Chương 172: Đính Hôn
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
Mẹ Hải Nhạc không còn ý kiến gì nữa. Bà mất một đứa con rồi, bà không thể để đứa còn lại rơi vào tuyệt vọng theo. Giờ bà chỉ cần Hải Nhạc hạnh phúc, thế là đủ.
Tạ Thư Dật là người vui nhất. Hắn chờ ngày này quá lâu rồi, còn tưởng lễ đính hôn sẽ bị hoãn vô thời hạn. Không ngờ... ba lại đồng ý cho hai người tiếp tục.
Vừa xác nhận xong tin tức, hắn hớn hở lao thẳng lên phòng Hải Nhạc.
"Nhạc Nhạc! Tin tốt đây!" Tạ Thư Dật đẩy cửa bước vào, chẳng buồn gõ cửa.
"Hải Nhạc" giật mình. Cô đang đứng trước gương, mặc bộ váy sinh nhật năm mười sáu tuổi.
Tạ Thư Dật sững người. Cô ấy làm sao thế? Sao tự nhiên lại mặc chiếc váy này?
'Hải Nhạc' thấy hắn không gõ cửa đã đi vào, giật mình, cố che giấu nói:
"Sao anh không gõ cửa đã vào? Làm em sợ hết hồn."
"Anh vẫn thế mà." Tạ Thư Dật đã đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo, ánh mắt dán chặt vào dáng hình hai người trong gương, nhanh chóng gạt bỏ nghi hoặc trong đầu, khóe môi cong lên vì hạnh phúc.
"Ba mẹ đồng ý rồi! Đám đính hôn sẽ diễn ra đúng kế hoạch! Chúng ta có thể ở bên nhau, đường đường chính chính!"
"Thật sao? Thật hả anh?" 'Hải Nhạc' xoay người, kích động vòng tay ôm lấy hắn, giọng run lên ngập tràn vui sướng. "Thật sự cho phép chúng ta đính hôn sao?"
"Ừ! Ba mẹ muốn dùng hỷ sự của chúng ta để xua đi mất mát của Hải Hoan."
Không kiềm nổi nữa, hắn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
'Hải Nhạc' dịu dàng đón nhận, ngoan ngoãn nép trong vòng tay hắn.
Nhưng chỉ một chốc sau, Tạ Thư Dật lại cảm thấy... có gì sai sai. Cô phản ứng nhanh quá. Chủ động quá.
Ngày trước, mỗi lần hắn hôn cô, Hải Nhạc đều đỏ tai, lúng túng, tim đập thình thịch. Còn bây giờ, cô như biến thành người khác vậy.
Có lẽ vì cú sốc mất đi chị gái... khiến cô cần hắn hơn?
Chắc là vậy... chắc chắn là vậy...
Tạ Thư Dật đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hắn buông cô ra, mặt tái đi: "Chết rồi!"
'Hải Nhạc' sợ đến mức rùng mình, run giọng hỏi: "Sao vậy anh?"
"Lễ đính hôn... trúng ngay kỳ kinh của em." Hắn chán nản ngồi phịch xuống giường. "Tháng trước em đến đúng mùng 5 đúng không? Em nói chu kỳ của em luôn rất đều đặn, dù lệch một ngày thì cũng luôn nằm trong khoảng đó... Ôi! Đúng là trớ trêu mà!"
'Hải Nhạc' ngoài mặt đỏ bừng ngượng ngùng... nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.
Cái này mới đúng là xui tận mạng!
Cô ta vừa sảy thai, gần hai tháng không có kinh nguyệt. Hôm nay mới vừa bắt đầu lại. Hơn nữa, hắn lại nói chu kỳ của Hải Nhạc rất đều, nhưng chu kỳ của cô ta thì luôn bị trễ, lại còn lần có lần không. Nếu sau đó đến kỳ kinh thật của Hải Nhạc... thì chuyện sẽ bại lộ ngay lập tức.
Giấu được bao lâu?
Giấu được bằng cách nào đây?
"Sao anh lại nhớ rõ thế? Còn rõ hơn cả em nữa!"
'Hải Nhạc' cố tỏ ra cau có. Một người đàn ông lại đi nhớ chu kỳ của phụ nữ làm gì? Thật là rảnh rỗi quá mà!
Tạ Thư Dật nhếch môi cười xấu xa:
"Anh không nhớ thì sao được? Anh vốn định để em từ tháng 9 chia tay luôn với bà dì. Ai dè... đời lúc nào cũng thích phá kế hoạch của người ta. Giờ thì anh lại hy vọng bà dì tới đều đều, để chúng ta còn hưởng thụ vài năm tự do đã."
Trong đầu hắn, suy tính vẫn xoay quanh một điều duy nhất, tránh thai. Hắn biết rõ từng mốc ngày để nhắm chuẩn thời điểm tạo ra 'mầm sống'. Nhưng kế hoạch xem như đổ bể. Không có "cá con" trong bụng thì càng tốt, nếu bây giờ lỡ có một Tiểu Nhạc Nhạc hay Tiểu Thư Dật, thì xong đời hắn rồi.
Đúng là hối hận quá đi, trước kia nhiệt tình quá làm gì...
Tạ Thư Dật chợt sực nhớ đã bao lâu rồi chưa chạm vào cô. Vì chuyện của Hải Hoan, vì phải tham gia bảo vệ ba, vì nghĩ cô đang đau lòng... nên hắn đã kìm nén rất lâu. Thật sự rất nhớ cô!
Nỗi nhớ dồn lại thành khát vọng. Tạ Thư Dật đứng bật dậy, kéo 'Hải Nhạc' vào lòng:
"Nhạc Nhạc... chúng ta bao lâu rồi không ở bên nhau?"
