Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 66

suasua95

Chương 66

Tôi đứng trước gương, chỉnh lại cái cổ áo, mặt mày bí xị như cái bánh bao chiều. Trong lòng tôi lúc này là một mớ hỗn độn: vừa bực bội vì bị ép uổng, vừa lo lắng không biết cô Kim Tình kia là người thế nào.

— Tuấn! Xong chưa con? Ra đây ngồi chờ em nó tới nè!

Tiếng mẹ gọi vọng vào từ phòng khách, giọng ngọt xớt khác hẳn cái giọng "sát thủ" lúc sáng. Tôi thở dài thườn thượt, lê bước ra ngoài.

Anh Quân đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm tờ báo Thể Thao, nhưng mắt thì cứ liếc nhìn tôi chằm chằm. Thấy bộ dạng "thanh niên nghiêm túc" của tôi anh nhếch mép cười đểu, thì thầm khi tôi đi ngang qua:

— Chà, bảnh tỏn dữ ha. Nay đi lấy vợ hả em trai?

Tôi lườm anh cháy mắt, nghiến răng:

— Anh im đi. Em đang điên cái đầu đây.

— Thôi mà, chiều ý dì Ánh chút đi. — Anh Quân hạ giọng, vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi. — Coi như tiếp khách xã giao thôi. Có anh ngồi đây "bảo kê" cho mày mà.

Lúc này, anh Quân đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ để lộ bắp tay cuồn cuộn và lấm tấm mồ hôi vì nãy giờ anh hì hục khiêng mấy chậu cây cảnh ngoài sân vào cho gọn. Sự nam tính, bụi bặm toát ra từ anh luôn là thứ khiến tôi mê mẩn, nhưng hôm nay, chính nó lại là khởi nguồn của mọi rắc rối.

Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Ánh mắt sáng rực như đèn pha, lật đật chạy ra mở cổng.

— Ôi chao! Con gái tới rồi hả? Vào nhà, vào nhà đi con!

Một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào nhà trước cả người. Bước vào là một cô gái trạc tuổi tôi, mặc váy hồng bánh bèo, tóc uốn lọn to bồng bềnh đúng chuẩn tiểu thư đài các, và trên người thì... ôi thôi, vàng đeo đỏ tay. Dây chuyền, lắc tay, nhẫn hột xoàn giả lấp la lấp lánh.

Đây đích thị là Kim Tình, con gái rượu của cô Bảy tiệm vàng.

— Dạ con chào bác Ánh ạ! — Giọng Tình ngọt như nước đường phèn, kéo dài thườn thượt. — Con có mua ít trái cây biếu bác nè.

— Quý hóa quá, con tới chơi là bác vui rồi. — Mẹ tôi cười tít mắt, rồi quay sang tôi, hắng giọng. — Tuấn, ra chào bạn đi con.

Tôi gượng gạo đứng dậy, nặn ra một nụ cười công nghiệp:

— Chào... Tình. Mình là Tuấn.

Kim Tình liếc nhìn tôi một cái từ đầu đến chân. Ánh mắt cô nàng có vẻ hơi thất vọng. Chắc tại nhìn tôi thư sinh quá, lại còn cái mặt non choẹt búng ra sữa, chẳng có chút gì hấp dẫn với gu của mấy con mẹ thích sự hào nhoáng.

— Dạ... chào anh Tuấn. — Tình đáp xã giao, giọng điệu hời hợt thấy rõ.

Anh Quân đứng dậy để nhường chỗ, tiện tay vươn vai một cái. Cơ bắp trên người anh chuyển động nhịp nhàng, mồ hôi chảy dọc theo rãnh lưng, thấm đẫm chiếc áo ba lỗ. Anh gật đầu chào khách:

— Chào em.

Kim Tình quay sang. Và... ĐÙNG!

Tôi thề là tôi thấy có tia lửa điện xẹt qua mắt cô ta. Đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm của Tình mở to hết cỡ, dán chặt vào... bắp tay và thớ ngực vạm vỡ của anh Quân. Cô nàng nuốt nước miếng cái ực rõ to, mặt đỏ bừng lên, không phải vì thẹn thùng mà tôi nghĩ chắc vì... rạo rực.

Cái vẻ thư sinh, nho nhã của tôi bị ném thẳng vào sọt rác. Trước mặt Tình bây giờ là một "nam thần" phong trần, bụi bặm, toát lên mùi đàn ông nồng nàn.

— Ủa... a... anh này là ai vậy bác Ánh? — Tình lắp bắp, giọng run run vì phấn khích, tay giả bộ đưa lên vuốt tóc.

Mẹ tôi hơi sượng trân, vội giải thích:

— À, đây là Quân, anh họ thằng Tuấn. Nó ở nhờ nhà bác để đi học thôi con. Nó học Bách Khoa, suốt ngày dầu nhớt ấy mà. Con ngồi xuống nói chuyện với thằng Tuấn đi.

