Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 67

suasua95

Chương 67

Sáng hôm sau, bầu không khí trong nhà tôi có vẻ đã bớt căng thẳng hơn, nhưng lại chuyển sang một trạng thái kỳ quặc khác.

Mẹ tôi sau cú sốc "Kim Tình mê Quân bỏ Tuấn", dường như đã thay đổi chiến thuật. Bà không còn nhắc đến chuyện làm mai cho tôi nữa. Thay vào đó, tôi thấy bà ngồi ở bàn ăn, tay cầm cuốn sổ danh bạ lẩm bẩm tính toán gì đó, chốc chốc lại liếc nhìn anh Quân đang dắt xe ra sân chuẩn bị đi học.

— Quân nè. — Mẹ gọi với theo.

— Dạ dì? — Anh Quân dừng lại, chỉnh lại quai mũ bảo hiểm.

— Dì nhớ con có mấy cô bạn học cùng lớp Bách Khoa, cái con bé gì... tên Thảo hay Hiền gì đó, hồi trước có ghé nhà mình mượn sách ấy. Con bé đó nhìn hiền lành, giỏi giang. Bữa nào rảnh mời nó qua chơi, dì nấu bún bò cho ăn.

Anh Quân ngớ người, nhíu mày lục lọi trí nhớ:

— Ý dì là cái Thảo "đàn ông" hả dì? Nó vác bao xi măng còn khỏe hơn con, hiền gì mà hiền. Thôi dì ơi, con đi học đây, trễ rồi.

Anh Quân rồ ga phóng đi, để lại mẹ tôi ngồi đó chép miệng thở dài:

— Thằng này kén cá chọn canh quá. Phải kiếm đứa nào nết na, thùy mị, át được cái vía của nó mới được. Chứ để nó lông bông vầy, rồi lại... sinh hư.

Tôi đứng ở cửa phòng, nghe lén mà lạnh toát sống lưng. Hóa ra mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định "tách đôi" chúng tôi. Bà đang chuyển mục tiêu sang anh Quân, quyết tâm tìm cho anh một cô vợ để "nối dõi tông đường" và quan trọng hơn là để anh không còn thời gian quan tâm đến tôi nữa.

Nhưng mẹ tôi tính không bằng trời tính.

Vừa bước ra cổng, tôi đã thấy một chiếc xe tay ga Elizabeth màu hồng đậu chình ình ngay lối đi. Và người ngồi trên đó, không ai khác, chính là Kim Tình. Hôm nay cô nàng đổi style. Không còn váy đầm rườm rà, Tình mặc một bộ đồ tập gym bó sát, khoe trọn ba vòng, đeo kính râm to che nửa khuôn mặt.

Thấy tôi, Tình hất hàm, giọng vẫn còn hậm hực chuyện hôm qua:

— Ê Tuấn! Anh Quân đi chưa?

Tôi nén cười, trả lời tỉnh bơ:

— Đi rồi. Mới đi tức thì. Mà cô tới đây chi sớm vậy? Tính đòi lại quà cáp hôm qua hả?

Tình tháo kính mát xuống, lườm tôi một cái sắc lẹm:

— Xì, mấy giỏ trái cây đó tôi bố thí cho anh tẩm bổ. Tôi tới tìm anh Quân. Hôm qua tôi về suy nghĩ kỹ rồi. Ảnh lạnh lùng như vậy mới đúng gu tôi. Đàn ông phải có chút "thách thức" chinh phục nó mới đã. Chứ dễ dãi như anh... tôi không thèm.

Tôi bật cười thành tiếng. Cô nàng này đúng là "mặt dày" vô đối, lại còn mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh.

— Vậy chúc cô may mắn nhé. Ảnh đi học rồi, chiều mới về. — Tôi nhún vai, dắt xe đạp điện ra.

— Tôi biết ảnh học Bách Khoa rồi, không cần anh nhắc. Tôi sẽ tới trường tìm ảnh! — Tình tuyên bố xanh rờn, rồi rồ ga phóng vụt đi.

Đến trường Kiến Trúc, tôi lôi thằng Minh ra ghế đá, kể lại toàn bộ sự tình.

— Hahahahaha! — Minh cười sặc sụa, đập bàn đập ghế. — Vãi chưởng! Kim Tình hả? Cái tên nghe là thấy "tình" rồi. Mà bà này gu mặn thật, bị đuổi thẳng cổ mà vẫn lao vào như thiêu thân.

