cho em. Cố lên, anh đợi tin vui!"

​Giọng nói trầm thấp của Huy như một liều thuốc an thần cực mạnh. Tí nhìn vào gương, tự tát nhẹ vào má mình một cái để tỉnh táo. Cậu thầm nghĩ.

"Mình phải làm được! Top 10 không thể để tụt hạng được, nếu không anh Huy sẽ cười mình mất."

​Tí vội vàng thu dọn bút thước, máy tính Casio, những "vũ khí" tối thượng cho buổi sáng hôm nay. Cậu không quên kiểm tra lại chiếc điện thoại một lần nữa, cất kỹ vào cặp. Sự hiện diện của món quà này khiến Tí cảm thấy như Huy đang ngồi ngay bên cạnh mình trong phòng thi.

_

​Phòng thi số 12, nơi tập trung những học sinh khá giỏi của khối. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hơi thở dồn dập.

​Môn đầu tiên: Toán. Đề thi dài 5 trang với 50 câu trắc nghiệm. Tí bắt đầu lướt nhanh qua các câu nhận biết và thông hiểu. Những công thức đạo hàm, tích phân, hình học không gian hiện lên rõ mồn một trong đầu. Cậu làm bài với một sự tập trung cao độ, đôi môi mím chặt. Đến những câu phân hóa cuối cùng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Tí, nhưng cậu vẫn bình tĩnh bấm máy tính, tìm ra kết quả chính xác.

​Môn tiếp theo: Vật Lý. Những bài toán về dòng điện xoay chiều và dao động điều hòa vốn là thế mạnh của Tí. Cậu giải quyết chúng nhanh gọn như cách Huy xử lý những kẻ quấy rối ở thành phố.

​Môn cuối cùng: Hóa Học. Đây mới là thử thách thực sự khi năng lượng của Tí đã bắt đầu cạn kiệt. Những chuỗi phản ứng hữu cơ phức tạp khiến cậu đôi lúc hơi chóng mặt. Tí dừng bút một giây, nhắm mắt lại và nhớ về nụ hôn của Huy ở sảnh taxi. Cảm giác ngọt ngào đó dường như tiếp thêm đường cho đại não của cậu. Tí bắt đầu viết phương trình, cân bằng các số hiệu nguyên tử một cách thần sầu.

​Reng... reng... reng!

​Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên. Tí buông bút, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Cậu nhìn tờ giấy nháp chằng chịt những con số và ký hiệu, lòng cảm thấy một sự thỏa mãn cực độ. Dù chưa biết kết quả chính xác, nhưng với bản năng của một học sinh Top 10, Tí biết mình đã hoàn thành tốt trên 90% khối lượng đề thi.

​Bước ra khỏi cổng trường, Tí gặp Trung đang đứng đợi với vẻ mặt cũng mệt mỏi không kém.

​"Sao rồi Tí? Làm được bài không?" Trung hỏi.

​"Ổn ông ạ. Chắc vẫn giữ được ghế trong Top 10 thôi," Tí cười hì hì, rồi cậu bỗng hạ thấp giọng, hỏi một câu khiến Trung suýt ngã ngửa: "Này Trung, hôm qua ông nói cái 'bịch nước mía' của anh Huy qua video là biểu hiện của 'áp lực thủy tĩnh' trong sinh học đúng không? Tôi đọc sách thấy ghi là do máu dồn về, nhưng sao nó lại... to và cứng được như thế nhỉ? Có phải do anh ấy ăn nhiều đạm không?"

​Trung đứng hình, nhìn Tí bằng đôi mắt đầy kỳ thị: "Tí ơi là Tí! Ông học giỏi Hóa, ông biết phản ứng tạo ra nhiệt mà ông không hiểu cái đó à? Đó là bản năng, là dục vọng, là vì anh ấy nhìn thấy ông nên mới thế! Đạm cái đầu ông ấy, kiến thức sinh lý của ông đúng là bằng không thật mà!"

