34
Chiếc xe lặng lẽ tiến vào sảnh khách sạn khi kim đồng hồ đã nhích qua giữa khuya. Phú bước xuống xe, cất giọng khe khẽ vì sợ làm động không gian yên tĩnh.
"Tao đi đậu xe cái, mày đưa em ấy lên trước đi."
"Ừ, tao bế em ấy lên phòng."
Đức Anh nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và khớp gối, ẵm trọn An vào lòng. Cậu nhóc đã ngủ gục từ lúc nào, khuôn mặt bầu bĩnh nép chặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Dù đang chìm trong giấc ngủ, đôi bàn tay nhỏ nhắn của An vì nỗi sợ hãi dư chấn từ vụ bắt giữ vẫn nắm chặt lấy một góc áo của Đức Anh không chịu buông.
Khác hẳn với dáng đi dứt khoát, mạnh mẽ và kiêu hãnh thường ngày, mỗi bước chân của anh tối nay lại cẩn trọng và nhẹ nhàng tới lạ kỳ.
Anh khẽ khàng quẹt thẻ mở cửa, nhẹ bước tới bên giường rồi chậm rãi đặt An xuống nệm ấm. Lúc hạ người, An khẽ cựa quậy rồi xoay đầu sang một bên làm Đức Anh đứng hình, nín thở mất vài giây. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều trở lại của cậu nhóc, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau, Phú mở cửa bước vào. Thấy An nằm co mình ngủ trông ngoan ngoãn và bình yên đến lạ, Phú tiến lại gần, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, xót xa lên trán cậu nhóc.
"Tội em ấy quá... Chắc hôm nay hoảng lắm mày ạ," Phú quay sang nhìn Đức Anh, giọng chìm xuống.
Đức Anh giữ im lặng. Anh lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, chớp mắt thật nhanh để cố giấu đi giọt nước mắt nóng hổi đã chực chờ nơi khóe mi. Cổ họng anh nghẹn đắng, phải gằn giọng thật sâu mới thốt ra được một câu.
"Thôi... để em ấy ngủ đi. Tao đi tắm cái."
Bước vào phòng tắm, vừa đóng chặt cửa lại, sự kìm nén và uất hận trong lòng Đức Anh lập tức bùng nổ. Anh tự trách bản thân vô cùng vì đã không bảo vệ được người mình yêu, để một vệt dao xớt qua cổ An ngay trước mắt mình. Trong cơn quẫn trí, Đức Anh dồn hết lực đấm mạnh một phát thật đau vào bức tường đá hoa cương lạnh ngắt.
BỐP!
Anh gục đầu, tay ôm lấy trán đầy sự dằn dỗi và bất lực. Phú nghe tiếng động lớn liền lao ngay vào phòng tắm, thấy cảnh tượng đó thì nhăn mặt gắt lên.
"Cái thằng này! Mày có điên không?! Mày tự trách thì cũng đừng có tự tổn hại bản thân như vậy chứ! Sáng mai em ấy thức dậy thấy tay mày chấn thương rồi lại lo lắng thêm thì sao?!"
Câu nói của Phú như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu làm Đức Anh sực tỉnh ngộ. Anh thẫn thờ nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, thở dài một hơi cay đắng.
"Ừ... tao quên mất. Sáng mai đành tìm cách giấu em ấy chứ biết sao giờ..."
Đức Anh giơ nắm đấm vừa va đập mạnh lên nhìn. Khớp ngón tay đã đỏ ửng và rướm ra vài vệt máu tươi, anh khẽ lẩm bẩm trong làn nước vòi sen vừa xả xuống, xót xa cho một đêm dài nhiều sóng gió.
Phú đứng bên cạnh đã trút bỏ toàn bộ quần áo từ bao giờ. Thấy Đức Anh cứ thẫn thờ đứng dưới vòi sen để nước xối xả, Phú tặc lưỡi tiến lại gần, dứt khoát tuột luôn chiếc quần lót còn lại trên người bạn thân xuống.
Đức Anh bất ngờ quay lại, nhíu mày hỏi: "Ê! Mày làm cái trò gì vậy mậy?"