— Mày không thấy bả sáng nay đâu. — Tôi vừa cười vừa lắc đầu. — Mặc đồ bó sát như đòn bánh tét, đòi lên Bách Khoa tìm anh Quân. Tao đang tưởng tượng cảnh anh Quân bị bả dí chạy quanh sân trường mà tao buồn cười muốn nội thương.

Minh gật gù:

— Công nhận, đời mày dạo này như phim sitcom. Nhưng mà Tuấn à, mày cười thì cười, chứ coi chừng "mất trâu" nha con. Mấy đứa con gái kiểu này nó lì lắm. "Đẹp trai không bằng chai mặt", lỡ anh Quân mày yếu lòng...

— Yếu cái đầu mày. — Tôi ngắt lời. — Anh Quân ghét nhất loại con gái vô duyên. Tao tin ảnh. Với lại... nhìn bả tấu hài tao thấy vui hơn là ghen.

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thương Hoài:

"Ông Hoài ơi, có biến căng! Bà Tình đang truy lùng anh Quân trên Bách Khoa. Bả tuyên bố đòi cua anh Quân. Cười xỉu."

Chưa đầy 30 giây sau, Hoài rep lại, kèm theo một đống icon cười lăn lộn:

"Trời má! Bà nội đó đúng là kiên cường bất khuất, haha".

Đọc tin nhắn của Hoài, tôi phì cười. Đúng là hội bạn "trời đánh", thấy người gặp nạn là hớn hở. Nhưng sâu trong lòng, tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Ít ra, sự xuất hiện của Kim Tình như một cơn gió hài hước thổi bay đi cái không khí ngột ngạt trong nhà mấy ngày qua.

Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sự "kiên cường" của Kim Tình còn kinh khủng hơn tôi tưởng.

Tối hôm đó, anh Quân có ca làm ở quán cà phê The Coffee House. 9 giờ tối. Tôi gấp sách lại nói dối mẹ là đi mua đồ dùng học tập với thằng Minh, rồi xách xe chạy thẳng ra quán cà phê. Vừa đến nơi đập vào mắt tôi là một cảnh tượng... vừa cay mắt vừa buồn cười.

Quán cà phê buổi tối khá đông, chủ yếu là các cặp đôi và nhóm sinh viên. Anh Quân mặc đồng phục của quán: áo sơ mi xắn tay, đeo tạp dề, trông cực kỳ phong độ và nam tính. Anh đang bưng khay nước đi đi, lại lại.

Nhưng vấn đề nằm ở bàn số 3, ngay sát quầy pha chế. Kim Tình ngồi đó. Cô nàng đã thay một bộ váy hai dây màu đỏ rực rỡ, xẻ tà cao chót vót, ngồi vắt chân, mắt dán chặt vào anh Quân như đang dò tìm mục tiêu. Trên bàn cô ta la liệt ly nước: cam vắt, sinh tố bơ, cà phê sữa... chắc là gọi để có cớ ngồi lâu.

Tôi chọn một góc khuất sau chậu cây kiểng, gọi ly nước chanh rồi ngồi quan sát. Anh Quân bưng một ly nước đến bàn khác. Khi đi ngang qua bàn Tình, cô nàng bất ngờ đưa chân ra... ngáng đường chặn lối đi, rồi õng ẹo gọi:

— Anh Quân ơi!

Anh Quân khựng lại, nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ phục vụ chuyên nghiệp:

— Quý khách cần gọi thêm gì ạ?

— Em không gọi nước. Em gọi anh được không? — Tình nháy mắt, giọng chảy nước. — Nãy giờ em uống 3 ly rồi, no quá à. Anh ra ngồi nói chuyện với em xíu đi.

— Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc. — Anh Quân đáp cộc lốc, định bước đi.

Nhưng Tình nhanh tay hơn, cô nàng chồm tới, nắm lấy vạt tạp dề của anh kéo giật lại:

— Thôi mà, quán vắng rồi, anh làm khó em chi. Em ngồi đây chờ anh từ 6 giờ tới giờ đó. Anh nhìn em đi, hôm nay em mặc bộ này đẹp không? Vì anh mà em nhịn ăn tối để mặc vừa đó.

Anh Quân gỡ tay cô ta ra, mặt bắt đầu đanh lại:

— Cô Tình, làm ơn tự trọng chút. Khách đang nhìn kìa.