​Tí gãi đầu bối rối: "Thì hồi đó tôi có được học đâu. Tôi cứ tưởng anh ấy bị bệnh hay gì..."

​Trung thở dài, vỗ vai Tí: "Thôi, thi xong rồi. Về nhà đi, đợi anh Huy của ông về 'dạy kèm' cho một khóa sinh lý thực hành. Lúc đó ông sẽ thấy toán lý hóa chả là cái đinh gì so với cái 'bịch nước mía' đó đâu!"

​Tí đỏ bừng mặt, chạy biến về nhà. Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên, một tin nhắn từ Huy: "Thi xong chưa? Anh đang trên đường về đây. Đợi anh nhé!"
_

Đêm hôm đó, con hẻm chìm vào bầu không khí tĩnh lặng của vùng ngoại ô, nhưng bên trong căn phòng nhỏ của Tí, một "buổi học" đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu nhóc đang diễn ra. Huy vừa trải qua quãng đường dài từ thành phố về, bụi bặm và mệt mỏi đều tan biến ngay khi thấy Tí nhảy cẫng lên đón mình. Sau khi gia đình Tí đã ngủ say, Huy lén vào phòng cậu, định bụng chỉ ôm hôn cho đỡ nhớ, nhưng không ngờ lại bị Tí tóm lại để tra khảo về kiến thức sinh lý còn dở dang.

​Dưới ánh đèn bàn học vàng nhạt, nơi vốn dĩ chỉ dùng để giải đề toán, Huy đang ngồi tựa lưng vào thành giường, hơi thở gấp gáp. Anh hoàn toàn trần trụi phần dưới, phơi bày toàn bộ con cặc hùng vĩ của mình trước đôi mắt cận thị đang mở to vì tò mò của Tí.

​Tí quỳ sụp xuống giữa hai chân Huy, chiếc kính cận hơi trễ xuống sống mũi. Thay vì lao vào sục hay bú như những lần trước theo bản năng, lần này Tí lại thể hiện đúng phong thái của một học sinh giỏi: cậu muốn "nghiên cứu" một cách khoa học.

​"Anh Huy... anh ngồi yên nhé. Em phải nhìn kỹ xem cái kiến thức lớp 8 mà em bỏ lỡ nó thực tế như thế nào," Tí thì thầm, giọng nói đầy nghiêm túc nhưng gương mặt thì đỏ bừng như gấc chín.

​Huy vừa nứng đến tê dại, vừa cam chịu để cho "vợ nhỏ" của mình tự do khám phá. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc, tiếng thở dốc trầm đục vang lên trong cổ họng: "Được rồi... cho em học bù đấy. Nghiên cứu cho kỹ vào."

​Tí đưa đôi bàn tay múp míp, run rẩy chạm vào thân gậy khổng lồ của Huy. Ngay lập tức, một cảm giác nóng hổi như chạm vào thanh sắt vừa rút ra từ lò rèn truyền đến đầu ngón tay cậu. Tí khẽ thốt lên: "Sao... sao nó nóng và cứng thế này?"

​Trước mắt Tí là một tuyệt tác của tạo hóa nam tính. Con cặc của Huy lúc này đã đạt đến trạng thái cương cứng cực hạn, dài tới 18cm, vươn cao và đập nhịp nhàng theo từng nhịp tim của anh. Nó không thẳng tắp mà hơi cong nhẹ về phía bụng, tạo nên một đường cung đầy sức mạnh.

​Tí bắt đầu quan sát tỉ mỉ từ gốc đến ngọn. Phần gốc cu của Huy rất to và chắc chắn, được bao phủ bởi một đám lông đen rậm rạp, cứng cáp, minh chứng rõ nét cho nồng độ Testosterone cực cao và sinh lực dồi dào của một người đàn ông đang độ sung mãn. Những sợi lông xoăn tít, sậm màu càng làm tôn lên làn da màu mật ong nam tính của thân gậy.

