Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 171: Cái Chết Của Hải Hoan

SAM_MAC_ANH


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

---


Trì Hải Hoan liếc một quanh một vòng, rồi khéo léo lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền đeo lên cổ mình.

Đúng lúc ấy, bảo vệ cũng vừa chạy tới. Cô ta lập tức ngã phịch xuống đất, run rẩy hét lên:

"Cứu với! Cứu với! Chị tôi... chị tôi bị trượt chân ngã xuống biển rồi! Huhu..."

"Làm sao lại như vậy được? Khi nãy hai người vẫn còn đi cùng nhau mà?" Bảo vệ mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra vì hoảng.

Họ vốn nghĩ hai tiểu thư chỉ ra ngoài hóng gió, bao ngày qua vẫn bình yên, nên không còn quá cảnh giác. Một người thì đang kiểm tra khu vực xung quanh, một người đau bụng vì ăn hải sản nên trốn ra sau đi vệ sinh, còn anh ta... chỉ lỡ nhận một cú điện thoại của bạn gái, trêu chọc vài câu lâu hơn thường lệ. Đến khi cúp máy nhìn lại, hai người giờ chỉ còn một. Tưởng mình nhìn nhầm, anh ta vội vàng chạy đến, nào ngờ... thật sự có người rơi xuống biển!

"Tôi... tôi không biết! Chị ấy nói mấy câu kì lạ rồi... rồi đột nhiên rơi xuống! Chị ơi..."

Trì Hải Hoan òa khóc, giả bộ run lẩy bẩy rồi ngất lịm trong lòng bảo vệ.

"Đội trưởng! Có chuyện rồi! Chị gái của Tạ tiểu thư rơi xuống biển rồi!" Gã bảo vệ hoảng loạn báo về qua bộ đàm.

"Thiếu gia! Vừa nhận được tin chị của Tạ tiểu thư đã rơi xuống biển!"

Đội trưởng bảo vệ tất tả chạy đến chỗ Tạ Thư Dật, người đang lười biếng dựa vào sofa, nhàn nhã lướt web.

"Cái gì? Không thể nào!" Thư Dật suýt làm rơi laptop khỏi đùi.

Trì Hải Hoan rơi xuống biển rồi ư?

Không chần chừ, hắn ném luôn laptop lên sofa và phóng theo đội trưởng ra ngoài.

Khi tới mép vực, chỉ thấy một bảo vệ đang dùng hết sức bấm nhân trung cô gái trong lòng, cố gắng làm cho cô tỉnh lại.

Khi Tạ Thư Dật nhìn thấy sợi dây chuyền Dolphin Kiss lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, trái tim đập loạn xạ cũng lắng xuống. May quá, Nhạc Nhạc của hắn vẫn còn đây. Chỉ là... cô bị dọa đến ngất xỉu rồi.

"Tránh ra!" Thư Dật hất mạnh bảo vệ sang một bên, ôm lấy cô siết chặt, một tay bấm nhân trung, khẽ gọi tên cô.

Một tiếng "ưm..." yếu ớt bật ra. Mi mắt khẽ động, cô khó nhọc mở mắt ra.

"Thư Dật..." Cô cố sức rúc vào lòng hắn. "Chị... chị em..."

Người trong lòng hắn bật khóc thút thít, từng tiếng nức nghẹn như dao xoáy vào lòng Tạ Thư Dật, vòng tay càng ôm cô chặt hơn.

"Không sao rồi... em không sao là tốt rồi. Đừng khóc nữa. Trì Hải Hoan chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Đừng khóc."

Hắn cố gắng dỗ dành, rồi quay sang đội trưởng bảo vệ:

"Liên hệ ngay đội cứu hộ trên biển! Không được bỏ cuộc dù chỉ là một tia hy vọng! Nhanh lên!"

"Rõ!" Đội trưởng lập tức gọi cứu hộ.