Phú tỉnh bơ đáp: "Mày lề mề quá, để tao tắm giùm cho nhanh. Đứng đó ngẩn ngơ hoài."
Nói rồi, Phú ghì vai Đức Anh ấn ngồi xuống chiếc ghế trong phòng tắm. Anh đứng đối diện bạn thân, lấy một ít xà bông thoa lên mái tóc ướt của Đức Anh rồi dùng hai tay nhẹ nhàng xoa đều, gội đầu cho anh. Cảm giác bọt xà bông mịn màng cùng bàn tay massage điệu nghệ khiến cơn nhức đầu của Đức Anh dịu đi trông thấy. Anh nhắm mắt thở hất ra một hơi.
"Ừm... thoải mái quá."
Phú nghe vậy liền bật cười. Đức Anh kiêu hãnh, hung tợn thường ngày như một con báo đen nay lại chịu ngồi yên thu mình lại ngoan ngoãn thế này đúng là hiếm thấy.
Mở mắt ra, nhìn ngay con cặc lủng lẳng trước mặt của Phú, Đức Anh nhếch môi trêu chọc: "Mà công nhận... cặc mày bự thật đó Phú."
Phú khoái chí bật cười: "Sao? Thích không? Thích thì bú cặc tao đi nè!"
Đức Anh bĩu môi, chề môi đáp trả đầy vẻ chê bai: "Thôi dẹp đi! Cặc mày toàn mùi của mấy đứa con gái ăn chơi, tao không thèm bú. Mà tao cũng công nhận bé An hay thiệt, ngoan hiền vậy mà cũng chấp nhận được cái thứ ăn chơi lăng nhăng như mày."
Phú nghe tới đó thì tức đến mức nghiến răng rần rần, cằm nổi gân: "Cái đéo má mày! Cút!"
Tức khí, Phú bỏ dở luôn việc gội đầu cho Đức Anh, quay lưng tự xối nước tắm cho mình. Đức Anh thấy bạn thân giận lẫy thì chỉ nhếch môi cười nhẹ. Anh tự bật vòi sen xối sạch bọt xà bông, lấy chiếc khăn tắm màu trắng quấn hờ ngang hông rồi bước ra ngoài.
Sau khi lau khô người, Đức Anh thả chiếc khăn xuống, trần truồng tiến lại gần giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh An. Nhìn vẻ mặt vẫn còn chập chờn lo âu của cậu nhóc, Đức Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của An, đặt nhẹ lên con cặc đang mềm của mình. Anh muốn dùng hơi ấm và sự tiếp xúc thân mật này để giúp An cảm thấy luôn có người bảo vệ, bình yên chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc này, Phú tắm xong bước ra, đã thay một bộ đồ thun thoải mái. Thấy Phú tiến lại gần cửa phòng, Đức Anh khẽ ngước đầu hỏi: "Mày đi đâu vậy?"
"Xuống quầy bar tầng dưới uống vài ly rượu cho dễ ngủ," Phú đáp gọn.
Đức Anh gật đầu: "Ừ, đi đi mày."
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Trong căn phòng tổng thống yên tĩnh, Đức Anh nghiêng người, ôm trọn lấy chú gấu nhỏ vào lòng, lắng nghe tiếng thở đều đều của An giữa đêm biển thâm trầm.
_
Một tiếng trôi qua, dù không khí trong phòng rất yên tĩnh nhưng Đức Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường vẫn không làm sao chìm vào giấc ngủ được. Trong đầu anh cứ chập chờn hình ảnh vết thương trên cổ An lúc ở chợ đêm. Cuối cùng, anh lặng lẽ ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng, xuống quầy bar tầng dưới để tìm Phú.
Vừa bước xuống không gian quầy bar lung linh ánh đèn và ngập tràn tiếng nhạc, Đức Anh đã thấy Phú đang ngồi ở quầy, xung quanh có 2-3 cô gái ăn mặc mát mẻ vây quanh mời rượu.