​Dọc theo chiều dài 18cm là hệ thống tĩnh mạch gân guốc nổi lên cuồn cuộn như những con rồng nhỏ đang quấn quanh cột trụ. Tí lấy ngón tay di chuyển theo những đường gân ấy, cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy xiết bên trong. Cậu nhóc lẩm bẩm: "Đây là áp lực máu mà Trung nói sao... Thật sự kinh khủng quá."

​Phần quy đầu của Huy là thứ khiến Tí kinh ngạc nhất. Nó to vượt hẳn so với thân, căng bóng và có màu hồng hào khỏe mạnh, trông giống như một búp sen chớm nở nhưng lại mang đầy vẻ đe dọa dâm mỹ. Lỗ sáo nhỏ ở đỉnh đang rỉ ra một chút dịch trong suốt, óng ánh dưới ánh đèn vàng. Tí dùng ngón cái miết nhẹ lên rãnh quy đầu, nơi nhạy cảm nhất, khiến Huy rên hừ hừ, hai đùi anh co thắt lại vì sung sướng.

​Nghiên cứu chán chê của Huy, Tí bỗng nhiên cúi xuống nhìn lại hạ bộ của chính mình. Cậu nhóc cũng tự tay kéo quần mình xuống, đặt "cậu nhỏ" múp míp của mình bên cạnh "đại bác" của anh người yêu để so sánh.

​Tí bĩu môi, vẻ mặt đầy hờn dỗi: "Sao cu anh còn to hơn cả em nhiều thế? Lúc trước em không để ý, giờ nhìn lại thấy bất công quá. Của em nhìn như em bé, còn của anh... của anh cứ như cái chày giã gạo ấy!"

​Huy bật cười, dù đang cực kỳ hưng phấn nhưng anh vẫn không quên trêu chọc: "Bé mập à, em là vợ, anh là chồng. Chồng phải to để còn 'bảo vệ' và làm cho vợ sướng chứ. Em mà to bằng anh thì lúc làm sao mà chịu nổi?"

​Tí không phục, cậu cầm lấy con cặc 18cm của Huy, cố gắng dùng cả hai bàn tay mới ôm hết được vòng hoành của nó. Cậu nhận ra rằng, lý thuyết trong vở chép của Trung hồi cấp 2 chỉ ghi đại loại là "cơ quan sinh dục nam có cấu tạo gồm thân và quy đầu", nhưng nó không hề tả được cái sự hùng vĩ, sự nóng bỏng và cái mùi hóc-môn nam tính nồng đậm đang xộc vào mũi cậu lúc này.

​Càng nhìn kỹ, Tí càng thấy bị cuốn hút. Cậu liếm môi, bắt đầu dùng lưỡi lướt dọc theo thân gậy, nếm thử vị mặn mòi của làn da và sự cứng cáp của những thớ cơ bên trong. Mỗi lần lưỡi Tí chạm vào rãnh quy đầu, Huy lại ưỡn người lên, tay anh bấu chặt vào gối, chịu đựng sự "nghiên cứu" đầy dâm mỹ này của cậu nhóc.

​"Tí... đủ rồi... em học kiểu này anh... anh bắn mất..." Huy rên rỉ, giọng lạc đi.

​Tí ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh sau làn kính cận: "Anh Huy, môn sinh học này hay thật đấy. Em quyết định rồi, em sẽ không chỉ học lý thuyết đâu. Đêm nay, em muốn 'thực hành' cho đến khi nào thuộc lòng từng cm trên người anh mới thôi!"

​Dưới ánh đèn khuya, buổi học bù của Tí chính thức chuyển sang giai đoạn thực hành chuyên sâu. Những con số khô khan của kỳ thi vừa qua đã bị thay thế hoàn toàn bằng sự nóng bỏng của da thịt và những tiếng rên rỉ thỏa mãn, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình trưởng thành của cậu nhóc.

Ánh đèn bàn học vàng nhạt vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm cúng, bao trùm lấy không gian riêng tư của hai người.

