3
Những ngày gần đây, không khí ở lớp 10A2 bỗng dưng trở nên yên bình một cách lạ thường đối với Tí. Không còn những cú huých vai ác ý ở hành lang, không còn những mảnh giấy vụn hay vỏ kẹo ném vào ngăn bàn đơn độc, và đặc biệt là sự im hơi lặng tiếng đến khó tin của nhóm thằng Hùng. Mỗi khi Tí đi ngang qua, Hùng thường lảng tránh ánh mắt, thậm chí còn ra hiệu cho đàn em dạt sang một bên như thể Tí là một nhân vật quan trọng cần được nhường đường.
Giờ ra chơi, Tí ngồi cạnh Trung, vừa nhai mẩu bánh mì vừa thắc mắc.
"Này Trung, tao thấy lạ lắm. Mấy hôm nay bọn thằng Hùng không còn kiếm chuyện với tao nữa. Thậm chí sáng nay thằng Hùng thấy tao ngoài cổng trường, nó còn... suýt nữa là chạy trốn. Mày có thấy lạ không?"
Trung đang thong thả lật cuốn tạp chí, nghe vậy thì dừng lại, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu ta khép cuốn sách lại, nhìn Tí bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa đắc thắng.
"Biết sao nó không kiếm chuyện với mày nữa không?" Trung hỏi ngược lại.
Tí ngây ngô lắc đầu: "Chắc là nó chán rồi, hoặc là nó tìm được mục tiêu mới."
Trung cười trừ, cái cười của một kẻ vừa thực hiện xong một kế hoạch hoàn hảo. Cậu ta bắt đầu hồi tưởng lại, giọng nói trở nên trầm bổng hơn như đang kể lại một thước phim hành động pha chút hài hước đen tối.
"Chẳng phải tự nhiên mà nó ngoan đâu. Để tao kể cho mày nghe chuyện tối hôm qua..."
_
Tối qua, khi Trung đang trên đường đi mua đồ ăn đêm về thì bất ngờ bị nhóm của Hùng chặn lại ngay con hẻm tối gần trường. Có khoảng bốn, năm đứa, đứa nào đứa nấy mặt mũi bặm trợn, tay cầm theo vài khúc gỗ ngắn để thị uy. Hùng bước lên phía trước, vênh váo chỉ tay vào ngực Trung.
"Ê thằng mới! Mày khá lắm, dám phớt lờ lời cảnh cáo của tao à? Tao đã bảo mày tránh xa thằng Tí béo ra, sao mày vẫn cứ dính lấy nó như hình với bóng thế?"
Trung không hề nao núng. Cậu ta vẫn đứng im, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hùng như nhìn một đứa trẻ con đang làm loạn. Sự điềm tĩnh ấy khiến Hùng có chút chột dạ, gã gào lên.
"Mày câm à? Tao nói cho mày biết, ở đây tao là luật. Nếu mày còn tiếp tục chơi với nó, tao sẽ cho mày không còn đường về nhà. Mày định làm gì? Một mình mày chống lại tất cả tụi tao à?"
Tí nghe đến đây thì rụt rè ngắt lời. "Rồi sao nữa? Mày có sợ không? Mày định làm theo lời nó thật hả?"
Trung gõ nhẹ vào trán Tí: "Mày nghĩ tao là ai? Nghe tiếp đây này."
Trung kể tiếp, lúc đó cậu ta không hề lùi lại, trái lại còn tiến lên một bước, khiến Hùng phải vô thức bước lùi về sau. Trung cười khẩy.
"Tao nói cho tụi bây biết, tao cứ thích chơi với thằng Tí đấy. Tụi bây làm gì được tao? Đánh tao à? Hay là định dùng số đông để ép tao?"
Khí thế từ ánh mắt của Trung quá mạnh, khiến đám đàn em phía sau Hùng bắt đầu xì xào. Trung không dừng lại ở đó, cậu ta quyết định tung ra vũ khí cuối cùng, thứ mà cậu biết chắc những kẻ cục cằn, thô lỗ và đầy định kiến như Hùng sẽ sợ hơn cả cái chết.
"Ừ, sẵn tao nói luôn," Trung hạ giọng, tông giọng trở nên ma mị và rùng rợn. "Tao có nghe tin tụi bây hay bắt nạt thằng Tí đúng không? Tao không thích điều đó."
Hùng cố lấy lại bình tĩnh, quát: "Thì sao? Mày định báo giáo viên à? Hay định gọi anh nó ra? Tao chẳng sợ đứa nào hết!"
Trung nhếch môi, ghé sát tai Hùng, thì thầm nhưng đủ để cả đám cùng nghe.
"Tao sẽ không làm gì mày theo kiểu đó cả. Tao nói cho mày biết một bí mật... Tao là gay đó. Tao thích đàn ông, và đặc biệt là tao cực kỳ thích những thằng láo cá, to xác và hung hăng như mày đó, Hùng à!"
Vừa nói, Trung vừa đưa tay định vuốt nhẹ qua gò má của Hùng. Gương mặt Hùng trong tích tắc chuyển từ đỏ gay sang xanh lè như tàu lá chuối. Gã lắp bắp, đôi chân run bần bật, vội vã gạt tay Trung ra như gạt một con rết cực độc.
"Mày... mày nói cái gì? Tránh xa tao ra! Đồ thằng gay chết tiệc! Thằng bệnh hoạn!"
Trung không hề tức giận trước những lời xúc phạm đó, cậu ta biết mình đã nắm thóp được nỗi sợ của đối phương. Cậu ta cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ, rồi bồi thêm một cú dứt điểm.
"Mày sợ à? Đừng sợ, tao sẽ không làm gì bây giờ đâu. Nhưng nghe cho kỹ nhé Hùng: Tao mà còn thấy bọn bây bắt nạt thằng Tí một lần nữa, chỉ một lần duy nhất nữa thôi... là tao sẽ tìm cách chuốc thuốc ngủ cho mày. Sau đó, tao sẽ đưa mày vào nhà nghỉ, tao sẽ hiếp mày, rồi tao quay video lại toàn bộ quá trình đó. Tao sẽ gửi cho cả trường xem đại ca Hùng trông quyến rũ thế nào dưới thân tao. Mày nghĩ sao?"
Hùng nghe đến đây thì dường như không còn chút khí lực nào. Gã tưởng tượng ra cảnh tượng đó và cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, vùng mông gã bỗng nhiên thốn lại một cách kỳ lạ. Nỗi sợ bị sỉ nhục, sợ mất đi cái uy danh đại ca và nỗi sợ bị xâm hại bởi một thằng con trai khác khiến Hùng hoàn toàn suy sụp.
"Mày... mày là đồ biến thái! Tránh xa tao ra!"
Hùng không kịp nói thêm lời nào, gã quay đầu chạy té khói, đôi chân cuồng loạn đạp lên mặt đường như thể đang chạy trốn một con quái vật ăn thịt người. Bọn đàn em phía sau ngơ ngác mất vài giây, nhìn đại ca mình chạy như vịt, tụi nó cũng hoảng hồn quay đầu chạy theo, không dám ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.
Nghe xong câu chuyện, Tí vừa cười vừa không khỏi ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự thật về xu hướng tính dục, thứ từng khiến Trung đau khổ ở trường cũ, giờ đây lại trở thành một vũ khí lợi hại để bảo vệ cả hai.
"Mày... mày lợi hại thật đó Trung!" Tí khen ngợi bằng cả tấm lòng. "Tao không ngờ mày lại dám dùng chiêu đó. Nhìn mặt thằng Hùng chắc lúc đó hài hước lắm nhỉ?"
Trung cười, xoa đầu Tí: "Tao đã bảo rồi, tao sẽ không để ai đụng vào mày nữa. Những đứa như thằng Hùng, mày dùng nắm đấm với nó không tác dụng đâu, mày phải đánh vào nỗi sợ thầm kín nhất của nó. Giờ thì nó sợ tao hơn sợ cọp, mà nó biết tao chơi với mày, nên nó cũng chẳng dám đụng vào mày đâu."