Nhưng ngay khi Đức Anh xuất hiện, với chiều cao nổi bật cùng khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, anh lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Chỉ vừa bước tới gần, cả nhóm con gái
bên cạnh Phú đã mắt sáng rỡ, bỏ mặc Phú để lao ra vây lấy anh. Bản thân Đức Anh vốn không thích con gái, lại cực kỳ dị ứng với việc bị nhiều người xa lạ bu quanh đụng chạm, anh liền nhíu mày ngại ngùng rồi nhanh chân quay lưng, né sang một góc bàn vắng vẻ ở cuối quầy bar.
Một mình ngồi trong góc, Đức Anh gọi vài ly rượu mạnh. Vốn dĩ tửu lượng của vị công tử này không tốt, lại đang mang nhiều tâm sự tự trách trong lòng nên chỉ sau vài ly, cồn đã ngấm nhanh vào máu. Toàn thân anh lâng lâng, hai má đỏ tía lên, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng. Trong cơn say chuếnh choáng, những suy nghĩ tỉnh táo thường ngày dần tan biến, anh cứ gục gặc đầu theo từng nhịp điệu của không gian xung quanh.
Thấy bạn thân ngồi gục một mình, Phú từ quầy chính lật đật mò lại chỗ Đức Anh. Nhưng Phú lúc này cũng đã nạp không ít cồn, vừa tới nơi ngồi xuống ghế là mắt nhắm mắt mở, tắt điện hoàn toàn vì quá say.
Nhìn thấy hai gã đẹp trai, giàu có đều đã ngà ngà say và mất đi sự đề phòng, đám con gái ăn chơi quanh đó bắt đầu điên lên, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo hay sự ngại ngùng tối thiểu. Vẻ lịch thiệp, giữ kẽ ban đầu biến sạch, thay vào đó là sự chủ động trần trụi và dâm dục.
Tiếng nhạc EDM sôi động với tiếng bass dồn dập vẫn liên tục dội vào màng nhĩ. Một đứa trong nhóm bạo dạn đến mức cởi phăng cả chiếc áo ngực đang mặc trên người quăng xuống sàn, để lộ nguyên cặp vú to tròn, lủng lẳng trước không khí. Nó hớn hở bước tới ngay trước mặt Đức Anh đang ngà ngà say.
Thấy nhỏ kia chơi bạo, mấy đứa còn lại cũng hùa theo hưởng ứng. Quần xì, áo vú bị tụi nó lột ra quăng tứ tung khắp góc bàn. Có đứa thậm chí còn trần truồng ngồi ngay lên mép bàn, đưa tay tự móc lồn liên tục cho Đức Anh xem.
Thế nhưng, thị giác của Đức Anh lúc này nhòe nhợt hoàn toàn. Mọi thứ trước mắt anh chỉ là những bóng mờ chao đảo, anh chẳng thể nhận biết hay dính dáng gì đến những hành động dâm dục xung quanh. Tiếng nhạc sình sịch chỉ làm anh thêm nhức đầu, cắt ngang mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Chưa kịp để Đức Anh định thần hay phản ứng, 3-4 cô gái trần truồng đã nhao nhao lao vào đè anh ra. Những bàn tay bôi phấn nồng nặc bấu lấy chiếc áo sơ mi của Đức Anh, từng chiếc nút áo lần lượt bị tụi nó giật cởi ra dứt khoát.
_
Hai mươi phút trước, khi Đức Anh vừa lặng lẽ bước ra khỏi phòng không lâu, An bất ngờ giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi rịn ra râm rấp trên trán, nhịp tim cậu nhóc đập liên hồi vì dư chấn nỗi sợ hãi từ vụ việc ở chợ đêm vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
An ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, căn phòng tổng thống rộng lớn lúc này vắng ngắt, trống trơn không một bóng người. Tâm trạng vốn đã nhạy cảm nay lại rơi vào cảm giác hẫng hẫng và hoang mang. Cậu nhóc ngồi dậy, lật đật mang dép rồi luống cuống đi xung quanh phòng tìm kiếm.
"Anh Đức Anh ơi... Anh Phú ơi..."