Sau khi đã "nghiên cứu" tỉ mỉ từng đường gân, kẽ tóc và sự hùng vĩ 18cm của Huy, Tí dường như đã tìm ra được chìa khóa để mở cánh cửa khoái cảm của người đàn ông mình yêu. Cậu nhóc không còn vẻ ngây ngô như lúc mới bắt đầu, thay vào đó là một sự quyết tâm kỳ lạ, một sự tập trung cao độ giống như lúc cậu đối mặt với một bài toán tích phân khó nhằn.

​Huy nằm ngửa ra giường, hai tay đan vào nhau đặt dưới gáy, lồng ngực vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Anh nhìn Tí, trong lòng dâng lên một nỗi bất ngờ xen lẫn mong đợi.

Anh không biết "vợ nhỏ" của mình sau khi học xong lý thuyết sẽ thực hành như thế nào.

​Tí bắt đầu bằng việc dùng hai bàn tay múp míp bao trọn lấy phần gốc của Huy. Cậu ghi nhớ rất kỹ: phần quy đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất. Tí cúi xuống, không vội vàng ngậm lấy ngay mà dùng đầu lưỡi liếm láp xung quanh lỗ sáo đang rỉ dịch.

Cái chạm nhẹ nhàng, ướt át và ấm nóng khiến Huy giật nảy người, tấm lưng ưỡn cong lên khỏi mặt nệm.

​"Ư... Tí... em làm gì thế..." Huy rên rỉ, giọng nói đã khàn đặc vì hưng phấn.
​Tí không trả lời. Cậu áp dụng chiêu thức "nhiệt học" mà mình vừa chiêm nghiệm: dùng hơi thở nóng hổi thổi nhẹ vào rãnh quy đầu, rồi ngay lập tức bao bọc nó bằng khoang miệng ẩm ướt của mình. Tí ngậm lấy phần đầu khấc to tướng, dùng lưỡi xoay tròn liên tục theo chiều kim đồng hồ, giống như cách cậu xoay compa vẽ những vòng tròn hoàn hảo trên giấy nháp.

​Cảm giác bị bao phủ bởi sự mềm mại và nóng ấm của khuôn miệng Tí khiến Huy sướng đến mức tê dại. Nhưng Tí không dừng lại ở đó. Cậu bắt đầu di chuyển xuống dưới, dùng lưỡi liếm dọc theo "đường kinh tuyến" dưới thân gậy, nơi mà lúc nãy cậu quan sát thấy những mạch máu đập mạnh nhất. Tí mút mạnh vào lớp da gân guốc, tạo ra những âm thanh "chùn chụt" đầy dâm mỹ vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

​Huy hoàn toàn bị khuất phục. Anh không ngờ một đứa vốn dĩ "mù" sinh lý như Tí lại có thể tiến bộ thần tốc đến vậy. Tí bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Cậu ngậm sâu hơn, cố gắng để con cặc 18cm của Huy chạm vào tận cuống họng mình. Mỗi lần Tí đẩy lên nhấn xuống, đôi mắt cậu lại híp lại vì sự kích thích của mùi hóc-môn nam tính nồng đậm.

​Tí áp dụng kỹ thuật "hút chân không", một kiến thức vật lý mà cậu vừa thi xong sáng nay. Cậu mút thật chặt, tạo ra áp suất âm khiến máu đổ dồn về quy đầu của Huy nhiều hơn bao giờ hết. Đầu khấc của Huy tấy đỏ, căng mọng và rung rinh trong miệng Tí.

​"Ôi trời ơi... Tí... em giỏi quá... anh... anh chịu không nổi rồi!"

​Huy không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh bắt đầu quằn quại, hai tay rời khỏi gáy để ôm chặt lấy đầu Tí, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu. Huy bắt đầu phối hợp bằng cách nhấp hông nhẹ nhàng, đưa đẩy con cặc khổng lồ vào sâu trong thực quản của Tí. Sự ma sát giữa làn da quy đầu hồng hào và vòm họng mềm mại tạo nên một cơn địa chấn khoái lạc mà Huy chưa bao giờ nếm trải.