— Kệ họ! Em thích anh thì em nói thích, có gì mà mắc cỡ. — Tình bĩu môi, rồi đột nhiên đứng dậy, tiến sát lại gần anh Quân.

Cô nàng kiễng chân lên, ghé sát vào tai anh, thì thầm (nhưng đủ to để tôi nghe thấy lờ mờ):

— Anh nhìn cơ bắp của anh kìa... Săn chắc ghê ha. Em nhìn mà em rạo rực hết cả người. Ước gì... được anh bế một cái ha?

Phụt.

Tôi suýt bóp nát ly nước chanh trên tay. Minh thấy vậy nói tôi giữ bình tỉnh. Con mụ điên này! Giữa chốn công cộng mà dám quấy rối tình dục công khai như vậy sao? Nhìn cái ánh mắt thèm thuồng của mụ ta dán vào ngực anh Quân, tôi chỉ muốn lao ra tạt ly nước vào mặt mụ cho tỉnh.

Anh Quân lúc này đã hết kiên nhẫn. Mặt anh đỏ gay, không phải vì ngại mà vì tức giận và ghê tởm. Anh lùi lại một bước tạo khoảng cách, giọng lạnh tanh:

— Cô Tình! Nếu cô còn tiếp tục có những hành động và lời nói khiếm nhã như vậy, tôi buộc phải mời bảo vệ đưa cô ra ngoài. Đây là quán cà phê lịch sự, không phải cái chợ.

Kim Tình bị từ chối phũ phàng trước mặt bao nhiêu người, mặt cô ta sượng trân. Nhưng độ "mặt dày" của cô nàng đúng là đạt cấp độ thượng thừa. Cô ta không những không xấu hổ mà còn cười khẩy:

— Anh làm giá dữ ha. Trai quê lên phố mà chảnh thấy sợ. Em đây là khách VIP, anh dám đuổi em hả? Em méc chủ quán đuổi việc anh bây giờ!

— Cô cứ tự nhiên. — Anh Quân đáp, rồi quay lưng bỏ đi thẳng vào trong quầy, không thèm ngoái lại.

Tình tức tối dậm chân bình bịch, ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm chửi rủa gì đó. Tôi ngồi trong góc, hả hê vô cùng. Đáng đời!

Minh ngồi cạnh tôi, lắc đầu ngao ngán:

— Kinh khủng. Tao là trai thẳng mà tao còn thấy nổi da gà. con này không phải tán tỉnh, nó đang quấy rối tình dục thì có. Mày không ra cứu anh Quân à?

— Tao ra thì lộ mất. — Tôi nghiến răng. — Mày... mày ra giúp tao đi Minh! Mày đóng giả... cái gì cũng được, miễn lôi nó ra khỏi người anh Quân!

Minh đẩy gọng kính, mắt sáng lên một tia tinh quái:

— Được rồi. Để "quân sư" ra tay. Mày cứ ngồi yên đó xem kịch hay.

Nói rồi, Minh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt tóc cho bóng bẩy, rồi ôm chồng sách hiên ngang bước tới quầy bar. Tại bàn số 3, anh Quân đang cực kỳ khó chịu định gọi bảo vệ thì bỗng nhiên...

— Anh yêu!

Một tiếng gọi lanh lảnh vang lên, nghe "eo éo" đến rợn người. Cả anh Quân và Kim Tình đều giật bắn mình quay lại. Minh đứng đó, một tay ôm sách, một tay chống hông, mặt hất lên trời nhìn anh Quân với ánh mắt... hờn dỗi:

— Anh làm cái gì mà lâu vậy? Em ngồi đợi anh mọc rêu ở kia kìa! Đã hứa tối nay về sớm ôn thi "Sinh học" với em mà giờ còn đứng đây liếc mắt đưa tình với ai đây?

Anh Quân trố mắt nhìn Minh. Anh nhận ra đây là bạn thân của tôi, nhưng cái giọng điệu "nhão nhoẹt" này làm anh nổi da gà. Tuy nhiên, anh Quân nhanh trí hiểu ngay vấn đề.

— À... ờ... anh đang bận xíu. — Anh Quân ấp úng, cố nhịn cười.

Kim Tình nhìn Minh, một thằng con trai đeo kính cận, nhìn thư sinh trí thức, với vẻ hoang mang tột độ:

— Mày là ai? Sao gọi ảnh là anh yêu?

