Chương 179: Đời Có Bao lần Năm Năm?
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
Tạ Thư Dật nhìn chồng sách của Hải Chi Lệ trên bàn, trầm ngâm một lúc rồi cầm từng cuốn lên lật xem. Nhà văn này khá mắn bút, chỉ trong bốn năm đã xuất bản năm cuốn sách. Chỉ là phần giới thiệu tác giả rất sơ sài. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô lại càng trở nên bí ẩn hơn, khiến độc giả càng thêm tò mò.
Khi nhìn thấy một cuốn trong số đó, cuốn mới xuất bản gần đây nhất, mang tên 《Dolphin Kiss - Nụ hôn của cá heo》, trong lòng hắn bỗng khẽ động. Hắn không kìm được mà mở ra đọc kỹ.
Cuốn sách kể về một cặp anh em ghép gia đình. Người anh ban đầu rất căm ghét cô em gái ấy, nhưng dần dần, không biết từ lúc nào lại đem lòng yêu cô. Sau đó, anh tặng cho cô một cặp dây chuyền tình nhân mang tên Dolphin Kiss. Đọc đến đoạn này, Tạ Thư Dật theo bản năng đưa tay chạm vào sợi dây chuyền Dolphin Kiss đang đeo trên cổ mình.
Vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy phần đầu của câu chuyện tình yêu mà Hải Chi Lệ miêu tả lại có vài điểm giống với chuyện giữa hắn và Hải Nhạc đến vậy? Sao lại trùng hợp như thế?
Về sau, trong truyện xuất hiện một cô gái khác chen chân vào giữa nam và nữ chính, tìm mọi cách chia rẽ họ. Cuối cùng, cha mẹ của nam chính và nữ chính lại ly hôn lần nữa. Nữ chính rời đi nơi khác học tập. Nam chính đưa mẹ của nữ chính đi tìm cô, không ngờ trên đường lại gặp tai nạn xe. Mẹ của nữ chính tử nạn, còn nam chính sau khi được đưa vào bệnh viện, tỉnh lại thì... quên mất nữ chính.
Sau đó, anh ở bên người thứ ba kia.
Trong khi nữ chính còn đang chìm trong nỗi đau mất mẹ, cô vô tình nhìn thấy tin tức nam chính đính hôn. Cô chạy tới ngăn cản, nhưng bị người ta đuổi ra khỏi hội trường lễ đính hôn. Suốt quá trình ấy, nam chính chỉ lạnh lùng nhìn cô, bởi cô gái sắp đính hôn với anh đã nói rất nhiều lời xấu xa về cô.
Không thể ngăn cản lễ đính hôn, nữ chính tuyệt vọng muốn tự sát, nhưng rồi phát hiện mình đã mang thai. Bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại, cô kiên quyết sinh ra đứa con trai của họ.
Khi hai người gặp lại nhau lần nữa, nam chính vẫn không nhận ra nữ chính. Anh ôm người vợ mà anh cho là mình yêu, lướt qua cô mà không hề nhận ra. Nữ chính đau đớn đến mức không thể chịu nổi thêm nữa.
Cô nghĩ đến việc trả thù, liều mạng quyến rũ nam chính. Lúc đó, nam chính đã có một cô con gái. Khi nữ chính thành công khiến nam chính sa ngã, rồi để anh thuận lợi ly hôn với vợ, thì cô quay xe, trở thành vị hôn thê của em trai vợ cũ của nam chính, thậm chí còn thúc đẩy hôn lễ diễn ra sớm. Cô thẳng thắn nói cho nam chính biết: tất cả những gì cô làm, chỉ là để trả thù anh.
Nam chính tức đến mức suýt nữa muốn bóp chết cô.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi nữ chính kết hôn, nam chính đột nhiên khôi phục ký ức. Anh mới nhớ ra rằng, người phụ nữ sắp trở thành vợ của "cậu em vợ" kia mới chính là người anh yêu thật sự. Anh vô cùng hối hận, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô trở thành vợ của người khác.
Sau đó, nam chính nói với nữ chính rằng anh quên cô chỉ vì bị mất trí nhớ. Nữ chính phát hiện anh không hề lừa mình, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Bởi trong cơn giận dỗi, cô đã kết hôn với em trai vợ cũ của nam chính.
Từ đó, nữ chính luôn sống trong u uất, cuối cùng còn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Biết mình không còn sống được bao lâu, cô lén nói cho nam chính biết đứa con trai là cốt nhục của anh, rồi trả lại cho anh sợi dây chuyền Nụ hôn của cá heo. Nam chính đau đớn đến mức không còn thiết sống.
Cuối cùng, nữ chính vẫn rời khỏi cõi đời trong tiếc nuối.