​Lần xuất tinh này khác hẳn những lần trước. Nó không chỉ là sự giải tỏa sinh lý, mà là kết quả của một quá trình đầy tình cảm. Huy cảm thấy dây thần kinh của mình căng ra như dây đàn, rồi bất chợt đứt phựt.

​"Tí! Anh bắn... Anh bắn đây! Ngậm chặt lấy!"

​Huy gầm nhẹ một tiếng, cơ thể anh cứng đờ lại. Từ sâu trong gốc cu, từng đợt sóng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắt đầu phun trào. Từng đợt, từng đợt một, Huy trút hết tất cả sự khao khát và tình yêu vào miệng Tí.

​Tí không hề né tránh hay sợ hãi. Cậu dũng cảm đón nhận tất cả, cổ họng ực ực nuốt xuống thứ chất lỏng nồng nàn minh chứng cho sự sung mãn của người đàn ông mình yêu. Cảm giác vị mặn nồng lan tỏa trong khoang miệng khiến Tí thấy mình thực sự đã "tốt nghiệp" khóa học đặc biệt này.

​Sau khi đã trút cạn, Huy ngã vật ra giường, hơi thở đứt quãng, dồn dập không ngừng. Lồng ngực anh nhấp nhô liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm.

Anh nhìn Tí người vẫn đang liếm láp những giọt tinh dịch cuối cùng còn sót lại trên quy đầu hồng hào của mình, với một ánh mắt đầy ngỡ ngàng và
sủng ái.

​"Em... em học ở đâu mà kinh khủng thế hả Tí?" Huy thều thào, tay vẫn còn run rẩy vì dư chấn. "Lần này... thực sự anh nứng hơn bất kỳ lần nào trước đây."

​Tí tháo kính ra, lau vệt nước dính trên môi, cười hì hì đầy đắc thắng: "Thì em đã bảo là em học giỏi mà. Chỉ cần anh cho em 'giáo cụ trực quan' xịn như thế này, thì bài thi nào em cũng qua hết!"

​Huy kéo Tí nằm xuống bên cạnh mình, ôm chặt cậu nhóc mập mạp vào lòng. Anh nhận ra rằng, sự ngây thơ của Tí chính là một kho báu, và khi sự ngây thơ đó được khai phá bởi tình yêu, nó sẽ tạo ra những khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời nhất. Đêm đó, có hai linh hồn đã thực sự hòa làm một, vượt qua mọi ranh giới của sách vở và lý thuyết để chạm đến đỉnh cao của cảm xúc con người.

Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian như đọng lại sau cơn bão khoái lạc vừa quét qua. Tí ngồi đó, đôi môi vẫn còn hơi bóng bẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào "chiến trường" vừa kết thúc.

Con cặc khổng lồ 18cm của Huy giờ đây đã trở nên mềm nhũn, nằm rũ rượi trên đùi anh như một chiến binh vừa kiệt sức sau trận đánh oanh liệt.

​Tí khẽ liếm môi, cảm nhận vị mặn nồng nàn vẫn còn vương vấn. Cậu nhóc khẽ xoa bụng, nơi vừa chứa đựng dòng tinh túy nóng hổi của người đàn ông mình yêu nhất. Vẻ mặt nghiêm túc của một "học sinh giỏi" đang nghiên cứu khoa học bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là gương mặt cún con trong sáng, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Huy đầy mong đợi.

​Tí rúc đầu vào lồng ngực vạm vỡ của Huy, giọng nói lí nhí nhưng đầy vẻ tự hào: "Hihi... anh thấy em học giỏi không? Không ngờ kiến thức lớp 8 bị mất đi, nay lại được học lại một cách 'trực quan sinh động' như thế này. Em thấy môn này... dễ hiểu hơn Toán Lý Hóa nhiều anh ạ."