Tạ Thư Dật bế người trong lòng đứng dậy, vừa đi vừa thì thầm bên tai:

"Có thể... Trì Hải Hoan sẽ không sao đâu. Có thể... cô ấy ở hiền gặp lành, ắt sẽ quay về với chúng ta."

Nói vậy để xoa dịu Hải Nhạc, chứ ngã từ độ cao này xuống... sống sót là điều quá mong manh. Hắn chỉ không thể tin được... số phận của Trì Hải Hoan lại rẽ sang kết cục này.

"Đừng sợ. Về nhà ngủ một giấc, rồi mở mắt ra biết đâu sẽ lại được nhìn thấy chị em." Thư Dật thì thầm, vuốt nhẹ tóc cô.

Dù trong lòng hắn hiểu... 'nhìn thấy'... có thể chỉ là thi thể. Nhưng giờ chưa phải lúc nói sự thật. Hắn phải để cô bình tĩnh lại trước đã.

"Thư Dật... chị ấy sẽ chết sao? Sẽ chết đúng không? Là lỗi của em... lỗi của em hết... Em không bảo vệ được chị ấy... Hu hu hu..." Cô ôm lấy áo hắn, khóc đến run lên từng hồi.

"Không. Không đâu. Cô ấy sẽ không sao. Em đừng nghĩ nhiều nữa được không? Nghỉ ngơi cho tốt, nghe lời anh, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tin anh." Tạ Thư Dật xót xa hôn lên trán cô.

Hắn khẩn trương đưa "Hải Nhạc" về biệt thự, giao cho giúp việc chăm sóc. Xong lại lập tức quay lại vách đá, chờ đội cứu hộ đến.

Mặc cho đội cứu hộ đã triển khai tìm kiếm khắp nơi,kết quả... vẫn là con số không.

"Có thể do thuỷ triều lên... thi thể đã bị sóng cuốn ra xa, chìm xuống vùng nước sâu nên rất khó tìm." Nhân viên cứu hộ bất lực thông báo với Tạ Thư Dật.

Rốt cuộc đây là chuyện gì? Đúng là đời người chẳng biết được chữ ngờ, một người còn sống khỏe mạnh trước mắt, chớp mắt đã biến mất không dấu vết.

Dù Trì Hải Hoan có tệ thế nào... Cái chết như vậy cũng quá đột ngột, quá tàn nhẫn.

Tạ Thư Dật chưa từng nghĩ cô ta sẽ chết, lại chết trẻ đến thế... và theo cái cách thê lương đến nỗi ngay cả thi thể cũng bị biển nuốt trọn.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Có lẽ... việc Hải Hoan không còn trên đời đã là số phận.

Thư Dật đành gọi điện báo cho ba và mẹ của Hải Nhạc.

Nhưng ba Tạ giấu hết chuyện với mẹ Hải Nhạc, rồi trong vòng vây bảo vệ, ông nhanh chóng đến Hải Giác.

"Ba..."

Trì Hải Hoan, kẻ đang đóng vai Hải Nhạc, khẽ vùng vẫy muốn ngồi dậy.

"Đừng ngồi dậy, nằm đi con!"

Ba Tạ ngồi xuống cạnh giường, khẽ ôm cô vào lòng rồi dìu cô nằm xuống trở lại.

"Không còn cách nào sao? Đến cả thi thể cũng không thể tìm thấy à?" Ba Tạ nhìn sang Thư Dật, giọng khản đặc.

"Vâng. Đội cứu hộ đã tìm suốt năm, sáu tiếng... Ngay cả một mảnh áo cũng không thấy. Đội trưởng nói có thể lúc thuỷ triều lên đã cuốn cô ấy ra xa và chìm xuống đáy biển." Thư Dật nặng nề đáp.

"Tội nghiệp con bé... đến chết cũng không còn được nguyên vẹn..." Giọng ba Tạ lạc đi, nước mắt rơi xuống kẽ tay.

Trên giường, người trong chăn cũng khe khẽ bật tiếng khóc.