Giọng hắn tràn đầy tình cảm, cũng ấm ách dục vọng.
'Hải Nhạc' rùng mình. Một tầng mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng áo. Nếu là mấy ngày trước, cô ta sẽ chẳng bao giờ né tránh hắn. Thậm chí còn từng tính chủ động quyến rũ hắn, để nắm chắc thân phận này trong tay.
Nhưng lúc này... không được. Chỉ cần lộ ra một chút khác biệt với Hải Nhạc là sẽ lộ tẩy ngay.
"Em... em xin lỗi. Hôm nay em không thoải mái... Em vẫn chưa vượt qua được sự ra đi của chị ấy... Thư Dật... xin lỗi anh..." Giọng cô khẽ như sắp tan vào gió.
Nghe vậy, Tạ Thư Dật đành thở dài. Hắn vòng tay ôm cô, giọng dịu xuống:
"Không sao. Chúng ta còn cả đời ở bên nhau."
'Hải Nhạc' trộm thở phào. Nhưng đồng thời... một ngọn lửa ghen tuông vô hình cũng bùng lên trong lồng ngực.
Tại sao anh có thể chiều Hải Nhạc đến vậy? Chỉ cần nó yếu đuối một chút là anhlập tức nhượng bộ? Vậy còn em? Trước kia anh có bao giờ nhìn Hải Hoan này bằng ánh mắt ấy đâu?
Nhưng rất nhanh, cô ta tự bóp nghẹt ý nghĩ đó.
Không. Giờ mày đã là Tạ Hải Nhạc rồi. Ghen tị với chính mình làm gì?
Tạ Thư Dật nhẹ nhàng hít hà cổ cô. Vẫn là hương thơm của hoa dành dành quen thuộc... nhưng có vẻ như nồng hơn trước? Tạ Thư Dật không kìm được nhíu mày.
"Nhạc Nhạc, em sao thế? Cứ như vậy, anh sẽ lo lắng đấy. Anh thích mùi thơm thoảng thoảng như có như không trước kia của em. Sau này nhớ nhẹ tay nhé. Haiz, đừng nghĩ nhiều nữa có được không? Qua rồi thì cho qua đi. Đó là sự lựa chọn của Hải Hoan, không phải do em gây ra. Đừng gánh vác gánh nặng của Hải Hoan trong lòng nữa, có được không"
Trì Hải Hoan trong lòng chợt lạnh đi, chỉ đành thuận theo nói:
"Tâm trạng em có chút không tốt, em không để ý, chắc do mất tập trung nên xịt hơi nhiều..."
"Không sao." Hắn vuốt tóc cô, giọng dịu lại."Anh hiểu em đang rất buồn. Nếu chuyện đó xảy ra ngay trước mắt anh, anh cũng sẽ đau lòng. Nhưng em phải sớm bước qua nỗi đau này, chỉ cần em khỏe lại, bước ra khỏi nỗi đau, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nhạc Nhạc, điều quan trọng nhất là, chúng ta có thể ở bên nhau."
"Em biết rồi mà... em hiểu hết." 'Hải Nhạc' gật đầu, cố giữ bình tĩnh.
Sau lưng cô, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả áo. Xem ra, từ giờ phải cẩn trọng từng chi tiết, sai một ly là bại lộ ngay.
Tạ Thư Dật nhìn cô thật kỹ rồi hỏi:
"Sao hôm nay lại mặc bộ này? Em không đụng đến nó từ lâu rồi. Anh còn tưởng em sẽ chẳng bao giờ mặc lại nữa. Nhưng nhìn em thế này... anh lại mừng. Có vẻ em đã vượt qua được chuyện kia rồi." Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại vai áo giúp cô, ánh mắt lộ rõ niềm vui.
'Hải Nhạc' cúi đầu nói khẽ:
"Em chỉ nghĩ... nếu một ngày nào đó chúng ta đính hôn... biết đâu bộ váy này vẫn còn hữu dụng. Nên em đem ra thử lại..."
Thư Dật cười, xoay người cô lại đối mặt với hắn:
"Để anh xem rõ hơn nào. Em mặc bộ này đẹp lắm. Sinh nhật năm mười sáu tuổi, em bước xuống cầu thang... anh nhìn mà choáng luôn đấy. Nhưng đính hôn chắc phải mặc lễ phục mới, màu sắc tươi hơn chứ nhỉ?"
"Em cũng chỉ thử cho biết thôi. Lễ phục đính hôn chắc chắn phải trang trọng hơn bộ này chứ." Cô nhỏ giọng đáp, tìm cách che đậy căng thẳng trong lòng.
Thư Dật cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô:
"Tùy em. Nếu em thật sự thích nó, hôm đó em có thể mặc để đón khách trước. Đến phần rót rượu rồi đổi sang bộ lễ phục chính cũng được. Tóm lại, hôm đó em sẽ có rất nhiều váy đẹp để mặc... và anh sẽ được ngắm đến no mắt. Hải Nhạc của anh, lúc nào cũng là người đẹp nhất."
"Ừm..." 'Hải Nhạc' khẽ đáp, nép vào trong vòng tay hắn.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, tận hưởng những giây phút yên tĩnh của hai người.
By Sam Mạc Anh
"Cô ấy tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi!" Những giọng nói râm ran vang lên bên giường bệnh.
Tiểu Tĩnh nhào tới, nước mắt rưng rưng vì mừng:
"Cô tỉnh lại rồi! Trời ơi, cô hôn mê suốt bốn ngày bốn đêm rồi đấy!"
Trên giường, cô gái kia chớp mắt liên tục, miệng cố mở, môi run run như muốn nói điều gì đó. Nhưng Tiểu Tĩnh chẳng nghe được một âm thanh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co