Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 64

suasua95

Chương 64

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chan hòa của phố biển Vũng Tàu xuyên qua khe sáng chiếu thẳng vào mông tôi. Tôi dụi mắt lồm cồm bò dậy. Đầu óc vẫn còn hơi ong ong vì mấy lon bia tối qua, nhưng ký ức về "chuyện ấy" thì lại sắc nét như phim chiếu rạp.

Tôi liếc sang bên cạnh. Giường trống trơn. Anh Quân đã dậy từ đời nào. Tim tôi thót lên một cái. Anh ấy đi đâu rồi? Có khi nào... ngại quá nên bỏ về Sài Gòn trước không?

— ÁAAAAA! CỨU TUI TRỜI ƠI!

Tiếng hét thất thanh của Hoài từ trong nhà vệ sinh vọng ra làm tôi suýt rớt xuống giường. Cửa phòng tắm bật mở, Hoài lao ra với cái khăn tắm trắng muốt của khách sạn quấn ngang hông, mặt mày tái mét như vừa gặp ma:

— Mất rồi! Mất tiêu rồi ông Tuấn ơi!

Tôi ngơ ngác, nhìn quanh căn phòng.

— Mất gì? Mất ví tiền hả? Hay mất điện thoại?

— Không! Mất cái quần đùi! Cái quần đùi hoa dâm bụt may mắn của tui! Tui mới phơi ngoài ban công hồi tối mà!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưng tửng đáp:

— Tưởng gì. Mất cái quần thôi mà làm như cháy nhà. Mặc quần khác đi.

— Ông không hiểu! — Hoài vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trên tấm thảm trải sàn.

— Cái quần đó mặc vô là bán đắt như tôm tươi. Giờ mất rồi lấy gì mặc? Tui đem có hai cái quần à!

Đúng lúc đó, tiếng tít tít của thẻ từ vang lên. Cửa phòng mở ra. Anh Quân bước vào tay xách theo ba ổ bánh mì và mấy ly cà phê. Anh mặc áo thun, quần lửng, mặt tỉnh bơ như chưa từng có cuộc mây mưa đêm qua. Thấy Hoài đang quấn khăn nhảy tưng tưng giữa phòng, anh nhíu mày:

— Sáng sớm làm cái gì mà như khỉ mắc phong vậy mày?

— Anh Quân! Cứu em! Cái quần đùi của em nó "bốc hơi" rồi!

Anh Quân thở dài, đặt đồ ăn xuống bàn, rồi lững thững đi ra ban công ngó xuống.

— Bốc hơi cái đầu mày. Nó nằm tòng teng ở ban công tầng dưới kìa.

Hoài và tôi chạy ùa ra ngó. Đúng thật, cái quần đùi hoa hòe sặc sỡ của Hoài đang nằm vắt vẻo trên thành lan can của phòng tầng dưới. Oái oăm thay, ngay bên cạnh là... một bà Tây đang nằm phơi nắng đọc sách.

— Thôi xong... — Hoài nuốt nước miếng. — Giờ sao lấy?

— Sao trăng gì. — Anh Quân nhìn quanh, vớ lấy cái cây móc quần áo trong tủ đồ.

— Để tao khều lên cho. Mày đứng canh chừng, bả mà ngước lên là coi như xong phim.

Thế là bắt đầu chiến dịch "Giải cứu binh nhì Quần Đùi".

Anh Quân nhoài người ra khỏi lan can kính, tay cầm cái móc gỗ cố gắng câu vào cái quần. Tôi và Hoài đứng nín thở theo dõi, tim đập thình thịch.

— Xích qua trái chút anh... Đúng rồi... Chút xíu nữa... — Hoài thì thào chỉ đạo, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra.

Cái móc cứ đung đưa trước gió biển.

— Im mồm! Mày nói nhiều tao rớt tay bây giờ! — Anh Quân càm ràm.

Đúng lúc cái móc vừa chạm được vào cạp quần, thì bà Tây tầng dưới hắt hơi một cái rõ to. Bà ta ngước mắt lên nhìn trời, và đập vào mắt bà là ba cái đầu đen thui đang thò ra dòm xuống, kèm theo một cái móc câu đang lơ lửng.