​Huy nằm đó, một tay gác lên trán để lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra vì dư chấn quá mạnh, tay kia vòng qua ôm lấy bờ vai múp míp của Tí.

Anh hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim vẫn còn đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Bất thình lình, Huy xoay người, áp sát gương mặt góc cạnh của mình vào Tí, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở. Nụ hôn mang theo sự thán phục và cả
một chút "đê mê" còn sót lại.

​"Mẹ nó... em làm anh sướng cặc chết mẹ luôn!" Huy chửi thề một câu đầy phấn khích sau khi rời môi.

​Anh nhướng mày, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt nửa đùa nửa thật tra khảo: "Nhưng mà nói thật đi, sao tự nhiên hôm nay lại bú giỏi thế này? Kỹ thuật mút, xoay lưỡi rồi cả cái kiểu hút chân không đó... không thể nào là tự nhiên mà biết được. Khai mau, em học ở đâu?"

​Tí bị nhìn thấu tim đen, gương mặt bỗng chốc đỏ lựng lên như gấc chín. Cậu gãi gãi mái tóc rối, đôi mắt long lanh nhìn vào khoảng không, giọng nói trở nên thật thà và có chút run rẩy.

​"Thì... thì em lén lên mạng tra cứu đấy. Em đọc mấy cái diễn đàn, rồi xem mấy cái video... Em chỉ muốn... em chỉ muốn mình giỏi một thứ gì đó, dù là chuyện này, để... để giữ chân anh. Anh ở thành phố hào hoa, bao nhiêu người đẹp, người giỏi vây quanh, em thì vừa mập vừa ngố, em sợ nếu em không 'giỏi' chuyện này, anh sẽ mau chán em..."

​Nghe đến đây, nụ cười trên môi Huy bỗng khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang chất chứa sự lo âu của Tí.

Hóa ra, đằng sau màn điêu luyện và sự chủ động đến ngỡ ngàng tối nay không chỉ đơn thuần là sự tò mò sinh lý, mà là một nỗi sợ hãi sâu kín của cậu nhóc.

​Tí sợ khoảng cách địa lý, sợ sự chênh lệch về hoàn cảnh, và sợ rằng bản thân không đủ sức hấp dẫn để giữ lấy trái tim của gã vệ sĩ phong trần như anh. Cậu nhóc đã cố gắng học tập và giờ đây lại nỗ lực "học thêm" cả chuyện giường chiếu chỉ vì muốn mình trở nên hoàn hảo nhất trong mắt người yêu.

​Huy khẽ thở dài, lòng anh thắt lại vì thương xót. Anh giơ tay gõ nhẹ vào đầu Tí một cái "cốp" rõ đau, nhưng hành động tiếp theo lại là kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như muốn khảm cậu vào da thịt mình.

​"Ngốc! Em đúng là đồ ngốc nhất con hẻm này luôn!" Huy mắng yêu, giọng nói trầm khàn đầy sự bảo bọc. "Em nghĩ anh yêu em vì cái gì? Vì em biết bú cặc giỏi hay vì em học giỏi Toán?
Anh yêu em vì em là Tí, là cái thằng nhóc hay cười, hay dỗi, và là người duy nhất khiến anh muốn bỏ hết công việc ở thành phố để chạy về đây mỗi tuần đấy."

​Huy nâng cằm Tí lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Nghe này, em cứ ngồi yên đấy thôi, không cần làm gì cả thì anh cũng đã mê em đến mức điên đảo rồi. Đừng bao giờ nghĩ mình phải cố gắng làm trò này trò kia mới giữ được anh. Anh là của em, từ đầu tới chân, từ sợi tóc cho đến cái 'bịch nước mía' mà em hay trêu, hiểu chưa?"

​Tí nghe xong, nỗi lo lắng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Cậu rúc sâu hơn vào ngực Huy, cảm nhận hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc. Cảm giác an toàn tuyệt đối bao trùm lấy cậu, khiến Tí thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật quyền lực trong vòng tay người đàn ông này.