"Nhạc Nhạc, nói cho ba nghe... chuyện lúc đó rốt cuộc xảy ra thế nào?" Ba Tạ ngồi sát mép giường, nhẹ nhàng hỏi đứa con mà ông tin là Hải Nhạc.

"Ba... con không biết... Chị ấy nói mấy câu kỳ lạ lắm... Nào là không thể để Tạ gia gặp rắc rối... không thể để ba gặp nguy hiểm... Chị ấy nói phải trả lại ân tình cho Tạ gia... Con chỉ cúi xuống buộc lại dây giày... quay lại thì chị đã không còn ở đó nữa. Là lỗi của con... lỗi con đã không trông chừng chị..." - Cô ta nghẹn ngào khóc thảm thiết.

"Con bé ngốc này... sao lại dại dột đến thế? Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết.
Chỉ là tạm thời khó khăn thôi... Sao nó lại chọn cái chết để cứu Tạ gia chứ?"

Ba Tạ thở dài liên tục:

"Là ba đã nhìn lầm con bé. Ba cứ nghĩ nó ích kỷ, chẳng có tấm lòng hiệp nghĩa... Không ngờ... nó lại làm được chuyện như vậy, thật sự khiến ba phải nhìn nó bằng con mắt khác..." Ông sụt sùi: "Haiz, Tư Nguyên quả nhiên đã sinh ra một cô con gái tốt! Chỉ tiếc... ra đi như vậy... quá oan uổng! Tạ gia chúng ta chưa từng có khó khăn nào không vượt qua được. Sao có thể sợ mỗi bọn Trường Trúc cỏn con đó chứ? Hải Hoan..., con bé thật sự quá ngốc! Sao lại tự kết thúc đời mình như vậy chứ?"

"Nói thật, con cũng không dám tin Trì Hải Hoan lại làm như vậy. Đoán chừng ngay lúc đến đây đã có ý định này rồi! Haiz, ba, vậy tin tức Hải Hoan đã chết, có nên công bố ra ngoài không?"

"Công bố đi, cũng không còn cách nào khác. Nó đã lấy mạng mình đổi lấy sự bình yên cho Tạ gia... chúng ta không thể để nó chết oan uổng như vậy. Mối thù với Trường Trúc từ đây xem như tận. Ba sẽ không tha cho Liêu Kim Miễu! Nợ máu trả máu, đó là lẽ công bằng từ ngàn xưa!" Ba Tạ nghiến chặt răng.

"Vâng, con hiểu rồi." Tạ Thư Dật gật đầu.

"Vậy hai đứa thu xếp về nhà cùng ba đi. Hải Hoan đã mất... Nhạc Nhạc, mẹ con đang cần con ở bên. Con và Thư Dật cùng về nhà đi."

"Dạ. Để bọn con thu dọn rồi đi ngay." Tạ Thư Dật đồng ý không chút do dự.

Bởi hắn biết, nếu để "Hải Nhạc" tiếp tục ở nơi này trong đau đớn và dằn vặt... cô sẽ sụp đổ mất. Nên đưa cô về với mẹ là điều tốt nhất lúc này.

Trong lúc thu dọn đồ giúp "Hải Nhạc", ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc kẹp tóc hình viên kẹo màu hồng trong hộp trang sức, khẽ thở dài...

Những lỗi lầm cô ta từng gây ra... Liệu có nên nói hết cho ba mẹ biết để minh oan cho hắn và Hải Nhạc không?

Nhưng người cũng đã chết rồi...

Tạ Thư Dật chỉ biết buông một tiếng thở dài nặng trĩu.

"Nhạc Nhạc, Hải Hoan không còn nữa... vậy món đồ này, em muốn xử lý thế nào?" Thư Dật hỏi, tay khẽ giơ chiếc kẹp tóc lên.

"Hải Nhạc" khựng lại một giây, rồi thì thầm: "Anh quyết sao cũng được..."

Một cái kẹp tóc thôi mà cũng đem hỏi ý kiến? Hay bên trong... có bí mật? Có phải nó giống như chiếc hoa cài áo trước đây? Tim cô ta đập thình thịch, bàn tay dưới lớp chăn siết chặt lại.