Tí nhìn Trung, lòng trào dâng một cảm giác biết ơn sâu sắc. Dù cách bảo vệ của Trung có chút quái đản và đầy liều lĩnh, nhưng nó mang lại cho Tí một sự bình yên mà bấy lâu nay cậu hằng ao ước.
"Cảm ơn mày nhé Trung. Tự nhiên tao thấy đi học vui hẳn lên."
Trung nháy mắt: "Vui là tốt rồi. Nhưng mà này, đừng có kể cho anh Huy của mày nghe chiêu này nhé. Anh ta mà biết tao dọa hiếp thằng Hùng, chắc anh ta xách cổ tao ra đập một trận vì sợ tao... làm gương xấu cho mày mất."
Tí bật cười: "Ừ, tao sẽ giữ kín bí mật này giữa hai đứa mình thôi."
Dưới ánh nắng sân trường, hai cậu thiếu niên cùng nhau đi về phía lớp học. Tí cảm thấy bước chân mình nhẹ tênh. Cậu không còn sợ những góc tối của hành lang, vì cậu biết bên cạnh mình giờ đây đã có một người bạn vừa thông minh, vừa nguy hiểm theo một cách tuyệt vời nhất.
Nhưng ở phương xa, Huy bỗng hắt hơi một cái liên tục. Anh có linh cảm không lành, dường như đứa em nhỏ của mình đang dần bị một thế lực khác lôi kéo vào những trò nghịch ngợm mà anh không thể kiểm soát nổi.
Ánh nắng của tiết bốn chiếu xiên khoai qua ô cửa sổ lớp 10A2, rọi thẳng vào những chồng sách Ngữ văn dày cộm. Giọng cô giáo đều đều, trầm bổng giảng về những điển tích điển cố trong văn học trung đại, nghe chẳng khác nào một bản nhạc ru ngủ thượng hạng. Cả lớp chìm trong bầu không khí đặc quánh sự uể oải.
Tí và Trung, hai đứa ngồi bàn cuối, đầu cứ gật lên gật xuống như hai chú gà mổ thóc. Tí mắt nhắm mắt mở, cái đầu nặng trĩu thỉnh thoảng lại suýt đập xuống bàn, còn Trung thì chống cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn những dòng chữ trên bảng đang nhảy múa lung tung. Ngay lúc Tí tưởng chừng như sắp rơi vào giấc mộng với những cây kem socola, thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bỗng vang lên inh ỏi, cắt ngang sự tĩnh lặng của tiết học.
Reng... Reng... Reng...
Âm thanh ấy như liều thuốc hồi sinh, khiến cả lớp bừng tỉnh. Trung vươn vai một cái thật dài, xương khớp kêu răng rắc. Cậu đảo mắt nhìn quanh lớp, bỗng bắt gặp bóng dáng thằng Hùng đang nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em rồi lén lút chuồn ra cửa sau. Ánh mắt Trung nheo lại, một tia tinh quái lóe lên. Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Tí đang lơ mơ.
"Tao đi dạo một chút cho tỉnh người. Mày ở đây nhé."
Tí dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Ừ... tao nằm nghỉ xíu, buồn ngủ muốn xỉu luôn rồi."
Trung thảnh thơi bước đi, hai tay đút sâu vào túi quần, giữ một khoảng cách vừa đủ để bám theo nhóm của Hùng.
Đám thanh niên nghịch ngợm này chẳng mấy khi đi dạo sân trường một cách tử tế, tụi nó lách qua dãy nhà xe, đi vòng ra khu vực phía sau trường học, nơi có những bức tường phủ đầy rêu phong và những lùm cây rậm rạp, vốn dĩ là góc khuất của các thầy cô giám thị.
Hùng đứng lại, hất hàm hỏi một thằng đàn em: "Này, có mua được thuốc không? Nhanh lên, vã quá rồi."
"Dạ có đại ca, hàng xịn đây!" Thằng nhỏ lật đật móc từ trong túi ra một gói thuốc lá còn mới nguyên.
Trung đứng nép sau góc tường, thầm nghĩ: "À, ra là trốn ra đây để phì phèo. Để xem đại ca trường hổ báo đến mức nào khi gặp ta."
Trung cố tình ho lên một tiếng thật lớn, âm thanh vang vọng trong không gian vắng lặng. Nhóm của Hùng giật bắn mình. Hùng đang vươn vai thư giãn, chuẩn bị tận hưởng điếu thuốc đầu tiên thì nghe tiếng "khẹc khẹc" quen thuộc. Gã quay phắt lại, và ngay khi nhìn thấy gương mặt điển trai nhưng đầy nguy hiểm của Trung, sự cảnh giác trong gã dâng lên cao độ.
Hành động đầu tiên của Hùng không phải là nắm đấm, mà là... hai tay vô thức đưa ra phía sau che chặt lấy mông mình. Một hành động bản năng thuần túy sau lời đe dọa tối hôm qua.
Trung nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được, bật cười khúc khích. Tiếng cười của cậu ta càng làm Hùng thêm hoảng loạn. Trung thong thả đi tới, từng bước chân nện xuống nền đất nghe đầy áp lực. Gã Hùng cứ thế lùi lại cho đến khi lưng đập vào bức tường gạch cũ. Trung không dừng lại, cậu ta tiến sát, một tay chống lên tường, ép sát Hùng vào góc hẹp.
Trung nhanh tay giật lấy mẩu thuốc lá chưa kịp châm trên tay Hùng, đưa lên mũi ngửi rồi vứt xuống đất, dùng chân di nát: "Học sinh không được hút thuốc, đại ca không biết quy định của trường à?"
Hùng nghẹn họng, hơi thở dồn dập. Gã muốn đẩy Trung ra, muốn chửi bới, nhưng đôi mắt sắc lạnh của Trung khiến gã nhũn cả chân. Trung đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Hùng lên rồi ngắm nghía như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị. Hùng khó chịu, cơ mặt giật giật, nhưng gã đứng im như tượng gỗ. Nỗi sợ bị "hiếp dâm thật" đang lấn át hoàn toàn cái danh dự hão huyền của gã.
Trung vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Đẹp trai thật đó, nếu không có cái mái tóc che kín trán này."
Nói rồi, Trung đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa của Hùng sang một bên. Đám đàn em của Hùng đứng dạt ra hai bên, nhìn đại ca mình bị sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật mà không đứa nào dám ho he một lời. Tụi nó sợ rằng nếu nhảy vào can thiệp, chính tụi nó cũng sẽ trở thành mục tiêu của thằng gay nguy hiểm kia.
Trung đột nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt trở nên tinh quái và ma mị hơn bao giờ hết. Cậu ta ghé sát tai Hùng, giọng thì thầm nhưng đầy uy lực.
"Nghe này Hùng. Nếu từ giờ trở đi, tao thấy mày hút thuốc ở bất cứ đâu trong cái trường này, thì tao sẽ hôn mày. Không phải là hôn má đâu nhé, mà là hôn môi. Tao sẽ luồn cái lưỡi của tao vào sâu trong miệng mày để kiểm tra xem mùi thuốc còn vương lại không..."
Trung chưa kịp nói hết câu, Hùng dường như đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng. Gã lấy hết sức bình sinh, đẩy mạnh vào ngực Trung để thoát ra khỏi cái vòng vây ám ảnh đó.
"Mẹ mày! Thằng chó gay biến thái! Tránh xa tao ra!"
Hùng quát lên, lồng ngực phập phồng vì tức giận lẫn kinh hãi. Gã không kịp nhặt gói thuốc còn lại, vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em rồi chạy thục mạng đi chỗ khác. Trung đứng đó, nhìn theo bóng lưng hổ báo đang tháo chạy mà nhếch mép cười đầy đắc thắng. Với Trung, việc trêu chọc một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác là một loại khoái cảm khó tả.
Hùng chạy đến một góc khuất khác ở sân sau, nơi hoàn toàn không có mặt Trung. Gã dừng lại, thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác cái tay của Trung chạm vào cằm vẫn còn khiến gã nổi da gà. Gã đấm mạnh vào thân cây bàng gần đó, quát lên.