​"Thật không anh? Sau này em già đi, em mập hơn nữa, anh vẫn mê em chứ?" Tí thỏ thẻ hỏi.

​Huy bật cười, nụ cười sảng khoái vang vọng trong phòng: "Lúc đó anh cũng già, cu anh cũng héo, chỉ có em mới chịu nổi anh thôi. Nên là hai đứa mình cứ bám lấy nhau cả đời nhé."

​Tí mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thực sự. Cậu nhận ra rằng kiến thức sinh lý đúng là quan trọng, kỹ thuật phòng châm đúng là có thể làm tình cảm thêm nồng cháy, nhưng sợi dây bền chặt nhất vẫn là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau.

​Đêm hôm đó, không còn cuộc tra khảo nào nữa. Chỉ có hai trái tim đang nhịp đập cùng một nhịp, sưởi ấm cho nhau giữa cái lạnh của đêm khuya. Huy cứ thế vuốt ve tấm lưng mịn màng của Tí, còn Tí thì thiếp đi trong sự mãn nguyện, tay vẫn không quên đặt lên con cặc đã mềm nhũn của anh như một cách đánh dấu chủ quyền tối thượng.

_

Sáng hôm sau, con hẻm thức giấc bằng tiếng rao bánh mì đặc trưng và mùi cà phê rang xay nồng nàn lan tỏa trong không khí. Sau một đêm tiêu tốn quá nhiều sức lực, Tí thức dậy với đôi mắt hơi lim dim nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Huy đã dậy từ sớm, anh tắm rửa sạch sẽ, vận chiếc áo polo đơn giản nhưng vẫn làm lộ ra những khối cơ bắp cuồn cuộn, thành quả của những ngày rèn luyện khắc nghiệt ở thành phố.

​Huy nắm tay Tí, dắt cậu nhóc đi bộ ra quán bún bò quen thuộc ở đầu hẻm. Tí bước đi có chút ngật ngưỡng, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mặt vì đêm qua vẫn còn để lại dư chấn nơi hông và đùi, nhưng bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Huy khiến cậu thấy mình như đang bay trên mây.

​Quán bún bò đầu hẻm hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Bà chủ quán vừa nhìn thấy "cặp bài trùng" này đã niềm nở: "Chà, anh vệ sĩ thành phố lại về dắt bé Tí đi ăn đấy à? Hai đứa ăn gì để cô múc?"

​"Cho con hai tô đặc biệt nhiều thịt, nhiều nạm nghe cô!" Tí dõng dạc gọi món, rồi quay sang nhìn Huy với ánh mắt nũng nịu.

​Vừa mới đặt mông xuống chiếc ghế nhựa, chiếc điện thoại "đôi" trong túi quần Tí bỗng rung lên bần bật. Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên giòn giã. Tí tò mò lôi máy ra, vừa mở màn hình khóa, đôi mắt cậu bỗng trợn ngược lên, miệng há hốc không thốt nên lời.

​"Anh... anh Huy! Có... có điểm rồi! Điểm 3 môn tổ hợp hôm qua có rồi anh ơi!"

​Tí luống cuống nhấn vào đường link của trang web nhà trường. Huy cũng tò mò không kém, anh vắt một miếng chanh vào bát bún rồi ghé sát đầu vào nhìn màn hình điện thoại cùng với Tí. Trên trang web, dòng chữ số hiện ra rõ mồn một.

​Toán: 9.6

​Vật Lý: 9.2

​Hóa Học: 9.5

​"Trời đất ơi! Em làm được thật rồi!" Tí hét lên một tiếng khiến mấy người bàn bên cạnh giật mình quay lại nhìn. Cậu nhóc sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên, gương mặt bánh bao đỏ rực vì phấn khích.

​Huy nhìn bảng điểm, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, một nụ cười mãn nguyện và đầy tự hào nở trên môi. Anh vỗ mạnh vào vai Tí: "Khá lắm bé mập! Điểm thế này thậm chí có khi còn đứng nhất khối ấy chứ. Không tệ, thực sự không tệ chút nào!"