Nhưng Tình dường như bị điếc tạm thời với cái tên "Tuấn". Cô nàng lướt qua tôi như một cơn gió, và bắt đầu sán lại gần anh Quân đôi mắt chớp chớp liên hồi:

— Trời ơi, anh học Bách Khoa hả? Hèn chi nhìn anh... men lì dữ thần! Anh tên Quân hả? Tên đẹp ghê. Em là Tình nè, Kim Tình.

Anh Quân nhíu mày, hơi lùi lại một bước:

— Ừ, chào cô.

— Anh ơi, anh làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy? Để em lấy khăn giấy cho anh lau nha? — Tình nhanh nhảu lục túi xách, lôi ra xấp khăn giấy ướt định đưa tay lên lau trán cho anh Quân.

Máu nóng dồn lên não tôi. Cái gì vậy? Tôi mới là đối tượng xem mắt cơ mà? Sao con nhỏ này dám sàm sỡ "trai" của tôi ngay trước mặt tôi? Quân né người sang một bên, giọng lạnh lùng:

— Cảm ơn, tôi tự lo được.

Tình không hề nản chí, cô nàng cười khúc khích, ngồi phịch xuống ghế sofa, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Quân:

— Anh Quân lạnh lùng ghê ta. Mà em thích! Con trai phải vầy mới ngầu chứ. Không như mấy anh công tử bột, yếu xìu.

Cô ta vừa nói vừa liếc xéo tôi một cái đầy hàm ý. Tôi tức đến mức muốn bẻ gãy đôi đũa trong bếp. Công tử bột? Yếu xìu? Thử hỏi thằng nào đã cứu mày trong cái kế hoạch điên rồ của mẹ tao hả?

Bà Ánh bắt đầu thấy sai sai. Kế hoạch là gán ghép Tuấn với Tình, sao giờ con Tình nó lại đòi "ăn tươi nuốt sống" thằng Quân thế này?

— E hèm! — Mẹ tôi hắng giọng to hơn. — Tình à, con uống nước cam đi. Thằng Tuấn nó mới pha đó. Tuấn học Kiến Trúc, vẽ đẹp lắm con.

Tình cầm ly nước cam lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, quay phắt sang Quân:

— Anh Quân ơi, cái quạt này nó quay không mát gì hết á. Hay tại anh... nóng bỏng quá nên em thấy nóng ta?

Phụt.

Tôi đang uống nước lọc suýt thì phun hết ra nhà. Thả thính kiểu gì mà sến rện, lố lăng vậy trời? Anh Quân nhăn mặt, nhìn tôi cầu cứu. Tôi trừng mắt nhìn lại:

"Anh liệu hồn mà xử lý đi!".

Quân thở hắt ra, đứng dậy:

— Chắc quạt bị kẹt trục. Để tôi xem lại.

— Ôi anh biết sửa quạt luôn hả? — Tình reo lên, đứng dậy đi theo Quân sát rạt. — Anh giỏi quá à. Nhà em cũng có cái bóng đèn hư, bữa nào anh qua sửa giùm em nha? Em sợ bóng tối lắm...

Cô nàng vừa nói vừa giả bộ vấp chân, ngã nhào vào người anh. Theo phản xạ của dân học võ anh đưa tay ra đỡ. Tình được thể ôm chặt cứng lấy cánh tay rắn chắc của anh, đầu dựa hẳn vào vai, rên rỉ:

— Ái da... em trật chân rồi anh Quân ơi... Đau quá... Anh dìu em ngồi xuống với.

Cảnh tượng chướng mắt này làm sợi dây lý trí của tôi đứt cái phựt. Tôi đứng phắt dậy, mặt đỏ gay, lao tới giật tay anh Quân ra khỏi người Tình.

— Đủ rồi đó! — Tôi quát lớn.

Cả phòng khách im bặt. Tình giật mình buông tay ra, trố mắt nhìn tôi. Anh Quân cũng ngạc nhiên. Còn mẹ tôi thì há hốc mồm.

— Mẹ! — Tôi quay sang bà Ánh, giọng run lên vì giận.

— Mẹ nhìn thấy chưa? Mẹ mời người lạ về nhà để làm gì? Để người ta coi thường con trai mẹ, rồi sàm sỡ cháu trai mẹ hả?

— Mày... mày nói cái gì vậy Tuấn? — Mẹ tôi lắp bắp. — Em nó lỡ chân...

— Lỡ chân cái gì mà lỡ chân! — Tôi chỉ thẳng mặt Tình. — Cô bị trật chân hay bị trật não? Chân đau mà đứng vững như thế kia à? Cô buông tha cho anh tôi đi! Anh tôi không rảnh để chơi trò "em gái mưa" với cô đâu!