— OH MY GOD! PERVERT! (Ôi chúa ơi! Biến thái!)

Bà Tây hét lên, vứt luôn cuốn sách.

— Chạy! Chạy lẹ tụi bây ơi!

Anh Quân hét lên, giật phắt cái móc lại (may mà dính luôn cái quần), lôi cổ tôi và Hoài chạy tọt vào phòng, đóng cửa ban công cái RẦM, kéo rèm lại tối om.

Ba thằng ngồi bệt xuống thảm, thở hổn hển. Hoài ôm chặt cái quần đùi vào lòng như báu vật.

— Vãi... vãi chưởng... — Hoài lắp bắp. — Hú hồn chim én.

Anh Quân quay sang, cốc đầu nó một cái đau điếng:

— Mất cái mạng mày giờ chứ quần với áo! Thu dọn hành lý lẹ, biến khỏi cái khách sạn này trước khi bảo vệ lên gõ cửa!

Chúng tôi vội vàng thu dọn đồ đạc xuống sảnh để làm thủ tục trả phòng. Sảnh khách sạn lát đá cẩm thạch sáng bóng, máy lạnh phà phà, nhân viên mặc đồng phục vest rất chuyên nghiệp. Ba thằng đứng ở quầy lễ tân, bộ dạng khá là lôi thôi lếch thếch so với cái không gian sang trọng này.

Cô nhân viên lễ tân xinh đẹp gõ lạch cạch trên máy tính, rồi mỉm cười dịu dàng:

— Dạ, phòng 305 đúng không ạ? Em đã nhận lại thẻ từ. Các anh vui lòng đợi em kiểm tra minibar một chút ạ.

Anh Quân gật đầu, móc ví ra chuẩn bị thanh toán. Tôi đứng ngắm nghía cái đèn chùm pha lê. Còn Hoài thì đang lén lút chỉnh lại cái balo căng phồng một cách đáng ngờ.

Bộ đàm của cô lễ tân vang lên:

— Alo sảnh nghe, phòng 305 dùng 2 chai nước suối Evian, 1 gói snack khoai tây. Và... ủa, thiếu một cái khăn tắm lớn.

Cô lễ tân ngẩng lên, vẫn giữ nụ cười công nghiệp nhưng ánh mắt đã sắc sảo hơn:

— Dạ thưa anh, mình có sử dụng 2 chai nước suối cao cấp và 1 gói snack trong tủ lạnh. Tổng cộng phí minibar là 180 ngàn ạ.

— CÁI GÌ? — Hoài nhảy dựng lên như bị điện giật, hét toáng cả sảnh làm mấy khách Tây giật mình quay lại nhìn.

— Hai chai nước suối với bịch bánh mà gần 200 ngàn? Chị có tính lộn không chị Hai? Nước đó tui tưởng miễn phí mà!

— Dạ nước miễn phí là hai chai nhỏ để trên bàn có tem "Complimentary" ạ. Còn nước trong tủ lạnh là Evian nhập khẩu ạ.

Mặt Hoài méo xệch:

— Trời đất ơi! Tui tưởng nước nào cũng là nước... Uống vô có trường sinh bất lão đâu mà mắc dữ thần! Biết vậy tui ra tạp hóa mua chai 5 ngàn uống cho rồi.

Anh Quân thở dài, day day thái dương vì xấu hổ, anh rút tờ 200 ngàn ra đặt lên quầy:

— Thôi được rồi, để anh trả. Lần sau đi khách sạn thì chừa cái tật táy máy nghe chưa Hoài.

Nhưng chưa hết. Cô lễ tân nhìn Hoài chằm chằm, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

— Dạ còn một vấn đề nữa. Buồng phòng báo thiếu một khăn tắm lớn màu trắng. Anh vui lòng kiểm tra lại hành lý xem có... cầm nhầm không ạ?

Không khí bỗng chốc im phăng phắc. Tôi và anh Quân quay sang nhìn chằm chằm vào cái balo căng phồng của Hoài.