Còn nam chính thì trong trạng thái mơ hồ, lặng lẽ rời khỏi nhà. Không ai biết anh đi đâu. Hộp tro cốt của nữ chính và đứa con trai của cô cũng đồng thời biến mất.
Câu chuyện đột ngột kết thúc ở đó.
Một cái kết bi thương và đầy bất ngờ. Hầu như không ai nghĩ rằng câu chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nam nữ chính thoạt nhìn đều không phải người lương thiện hiền lành gì, nhưng một người chết, một người mất tích, kết cục ấy vẫn quá tàn nhẫn.
Ngay cả Tạ Thư Dật cũng không ngờ tới cái kết này. Hắn không khỏi thở dài, đồng thời cũng phải thừa nhận: ngòi bút của Hải Chi Lệ quả thực đáng nể. Vừa khiến người đọc rơi lệ, lại vừa khiến họ gấp sách lại mà suy ngẫm thật lâu.
Thì ra, tình yêu chưa bao giờ là cổ tích. Thứ tồn tại, chỉ có hiện thực... và tàn khốc.
Cuốn 《Nụ hôn của cá heo》 này đã phá vỡ hoàn toàn những tưởng tượng về hoàng tử và công chúa của mọi người, để hai người rõ ràng yêu nhau lại vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Gần như khiến độc giả phải căm ghét sự tàn nhẫn của Hải Chi Lệ. Ngay cả Tạ Thư Dật cũng cảm thấy câu chuyện này quá mức bi thảm, đủ để phá vỡ mọi khát vọng đẹp đẽ của con người đối với tình yêu. Hắn không khỏi nghĩ rằng, bản thân Hải Chi Lệ hẳn cũng là một người phụ nữ vô cùng lạnh lẽo và vô tình.
Thế nhưng, Hải Chi Lệ lại không đi theo lối mòn hoàng tử – công chúa quen thuộc. Cô có phong cách rất riêng, và có lẽ đó cũng chính là một trong những lý do khiến cô được độc giả yêu thích đến vậy.
Cá nhân hắn cảm thấy, 《Nụ hôn của cá heo》 còn thích hợp để chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc phim truyền hình hơn cả 《Xuân Mộng Lưu Ngấn》. Nghĩ vậy, hắn lập tức gọi điện cho Thường Hàn:
"Thường Hàn, anh đã đọc《Nụ hôn của cá heo》của Hải Chi Lệ chưa? Tôi thấy cuốn này còn phù hợp chuyển thể thành phim truyền hình hơn Xuân Mộng Lưu Ngấn. Tất nhiên, rút gọn lại làm phim điện ảnh cũng được."
"Tôi đọc rồi." Thường Hàn đáp. "Tôi cũng thấy rất bi thương, hợp làm phim điện ảnh hơn, nhưng không thích hợp để làm phim truyền hình dài tập."
"Vậy cũng được." Tạ Thư Dật nói. "Anh cứ theo sát Xuân Mộng Lưu Ngấn trước, còn Nụ hôn của cá heo để sau chúng ta tính tiếp."
Thường Hàn im lặng một lát rồi nói:
"Thư Dật, chúng ta làm là vì giá trị thương mại. Trước hết phải xem câu chuyện có mang lại lợi nhuận hay không. Nụ hôn của cá heo quá bi thương, cũng quá u ám, e rằng khán giả sẽ không đón nhận."
"Không phải có thể cải biên sao?" Tạ Thư Dật nói. "Cá nhân tôi thấy câu chuyện này thật sự không tệ. Anh cứ tìm Hải Chi Lệ trước đi, chuyện này để sau bàn tiếp."
Không hiểu vì sao, hắn lại có phần thiên vị câu chuyện Nụ hôn của cá heo này. Chẳng lẽ... chỉ vì phần mở đầu của câu chuyện có chút giống với trải nghiệm của chính hắn?
Trong lòng Tạ Thư Dật, bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với nữ tác giả mang tên Hải Chi Lệ này.
Nụ hôn của cá heo... Nụ hôn của cá heo...
Tạ Thư Dật khẽ thở dài. Hắn lấy sợi dây chuyền Dolphin Kiss ra, đồng thời cũng lôi theo một miếng ngọc bội. Đó là miếng ngọc hộ thân Hải Nhạc tặng hắn. Có lẽ chính miếng ngọc này đã cứu hắn một mạng. Còn cô... vì không còn miếng ngọc ấy, nên từ đó vĩnh viễn không thể gặp lại cô nữa.
Tạ Thư Dật nắm chặt trong tay hai món đồ đã năm năm không rời khỏi người, miếng ngọc bội và sợi dây chuyền cá heo, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn khẽ.