​Tí cười híp cả mắt, cậu húp một ngụm nước dùng bún bò mà thấy nó ngọt ngào lạ thường: "Hihi, nhờ có 'liều thuốc tinh thần' của anh đấy. Chứ không đêm nào em cũng mơ thấy 'bịch nước mía' thì làm sao mà tập trung giải toán được."

​Huy gắp một miếng nạm bò to nhất bỏ vào bát của Tí, giọng nói trầm ấm và đầy chiều chuộng: "Học giỏi thì phải có thưởng. Quy luật của anh là thế.

Nào, nói anh nghe, em muốn anh thưởng gì nào? Điện thoại có rồi, gấu bông có rồi... em thích cái gì cứ nói, trong khả năng của anh, anh sẽ chiều em hết."

​Tí bỗng khựng lại, đôi đũa dừng lơ lửng trên không trung. Cậu nhóc đăm chiêu suy nghĩ. Nếu là Tí của ngày xưa, chắc chắn cậu sẽ đòi đi ăn lẩu, đi mua quần áo mới hoặc đòi một bộ truyện tranh dài tập. Nhưng sau một tuần ở thành phố và sau đêm qua, những ham muốn của Tí dường như đã thay đổi.

​"Em... em chưa biết nữa anh Huy ạ," Tí gãi đầu, vẻ mặt bối rối. "Thực ra có anh ở đây với em là phần thưởng lớn nhất rồi. Em cũng không thiếu thốn gì..."

​Huy nhếch mép cười, ánh mắt nhìn Tí đầy ẩn ý: "Hay là thưởng thêm một buổi 'học bù' nâng cao? Anh thấy em có khiếu học môn Sinh lý lắm, hay là mình thực hành tiếp?"

​Tí đỏ bừng mặt, suýt nữa thì sặc nước bún: "Anh... anh đừng có mà lợi dụng lúc em đang vui nhé! Ở quán đông người mà anh nói gì kỳ vậy!"

​Cậu nhóc cúi đầu ăn tiếp, nhưng trong lòng bắt đầu vẽ ra những viễn cảnh. Tí muốn một cái gì đó có thể giữ Huy lại lâu hơn, hoặc một cái gì đó để mỗi khi anh đi thành phố, cậu không cảm thấy trống trải.

​"Hay là..." Tí ngập ngừng, "Anh thưởng cho em một chuyến đi chơi xa chỉ có hai đứa mình thôi được không? Đi đâu đó có biển, có gió, và không có... bất kỳ ai làm phiền ấy."

​Huy nhìn sâu vào mắt Tí, anh hiểu được sự khát khao gắn kết của cậu. Anh đưa tay nặn nhẹ cái má phúng phính của em: "Được, duyệt luôn! Đợi bế giảng xong, anh sẽ xin nghỉ phép một tuần dắt em đi biển. Chúng ta sẽ thuê một căn villa sát mặt nước, tha hồ cho em 'nghiên cứu' anh từ sáng đến tối, chịu không?"

​Tí nghe đến đó thì mặt càng đỏ hơn, nhưng trong lòng lại nở hoa. Cậu nhóc hớn hở gật đầu lia lịa. Bữa sáng hôm ấy không chỉ có vị cay nồng của bún bò, mà còn có vị ngọt lịm của thành công và những lời hứa hẹn nồng nàn cho tương lai.

​Giữa đám đông ồn ào, hai chiếc điện thoại đôi đặt cạnh nhau trên bàn gỗ bạc màu, giống như minh chứng cho một tình yêu vừa hiện đại vừa chân phương, đang lớn dần lên sau mỗi kỳ thi và sau mỗi lần chạm vào nhau đầy khao khát. Tí tự nhủ, mình đúng là học sinh giỏi nhất thế giới, vì đã giành được điểm 10 tuyệt đối trong trái tim của người đàn ông tuyệt vời nhất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co