"Không được! Không thể để yên như vậy được! Thằng gay chết tiệt đó, nó muốn leo lên đầu mình ngồi đây mà!"
Một thằng đàn em đang đứng run rẩy bên cạnh, nghe thấy đại ca nói vậy thì thốt ra một câu xanh rờn.
"Thì... thì ban nãy nó đã leo lên đầu đại ca ngồi rồi còn gì nữa ạ. Nó còn vén cả tóc mái của đại ca lên nữa mà..."
Hùng khựng lại, đôi mắt trừng lên dữ dội. Gã quay sang, giơ tay cốc một cái thật đau vào đầu thằng đàn em.
"Mày câm miệng lại cho tao! Tao đang tìm cách trị nó, không phải nghe mày tường thuật lại sự nhục nhã của tao!"
Thằng bé ôm đầu, lí nhí: "Thì em thấy nó ghê quá mà... Lỡ nó làm thật thì sao đại ca?"
Hùng rùng mình khi nghĩ đến cảnh cái lưỡi mà Trung vừa nói. Gã rít qua kẽ răng: "Nó chỉ dọa thôi! Nó không dám đâu... Chắc chắn nó chỉ dọa...
Nhưng từ giờ, dặn tụi bay, tuyệt đối không được để nó bắt gặp tụi mình đang làm gì xấu. Đặc biệt là thằng Tí, tránh xa nó ra một chút, không thì thằng kia lại có cớ kiếm chuyện."
Đám đàn em đồng thanh: "Dạ đại ca!"
Hùng ngồi bệt xuống đất, lòng đầy cay cú nhưng trong thâm tâm gã biết rõ, từ ngày Trung xuất hiện, trật tự ở cái trường này đã thay đổi hoàn toàn. Và gã, từ một kẻ đi săn, giờ đây bỗng chốc trở thành con mồi trong trò chơi mèo vờn chuột của một kẻ không sợ trời, không sợ đất, một kẻ mang danh "gay" nhưng có khí thế át cả thần thánh.
Ở bàn cuối lớp, Tí vẫn đang ngủ ngon lành, không hề hay biết người bạn cùng bàn của mình vừa mới thực hiện một cuộc thanh trừng nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng để giữ vững nền hòa bình cho cậu.
Tiếng chuông tan học vừa dứt, học sinh túa ra khỏi cổng trường như ong vỡ tổ. Giữa đám đông náo nhiệt ấy, Trung vắt chiếc balo lên vai, hất hàm nhìn sang cậu bạn thân.
"Ê, đói bụng chưa? Tan học rồi, đi ăn gì không nhóc?"
Tí đang loay hoay nhét đống sách vở vào cặp, nghe thấy từ "ăn" là mắt sáng rực lên như đèn pha: "Ăn chứ! Mà ăn gì bây giờ? Mỳ cay nữa hả?"
Trung lắc đầu, tặc lưỡi: "Mỳ cay mãi cũng chán. Hay là đổi món gì đậm đà hơn tí đi?"
Tí suy nghĩ một giây, rồi bỗng nhiên cả hai đứa như có thần giao cách cảm, cùng đồng thanh hét lớn giữa sân trường.
"BÚN ĐẬU MẮM TÔM!"
Sau lời khẳng định chắc nịch đó, hai đứa nhìn nhau cười hí hửng. Trung đèo Tí trên chiếc xe đạp điện, luồn lách qua những con phố đông đúc để đến quán bún đậu nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Mùi đậu hũ chiên giòn thơm phức hòa quyện với mùi mắm tôm nồng nàn đặc trưng khiến cái bụng của hai cậu thiếu niên biểu tình dữ dội.
Vừa vào quán, Trung và Tí gọi ngay một mẹt lớn đầy đủ topping: từ đậu hũ vàng ươm, chả cốm dẻo quắc đến thịt chân giò luộc thái mỏng. Hai đứa chẳng thèm giữ ý tứ, cầm đũa lên là cắm đầu ăn như thể đã bị bỏ đói cả tuần trời. Tí vừa nhai miếng chả cốm giòn rụm vừa gật gù tán thưởng, trong khi Trung thì đang bận rộn pha bát mắm tôm với thật nhiều tắc và ớt.
Đang lúc bữa ăn vào độ cao trào nhất, chiếc điện thoại trong túi quần Tí bỗng rung lên bần bật. Cậu liếc nhìn màn hình, tên người gọi hiện lên rõ mồn một: "Anh Huy".
Tí chẳng mảy may suy nghĩ, tay vẫn còn cầm miếng dồi sụn, tay kia lóng ngóng nhấn nút bắt máy rồi dựng điện thoại lên cái giá để điện thoại trên bàn. Video call hiện ra gương mặt của Huy. Anh đang ở văn phòng, vẫn mặc chiếc áo sơ mi chỉnh tề nhưng đôi mày hơi nhíu lại khi thấy khung cảnh nhộn nhịp phía sau Tí.
"Em đi đâu mà giờ này chưa về nhà vậy Tí?" Giọng Huy trầm thấp, mang theo một chút uy quyền pha lẫn lo lắng.
Tí nhồm nhoàm nhai, hồn nhiên đáp. "Dạ em đang ăn bún đậu mắm tôm với thằng Trung. Quán này ngon lắm anh ơi, hôm nào anh về em dẫn anh đi!"
Huy thoáng khựng lại khi nghe thấy cái tên "Trung". Ánh mắt anh dời từ gương mặt Tí sang cái bóng dáng cao ráo đang ngồi đối diện. "Vậy hả? Đi riêng với nó à?"
Tí vô tư gật đầu cái rụp: "Dạ, chỉ có hai bọn em thôi. Tan học đói quá nên tụi em tạt vào đây luôn."
Trung ngồi bên cạnh, nghe giọng anh Huy qua loa ngoài là biết ngay anh ta đang kiểm soát. Vốn là kẻ tinh quái, Trung im ru không dám hó hé một lời, chỉ lẳng lặng gắp miếng đậu, cố gắng không để mình lọt vào ống kính camera để tránh cháy nhà. Cậu thừa biết Huy đang soi xét từng cử động của mình.
Tí vì mải ăn quá nên không hề để ý rằng có một vệt mắm tôm nhỏ dính ngay bên khóe môi dưới. Huy bên kia màn hình nhìn thấy rõ mồn một. Anh hơi nhích người tới gần camera, định mở miệng nhắc: "Tí, môi em dính..."
Thế nhưng, lời chưa kịp thốt ra thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Trung thản nhiên rút một tờ khăn giấy, chẳng nói chẳng rằng, cậu vươn người tới, một tay giữ nhẹ cằm Tí, tay kia nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên môi cậu bạn.
Hành động ấy diễn ra cực kỳ tự nhiên, thân thiết và đầy vẻ che chở. Tí hơi giật mình, ngượng ngùng đỏ mặt, lí nhí: "À... cảm ơn mày nhé Trung."
Trung cười nhạt, thu tay về, giọng tỉnh bơ: "Không có gì, ăn uống gì mà lem luốc như con nít vậy."
Cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt Huy như một cú đấm trực diện. Ở đầu dây bên kia, Huy thấy lồng ngực mình nghẹn đắng. Sự dịu dàng của Trung đối với Tí giống như một lời khiêu khích gián tiếp nhắm vào vị trí của anh. Đôi mắt Huy ghen đến đỏ cả mắt, bàn tay anh siết chặt chiếc bút bi trên bàn đến mức móng tay trắng bệch.
Anh là người chăm sóc Tí từ nhỏ, là
người lau mồ hôi cho cậu trên đường chạy, vậy mà bây giờ, cái việc đơn giản là lau khóe môi cũng có kẻ khác thay thế anh làm một cách tình tứ như
vậy.
"Tí!" Huy gằn giọng, âm thanh vang lên lạnh lẽo khiến Tí giật mình nhìn vào màn hình.
"Dạ anh? Anh sao thế?"
Huy nhìn chằm chằm vào Tí, rồi lại liếc sang hướng Trung bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên qua lớp kính cảm ứng. Anh không nói thêm lời nào, cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ họng khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh.
Cạch.
Điện thoại tắt cái rụp. Màn hình tối đen hiện lên dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc".