Gọi mãi mà chỉ có tiếng gió biển vọng lại qua khe cửa. An thầm nghĩ trong đầu: "Chắc hai anh ra ngoài hay gì rồi..."
Nghĩ vậy, An vội vội vàng vàng chạy lại bàn lấy chiếc điện thoại lên. Cậu nhanh tay bấm số gọi cho Đức Anh.
Tút... tút... tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng... Bíp... Bíp... Bíp...
Mấy phút trôi qua, An kiên nhẫn bấm liên tục hàng chục cuộc gọi nhỡ nhưng âm thanh đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng "bíp bíp" lạnh ngắt kéo dài. Càng thêm sốt ruột, ngay lúc đó, mí mắt trái của An bỗng dưng giật liên hồi từng đợt. Ở quê, người ta vẫn thường bảo nhau rằng mí mắt giật liên tục là điềm báo tâm linh về một chuyện không lành hay tai bay họa gió sắp sửa xảy ra.
An thở dài một hơi, mặt mày tái đi vì lo lắng. Cậu tiếp tục chuyển sang bấm số của Phú. Nhưng kết quả nhận lại vẫn tàn nhẫn như cũ, chỉ có tiếng tít tít vô vọng từ tổng đài.
An đứng đập đập chân, một tay đưa lên miệng cắn cắn móng tay đầy bứt rứt, liên tục đi đi lại lại quanh không gian phòng khách rộng lớn. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, nhưng ngọn lửa thấp phỏm, bồn chồn trong lòng cậu nhóc lại càng lúc càng bùng lên dữ dội.
Trong một phút không còn giữ nổi sự bình tĩnh, An chẳng buồn suy nghĩ nhiều nữa. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác mỏng khoác tạm vào người rồi dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, đi xuống các tầng bên dưới tìm thử.
An lọ mọ tìm hết một lượt quanh toàn bộ khu vực tầng một nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai anh đâu cả. Bí quá, An đành phải gạt bỏ hoàn toàn sự e ngại cùng tính cách hướng nội thường ngày của mình. Cậu lấy hết bình tĩnh bước lại gần quầy lễ tân sang trọng.
An nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi chị lễ tân đang đứng trực: "Dạ... chị ơi... Chị cho em hỏi, chị có thấy hai người đàn ông lúc sáng đi chung với em không ạ?"
Chị lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp và thân thiện. Vì cả ba người họ đều là khách hàng thuộc tệp VIP ở phòng Tổng thống đắt đỏ nhất resort, nhân viên toàn bộ các khu vực đều được dặn dò đặc biệt phải ghi nhớ mặt và chú ý chu đáo. Chị lịch sự đáp.
"À, lúc nãy chị có thấy hai vị khách đó đi thang máy xuống hướng khu vực tiện ích bên dưới, nhưng cụ thể là đi đâu thì chị lại không rõ lắm em ạ."
An nghe xong liền thở dài một hơi đầy bất lực, gương mặt nhỏ nhắn chùng xuống thấy rõ.
Thấy cậu nhóc trông lo âu và đáng thương quá, chị lễ tân tốt bụng liền gợi ý: "Hay là... để chị kiểm tra hệ
thống camera an ninh giúp em nha?"
Nghe tới đây, đôi mắt An lập tức sáng rực lên như thấy lại hy vọng: "Dạ! Được hả chị?! Vậy chị xem giùm em với, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"
Sau một lúc chú tâm kiểm tra hệ thống camera an ninh, chị lễ tân ngẩng đầu lên, ngắt nhịp bằng một nụ cười tươi xoa dịu.
"À, chị thấy rồi nè em! Cả hai anh ấy đều đã đi vào khu vực phòng bar dưới tầng dịch vụ đó em."
An vội vàng gật đầu lia lịa, dồn dập hỏi: "Dạ! Phòng bar nằm ở đâu vậy chị?"
"Em cứ đi thẳng hết hành lang này rồi quẹo trái, bỏ qua ba phòng đầu tiên là tới nha. Phía trước cửa phòng bar có treo bảng tên rõ ràng lắm đó em."
"Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"
Không còn tâm trí đâu mà đi bộ nữa, cái điềm báo điềm xui từ nhịp giật liên hồi nơi mí mắt cộng với sự bất an dâng tràn khiến An sốt ruột đến phát điên. Cậu nhóc cắm đầu chạy vun vút trên dải thảm nhung, bỏ qua ba căn phòng đầu tiên đúng như lời chị lễ tân dặn. Dừng lại trước cánh cửa có gắn tấm bảng mạ vàng ghi chữ "BAR ROOM", An thở dốc, dùng hai bàn tay run rẩy vuốt lại nếp áo cho tươm tấp rồi xoay tay nắm cửa đẩy vào.
Cạch.
Tiếng nhạc EDM xình xịch chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ. An dáo dác đảo mắt tìm kiếm khắp không gian mờ ảo lấp lánh ánh đèn laser. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu dừng lại ở góc bàn cuối phòng, toàn bộ thế giới trong An dường như nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn.
Một cảnh tượng kinh hoàng đập tan nát mọi niềm tin vừa mới vun đắp.
Đức Anh - người vừa mới vài tiếng trước còn ôm chặt cậu vào lòng, ân cần dỗ dành từng chút một, người mà cậu tưởng chừng là chỗ dựa an toàn nhất, lúc này đang ở trần. Xung quanh anh là 3-4 cô gái hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che thân, đang uốn éo đè ép, những bàn tay bẩn thỉu đang lả lướt trên cơ thể của anh.
An hoàn toàn chết lặng. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn sạch sẽ trong tích tắc. Đôi chân cậu quánh lại, mềm nhũn ra khiến cả cơ thể nhỏ bé đổ gục, va mạnh lưng vào chiếc tủ trưng bày rượu đắt tiền bên cạnh phát ra tiếng động khô khốc.
Xoảng...
Cơn đau từ cú va chạm thể xác chẳng là gì so với cơn địa chấn đang tàn phá tâm can cậu. Trong lòng An, cảm giác bị phản bội giội xuống như một gáo nước băng tuyết giữa mùa đông lạnh giá. Trái tim nhỏ bé như bị hàng ngàn mũi dao nhọn hoắc đâm thấu, găm sâu rồi xoay chuyển tàn nhẫn, giày xé từng ngăn tim đến mức máu chảy đầm đìa, nghẹn ngào không thở nổi.
"Tại sao... Tại sao lại là anh? Chẳng phải mới ban nãy anh còn hứa bảo vệ em sao? Chẳng phải anh nói yêu em sao...?"
Hàng vạn câu hỏi dâng lên trong đại não An. Sự sụp đổ của niềm tin ngọt ngào vừa mới gieo mầm làm An thấy ngạt thở, chua chát và đắng ngắt nơi cổ họng. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng thương khi đã trao trọn sự tin tưởng và trái tim cho một người đàn ông giàu có, ăn chơi. Cảm giác bị dối lừa, bị xem như một trò hề làm toàn bộ tự trọng của An tổn thương sâu sắc.
Nước mắt sinh lý và sự uất hận trào dâng cuồn cuộn nơi khóe mi. An cố gồng mình, ngửa mặt lên trần nhà, cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn không cho những giọt nước mắt yếu mềm trực trào rơi xuống. Cậu không muốn khóc, không muốn mình trở nên thảm hại trước cảnh tượng dâm dục, bẩn thỉu này. Sự tủi thân, đau đớn đến uất nghen tột cùng vắt cạn từng chút hơi thở của cậu nhóc giữa không gian ngập tràn tiếng nhạc xô xé.
Vì không yên tâm cho cậu khách VIP trẻ tuổi có vẻ mặt thất thần lúc nãy, chị lễ tân cũng nhanh chóng bàn giao công việc rồi rảo bước đi theo sau.
Ngay khi vừa đẩy cánh cửa nặng nề của phòng bar ra, đập vào mắt chị là bóng dáng nhỏ bé của An đang gục đầu bên tủ rượu. Cậu nhóc khóc nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm nhòe rẹt cả một khoảng áo trước ngực, từng tiếng nấc nghẹn uất hận liên tục phát ra.
