Chương 65
Chương 65
Sài Gòn buổi trưa lúc này nắng như đổ lửa. Tôi ngồi trong một góc khuất của quán cà phê "Bệt" gần trường Đại học Kiến Trúc, tay khuấy liên tục ly cà phê sữa đá đã tan.
— Ê! Ông tướng! Gọi tao ra gấp làm cái gì vậy?
Một cái đập vai đau điếng làm tôi giật bắn mình. Minh, thằng bạn thân nối khố, "quân sư tình yêu" của tôi, đã đứng lù lù sau lưng từ lúc nào. Nó kéo ghế ngồi xuống đối diện, tháo cái balo nặng trịch quăng lên bàn, mồ hôi nhễ nhại.
— Gọi ly nước cam ít đường nhiều đá giùm tao coi! Nắng thấy mẹ luôn! — Minh vừa lấy khăn giấy lau mặt vừa càm ràm. — Mày làm như tao rảnh lắm á, đang chạy deadline đồ án muốn tụt huyết áp đây nè.
Tôi gọi nước cho nó, rồi lại cúi gằm mặt xuống ly cà phê của mình.
— Sao? — Minh hất hàm, đẩy gọng kính cận lên. — Mặt mày nhìn như mới bị mất sổ gạo vậy? Hay là thằng Hoài lại rủ mày đi khởi nghiệp bán cá viên chiên rồi bị lừa tiền?
— Không... — Tôi lí nhí. — Chuyện... chuyện anh Quân.
Nghe đến tên "anh Quân", mắt Minh sáng rực lên như đèn pha ô tô. Nó chồm người tới, hạ giọng đầy vẻ tò mò:
— Sao? Chuyến đi Vũng Tàu có biến hả? Tao nghi lắm mà. Hai thằng đực rựa, lại còn thêm thằng bóng đèn Hoài nữa... Có chuyện gì? Ổng đánh mày hả? Hay mày lỡ tay... sàm sỡ ổng?
Câu nói trúng tim đen làm tôi giật thót, mặt đỏ bừng lên như gấc chín. Minh thấy phản ứng của tôi thì trố mắt, miệng há hốc ra hình chữ O:
— Vãi chưởng! Tao nói chơi thôi mà trúng thiệt hả Tuấn? Mày... mày làm gì ổng rồi? Khai mau!
Tôi nhìn dáo dác xung quanh xem có ai nghe lén không, rồi ghé sát vào tai Minh, thì thào kể lại chuyện đêm hôm đó ở khách sạn, chuyện tôi đã "giúp" anh ấy như thế nào.
Tôi kể xong, Minh ngồi chết lặng mất ba giây. Nó quên cả uống ly nước cam vừa mang ra.
— Trời đất thánh thần ơi... — Minh tháo kính ra, day day thái dương, vẻ mặt như không thể tin vào tai mình.
— Tuấn ơi là Tuấn... Mày to gan thật đấy. Tao tưởng mày chỉ là "thỏ đế", ai ngờ mày là "sói già" đội lốt cừu non!
— Tao... tao không kiềm chế được... — Tôi úp mặt vào hai bàn tay, giọng run run. — Lúc đó tao như bị ma nhập vậy Minh ơi. Giờ tao hối hận quá. Tao sợ...
— Sợ gì? — Minh cắt ngang. — Sợ ổng báo công an bắt mày tội quấy rối hả?
— Không! Tao sợ anh ấy ghê tởm tao. — Tôi ngẩng lên, mắt rơm rớm. — Sáng hôm sau ảnh cứ lảng tránh tao. Tuy ảnh không mắng chửi, nhưng cái kiểu gượng gạo đó... tao thấy còn đau hơn là bị ăn đấm. Tao sợ ảnh dọn ra ngoài, rồi sợ ảnh mách mẹ tao...
Minh im lặng một lúc, rồi chép miệng, vỗ vai tôi cái bộp:
— Bình tĩnh đi ông nội. Để chuyên gia phân tích cho mà nghe.
Nó đeo kính lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng:
— Thứ nhất, nếu ổng thực sự ghê tởm mày, ổng đã đạp mày văng xuống đất ngay lúc đó rồi. Anh Quân mày là dân tập võ, phản xạ của ổng nhanh lắm. Ổng nằm im chịu trận... tức là ổng cũng... phê.