Tí ngơ ngác nhìn cái điện thoại: "Ơ, sao anh Huy tắt máy ngang hông vậy nhỉ? Chắc bên công ty anh ấy có việc gấp."
Trung nhìn cái màn hình đen ngòm, rồi nhìn bộ dạng ngây ngô của Tí, cậu thở dài một hơi đầy ái ngại. Trung thầm nghĩ: "Việc gấp cái khỉ gì, người ta đang muốn nổ tung vì ghen rồi kìa mày ạ."
Bữa bún đậu vẫn còn dang dở, nhưng không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Tí cảm thấy có chút bất an trong lòng mà không rõ lý do, còn Huy ở văn phòng xa xôi thì đang đứng ngồi không yên, chỉ muốn phóng xe về ngay lập tức để tách đứa em traibcủa mình ra khỏi cậu bạn cùng bàn quá mức thân thiết kia.
Trong cái không gian văn phòng đang chạy máy lạnh rè rè, Huy ngồi bất động như một pho tượng đá, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình điện thoại vừa tối sầm lại. Cơn ghen tuông như một loại axit mạnh, ăn mòn sự điềm tĩnh thường ngày của chàng kỹ sư trẻ. Cái chạm tay của thằng Trung vào môi Tí cứ lặp đi lặp lại trong đầu Huy như một đoạn phim quay chậm, nhức nhối và đầy khiêu khích.
Đúng lúc đó, chị Thảo kiêm thuyền trưởng tự phong của hội đẩy thuyền Huy-Tí, lại thong thả cầm xấp hồ sơ đi ngang qua. Thấy mặt Huy biến sắc, đỏ gay rồi lại tái nhợt, chị định buông lời trêu chọc như mọi khi. Nhưng chưa kịp mở miệng, Huy đã vươn tay kéo tuột chị lại, giọng run lên vì kìm nén.
"Chị Thảo... chị giúp em với. Em sắp điên mất rồi!"
Huy kéo chị Thảo vào một góc khuất, đổ hết mọi sự tình vừa xảy ra qua cuộc điện thoại: từ việc Tí đi ăn riêng, đến cái tên Trung đáng ghét, và đỉnh điểm là cái lau môi đầy tình tứ kia.
Nghe đến đoạn thằng Trung chạm tay vào môi Tí, chị Thảo bỗng dưng đập bàn một cái chát thật lớn, khiến mấy nhân viên thực tập gần đó giật nảy mình.
"CÁI GÌ?!" Chị Thảo thét lên, âm thanh cao vút đầy phẫn nộ.
Chị buông xấp hồ sơ xuống bàn, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng như một con hổ bị nhốt trong lồng. Gương mặt chị biến đổi liên tục, từ kinh ngạc sang tức giận rồi đến lo âu tột độ. Chị vừa đi vừa lẩm bẩm, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất như tụng kinh.
"Không được... không được... Thuyền của mình! Công sức bấy lâu nay của mình! Không thể để cái thằng tiểu tam từ đâu rơi xuống đó lật thuyền được!"
Huy thấy chị Thảo còn kích động hơn cả mình, vội vàng chạy lại giữ vai chị.
"Chị ơi, chị bình tĩnh đi! Chị đừng đi qua đi lại nữa, em chóng mặt quá. Giúp em nghĩ cách đi, em phải làm sao bây giờ?"
Chị Thảo dừng lại, thở hồng hộc, mắt trừng lên nhìn Huy: "Cách gì? Cách gì bây giờ? Mày đang ở cách nó cả trăm cây số, còn thằng kia thì đang ngồi sát rạt bên cạnh, lại còn lau môi, lau mặt. Trời ơi, miếng ăn tới miệng rồi mà để thằng khác nẫng tay trên là sao hả Huy?!"
Cả hai người đứng giữa văn phòng, mặt ai cũng bối rối đến cực điểm. Huy bối rối vì lần đầu biết tương tư và ghen tuông đến phát điên, còn chị Thảo thì bối rối vì sợ cái thuyền mà chị dày công vun đắp bấy lâu nay sẽ bị đắm dưới tay một học sinh chuyển trường.
Sau một phút định thần, chị Thảo hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái của một nhà lãnh đạo. Chị nắm lấy cổ áo Huy, kéo sát lại, giọng thì thầm nhưng đầy quyết liệt.
"Nghe đây. Tình hình đang cực kỳ cấp bách. Tiểu tam đã lộ diện và ra đòn tấn công trực diện rồi. Nếu mày cứ ngồi đây gõ code thì ngày mai thằng Tí nó gọi mày là anh trai nuôi thật đấy."
Huy cuống quýt: "Thế em phải làm sao?"
Chị Thảo nhíu mày suy nghĩ, rồi nheo mắt ra một quyết định táo bạo: "Hay là như vậy đi. Dự án phần mềm này đang ở giai đoạn nước rút. Em tranh thủ cày ngày cày đêm, dồn hết sức làm xong trong ba ngày tới thay vì một tuần. Chị sẽ đích thân kiểm tra và duyệt luôn cho em nghỉ phép sớm ba ngày cuối tuần. Được không?"
Huy ngẩn người: "Nghỉ sớm ba ngày?"
"Đúng!" Chị Thảo gật đầu dứt khoát.
"Về đó ngay lập tức! Về để giải quyết thằng tiểu tam kia, về để khẳng định chủ quyền. Mày phải cho thằng nhóc Trung đó biết ai mới là người có quyền lau môi cho Tí. Chị sẽ ký đơn cho mày, coi như đây là nhiệm vụ cứu vãn hạnh phúc gia đình. Mày làm được không?"
Huy nhìn vào ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của chị Thảo, rồi lại nghĩ đến hình ảnh Tí đang cười đùa bên người khác. Một luồng điện quyết tâm chạy dọc sống lưng anh. Huy không còn vẻ yếu đuối của vài phút trước, thay vào đó là ánh mắt của một chiến binh chuẩn bị ra trận.
"Được! Em sẽ làm xong dự án này trong hai ngày thôi. Chị nhớ giữ lời, ký đơn cho em về sớm!" Huy nói, giọng đanh thép.
Chị Thảo vỗ vai Huy, nụ cười gian xảo thường ngày quay trở lại: "Tốt! Phải như thế chứ. Đi làm đi, đội đặc nhiệm giải cứu Tí chính thức bắt đầu hành động. Tao không thể để thuyền này chìm được, tuyệt đối không!"
Huy quay trở lại bàn làm việc, ngón
tay gõ phím nhanh như chớp. Hình ảnh thằng Trung giờ đây không còn làm anh nhụt chí, mà trở thành động lực để anh làm việc với 200% công suất. Trong đầu Huy lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đợi đấy, thằng nhóc. Anh sẽ về và cho chú biết, Tí là của ai!
Chị Thảo đứng từ xa nhìn cái lưng đang bốc lửa của Huy mà mỉm cười mãn nguyện. Chị lấy điện thoại ra, lướt xem lại tấm hình của Tí mà Huy cho xem lúc sáng, lẩm bẩm: "Dễ thương thế này, thằng Huy không giữ kỹ là mất trắng. Cố lên nhé em trai, thuyền trưởng luôn ở phía sau mày!"
_
Suốt hai ngày ròng rã, văn phòng công ty nơi Huy làm việc luôn sáng đèn đến tận hai giờ sáng. Huy lao vào dự án như một con mãnh thú, đôi bàn tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức tạo ra những tiếng lách cách liên hồi không nghỉ. Chị Thảo giám đốc thỉnh thoảng lại đi ngang qua, lén đặt lên bàn anh khi thì ly cà phê đậm đặc, khi thì hộp cơm nóng hổi, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý: "Cố lên, vì đại cuộc, vì cái má bánh bao của em Tí!".
Đến chiều thứ Năm, Huy hoàn thành dòng code cuối cùng, nộp báo cáo và nhận ngay cái gật đầu phê duyệt đơn nghỉ phép sớm từ chị Thảo. Không kịp thay quần áo công sở, Huy phi thẳng ra bến xe, lòng nóng như lửa đốt. Anh không thể đợi đến cuối tuần, vì mỗi giây trôi qua, hình ảnh thằng Trung lau môi cho Tí lại hiện lên trêu ngươi.