Ánh mắt An lúc này chằm chằm nhìn về duy nhất một hướng. Chị lễ tân trẻ tuổi nheo mắt nhìn theo rồi lập tức nhận ra khung cảnh hỗn loạn, trần trụi phía trong. Chị hiểu ngay, người đàn ông đang bị đám con gái vây quanh đó và cậu nhóc đáng thương này chắc chắn có một mối quan hệ vô cùng sâu sắc.
An đang chìm trong cơn đau đớn thì cảm nhận được một bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của mình. Là chị lễ tân. Đôi mắt chị cũng đã đỏ hoe từ bao giờ vì quá xót xa khi chứng kiến sự sụp đổ của một tâm hồn thuần khiết. Cảm thấy có một chỗ dựa dù chỉ là từ một người xa lạ, An ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hai mắt đỏ vì khóc vẫy lên đầy chua xót.
Chị lễ tân ghé sát, thì thầm nhẹ nhàng. "Ráng nín đi em... Để chị xử lý cho, em bình tĩnh lại được không?"
An vừa nức nở vừa lắc đầu quầy quậy. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nắm chặt lấy một góc áo chị lễ tân, dùng chút sức tàn kéo lại. Cậu không muốn chị tiến lại chỗ đó, không muốn Đức Anh nhìn thấy mình trong hoàn cảnh thảm hại này. An vẫn giữ một chút tự trọng cuối cùng, và sâu thẳm trong lòng, cậu lo sợ anh ấy sẽ thấy xấu hổ hay ngượng ngùng khi bị cậu bắt quả tang.
Thế nhưng, khi chị lễ tân quyết định gạt tay bước tới, An không còn cách nào khác. Ngay khi bóng chị vừa rời đi, An đã xoay tay nắm cửa, ôm mặt cắm đầu chạy biến ra ngoài bóng tối của hành lang.
Phía bên trong, chị lễ tân gọi với theo. "Này em ơi!" nhưng tiếng nhạc EDM cuồng nhiệt chát chúa đã lấn át hoàn toàn tiếng hét của chị.
Nhìn tấm lưng tội nghiệp của An tháo chạy, đôi mắt cô gái trẻ rực lên những tia lửa phẫn nộ. Chị chỉ muốn đòi lại bằng được sự công bằng cho An, hoặc ít nhất là giội một gáo nước lạnh cho gã đàn ông kia tỉnh ngộ ra. Là một người cực kỳ tôn trọng và luôn ủng hộ cộng đồng LGBT, chị càng không thể khoanh tay làm ngơ trước hành vi phản bội trơ trẽn này.
XOẢNG!
Chị lễ tân chộp lấy một chai rượu đắt
tiền gần đó, đập mạnh xuống mép bàn. Thủy tinh vỡ tan tành, mảnh vỡ cùng nước rượu văng tung tóe khắp nơi.
Đám con gái trần truồng đang bận rộn vuốt ve cơ bụng sáu múi của Đức Anh giật bắn người, hoảng hốt quay lại.
Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí cùng chiếc cổ chai vỡ sắc lẹm trên tay chị lễ tân, tụi nó tưởng đây là người yêu hay vợ lớn của vị đại gia này đến đánh ghen. Chẳng ai bảo ai, đám con gái cuống cuồng vơ vội đống quần áo dưới sàn rồi tháo chạy tán loạn ra cửa phụ.
Thấy Đức Anh vẫn ngồi gục gặc, gương mặt ngơ ngơ ngác ngác vì ngấm cồn, chị lễ tân bước tới, giơ tay tát thẳng một bạt tai thật đau vào má anh!
BỐP!
"Anh tỉnh chưa?! Hả?!"
Chưa dừng lại ở đó, chị bồi thêm một cú tát đanh thép nữa vào bên má còn lại!
BỐP!