Mặt Hoài đỏ lựng lên như gấc chín. Nó lắp bắp:

— Ơ... cái đó... cái đó tui tưởng... quà tặng mang về...

— MÀY ĐIÊN HẢ HOÀI? — Anh Quân gầm lên, cốc đầu Hoài cái bốp.

— Khăn tắm khách sạn mà mày tưởng quà lưu niệm? Mở balo ra trả người ta mau!

Hoài lúng túng mở khóa balo, lôi ra cái khăn tắm trắng được cuộn tròn vo, nhét chung với đống quần áo dơ. Hoài đặt cái khăn lên quầy lễ tân bằng hai tay, cúi gằm mặt:

— Em... em xin lỗi chị. Em không biết... Em trả lại chị nè.

Cô lễ tân cố nhịn cười, nhận lấy cái khăn:

— Dạ không sao ạ. Cảm ơn anh.

Ba thằng bước ra khỏi khách sạn mà không dám ngoái đầu lại. Anh Quân vừa đi vừa chửi lầm bầm: "Nhục! Nhục quá trời nhục! Mai mốt đi đâu tao cấm mày đụng vô cái gì nha Hoài!"

Tôi đi bên cạnh, vừa xấu hổ vừa buồn cười muốn nội thương. Đúng là đi với ông Hoài thì không bao giờ yên ổn được.

Sau màn "náo loạn" khách sạn, chúng tôi ghé vào quán bún bò bình dân để ăn sáng và hoàn hồn lại. Không khí giữa tôi và anh Quân lúc này mới bắt đầu... lạ lắm. Rõ ràng là anh cố tình lờ đi chuyện đêm qua, nhưng hành động của anh thì cứ lóng ngóng thế nào ấy.

— Cho... cho con 3 tô bún... 3 tô bò... lộn, 3 tô bún bò giò heo! — Anh Quân gọi món với bà chủ quán, giọng vấp váp như gà mắc tóc.

Bình thường anh gọi món dõng dạc lắm mà: "Ba tô đặc biệt, nhiều hành ít giá, lẹ lẹ đi cô!".

Tôi ngồi đối diện anh, cúi gằm mặt giả bộ lau muỗng đũa. Tôi định đưa đôi đũa cho anh. Cùng lúc đó, anh cũng đưa tay ra định lấy ống đũa.

Ngón tay anh chạm vào tay tôi. Một luồng điện xẹt qua. Cả hai đứa giật nảy mình rụt tay lại như chạm phải nước sôi. Ống đũa bị hất đổ, văng tung tóe xuống bàn.

Xoảng!

— Trời đất ơi! Hai cái ông này! — Hoài vừa nhặt đũa vừa càm ràm, mồm vẫn còn nhai tép tỏi.

— Nay bị gì mà tay chân run rẩy dữ vậy? Hay là tối qua lén tui đi "tập tạ" tay đôi nên giờ mỏi tay?

Câu nói vô tình của thằng Hoài trúng ngay tim đen. Mặt tôi đỏ lựng lên. Anh Quân thì ho sặc sụa, vội vàng cầm ly trà đá uống ừng ực để chữa ngượng.

— Mày... mày ăn lẹ đi! Nói nhiều quá! — Anh Quân quát, nhưng tai anh cũng đỏ ửng lên.

Tôi lén nhìn Quân, thấy anh cũng đang lén nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt nhau, anh vội quay đi, giả bộ nhìn ra đường ngắm xe cộ. Trong lòng tôi bỗng thấy... buồn cười.

Đường về Sài Gòn là một "kiếp nạn" thực sự. Đang bon bon chạy giữa rừng cao su Nhơn Trạch, con "chiến mã" Dream lùn của Hoài bỗng dưng giở chứng. Nó ho khù khụ mấy cái, rồi nổ PẰNG một tiếng chát chúa, khói đen xì phụt ra mù mịt, rồi tắt ngúm giữa đường.

— Ôi cái lề gì thốn? — Hoài thắng xe lại, nhảy xuống.

