Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 173: Hạt Sạn Lớn Trong Sự Hoàn Hảo

SAM_MAC_ANH


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

---

"Cô ấy tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi!" Những giọng nói râm ran vang lên bên giường bệnh.

Tiểu Tĩnh nhào tới, nước mắt rưng rưng vì mừng:

"Cô tỉnh lại rồi! Trời ơi, cô hôn mê suốt bốn ngày bốn đêm rồi đấy!"

Trên giường, cô gái kia chớp mắt liên tục, miệng cố mở, môi run run như muốn nói điều gì đó. Nhưng Tiểu Tĩnh chẳng nghe được một âm thanh nào.

Tiểu Tĩnh cố gắng lại gần hơn, mắt chăm chú nhìn theo môi cô gái kia, nhưng dù môi cô ấy mấp máy liên tục, Tiểu Tĩnh vẫn chẳng nghe được một âm thanh nào.

Cô khẽ cau mày:

"Ba... chẳng lẽ cô ấy là người câm sao?"

"Ba cũng không biết. Có vẻ... không nói được. Tội nghiệp quá! Có khi khỏe hơn chút sẽ nói lại được thôi. Đừng vội kết luận." Ông bố gãi đầu nói với con gái.

"Vâng... mong vậy." Tiểu Tĩnh nhìn thiếu nữ trên giường bằng ánh mắt thương cảm. Thấy cô gái lại nhắm mắt, mệt mỏi như sắp ngất đi, Tiểu Tĩnh lo lắng hỏi:

"Ba ơi, vậy phải làm sao? Chúng ta chăm sóc cô ấy thế nào đây?"

Mẹ Tiểu Tĩnh cũng thở dài cảm thán:

"Tội quá... Mặt lại bị thương nặng như vậy... Giờ còn không nói được..."

Ngay lập tức, người trên giường mở bừng mắt. Cô run rẩy đưa tay lên mặt, chạm phải lớp băng vải dày quấn kín. Hoảng loạn trào lên, tiếng nức nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Cô giãy giụa dữ dội như phát điên trên giường bệnh.

"Đừng! Đừng động!" Tiểu Tĩnh hoảng hốt lao đến, đè giữ vai cô lại.

"Mẹ! Tại mẹ cả! Sao mẹ nói vậy trước mặt cô ấy? Đi gọi bác sĩ đi! Mau lên!"

Ông bố lập tức ấn chuông cấp cứu. Y tá chạy vội vào, không nói một lời, tiêm ngay một liều thuốc an thần.

Không lâu sau, cơ thể cô gái dần mềm lại. Đôi mắt dần khép vào tuyệt vọng, nước mắt trào ra khỏi mí và thấm vào băng gạc, biến mất không dấu vết.

"Mẹ, mẹ thật là! Mẹ xem, một câu nói của mẹ làm người ta sắp phát điên rồi! Nếu là mẹ, biết mình bị hủy dung, mẹ còn không đau lòng muốn chết sao? Sao lại nói thẳng trước mặt cô ấy như vậy chứ? Thật là!" Tiểu Tĩnh chán nản, trừng mắt nhìn mẹ.

"Mẹ chỉ thương quá nên buột miệng thôi..." Bà lau nước mắt: "Mẹ là người thật bụng, nghĩ sao nói vậy, không nín giữ được..."

"Sau này nhớ cẩn thận lời nói đó." Tiểu Tĩnh vẫn còn giận. "Cô ấy nhìn cũng trạc tuổi con. Không biết có phải tự vẫn không... Nói thật, con không hiểu sao cô ấy lại rơi xuống biển được."

Cha Tiểu Tĩnh thở dài:

"May mà gặp thuyền nhà mình đi ngang qua. Chỉ cần trễ thêm chút... Có khi đã bị lạnh cóng mà chết mất rồi. Đợi cô ấy khỏe lại rồi hỏi xem nhà ở đâu."

"Ừ... đúng là đáng thương." Bà mẹ lại lau khoé mắt.

By Sam Mạc Anh

Ngày 6 tháng 9

Lễ đính hôn của Tạ Thư Dật'Tạ Hải Nhạc' diễn ra đúng như dự định. Tạ gia mở tiệc lớn chiêu đãi khách, tất nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi tầng lớp của họ.

Dù cố giữ kín, tin tức vẫn lọt ra ngoài, phóng viên đứng chật cổng khách sạn nhưng chỉ có thể chờ trong vô vọng bởi lớp bảo vệ nghiêm ngặt.

Đến tận mười giờ đêm tiệc mới kết thúc. Hai người mệt rã rời trở về nhà, còn cha mẹ ở lại xử lý hậu sự buổi tiệc.

"Chắc em mệt lắm rồi, đi tắm nước ấm cho thoải mái nhé."

Tạ Thư Dật quay sang nói với 'Hải Nhạc'.