Kim Tình bị tôi vạch trần thì quê độ mặt đỏ lựng lên, nhưng cô nàng cũng không phải dạng vừa. Cô ta chống nạnh, cong môi lên:

— Nè anh kia! Anh làm gì mà sồn sồn lên vậy? Tôi nhờ anh Quân giúp đỡ xíu làm gì căng? Hay là... anh ghen?

Câu "anh ghen" của Tình như mũi tên trúng đích, làm tôi cứng họng. Anh Quân thấy tình hình căng thẳng, vội bước lên chắn giữa tôi và Tình. Anh nhìn Tình giọng nghiêm nghị và lạnh lùng, không còn chút nể nang nào:

— Cô Tình. Cảm ơn cô đã quá khen. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thích kiểu con gái quá bạo dạn như cô. Với lại, tôi có người thương rồi. Cô đừng làm phiền tôi và em trai tôi nữa.

— Anh... anh có người thương rồi hả? — Tình chưng hửng, mặt xị xuống như cái bánh đa nhúng nước. — Là ai? Xinh không? Giàu bằng em không?

Anh Quân liếc nhìn tôi một cái thật nhanh, ánh mắt dịu lại trong tích tắc rồi quay sang Tình, đáp gọn lỏn:

— Không giàu bằng cô. Nhưng hiểu tôi hơn cô gấp vạn lần. Mời cô về cho, nhà tôi chuẩn bị ăn cơm, không tiện tiếp khách.

Bà Ánh đứng chết trân ở góc phòng. Kế hoạch hoàn hảo của bà đã tan thành mây khói. Bà tính dùng Tình để lôi kéo Tuấn, ai ngờ Tình lại si mê Quân, còn thằng Quân thì từ chối thẳng thừng để bảo vệ thằng Tuấn.

— Cô về đi! — Tôi bồi thêm một câu, tay chỉ ra cửa.

Tình dậm chân bình bịch, lườm tôi một cái cháy mắt:

— Hứ! Tưởng báu lắm chắc! Nhà giàu mà keo kiệt, có anh họ đẹp trai mà giấu như mèo giấu cứt! Tôi về!

Cô nàng xách túi quay ngoắt đi thẳng ra cửa, tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch cốp cốp. Không gian yên tĩnh bắt đầu trở lại nhưng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mẹ tôi ngồi phịch xuống ghế tay day day thái dương. Bà nhìn anh Quân, rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thất vọng và bất lực.

— Quân... — Bà Ánh cất tiếng, giọng mệt mỏi. — Sao con lại nói như vậy với khách? Dì đã dặn con...

— Dì Ánh. — Anh Quân cắt ngang lời mẹ, giọng anh trầm xuống nhưng kiên quyết.

— Con biết dì muốn tốt cho thằng Tuấn. Nhưng dì đừng ép nó nữa. Dì nhìn đi, nó khổ sở thế nào dì không thấy sao? Còn chuyện con bé kia... con xin lỗi dì, con không thể hùa theo nó được. Con là đàn ông, con không thích bị người ta coi như món đồ chơi để ngắm nghía.

Tôi nhìn anh Quân, sống mũi cay cay. Anh lúc nào cũng vậy, luôn đứng ra chắn mũi chịu sào cho tôi.

— Mẹ... — Tôi bước lại gần mẹ, giọng chùng xuống. — Con xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng con không thích cô ta. Và con cũng không muốn mẹ gán ghép con với ai cả. Con mới 18 tuổi thôi mẹ à.

Bà Ánh ngước lên nhìn hai đứa con trai cao lớn đứng trước mặt mình. Một đứa thì cương nghị, che chở. Một đứa thì yếu mềm, dựa dẫm. Cái sợi dây vô hình liên kết hai đứa nó quá chặt, chặt đến mức bà Ánh cảm thấy nghẹt thở.

Bà thở dài một cái não nề, đứng dậy đi vào bếp:

— Thôi, dẹp hết đi. Tao mệt rồi. Ăn cơm. Từ nay tao không xen vào chuyện của tụi bây nữa. Muốn làm gì thì làm.

Tôi và anh Quân nhìn nhau. Dù mẹ nói vậy nhưng tôi biết trong lòng bà vẫn chưa yên. Bà chỉ đang tạm thời rút lui vì "quân địch" Kim Tình quá mạnh và phản tác dụng thôi.

Anh Quân nháy mắt với tôi, thì thầm:

— Thấy chưa? Anh mày đã bảo "có anh bảo kê" mà.

Tôi đấm nhẹ vào bắp tay anh, lầm bầm:

— Đáng ghét! Tại anh mà nó mới sấn sổ vào đấy. Lần sau mặc áo có tay vào giùm em!

Anh Quân cười khì, xoa đầu tôi làm rối tung mái tóc:

— Ghen hả nhóc?

— Ai... ai thèm ghen! — Tôi chối bay chối biến, nhưng mặt thì đỏ chét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co