Tối thứ Năm, khu phố nhỏ chìm trong không gian yên tĩnh của những buổi cơm chiều. Huy xuống xe khách, bắt một chuyến xe ôm chạy thẳng về hẻm. Thay vì về nhà mình trước, anh dừng lại ở đầu ngõ nhà Tí.
Huy không vào ngay. Anh đứng nấp sau gốc cây bàng cổ thụ, đôi mắt sắc lẹm đảo quanh như một trinh sát đang thám thính địa bàn. Anh nhìn ngó xung quanh, kiểm tra xem có chiếc xe nào lạ hay bóng dáng cao ráo của thằng tiểu tam Trung ở đây không. Sau khi xác nhận không gian hoàn toàn sạch bóng kẻ thù, Huy mới thở phào, chỉnh lại cổ áo rồi bước vào sân.
"Tí ơi! Có nhà không em?" Huy gọi lớn, giọng anh có chút khàn đi vì thiếu ngủ nhưng vẫn tràn đầy nội lực.
Chỉ vài giây sau, một tiếng "dầm" vang lên từ phía cầu thang gỗ. Tí nghe giọng anh thì mừng rỡ khôn xiết, cậu chẳng kịp xỏ dép, cứ thế chân đất chạy thục mạng xuống lầu. Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Huy đứng ở cửa, Tí chẳng suy nghĩ gì, nhào tới như một mũi tên, ôm chầm lấy anh.
"Anh Huy! Sao anh về sớm thế!"
Cú nhào người đột ngột của một cậu nhóc nặng hơn 80kg khiến Huy chao đảo, suýt chút nữa là ngã ngửa ra sân.
Nhưng may mắn thay, nhờ những ngày tháng tập luyện thể hình gắt gao, Huy đã kịp trụ vững chân lại. Anh vòng tay ôm trọn lấy thân hình tròn trịa, ấm sực của Tí vào lòng.
Cảm giác xúc giác chân thật này khiến bao nhiêu mệt mỏi, ghen tuông trong Huy tạm thời tan biến. Anh dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Tí, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc, khẽ cười: "Nhớ anh lắm hay sao mà nhào vô như muốn ám sát anh vậy hả?"
Tí ngẩng khuôn mặt rạng rỡ lên, gật đầu lia lịa: "Nhớ chứ bộ! Anh đi làm lâu quá trời." Rồi cậu đứng tách ra, xoay một vòng quanh anh, đầy tự hào khoe chiến tích: "Anh nhìn xem, em lại giảm thêm được 2kg nữa nè! Giờ em chạy bộ thấy nhẹ tênh luôn."
Huy nhìn kỹ lại, đúng là Tí đã gọn gàng hơn hẳn, gương mặt bắt đầu lộ ra những đường nét thanh tú. Anh vừa mừng vừa có chút lo lắng, Tí càng đẹp ra thì càng có nhiều kẻ nhòm ngó.
Anh vỗ vai cậu: "Tí của anh giỏi thật đó. Để thưởng cho chiến thần giảm cân, đi chơi không? Anh dắt ra công viên hóng mát rồi đi ăn nhẹ cái gì đó."
Tí gật đầu cái rụp: "Đợi em xin phép mẹ rồi mình đi luôn!"
Hai anh em thong thả đi bộ dọc theo con đường ven hồ. Gió buổi đêm thổi lồng lộng, mang theo hơi nước mát rượi. Huy cố tình đi chậm lại, đôi mắt thi thoảng lại liếc sang nhìn biểu cảm của Tí. Anh biết đây là thời điểm vàng để thực hiện nhiệm vụ mà chị Thảo đã giao phó: Thăm dò địch tình.
Huy hắng giọng, giả vờ bâng quơ hỏi: "Này Tí... anh hỏi thật nhé. Ở trường bây giờ, nếu có một người con trai... nói thích em, thì em thấy thế nào?"
Tí hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Huy, cậu gãi đầu suy nghĩ một chút rồi thật thà trả lời: "Em thấy cũng ổn mà anh. Thời đại giờ thoáng rồi, thích ai là quyền của người ta thôi. À mà anh biết không, thằng Trung bạn em ấy, nó cũng là gay đó. Nó kể cho em nghe hết rồi."
Rầm! Một tiếng sét nổ ngang tai Huy. Anh nghe xong mà da gà da vịt nổi hết cả lên. "Cái gì? Nó tự nhận nó là gay với em luôn à?"
Tí hồn nhiên kể tiếp: "Dạ, Trung tốt lắm anh. Nó bảo vì nó là gay nên ở trường cũ bị bắt nạt, tội nghiệp lắm. Từ ngày có nó ngồi cạnh, bọn thằng Hùng không dám đụng vào em nữa. Nó còn dọa sẽ xử thằng Hùng nếu dám làm phiền em. Nó ấm áp cực kỳ luôn, lúc em buồn nó còn dắt em đi ăn mì cay..."
Càng nghe Tí kể về chiến tích của kẻ mà anh tự phong là tiểu tam, mặt Huy càng đen lại như nhọ nồi. Đôi mắt anh rực lửa, hàm răng nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng ken két. Trong đầu Huy lúc này đang hiện lên cảnh tượng anh xé xác thằng Trung ra thành trăm mảnh rồi đem quăng xuống hồ.
Ấm áp? Tốt bụng? Lau môi? Những từ ngữ đó vốn dĩ phải dành cho anh, duy nhất chỉ mình anh mà thôi!
Huy cố nén cơn giận, hỏi bằng giọng ghen tuông không giấu giếm: "Thế... em có thích cái thằng... thằng Trung đó không?"
Tí chớp mắt, nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh mà ngơ ngác: "Thì em thấy nó tốt nên em quý nó như bạn thân thôi. Trung nó bảo nó sẽ bảo vệ em suốt đời mà."
Huy nghe đến câu "bảo vệ suốt đời" thì máu não muốn bốc cháy. Anh muốn gào lên: "Bảo vệ cái khỉ gì! Anh mới là người bảo vệ em suốt đời!".
Nhưng nhìn vẻ ngây ngô của Tí, Huy lại khựng lại. Anh sợ nếu bây giờ mình tỏ tình hay làm quá lên, Tí sẽ hoảng sợ mà chạy mất. Anh phải dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, nhưng trước hết phải triệt hạ uy tín của đối thủ.
"Em đừng có tin người quá." Huy gằn giọng. "Mấy đứa hay nói lời đường mật như vậy thường không đáng tin đâu. Sau này đi đâu với nó phải báo cho anh, rõ chưa?"
Tí ngơ ngác gật đầu: "Dạ... em biết rồi. Mà sao anh trông dữ dằn quá vậy?"
Huy không trả lời, anh hậm hực đi phía trước, lòng thầm thề độc: "Trung ơi là Trung, mày đợi đấy. Sáng mai tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ khi dám bén mảng đến gần Tí của tao!"
Cùng lúc đó, tại nhà mình, Trung đang ngồi học bài thì bỗng dưng...
"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"
Trung liên tục hắt hơi ba cái đến sưng cả mũi. Cậu lấy khăn giấy lau sạch, lẩm bẩm một mình: "Quái lạ, nhiệt độ phòng vẫn bình thường mà ta? Hay là có ai đang nhắc đến mình? Chắc là nhóc Tí lại đang kể tốt về mình với anh người yêu cũ của nó rồi."
Trung đâu có ngờ rằng, một cơn bão mang tên Huy đang chuẩn bị quét qua đời cậu vào sáng ngày mai với vận tốc của một cơn ghen kinh hoàng.
Đêm hôm đó, Huy không ngủ được. Anh nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu lập ra 100 kịch bản để dằn mặt Trung. Còn Tí, cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành, trong mơ cậu thấy mình đang ngồi giữa anh Huy và Trung, cả ba cùng nhau ăn một mẹt bún đậu khổng lồ, thật là hạnh phúc và bình yên.
Nhưng bình yên đó... có lẽ chỉ kéo dài được đến sáng mai mà thôi.