Cả ngày hôm nay họ bận bịu không ngừng: làm lễ, tiếp khách, nâng ly hết lượt này đến lượt khác, gần như chẳng nói chuyện với nhau. Tạ Thư Dật còn đỡ rượu cho cô suốt buổi tiệc. Điều khiến hắn thấy kỳ lạ là 'Hải Nhạc' uống được nhiều hơn hẳn trước kia. Da mặt cô đỏ lên rất nhanh... nhưng vẫn uống tiếp.

Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian hỏi kỹ. Chỉ biết bây giờ, mọi thứ đã xong. Cái mệt này đúng là... hạnh phúc đến mức khiến miệng hắn không khép lại nổi.

"Em đói rồi." 'Hải Nhạc' lên tiếng.

Tối nay cô ta chỉ dám ăn một quả táo lót dạ. Chiếc váy đính hôn được may theo số đo Hải Nhạc trước đây giờ mặc lên hơi chật, hậu quả của việc sau sảy thai tăng thêm vài ký.

Lo sợ ba vòng khác biệt sẽ bị phát hiện, nên suốt cả ngày cô ta chẳng dám ăn gì khác. Vừa về đến nhà, thay quần áo xong liền nhìn Thư Dật tỏ vẻ đáng thương:

"Em muốn ăn."

"Muốn ăn gì?" Tạ Thư Dật dịu dàng hỏi.

"Em thèm bánh dâu và bánh chocolate việt quất của tiệm Phúc An quá. Bây giờ anh đặt giúp em được không?" 'Hải Nhạc' ôm cổ hắn làm nũng.

Bây giờ đã là vị trí chính thất, cô ta chẳng còn lý do gì phải dè dặt nữa. Muốn ăn gì thì ăn. Muốn gì là có đó.

"Bánh dâu? Chocolate việt quất?" Tạ Thư Dật hơi khựng lại.
Cô đổi khẩu vị rồi à? Trước giờ cô mê tiramisu của tiệm đó nhất mà...

"Ừ. Em không sợ mập đâu ~ Thật ra em chẳng bao giờ mập cả. Anh đặt giúp em nha?" Cô càng nói càng dính sát vào người hắn.

"Tối thế này chắc tiệm đóng cửa rồi." Hắn suy nghĩ một lát, nói tiếp. "Hay để anh bảo vú La làm gì đó cho em ăn trước. Mai anh đặt đúng món em thích nhé?"

"... Được rồi." Cô ta đành đồng ý, dù trong lòng vẫn hơi ấm ức.

"Anh đi xả nước nóng,. hôm nay em mệt rồi, ngâm mình thư giãn một chút." Tạ Thư Dật nói rồi nhanh chân đi vào phòng tắm xả nước vào bồn.

Không hiểu vì sao... trong lòng hắn bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Như có gì đó... đang lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

'Hải Nhạc' theo vào, ôm lấy hắn từ phía sau, giọng mềm mại như tơ:

"Thư Dật... em thật sự rất hạnh phúc."

"Anh cũng vậy." Tạ Thư Dật cúi xuống kiểm tra nước, cho vài giọt tinh dầu hoa hồng vào, rồi quay lại:
"Xong rồi đó, em ngâm nước ấm đi. Nhất là hôm nay... em không thoải mái nữa. Tắm xong sẽ dễ chịu hơn."

"Vâng." 'Hải Nhạc' mang quần áo vào phòng tắm, rồi thả mình vào bồn nước ấm.

Mọi thứ đáng ra phải là của nó - Tạ Hải Nhạc thật. Nhưng giờ người tận hưởng lại là mình.

Trì Hải Hoan ngâm mình trong hương hoa thơm phức, miệng nghêu ngao hát đầy đắc ý.

Haiz, giá như hôm nay không đến ngày đèn đỏ của 'người đó' thì tốt biết mấy! Đúng là một hạt sạn lớn trong sự hoàn hảo mà.

"Trì Hải Nhạc, sao không đến sớm hoặc muộn hơn vài hôm? Cứ chọn đúng lúc này mà đến? Đúng là đáng ghét chết đi được!"

Rồi trong đầu cô ta chợt lóe lên một trò thử nghiệm. Thử xem sức kiềm chế của hắn thế nào?

Có khi còn tăng chút lãng mạn...

Cô ta giả vờ la lên:

"Á đau! Chân em đau quá!"

Chỉ vài giây sau, cửa phòng tắm bật mở. Tạ Thư Dật lao vào như cơn gió:

"Đau ở đâu? Chỗ nào?"

Cô ta vội rụt người xuống nước, đỏ mặt giả vờ bối rối:

"Anh vào đây làm gì vậy!"

"Đau ở đâu?" Hắn vẫn lo cuống cuồng.

"Chân phải... chắc do mang giày cao gót nên bị trật rồi..." Cô lí nhí đáp.

"Chân nào?"

"Chân phải..."

"Đưa anh xem nào."