"Người chết rồi... giữ nó lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hay là... đưa em đi. Để em tự lo liệu cho chị ấy..." 'Hải Nhạc' cúi đầu, giọng nghèn nghẹn đầy bi ai.

"Anh biết ngay em sẽ nói vậy. Em lúc nào cũng mềm lòng... Thôi, để anh giữ. Giờ đầu óc em còn rối bời, lỡ làm mất thì phiền. Khi nào ba mẹ nhắc đến... rồi tính tiếp. Giờ người cũng không còn... ai còn tranh giành làm gì..." Tạ Thư Dật khẽ thở dài, bỏ chiếc kẹp vào túi quần.

'Hải Nhạc' mấp máy môi muốn giành lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

By Sam Mạc Anh

Tạ Thư Dật cứ thế đưa 'Hải Nhạc' trở về nhà ở Đài Bắc.

Khi hay tin Trì Hải Hoan nhảy xuống biển tự vẫn, mẹ Hải Nhạc gần như phát điên. Bà khóc đến ngất đi rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại khóc, tiếng nức nở dằng dặc đến xé lòng.

"Con ơi... sao phải dại dột vậy? Có chuyện gì không thể giải quyết chứ? Cho dù con từng bị người ta hại... Chúng ta vẫn có thể gánh vác cùng con... Cho dù mất đi một đứa trẻ... sau này vẫn còn cơ hội... Sao con lại bỏ mẹ mà đi? Con để mẹ phải tóc bạc tiễn tóc xanh... Mẹ đau đến muốn chết theo con rồi đây..." Bà hiểu rõ toàn bộ sự thật, nhưng càng hiểu càng tuyệt vọng.

Tạ gia cũng tổ chức tang lễ long trọng nhất cho 'Trì Hải Hoan'. Họ dành riêng một phần đất trong khu mộ gia tộc, đặt di vật và quần áo của cô ta vào đó, còn mời pháp sư đến tận Hải Giác để triệu hồn cô ta trở về an nghỉ cùng gia đình.

Khoảng thời gian ấy, tất cả đều quay cuồng trong tang thương.

Tạ Thư Dật cũng nhận ra 'Hải Nhạc' thay đổi rất nhiều, cô im lặng đến đáng sợ, như lạc mất chính mình sau cú sốc ấy. Nhưng hắn lại chẳng có nhiều thời gian ở bên cô, vì còn quá nhiều việc phát sinh sau cái chết của Trì Hải Hoan. Có lẽ, cứ để cô yên tĩnh một thời gian, rồi sẽ ổn lại thôi.

Đến khi chuyện hậu sự tạm khép lại, thấy không khí đau thương trong nhà quá nặng nề, ba Tạ đề nghị để Tạ Thư Dật và Hải Nhạc đính hôn đúng như dự kiến, dùng không khí vui vẻ để xua đi bầu không khí tang thương trong nhà.

"Hải Hoan qua đời, chúng ta đúng là đau lòng... nhưng không thể cứ chìm mãi trong nỗi đau. Ngày đính hôn của hai đứa đã sắp tới rồi, cứ tiến hành như dự định đi. Nếu Hải Hoan đã buông bỏ tất cả, thì nó chắc chắn cũng hy vọng hai con được hạnh phúc. Hương hồn nó trên trời nhất định sẽ chúc phúc. Em thấy sao, Nguyên?" Ba Tạ quay sang hỏi vợ.

Mẹ Hải Nhạc lau nước mắt, giọng khản đặc:

"Em... em không còn gì để nói cả. Em chỉ còn một mình Hải Nhạc... Em không thể mất nó thêm một lần nữa. Nó cứ nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai... Em sợ con bé sẽ ngã quỵ mất. Có lẽ... đính hôn với Thư Dật sẽ khiến nó vui trở lại. Làm theo lời anh đi..." Bà nói mà trái tim như nứt ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co