Minh quay sang nhìn Tình, đẩy gọng kính trễ xuống mũi, nhìn cô ta bằng nửa con mắt:

— Tôi hả? Tôi là "chính thất" của ảnh nè chị gái. Sao? Chị có ý kiến gì không?

— Chính... chính thất? — Tình lắp bắp. — Mày là con trai mà?

Minh cười khẩy, bước tới khoác tay anh Quân một cách tự nhiên khiến anh Quân cứng đờ người, rồi Minh nó tựa đầu vào vai anh:

— Con trai thì sao? Thời đại nào rồi mà chị còn cổ hủ vậy? Ảnh gu mặn lắm chị ơi. Ảnh không thích "xôi thịt" như chị đâu. Ảnh thích kiểu... trí thức, nhẹ nhàng, sâu sắc như em nè. Đúng không anh yêu?

Vừa nói, Minh vừa véo nhẹ vào eo anh Quân một cái đau điếng để nhắc tuồng.

Anh Quân méo mặt, gật đầu lia lịa:

— À... ừ... đúng rồi. Anh thích... trí thức.

Kim Tình nhìn cảnh tượng trước mắt: một anh chàng phục vụ vạm vỡ đứng cạnh một cậu sinh viên mọt sách ẻo lả. Sự tương phản này làm cô ta sốc tận óc.

— Trời đất ơi... — Tình ôm ngực, mặt tái mét. — Anh... anh bị "bê đê" thiệt hả Quân?

Minh lườm Tình cháy mắt:

— Chị nói chuyện cho đàng hoàng nha! Tụi tui là tình yêu chân chính! Chị đừng có mà chen chân vô phá đám. Mời chị đi giùm cho, để không gian riêng tư cho người ta tâm sự!

Nói xong, Minh còn làm động tác xua tay như đuổi tà. Kim Tình cảm thấy như vừa nuốt phải một con cóc. Cô nàng nhìn anh Quân với ánh mắt vừa tiếc nuối vừa ghê tởm:

— Uổng công bà mày tốn tiền mua váy đẹp! Hóa ra là đồ... xăng pha nhớt!

Cô ta vơ vội túi xách, đứng dậy dậm chân bình bịch, bỏ chạy thục mạng ra khỏi quán như ma đuổi. Khi bóng Tình khuất hẳn Minh buông tay anh Quân ra, thở hắt một cái, vuốt ngực:

— Hú hồn chim én! Diễn mệt tim quá anh Quân ơi.

Anh Quân lúc này mới bật cười thành tiếng, vỗ vai Minh đen đét:

— Trời ơi, tao lạy mày Minh ơi! Mày diễn còn đạt hơn diễn viên Hollywood nữa. Tao xém xỉu vì cái giọng "anh yêu" của mày đó.

Minh chỉnh lại kính, cười hề hề:

— Phải vậy nó mới sợ chứ anh. Mà công nhận... đứng gần anh áp lực ghê, bắp tay cứng ngắc. Hèn chi thằng Tuấn nó mê... á lộn.

Minh lỡ miệng, vội bịt mồm lại.

Anh Quân nhướng mày:

— Mê cái gì?

Tôi từ trong góc bước ra, lườm Minh một cái "cháy xém", rồi cười chữa cháy:

— Ý nó là... mê cái tài pha chế của anh á. Nó khen anh pha nước ngon.

Anh Quân nhìn tôi, rồi nhìn Minh, ánh mắt anh có chút nghi ngờ nhưng rồi lại giãn ra, cười xòa:

— Thôi được rồi, hai ông tướng. Cảm ơn hai đứa đã cứu nguy. Không có thằng Minh chắc anh bị bả ăn thịt rồi. Ngồi đó đi, anh mời chầu nước.

Tôi và Minh ngồi xuống bàn, nhìn nhau cười khoái chí. Minh thì thầm:

— Thấy tao ghê chưa? Hy sinh đời trai để cứu "chồng" bạn đó nha. Chầu này mày phải bao tao lẩu bò mới được.

— Ok, lẩu bò thì lẩu bò. — Tôi cười, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Nhìn bóng lưng anh Quân quay vào quầy, tôi thầm cảm ơn những người bạn "trời đánh" nhưng cực kỳ tốt bụng của mình. Có Minh bên cạnh cuộc chiến bảo vệ tình yêu đơn phương này của tôi bớt cô đơn đi nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co