Đức Anh bị hai cú tát chí mạng làm cho cắn răng nhăn mặt. Cơn đau rát tột cùng giúp anh giật mình thu lại một chút tỉnh táo dù đầu óc vẫn còn xoay mòng mòng. Anh giơ tay ôm lấy hai bên má đỏ ừng, nhíu mày chỉ tay về phía chị lễ tân, gầm lên.
"Cô làm cái trò gì mà tự nhiên đánh tôi thế hả?! Có tin tôi gọi quản lý cho cô nghỉ việc ngay lập tức không?!"
Chị lễ tân càng nghe càng sôi máu, không thèm giữ kẽ lịch sự nữa mà xả thẳng mặt: "Nghỉ cái con khỉ khô! Chửi xong cái bản mặt anh rồi tôi tự nộp đơn nghỉ việc cũng được nữa!"
Đức Anh ôm hai má nóng bừng, lẩm bẩm trong miệng: "Đồ điên..."
Biết không thể nói lý lẽ bình thường với kẻ say rượu, chị lễ tân hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng từng chữ.
"Thằng bé nhà anh nó đi tìm anh từ nãy tới giờ! Ai ngờ vừa mở cửa ra đã bắt gặp anh đang đàn đúm chơi gái ở đây! Nó khóc quá trời khóc kìa, anh có thấy không?!"
"Bé... Bé An á?!" Nghe đến cái tên quen thuộc, thần trí Đức Anh như có một luồng điện chạy qua. Anh chỉ tay vào mặt mình, ngơ ngác hỏi lại: "Tôi... tôi chơi gái hồi nào?!"
Chị lễ tân nghiến răng keng két: "Tôi không cần biết anh có chơi hay không! Nhưng thằng bé nhà anh nó vừa nhìn thấy tận mắt đám con gái đang ở truồng vuốt ve cơ thể anh!"
Đức Anh giật thót người, sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm, anh nghi hoặc hỏi dồn: "Cô... cô có chắc không?!"
Chị lễ tân thở mạnh một hơi đầy tức giận, quát lớn: "CHẮC!"
Mồ hôi hột trên trán Đức Anh trán ra, anh cuống cuồng đứng dậy, chao đảo. "Vậy... vậy giờ em ấy đâu rồi?!"
"Chạy ra ngoài rồi!"
_
Những dòng xe cộ trên đại lộ ven biển vẫn lao đi vun vút dưới ánh đèn đường vàng gắt. An bước đi từng bước xiêu vẹo, vô định tiến ra giữa lòng đường. Lần đầu tiên trong đời biết đến cảm giác bị phản bội tàn nhẫn, tâm trí cậu nhóc hoàn toàn sụp đổ.
Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đây thẫn thờ, trống rỗng, dường như mọi sức sống và niềm tin vào cuộc đời đã bị rút cạn sạch sẽ. Trong đầu An lúc này chỉ toàn là khoảng không vô định, tiếng nhạc EDM chát chúa và hình ảnh trần trụi bẩn thỉu ở phòng bar cứ quay mòng mòng, bóp nghẹt từng nhịp thở.
"AN ƠI! ĐỪNG CÓ LÀM BẬY! AN ƠI!"
Tiếng gào xé họng của Đức Anh vang lên từ phía vỉa hè. Vị chủ tịch trẻ tuổi lao ra với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, sự hoảng loạn tột cùng xua tan hoàn toàn cơn say rượu. Thấy An đang đứng chao đảo ngay giữa làn xe, Đức Anh run rẩy, chắp hai tay hoảng hốt kêu van.
"Anh xin em... Anh van xin em An ơi... Em bước vô đây với anh được không em? Mình... mình vô phòng nói chuyện rõ ràng được không em?!"
An chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn. Ánh mắt cậu nhìn Đức Anh lúc này đắng chát, vô hồn đến mức làm Đức Anh thắt lại từng đoạn ruột. Không để An kịp cất lời, vì biết cậu đang chìm trong cơn sốc quá lớn, Đức Anh chẳng còn màng đến tính mạng hay dòng xe cộ nguy hiểm xung quanh. Anh bất chấp tất cả, dốc toàn bộ sức lực lao thẳng ra giữa lòng đường để kéo lấy người mình yêu.