— Mày điên à! — Tôi phản đối yếu ớt. — Ảnh say mà!
— Say thì say, nhưng bản năng đàn ông thì không có say đâu con.
Minh ngừng lại một chút, khuấy ly nước cam, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
— Nhưng mà Tuấn à, tao phải nói thật cái này. Mày nhớ tao đã từng cảnh báo mày rồi không? Anh Quân mày... đích thị là kiểu "trai thẳng độc hại"
— Độc hại lồn gì? — Tôi ngơ ngác. — Anh Quân tốt với tao lắm mà...
— Tốt cái đầu mày! — Minh gắt nhẹ.
— "Độc hại" ở đây là ổng cứ mập mờ. Ổng biết mày thích ổng không? Tao cá là ổng lờ mờ đoán ra rồi, hoặc ít nhất ổng biết mày dính ổng hơn mức bình thường. Nhưng ổng không từ chối thẳng thừng, mà cứ để mày lởn vởn xung quanh, chăm sóc mày, bảo vệ mày, làm cho mày hy vọng.
Minh thở dài, tiếp tục phân tích:
— Mấy cha nội kiểu này nguy hiểm lắm. Họ thích cái cảm giác được mày quan tâm, được mày sùng bái cái vẻ nam tính. Cho mày chút ngọt ngào, rồi đùng một cái họ lôi cái mác "anh em", "trai thẳng" ra để chối bỏ trách nhiệm khi chuyện đi quá xa. Ổng bơ mày, lạnh nhạt với mày đó là dấu hiệu đó! Dây vào mấy cha này chỉ có khổ tâm thôi con ơi. Mày không nhớ tao nói rồi hả? Yêu trai thẳng là tự sát, mà yêu trai thẳng kiểu thằng Quân mày là chết không toàn thây!
Tôi cúi gằm mặt, từng lời của Minh như muối xát vào lòng. Tôi biết nó nói đúng. Nhưng...
— Nhưng tao lỡ thương rồi Minh ơi... — Tôi thì thầm. — Tao biết là khổ, nhưng tao không dứt ra được.
Minh nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán:
— Haizzz, đúng là nghiệp chướng. Thôi được rồi, lỡ rồi thì tính tiếp. Giờ quan trọng là xử lý khủng hoảng.
— Mày phải cư xử bình thường. Bình thường nhất có thể. Cơm nước, giặt giũ, nói chuyện... y như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Để cho ổng thấy mày vẫn là thằng Tuấn em ổng. Đừng có nhắc lại chuyện đó, trừ khi ổng chủ động hỏi.
— Lỡ... lỡ ảnh hỏi thì sao? — Tôi lo lắng.
— Thì mày đổ thừa cho rượu bia! — Minh tỉnh bơ. — Bảo là: "Em say quá em tưởng anh là... cái gối ôm". Hoặc là: "Em mộng du".
— Mày xúi dại tao không à! Ai mà tin!
Minh cười khà khà:
— Nói chứ, dù ổng có "độc hại" hay không thì tao thấy ổng cũng cưng mày lắm. Mày cứ từ từ mà mưa dầm thấm lâu. Nhưng nhớ lời tao dặn: Giữ cái đầu lạnh. Đừng có để ổng thao túng tâm lý mày nữa.
— À mà nè. — Minh bỗng hạ giọng. — Còn một chuyện quan trọng hơn.
— Chuyện gì?
— Mẹ mày. Bác Ánh.
Tôi rùng mình khi nghe nhắc đến mẹ.
— Bác Ánh tinh ý lắm đó Tuấn. Mày với anh Quân ở chung nhà, nhất cử nhất động bả đều thấy. Mày mà không kìm nén cái ánh mắt "si tình" của mày lại là bả biết ngay. Lúc đó thì không phải anh Quân dọn ra ngoài đâu, mà là mày bị tống cổ đi trại cải tạo luôn đấy.
Tôi gật đầu lia lịa:
— Tao biết rồi. Tao đang cố đây. Mấy nay ở nhà tao toàn phải giả bộ lạnh lùng boy, không dám sờ mó gì ảnh hết.