Ba thằng dắt xe tấp vào lề đường nắng chang chang. Anh Quân (với tư cách là kỹ sư Bách Khoa tương lai) xắn tay áo vào "khám bệnh". Hoài đứng bên cạnh làm "trợ lý tào lao":

— Anh coi chừng nó bị nghẹt mũi á anh Quân. Hay là anh thổi vô cái ống pô thử coi?

— Hay hết xăng? Em mới đổ 50 ngàn mà!

— Mày im dùm tao cái! — Anh Quân quệt mồ hôi trán, tay lấm lem dầu nhớt đen thui.

— Bugi chết ngắt rồi. Máy thì nóng như cái lò than. Xe này mày chạy hay mày phá vậy?

— Giờ sao anh? — Tôi lo lắng hỏi. Ở đây đồng không mông quạnh.

Anh Quân thở dài, đứng dậy phủi tay:

— Chứ sao nữa. Đẩy bộ chứ sao.

Thế là đội hình thay đổi. Tôi ngồi lên xe anh Quân. Còn anh Quân... thò một chân sang, đạp vào gác chân xe của Hoài để đẩy đi. Kỹ thuật "đẩy xe thần chưởng" điêu luyện.

Cảnh tượng thật bi hài: Một chiếc Wave đẩy một chiếc Dream tàn. Thằng Hoài ngồi trên xe sướng rơn, vừa đi vừa vẫy tay chào mấy con bò đang gặm cỏ bên đường. Tôi ngồi sau lưng anh Quân. Lần này, tôi không dám ôm chặt như lúc đi. Tôi chỉ dám nắm nhẹ vào vạt áo anh.

Đang chạy, bỗng nhiên anh Quân buông một tay lái, vòng ra sau... nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình. Tim đập thịch. Anh kéo mạnh tay tôi về phía trước, ép tôi vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

— Ôm cho chắc vô. Tao đẩy xe đường dằn, té dập mặt bây giờ. — Anh nói vọng lại, giọng cộc lốc.

Tôi mỉm cười, siết chặt vòng tay. Anh không ghét tôi chuyện hồi tối hôm qua.

Chưa hết kiếp nạn.

Đến trạm dừng chân Bò Sữa Long Thành, Hoài nằng nặc đòi ghé vào mua quà. Nó mua hũ mắm ruốc to đùng. Đi được một đoạn, tôi cứ ngửi thấy mùi gì đó... nồng nàn quyến rũ.

— Ê, sao thúi dữ vậy bây? — Anh Quân nhăn mũi. — Đứa nào đạp cứt bò hả?

Tôi hít hít:

— Hình như mùi mắm...

Hoài quay lại, mặt tái mét:

— Thôi chết cha... Nắp lỏng rồi...

Nó dừng xe lại, mở balo ra. Hỡi ôi, nước mắm rỉ ra, thấm ướt một mảng lớn cái balo. Mùi mắm ruốc chua loét dưới cái nắng 35 độ C tạo thành vũ khí hóa học hạng nặng.

— Trời ơi là trời! — Anh Quân ôm đầu kêu trời.

Cuối cùng, Hoài phải bọc cái balo vào 3 lớp túi nilon, buộc chặt lại treo ở móc xe. Về đến nhà Tuấn cũng là lúc trời chập choạng tối. Mẹ tôi đang quét sân, thấy ba ông tướng lếch thếch bước vào thì trố mắt nhìn.

— Trời đất thánh thần ơi! — Mẹ tôi chống nạnh. — Tụi bây đi nghỉ mát hay đi đánh trận giả về vậy?

— Đi hành xác đó dì ơi. — Anh Quân cười khổ.

— Còn thằng Quân, mày làm gì mà cái mặt... gian gian vậy con? — Mẹ tôi nheo mắt nhìn anh Quân. — Mày ăn hiếp em nó hả? Sao mắt mày thâm quầng thế kia?

Anh Quân giật thót mình, sặc nước bọt:

— Đâu... đâu có dì. Tại lạ chỗ không ngủ được thôi.

Tôi phì cười. Cái mặt "có tật giật mình" của anh nhìn hài không chịu được. Bữa cơm tối hôm đó rộn rã tiếng cười, mọi lo âu về đêm qua tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho sự bình yên của gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co