"Không cần đâu... mai là hết thôi." Hắn chẳng buồn nghe tiếp, trực tiếp thò tay vào nước kéo chân cô lên, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân:

"Ngại gì nữa? Trên người em chỗ nào anh chưa thấy, chỗ nào anh chưa hôn, hử?"

Mặt 'Hải Nhạc' lập tức đỏ bừng, nhưng không phải vì thẹn thùng mà là tức điên lên.

Hóa ra... hai người họ đã lên giường với nhau rồi. Vậy mà mình lại không hề hay biết!

Cứ tưởng nó sẽ không dám làm vậy. Thật là vô liêm sỉ!

Nếu sớm biết như vậy thì cô ta đâu cần dè dặt làm gì? Cần gì phải chờ hắn chủ động?

Đáng lẽ mình phải là người tấn công chứ!

Đáng tiếc... Lại rơi đúng vào kỳ kinh nguyệt.

Chết tiệt!

Tức chết đi được!

Tạ Thư Dật ngẩng lên thì thấy tóc cô cũng ướt sũng. Hắn lập tức nhíu mày:

"Em đang đến 'tháng' mà còn dám xối nước lên đầu? Anh nói bao nhiêu lần rồi, những ngày này không được để đầu ướt. Sao em cứ không chịu nghe vậy?"

"Em quên mà. Lần sau không vậy nữa." 'Hải Nhạc' lè lưỡi.

"Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi."

"Vậy gội sạch luôn đi. Để anh giúp em." Tạ Thư Dật với tay lấy vòi nước.

"Vâng." 'Hải Nhạc' nhàn nhã đáp lại. "À đúng rồi, hôm nay em thật không ngờ Trường Hàn lại đến dự lễ đính hôn của chúng ta. Chỉ một đoạn quảng cáo nhỏ thôi, không nghĩ anh ấy sẽ nể mặt như vậy."

"Anh ta?" Thư Dật cười nhạt. "Không phải vì em đâu. Là nể mặt ai đó đấy."

Hắn dội nước ấm lên mái tóc cô, cho dầu gội ra tay rồi xoa đều, động tác hết sức tỉ mỉ và dịu dàng.

"Ai cơ? Em hay anh?" 'Hải Nhạc' cười khúc khích.

Động tác trên tay Tạ Thư Dật đột ngột khựng lại. Ý cười trên môi cũng nhạt dần.

"...Là vì Nhã Nghiên."

"Hả? Không đâu? Sao lại vì Nhã Nghiên? Ý anh là..."

Câu nói lỡ miệng khiến cô giật mình, vội ngừng lại ngay, suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Tim nện thình thịch trong lồng ngực. Vừa rồi... có phải nói hớ rồi không?

Tạ Thư Dật nghe xong, lòng bàn tay hơi run. Chính Hải Nhạc từng nói với hắn rằng Trường Hàn thích Nhã Nghiên. Sao giờ lại tỏ ra không biết gì?

Một nỗi sợ hãi lạ lùng bò lên sống lưng hắn, khiến da đầu cũng tê rần.

Không thể nào... Chắc mình nghĩ nhiều quá... Nhất định là mình hiểu nhầm rồi...

'Hải Nhạc' vội đổi chủ đề:

"Thư Dật... đầu em hơi đau. Anh xoa đầu giúp em được không?"

"...Ừ." Tạ Thư Dật tiếp tục động tác xoa bóp, giả vờ như không có chuyện gì, nhưng giọng trầm xuống:

"Nhạc Nhạc, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Nhớ chứ... tất nhiên là nhớ rồi." Hải Nhạc cố gượng cười đáp theo.

Nhưng trong đầu trống rỗng, làm sao cô ta biết bọn họ gặp nhau lần đầu ra sao chứ?

Tạ Thư Dật bắt đầu kể, giọng đều đều nhưng từng câu như một dải lụa quấn quanh cổ khiến cô ta chẳng trốn được:

"Lần đó em mặc váy công chúa màu hồng, trông như búp bê vậy. Em còn gọi anh là 'anh hai', khen anh mặc đồ đen trông còn đẹp trai hơn cả ba anh. Miệng em lúc nào cũng ngọt, nhưng lúc đó... anh lại chẳng thích em. Anh cứ nghĩ em và mẹ em đã cướp ba khỏi anh. Anh còn tát em... không cho em gọi anh là anh trai. Bây giờ nghĩ lại... anh đúng là đồ tồi, lại nỡ tát một đứa bé đáng yêu như vậy."

'Hải Nhạc' vội đỡ lời:

"Không sao đâu. Chuyện cũ rồi mà. Chỉ cần sau này anh tốt với em là được."

Nhưng bàn tay đang massage trên đầu cô ta bỗng trở nên loạng choạng, mạnh dần, thô ráp khiến da đầu bắt đầu đau râm ran. 'Hải Nhạc cứng người, nỗi sợ hãi dâng lên lạnh buốt sống lưng.

Mình vừa nói gì sai sao...? Mình đã để lộ sơ hở rồi ư...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co