_
Sáng sớm thứ Sáu, khi những giọt sương còn đọng trên kẽ lá ti gôn trước ngõ, Huy đã đứng đợi Tí trước cổng.
Khác hẳn với phong cách quần đùi áo thun đơn giản thường ngày, hôm nay Huy ăn mặc vô cùng chỉn chu: một chiếc áo polo trắng ôm sát những thớ cơ săn chắc, quần tây tối màu và đặc biệt là mái tóc được vuốt gel gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh, cao ngạo.
Anh đã hạ quyết tâm là hôm nay phải lấy lại toàn bộ uy thế trong lòng Tí.
Tí chạy ra với chiếc áo thun vàng rực rỡ, trông cậu nhóc như một trái xoài chín mọng, thơm tho và ngọt ngào.
"Anh Huy, mình đi thôi! Em nôn chơi tàu lượn lắm rồi!"
Cả hai xuất phát đến công viên giải trí lớn nhất thành phố. Huy đang hí hửng mua vé, tưởng tượng ra cảnh mình sẽ dắt tay Tí đi qua các khu phố rực rỡ, thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ơ, Tí! Trùng hợp thế, mày cũng đi chơi à?"
Huy khựng lại, da đầu tê rần. Anh quay phắt lại và thấy kẻ thù truyền kiếp - Trung - đang đứng đó với bộ đồ hip-hop cực ngầu, tay cầm chai nước khoáng, cười tươi rói. Trung chỉ vô tình đi ngang qua đây để mua sắm, nhưng Tí vốn tính thật thà, vui vẻ, liền reo lên.
"Trung! Mày đi một mình hả? Vào chơi chung với bọn tao luôn cho vui!"
Mặt Huy tối sầm lại như mây đen trước cơn bão. Anh chưa kịp lên tiếng phản đối thì Trung đã nháy mắt đầy tinh quái: "Được thôi, có người bao vé thì tội gì không vào."
Trong suốt quãng đường đi vào khu trò chơi, Huy thực hiện chiến thuật "lá chắn sống". Hễ Trung định bước lại gần bên trái Tí, Huy liền lách người chen vào giữa. Hễ Tí quay sang hỏi Trung cái gì, Huy lại cố tình lên tiếng cắt ngang hoặc chỉ tay về hướng khác.
Trung nhìn thấy điệu bộ của Huy thì nén cười đến nội thương. Cậu ta thừa biết ông anh hàng xóm này đang ghen phát điên, nên quyết định đẩy thuyền bằng cách kích tướng.
Đến khu vực trò chơi điện tử, Tí đứng khựng lại trước một chiếc máy chứa đầy những con gấu bông dâu màu hồng xinh xắn. "Ôi trời, con gấu đó đẹp quá Trung ơi! Nhìn cái bụng nó giống hệt bụng tao lúc chưa giảm cân nè!"
Huy vừa định rút ví ra nói "Để anh mua cho em" thì Trung đã nhanh tay hơn. Trung cười khà khà: "Thích hả? Đợi tí, để tao gắp cho mày. Tao là best gắp thú ở khu này đấy."
Huy đứng bên cạnh, mặt mày xa sầm, tay siết chặt cái thẻ từ. Anh thầm rủa. "Đồ tiểu tam màu mè, để xem mày gắp được không". Nhưng đời không như là mơ, chỉ sau hai lần hạ cần cẩu, Trung đã lôi ra một con gấu dâu to oạch. Cậu ta thản nhiên đưa trưa mặt Tí: "Của mày đây!"
Tí sướng rơn, ôm chầm lấy con gấu. "Cảm ơn Trung nha! Mày giỏi thật đó!"
Huy tức đến tím tái mặt mày. Máu nóng dồn lên não, anh không thể để mình thua kém một thằng nhóc ranh mãnh như vậy. "Tí, đợi anh!" Huy hét lên rồi lao tới cái máy gắp thú bên cạnh, nơi chứa những con gấu khổng lồ hơn.
"Anh sẽ gắp cho em con to nhất!" Huy tuyên bố hùng hồn. Nhưng gắp thú không giống như gõ code hay chạy bộ. Cần cẩu cứ mỗi lần chạm vào gấu lại lỏng lẻo buông ra. Huy gắp đến lần thứ mười, thẻ trừ tiền liên tục mà con gấu vẫn nằm trơ trơ. Mồ hôi hột chảy dài trên trán Huy, làm hỏng cả mái tóc vuốt gel công phu.
Tí thấy anh mình mặt mày căng thẳng, liền lại gần an ủi: "Thôi mà anh Huy, không sao đâu anh. Em có một con Trung tặng rồi nè, gắp nữa chật phòng em mất."
Câu nói "có một con Trung tặng rồi" như một nhát dao đâm thấu tim Huy. Anh hậm hực bỏ đi, lòng thề sẽ phục thù ở khu cảm giác mạnh.
"Chơi cái trò gắp thú đó con nít quá. Tí, đi chơi tàu lượn siêu tốc và xoay cao độ với anh đi. Đàn ông là phải chơi mấy trò mạo hiểm!" Huy vỗ ngực, cố lấy lại vẻ ngầu lòi. Anh nghĩ thầm.
"Mấy thằng nhóc như Trung chắc chắn sẽ sợ xanh mặt, lúc đó Tí sẽ thấy ai mới là người vững chãi."
Trò thứ nhất: Tàu lượn siêu tốc 360 độ. Khi đoàn tàu lao xuống từ độ cao 50m, Huy cảm thấy lục phủ ngũ tạng như lộn ngược lại. Anh cố mím chặt môi để không hét lên, nhưng gương mặt đã chuyển sang màu xanh ngắt.
Trò thứ hai: Tháp rơi tự do. Lúc tháp rơi xuống, Huy thấy cả thế giới quay cuồng, tai ù đi.
Khi bước xuống đất, Huy phải vịn tay vào cột điện để không ngã khụy, mặt mày say sẩm, dạ dày cồn cào muốn nôn. Trong khi đó, Trung vẫn tỉnh bơ, tay còn lại tung tăng chai nước, quay sang cười tươi rói với Tí: "Vui vãi Tí nhỉ? Tao muốn chơi thêm lần nữa!"
Tí lo lắng đỡ lấy Huy: "Anh Huy, anh ổn không? Sao mặt anh tái mét vậy? Hay mình nghỉ tí đi."
Huy nhìn Trung, kẻ vẫn đang hừng hực sức trẻ, rồi nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nói.
"Anh... anh không sao. Anh đi vệ sinh một chút. Trung, mày đi theo anh, anh có chuyện cần hỏi mày về... bài tập của Tí."
Vừa khuất tầm mắt Tí, Huy đột ngột quay lại, dùng một lực cực mạnh đẩy Trung vào bức tường gạch phía sau khu vệ sinh. Đôi mắt Huy rực lửa ghen tuông, hơi thở gấp gáp.
"Tránh xa Tí ra! Tao cảnh cáo mày, đừng có dùng mấy cái chiêu trò rẻ tiền đó để lấy lòng em ấy!"
Trung không hề sợ hãi, cậu ta chỉ nhướng mày, khẽ nhếch môi: "Nếu tôi nói không thích thì sao?"
Huy như muốn tăng xông với tên tiểu tam mặt dày này: "Mày có biết tao và em ấy thân thiết thế nào không? Mày chỉ là một đứa mới đến thôi!"
Trung điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo, nhìn thẳng vào mắt Huy: "Thân thiết từ nhỏ thì sao? Tí vẫn chưa chấp nhận anh làm người yêu mà, đúng không? Nếu chưa là người yêu, thì tôi cũng có quyền theo đuổi em ấy. Tí là một người tuyệt vời, ai mà chẳng muốn ở gần."
Nghe Trung gọi Tí bằng hai từ "em ấy"
một cách đầy tình cảm, Huy tức đến mức khớp xương tay kêu răng rắc. "Mày dám gọi em ấy là em ấy à? Mày gan lắm!"
Trung cười khẩy: "Anh ghen thì cứ nói là ghen đi. Nhưng anh càng ghen một cách cực đoan thế này, Tí càng sợ anh thôi. Thay vì dọa tôi, sao anh không lo mà chăm sóc em ấy cho tốt vào?"