— Tốt. — Minh gật gù. — Thôi, uống lẹ đi rồi về. Tao còn phải đi in đồ án. Mày cũng lo mà về học hành đi, nợ môn là thằng Quân gõ đầu mày đấy.
Tôi chia tay Minh, lòng mang theo những lời khuyên "vàng ngọc" (dù hơi phũ phàng) của nó mà ra về.
Về đến nhà, trời đã ngả chiều. Căn nhà vắng lặng lạ thường. Ba tôi chưa đi làm về, anh Quân chắc vẫn còn ở chỗ làm thêm.
Tôi dắt xe vào sân, thấy cửa chính mở toang.
— Mẹ ơi! Con mới về!
Không có tiếng trả lời.
Tôi bước vào phòng khách. Mẹ tôi, Bà Ánh đang ngồi trên ghế sofa, ngồi im lìm hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Trên bàn, có một tờ giấy quảng cáo hay tờ rơi gì đó màu hồng. Trực giác mách bảo tôi có chuyện chẳng lành.
— Mẹ... mẹ sao vậy? Mẹ mệt hả? — Tôi rón rén bước lại gần.
Bà Ánh từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt bà... không giận dữ, nhưng nó dò xét và chứa đựng một sự toan tính mà tôi chưa từng thấy.
— Đi đâu về đó con? — Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng nghe sao mà nổi da gà.
— Dạ... con đi uống nước với thằng Minh, bàn chuyện bài vở trên trường thôi ạ. — Tôi nói dối trơn tru.
— Ừ, tốt. — Bà Ánh gật đầu, rồi cầm tờ giấy màu hồng trên bàn lên, đưa cho tôi. — Con xem cái này đi.
Tôi cầm lấy tờ giấy. Đó là thiệp mời... không, là một tờ giới thiệu của tiệm vàng "Kim Tình" ngoài chợ Bà Chiểu.
— Gì vậy mẹ? — Tôi ngơ ngác.
— Con gái cô Bảy bán vàng, tên là Tình. — Mẹ tôi nói, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. — Nó mới đậu đại học, bằng tuổi con. Cô Bảy nói con bé ngoan lắm, lại xinh xắn. Mẹ tính... chiều nay mời nó qua nhà ăn cơm.
Tim tôi đập thịch một cái. Mời ăn cơm? Con gái? Bằng tuổi tôi?
— Chi... chi vậy mẹ? Tự nhiên mời người lạ qua ăn cơm? — Tôi lắp bắp.
Bà Ánh đứng dậy, đi lại gần tôi, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi, ánh mắt bà nhìn sâu vào mắt tôi như muốn thôi miên:
— Thì làm quen. Bạn bè cùng trang lứa, thêm bạn thêm vui. Với lại... — Bà ngừng một chút, nheo mắt lại.
— Mẹ thấy mày dạo này cứ ru rú ở nhà với thằng Quân hoài, không tốt. Con trai lớn rồi phải giao tiếp rộng rãi, quen biết con gái con đứa cho nó dạn dĩ. Biết đâu... hợp ý thì mẹ tính chuyện lâu dài.
Tôi chết điếng người. Tính chuyện lâu dài là cái quái gì?
Ý mẹ là... mai mối? Hay là mẹ đã nghi ngờ điều gì rồi nên muốn dùng cách này để bẻ thẳng tôi lại? Hoặc tệ hơn, để tách tôi ra khỏi anh Quân?
— Mẹ! Con mới năm nhất! — Tôi phản đối.
— Năm nhất là 18 tuổi rồi. Thời ông bà mình 18 tuổi là bồng con rồi đó. — Mẹ tôi gạt phắt đi.
— Mẹ đã hẹn rồi. Con Tình 5 giờ chiều sẽ qua. Mày liệu hồn mà tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đẹp vào. Đừng có làm mẹ mất mặt với cô Bảy.
Nói xong, mẹ tôi quay lưng đi thẳng xuống bếp, để lại tôi đứng chôn chân giữa phòng khách với tờ giấy quảng cáo tiệm vàng trên tay. Lời cảnh báo của thằng Minh lúc nãy văng vẳng bên tai:
"Bác Ánh tinh ý lắm đó Tuấn...".
Hóa ra, cơn bão ở Vũng Tàu chưa là gì so với cơn bão sắp nổi lên ngay trong ngôi nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co