Nhạc Nhạc từng nói, chỉ cần nhìn thấy miếng ngọc, cũng như nhìn thấy cô. Thật ra, cô chưa từng rời đi, vẫn luôn ở bên hắn.
Năm năm qua, chính hắn cũng không hiểu mình đã đi qua quãng thời gian đó như thế nào. Chỉ biết rằng hắn sống như một cái xác không hồn. Lại nhớ đến khoảnh khắc năm năm trước khi tỉnh dậy trên giường bệnh, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt của cha.
Sau khi hắn rơi xuống biển, cha đã lập tức đi cầu xin Kỷ Hộ Sinh, chấp nhận điều kiện chi ra vài trăm triệu tiền quân phí, để Kỷ Hộ Sinh điều động nhiều tàu ngầm của hải quân cứu hắn lên.
Nghe được chuyện này, Tạ Thư Dật tức đến mức chửi ầm lên.
Hắn muốn đi theo Nhạc Nhạc của hắn, vậy mà họ lại cứu sống hắn. Hắn ghét phải sống tiếp. Hắn chỉ muốn đi tìm cô!
"Con đã có thể sống sót, vậy thì Nhạc Nhạc cũng có khả năng sống sót. Vì thế con nhất định phải sống cho tốt. Biết đâu một ngày nào đó con sẽ tìm được con bé, hai đứa vẫn có thể ở bên nhau."
Ba Tạ đã nói với hắn như vậy.
Khoảnh khắc ấy, Tạ Thư Dật đột nhiên từ trạng thái điên cuồng trở nên bình tĩnh lạ thường.
Ba nói đúng. Hắn sống sót được, vậy thì Nhạc Nhạc cũng có thể sống. Chỉ là... không biết cô đang ở đâu mà thôi.
Vậy thì, chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn nhất định phải tìm ra cô! Cho dù phải lật tung cả trái đất này lên, hắn cũng phải tìm cho bằng được!
Sau đó, Tạ Thư Dật ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị. Vì bị ngạt nước quá lâu, chức năng tim phổi của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, vỏ não cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến cánh tay trái không thể dùng lực. Ba Tạ lo lắng, liền chuyển hắn sang trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất tại Mỹ để điều trị.
Tạ Thư Dật ở đó suốt một năm trời, mới dần dần hồi phục như trước. Theo lời bác sĩ, trong vòng một năm có thể hồi phục đến mức này, không gọi là kỳ tích thì cũng đã rất tốt rồi.
Sau đó, Đế Uy sang Mỹ học MBA tại Harvard, còn hắn cũng không về nước, tiện thể thi đậu Harvard, lại trở thành bạn học với Long Đế Uy. Hắn muốn dùng hai năm bận rộn để xoa dịu nỗi đau mất Nhạc Nhạc.
Dù ở Mỹ, Tạ Thư Dật vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Hải Nhạc, nhưng không hề có bất cứ tin tức nào. Sau khi về nước, hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ dấu vết khả nghi nào, nhưng kết quả chỉ toàn là thất vọng. Trong thời gian đó, thậm chí có người giả mạo đến nhận thân, nhưng đã bị hắn nhanh chóng vạch trần. Hắn, Tạ Thư Dật, không phải kẻ dễ bị lừa.
Năm nay đã là năm thứ năm rồi, tin tức về cô vẫn như kim chìm đáy biển. Mệt mỏi và kiệt quệ, cuối cùng hắn cũng nản lòng, buông bỏ việc tìm kiếm. Có lẽ... cô không may mắn như hắn, có lẽ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn từ năm năm trước rồi.
Nhạc Nhạc à... Nhạc Nhạc của anh...
Tạ Thư Dật lẩm nhẩm gọi tên cô trong lòng, tim đau nhói lên từng đợt. Không có Hải Nhạc, hắn sống chẳng khác gì một cái xác biết đi. Hắn chỉ có thể điên cuồng làm việc, ép mình không được rảnh rỗi, như vậy mới không phải lúc nào cũng nhớ đến cô. Cũng vì thế mà hắn mang danh "kẻ liều mạng vì công việc".
Năm năm... Trong một đời người, có được bao nhiêu lần năm năm?
Mà năm năm của hắn, vì không có cô, đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Vì không tìm được cô, hắn từng sa sút, thường xuyên say sỉn đến bất tỉnh, đua xe, nhảy bungee, leo núi, việc gì cũng làm qua. Thậm chí còn từng gặp tai nạn xe, nhưng chỉ là một phen hú vía.
Từ đó, cha hắn không cho phép hắn tự mình lái xe nữa.