Huy đứng sững người. Câu nói của Trung như đánh trúng tử huyệt. Anh buông tay khỏi áo Trung, lòng đầy ấm ức và hoang mang.
Cuối buổi đi chơi, Tí ôm con gấu dâu cười nói hớn hở, Trung thong dong huýt sáo đi bên cạnh, còn Huy thì như một hòn núi lửa đang âm ỉ phun trào.
Một buổi hẹn hò vốn dĩ dành cho hai người, cuối cùng lại biến thành cuộc đi chơi của ba người, nơi hai người trẻ thì vui vẻ, còn một người trưởng thành thì đang ghen đến mức muốn nổ tung cả bầu trời.
Huy nhìn bóng dáng Tí ríu rít bên Trung, thầm hứa với lòng: "Ba ngày nghỉ phép này, anh nhất định phải khiến em thuộc về anh, thằng nhóc Trung kia đừng có mơ!"
_
Sau một ngày đi công viên giải trí đầy những màn tranh đấu ngầm với Trung, Huy trở về nhà với một tâm thế vừa mệt mỏi vừa quyết tâm. Anh nhận ra rằng nếu cứ để Tí hồn nhiên đi chơi với thằng nhóc tiểu tam kia, sớm muộn gì anh cũng mất trắng đứa em nhỏ vào tay kẻ khác. "Phải dùng chiêu cuối thôi," Huy tự nhủ khi nhìn sang ô cửa sổ phòng Tí đang sáng đèn.
Huy vò đầu bứt tai, cố tạo ra vẻ mặt phiền muộn nhất có thể rồi lững thững đi sang nhà Tí. Thấy ba mẹ Tí đang ngồi xem tivi ở phòng khách, Huy lễ phép thưa chuyện với giọng điệu vô cùng đáng thương.
"Dạ hai bác, không biết sao cái máy lạnh phòng con nó vừa kêu rầm rầm rồi tắt ngúm, nóng quá con ngủ không nổi. Con định sửa mà tối quá không gọi thợ được, hai bác cho con xin qua ngủ nhờ phòng Tí một đêm nhé ạ?"
Ba mẹ Tí vốn đã coi Huy như con cái trong nhà, nghe vậy liền cười xòa đồng ý ngay: "Trời đất, chuyện nhỏ xíu à con. Cứ lên trên đó với thằng Tí đi, phòng nó rộng, hai anh em ngủ chung cho vui."
Tí lúc này đang ngồi học bài trên lầu, nghe tiếng anh Huy xin ngủ nhờ thì tim bỗng đập lệch một nhịp. Cậu nhóc vội vàng thu dọn đống sách vở bừa bãi, lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Tuy miệng không phản đối, nhưng gương mặt Tí đã đỏ bừng lên như quả gấc chín. Được ngủ cùng giường với người trong mộng, điều mà trước đây Tí chỉ dám thấy trong những giấc mơ "ướt át", nay lại sắp thành hiện thực.
21 giờ, hai anh em đã có mặt trong không gian riêng tư của phòng Tí. Ngay khi bước vào, Huy đã nhanh tay lén lút cài chốt cửa lại. Một tiếng cạch nhỏ vang lên mà Tí vì quá bối rối nên không hề hay biết. Huy thầm đắc ý.
"Đêm nay chỉ có hai chúng ta, để xem thằng Trung kia chen vào chỗ nào được."
Huy nhìn vào gương, tự tin với công sức tập luyện khổ cực của mình. Anh tự nhủ: "Với body 6 múi cực phẩm này, ai mà không mê cho được? Tí chắc chắn sẽ phải chết mê chết mệt cho coi."
Để kịch bản thêm phần tự nhiên, Huy giả bộ đưa tay quạt quạt cổ áo, than thở: "Nóng quá Tí ơi, mồ hôi nhễ nhại thế này khó chịu chết được. Anh vào tắm cái đã rồi anh em mình ngủ nhé."
Mười lăm phút sau, cánh cửa nhà tắm mờ sương khói mở ra. Huy bước ra ngoài với một màn phô diễn hình thể không thể nóng bỏng hơn. Anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng trễ nải dưới hông, để lộ hoàn toàn phần thân trên vạm vỡ. Dưới ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ, những khối cơ ngực to dày căng bóng, những múi bụng săn chắc cuồn cuộn hiện lên như tạc tượng. Những giọt nước còn vương lại trên da thịt anh lấp lánh, càng làm tăng thêm vẻ nam tính đầy khiêu khích.
Tí đang ngồi trên giường, vừa ngước mắt lên nhìn thấy cảnh đó thì suýt chút nữa là nhỏ dãi theo đúng nghĩa đen. Cậu chưa bao giờ thấy anh Huy ở cự ly gần và thiếu vải đến thế. Trong đầu Tí nổ tung những suy nghĩ biến thái: muốn chạm vào những múi cơ đó, muốn áp mặt vào lồng ngực vạm vỡ kia.
Nhưng Tí phải kìm lại. Cậu sợ anh Huy thấy mình nhìn chằm chằm như kẻ thèm khát sẽ đánh giá cậu là đứa bệnh hoạn. Tí vội vã xoay người vào phía trong tường, mặt áp sát vào gối, tim đập như đánh trống trận. Cậu tự nhủ: "Nhìn nữa là chảy máu mũi thật đó Tí ơi, mất mặt chết mất!"
Huy nhìn biểu cảm né tránh của Tí mà lòng bỗng dâng lên nỗi thất vọng tràn trề. "Hả? Em ấy không thích body của mình sao? Sao lại quay mặt đi rồi?
Hay tại mình chưa đủ đô?" Huy thắc mắc, có chút hụt hẫng nhẹ trong lòng. Anh thầm nghĩ mình thất bại trong màn mỹ nam kế này rồi.
Huy lẳng lặng thay một cái quần lửng thoải mái rồi trèo lên giường nằm cạnh Tí. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là một gang tay. Mùi hương nam tính từ cơ thể Huy tỏa ra bao vây lấy Tí, khiến cậu nhóc càng thêm bứt rứt.
Sau vài phút im lặng, Huy bắt đầu diễn vở kịch tiếp theo. Anh giả bộ chìm vào giấc ngủ sâu, phát ra những tiếng ngáy khò khò đều đặn. Nghe thấy tiếng ngáy, Tí tưởng anh Huy đã ngủ thật. Cậu mới dám rón rén xoay người lại để nhìn ngắm gương mặt của anh lần cuối trước khi ngủ.
Bất ngờ, ngay khi Tí vừa quay lại, kẻ đang ngủ kia bỗng vung tay, giả vờ như đang mê ngủ mà ôm chặt lấy Tí vào lòng. Một cánh tay rắn chắc của Huy quàng qua eo Tí, kéo cậu nhóc sát rạt vào cơ thể nóng rực của mình.
Tí đứng hình, toàn thân cứng đờ. Cảm nhận được da thịt mình đang áp sát vào khuôn ngực vạm vỡ của Huy, Tí thấy mặt mình nóng ran như muốn nổ tung. Nhưng vì tưởng anh Huy đang ngủ mơ, Tí không nỡ đẩy ra. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, khẽ rúc đầu mình vào hõm vai và vòm ngực rộng lớn của anh. Cảm giác an toàn và mùi hương của anh bao bọc lấy cậu, ngọt ngào và ấm áp đến lạ kỳ.
Trong bóng tối tĩnh mịch, Tí nhìn gương mặt anh Huy đang bình yên ngủ say. Cơn ham muốn và tình cảm giấu kín bấy lâu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Tí nhìn đôi môi mỏng của anh, rồi nhìn sang gò má góc cạnh. Cậu nhóc khẽ rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ tênh, run rẩy lên má Huy.
"Chúc anh ngủ ngon, anh Huy của em..." Tí thì thầm rất nhỏ rồi khép mắt lại, chìm vào hạnh phúc.