Thế nhưng, bi kịch ập đến trong một chớp mắt.
KÉÉÉÉÉT!
Một chiếc xe tải chở hàng bị hỏng hệ thống đèn pha phía trước, lao xé gió trong đêm tối tăm. Khi tài xế phát hiện ra bóng người giữa đường thì khoảng cách đã quá gần, chiếc xe không kịp hãm phanh.
RẦM!
Ngay khoảnh khắc ngón tay Đức Anh vừa chạm nhẹ vào vạt áo của An, cú va chạm tàn nhẫn với tốc độ cao đã hất văng toàn bộ thân hình vạm vỡ của Đức Anh lên không trung. Cơ thể anh bay xa hàng chục mét rồi đập mạnh, chát chúa vào mép cột điện bằng bê tông bên vỉa hè trước khi ngã gục xuống mặt đường lạnh ngắt.
Rắc!
Một tiếng động rợn người vang lên. Máu tươi đỏ thẫm lập tức phun ra, chảy lênh láng từ thái dương và da đầu Đức Anh, nhuộm đỏ một góc đường. Anh nằm bất động, đôi mắt khép chặt, rơi vào trạng thái hôn mê sâu ngay tại chỗ.
"ANH ĐỨC ANH!!!"
An hét lên một tiếng thất thanh, xé rách cả không gian đêm tĩnh lặng. Tiếng gào thán thảm thiết ấy mang theo toàn bộ sự bàng hoàng và đau đớn tột cùng. Sự giận dỗi, cảm giác bị phản bội ban nãy trong tích tắc bị thay thế hoàn toàn bởi nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu nhất trên đời.
An quăng mình lao tới, quỳ gục xuống bên thân thể đầm đìa máu của Đức Anh. Bàn tay cậu run rẩy không khép lại được, quờ quạng đỡ lấy cái đầu đang chảy máu lênh láng của anh đặt lên đùi mình. Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi hòa cùng nước mắt, nước mũi của An trào ra nhòe rẹt cả khuôn mặt.
Trái tim An như bị băm vằn thành từng mảnh nhỏ. Cơn đau đớn bị phản bội ban nãy vốn đã xé rách tâm can cậu, thì giờ đây, cảnh tượng người mình thương nằm hấp hối, máu me đầm đìa trước mắt lại giội thêm một gáo dầu sôi tàn nhẫn. Sự dằn xé nội tâm đến mức An tưởng chừng như mình sắp nổ tung, không còn chịu đựng nổi nữa.
An ôm chặt lấy đầu Đức Anh, vừa khóc nghẹn ngào, vừa lắc mạnh người anh trong sự tuyệt vọng vô bờ bến.
"Anh ơi! Anh mở mắt ra nhìn em đi mà! Anh không được chết... Hức... Anh không được bỏ em lại mà anh Đức Anh ơi!"
Nước mắt An rơi lách tách xuống làn da tái bệch đầy máu của Đức Anh. Cậu nhóc cúi sát mặt xuống, giọng nói nghẹn đắng, vừa đong đầy tình yêu tha thiết vừa xen lẫn những lời trách móc chua chát, đớn đau.
"Chẳng phải... hức... chẳng phải anh vừa mới phản bội em sao?! Anh mới làm tổn thương em mà... Anh còn chưa giải thích với em câu nào hết mà anh Đức Anh?! Anh tính nằm đây để trốn tránh em đúng không?!"
An gục mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập yếu ớt đang lạt dần, tiếng nấc nghẹn rít qua kẽ răng.
"Em ghét anh... Em giận anh lắm anh biết không?! Nhưng em không muốn anh bị làm sao hết... Anh tỉnh lại đi, anh muốn nói gì em cũng nghe hết mà... Hức... Anh mắng em ngu ngốc cũng được, anh giải thích gì em cũng tin hết... Xin anh đó... Đừng bỏ rơi em lúc này mà anh ơi..."
Tiếng khóc thương xót, dằn xé của An hòa cùng tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, xé tan màn đêm tăm tối của khu đô thị ven biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co