Ở phía bên kia, Huy suýt chút nữa là bật dậy mà hú hét vì sung sướng. Nụ hôn của Tí giống như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể anh, sướng đến mức lỗ chân lông cũng muốn nở ra. Huy phải dùng hết nghị lực để giữ hơi thở đều đặn và không được mở mắt ra quá sớm.
Trong bóng tối, khi chắc chắn Tí đã ngủ say, khóe môi Huy khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện và đắc thắng. "Thằng Trung ơi, mày thua chắc rồi. Tí đã hôn tao rồi nhé!"
Cứ thế, hai người ôm nhau ngủ trong một bầu không khí đặc quánh tình cảm. Huy ôm chặt Tí hơn một chút, tự hứa với lòng rằng từ ngày mai, anh sẽ chính thức tấn công chứ không thèm đóng vai anh trai hàng xóm thêm một giây nào nữa.
_
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau nhẹ nhàng xuyên qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ của Tí và Huy. Trong căn phòng nhỏ thơm mùi tinh dầu, hai cơ thể vẫn đang quấn quýt lấy nhau trong một cái ôm chặt cứng. Huy đang tận hưởng cảm giác êm ái khi được ôm cục bông của mình vào lòng, thì bỗng nhiên, chiếc điện thoại đặt trên bàn học của Tí rung lên bần bật, tiếng chuông mặc định vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Huy nheo mắt, tay quờ quạng tìm điện thoại trong cơn mê ngủ. Anh vẫn chưa muốn rời khỏi hơi ấm của Tí, nhưng tiếng chuông dai dẳng khiến anh không thể phớt lờ.
"Alo... ai đấy?" Giọng Huy khàn đặc vì mới tỉnh.
"Alo! Anh hai hả? Anh ngủ nướng tới giờ này luôn đó hả?" Một giọng nữ trẻ trung, lanh lảnh vang lên ở đầu dây bên kia khiến Huy tỉnh hẳn táo.
Huy ngồi bật dậy, dụi mắt: "Linh? Ủa, sao gọi giờ này? Bên đó đang là ban đêm mà?"
"Đêm cái gì mà đêm! Em đang ở sân bay nè! Anh rước em được không? Em muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ nên không báo trước."
Huy sững sờ, đầu óc quay cuồng: "Về hồi nào vậy em? Sao không bảo anh trước một tiếng để anh sắp xếp?"
Linh là em gái ruột của Huy. Cô bé đi du học ở Úc từ khi mới hết cấp hai, thấm thoát đã năm, sáu năm trời không về nhà. Trong ký ức của những người hàng xóm, Linh vẫn là một cô bé đen nhẻm, gầy gò, nhưng giờ đây cô đã là một thiếu nữ trưởng thành.
"Em về chuyến bay đêm, vừa mới đáp xong. Anh ra rước em nhanh đi, em đợi mỏi chân lắm rồi!"
Huy nhìn xuống Tí vẫn còn đang ngủ say sưa, gương mặt hồng hào trông đáng yêu vô cùng. Anh thở dài, dù rất muốn ở lại để tận hưởng buổi sáng cùng Tí, nhưng trách nhiệm của một người anh trai không cho phép anh bỏ mặc em gái ở sân bay. Huy nhẹ nhàng gỡ tay Tí ra, bước xuống giường cực kỳ khẽ khàng.
Trước khi rời phòng, nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của Tí, Huy không kìm lòng được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình cảm lên vầng trán của cậu nhóc.
Anh thầm thì: "Anh đi rước em gái một chút, tí anh về với em."
Huy chạy vội về nhà mình thay quần áo, chải chuốt lại rồi phóng xe ra sân bay. Sau hơn một tiếng chờ đợi, anh cuối cùng cũng nhìn thấy Linh bước ra từ cổng ga quốc tế.
Huy suýt chút nữa không nhận ra em gái mình. Linh giờ đây xinh đẹp như một người mẫu: làn da trắng không tì vết, mái tóc dài uốn lượn sóng và phong cách ăn mặc cực kỳ sành điệu với chiếc váy lụa ôm sát và kính mát thời thượng. Hai anh em ôm chầm lấy nhau sau nhiều năm xa cách.
"Đưa vali đây anh xách cho. Ăn uống gì chưa?" Huy hỏi, tay đón lấy hai chiếc vali lớn.
Linh cười rạng rỡ, khoác tay anh trai đầy thân thiết: "Em ăn trên máy bay rồi. Giờ em chỉ muốn mau về nhà thăm ba mẹ thôi, nhớ nhà muốn chết được!"
Trên đường về, Linh không ngừng liến thoắng kể về cuộc sống ở Úc, về những dự định tương lai. Cô bé cứ bám chặt lấy cánh tay Huy, thỉnh thoảng lại tựa đầu vào vai anh làm nũng như hồi còn nhỏ. Huy cũng cười nói vui vẻ, cưng chiều cô em gái nhỏ lâu ngày mới gặp. Anh đâu có ngờ rằng, chính sự thân thiết quá mức này lại đang sắp tạo ra một bi kịch hiểu lầm vô cùng lớn.
Về tới đầu hẻm, Huy đỗ xe trước cổng nhà. Cùng lúc đó, Tí cũng vừa thức dậy. Cậu nhóc thấy phòng trống trơn, lòng có chút hụt hẫng nhưng nghĩ chắc anh Huy về nhà chuẩn bị đi làm. Tí giúp mẹ mang thau đồ vừa giặt xong ra ban công để phơi.
Ánh nắng buổi sớm rạng rỡ, nhưng đối với Tí, cả bầu trời như sụp đổ ngay khoảnh khắc cậu nhìn xuống dưới đường.
Dưới cổng nhà anh Huy, một chiếc xe vừa đỗ lại. Huy bước xuống, gương mặt rạng rỡ nụ cười, nụ cười mà Tí luôn nghĩ chỉ dành riêng cho mình. Nhưng người đi cùng anh không phải là một đồng nghiệp, mà là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.
Tí đứng chết lặng, đôi tay đang cầm chiếc móc quần áo run bần bật. Từ trên cao nhìn xuống, cậu thấy cô gái kia khoác tay anh Huy vô cùng tự nhiên. Cô ấy còn ghé sát vào tai anh cười nói gì đó, rồi Huy đưa tay xoa đầu cô ấy, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều.
"Người yêu của anh Huy sao?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Tí như một bản án tử hình. Trái tim Tí bỗng nhiên thắt lại, một cơn đau nhói từ lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu nghẹt thở. Những ký ức về nụ hôn lén lút đêm qua, cái ôm ấm áp của anh, và cả những hy vọng le lói về một tình yêu vừa mới nhen nhóm... tất cả tan biến như bong bóng xà phòng.
Tí tự nhìn lại mình qua tấm kính cửa ban công. Một cậu nhóc mập mạp, thô kệch, chưa có gì trong tay. So với cô gái xinh đẹp, quý phái đang đứng cạnh anh Huy dưới kia, cậu chẳng khác nào một hạt bụi mờ nhạt.
"Hóa ra... tất cả chỉ là mình tự đa tình. Anh ấy tốt với mình chắc cũng chỉ vì coi mình là đứa em trai hàng xóm tội nghiệp. Còn người con gái kia mới chính là người xứng đôi vừa lứa với anh."
Tí thấy mắt mình nhòe đi. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống thau đồ vẫn còn ướt. Cậu không dám nhìn thêm một giây nào nữa, vội vàng ôm thau đồ chạy vào trong phòng, đóng sầm cửa lại và đổ sụp xuống sàn nhà.
Tí khóc, lần này không phải là tiếng khóc tủi thân khi bị bắt nạt, mà là tiếng khóc xé lòng của mối tình đầu bị bóp nghẹt ngay khi vừa mới bắt đầu. Cậu thấy mình thật nực cười, thật thảm hại khi đã lỡ trao trái tim cho một người vốn dĩ không thuộc về mình.
Ở dưới sân, Huy vẫn hoàn toàn vô tư không biết gì. Anh xách vali vào nhà, miệng còn gọi lớn: "Mẹ ơi, xem ai về này!". Anh đâu có biết rằng, chỉ cách đó vài mét, có một người đang trải qua cơn đau đớn tột cùng vì một sự hiểu lầm định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co