Còn mẹ Hải Nhạc thì nhìn thấy tất cả những gì Tạ Thư Dật trải qua. Hắn cũng có thể cảm nhận được sự day dứt và áy náy trong lòng bà đối với hắn và Hải Nhạc. Bà luôn tự trách bản thân vì phút nóng giận buông ra những lời nói trong lúc tức giận, khiến Hải Nhạc bỏ nhà ra đi. Nếu Hải Nhạc không rời khỏi nhà, có lẽ... tất cả những chuyện sau đó đã không xảy ra.
Từ khi Tạ Thư Dật về nước, mẹ Hải Nhạc cũng dần dần chủ động rút khỏi An Thác. Bà xuống tóc quy y ở Tịnh Từ Am, trở thành cư sĩ. Mỗi năm, ít nhất có bốn tháng bà ở trên núi tu hành. Khi ở nhà, bà cũng lập một Phật đường, cứ đến mùng một và ngày rằm là ăn chay tụng kinh. Bà cho rằng sự ra đi của Hải Nhạc là nghiệp do mình gây ra, có lẽ bà muốn dùng việc ăn chay niệm Phật, tụng kinh để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, siêu độ linh hồn Hải Nhạc, đồng thời ngày ngày cầu phúc cho cô.
Thật ra, Tạ Thư Dật từ lâu đã quên đi mối hận thù dành cho người phụ nữ này khi còn trẻ. Hắn đã xem bà như người thân của mình. Dù bà vẫn tiếp tục ở lại An Thác làm việc, hắn cũng sẽ không nói gì. Nhưng bà vẫn chủ động rút khỏi tầng quản lý cao nhất của An Thác, để không khiến Tạ Thư Dật khó xử, cũng không mang lại phiền phức cho hắn.
Hành động đó khiến Thư Dật rất cảm kích, cũng càng thêm tôn trọng và khâm phục bà. Quả thật, bà là một người phụ nữ rất thông minh. Việc bà có thể vượt qua muôn vàn trở ngại để chen chân vào An Thác, thậm chí đảm nhiệm chức vụ quan trọng, không chỉ vì quan hệ với cha hắn, mà là vì bà thật sự có năng lực được hội đồng quản trị công nhận. Còn bây giờ, bà lại biết dừng đúng lúc, lựa chọn rút lui, giao lại toàn bộ quyền tài chính cho Tạ Thư Dật. Phải nói rằng, bà đúng là kiểu phụ nữ cầm lên được, buông xuống cũng được.
Có lẽ, việc Hải Nhạc rời đi cũng đã giáng cho bà một cú sốc rất lớn, khiến bà hiểu ra rằng giàu sang quyền thế chỉ là mây trôi nước chảy, còn người thân và tình thân mới là điều quan trọng nhất trong đời. Mất đi Hải Nhạc, cũng chính là mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Có lẽ vì thế mà bà không còn chút ý chí tranh đấu nào nữa.
Ngoài việc phát triển và mở rộng những lĩnh vực kinh doanh cũ của An Thác, Tạ Thư Dật còn đưa An Thác tiến vào lĩnh vực mà trước đây chưa từng chạm tới – ngành giải trí, điện ảnh và truyền thông. Hắn thành lập Công ty cổ phần truyền thông Nhạc Dật. Dựa vào thực lực và nguồn vốn hùng hậu của An Thác, cùng chế độ đãi ngộ tốt, công ty nhanh chóng thu hút không ít minh tinh trong giới điện ảnh và âm nhạc đầu quân.
Điều gây chấn động nhất và cũng được bàn tán nhiều nhất trong giới chính là: ngay khi vừa thành lập, Nhạc Dật đã thành công "đào góc" được Thường Hàn, nam diễn viên số một dưới trướng Lam Thiên Media – tập đoàn giải trí được mệnh danh là "cá mập lớn" của ngành.
Thành tích của Thường Hàn trong những năm gần đây ai cũng thấy rõ. Anh được toàn giới giải trí và công chúng công nhận là một huyền thoại hiếm hoi, từ sao thần tượng chuyển mình thành diễn viên thực lực. Chỉ là không ai biết vì chuyện gì mà anh lại trở mặt với Phó Tân Nguyên, người cầm quyền của Lam Thiên. Phó Tân Nguyên thậm chí không màng đến nguồn lợi khổng lồ mà Thường Hàn mang lại cho Lam Thiên, hành xử trái lẽ thường khi quyết định "phong sát" anh, còn tuyên bố rằng nếu Thường Hàn rời Lam Thiên thì chỉ có con đường chết.
Phó Tân Nguyên ra lệnh phong sát Thường Hàn. Mà hợp đồng của Thường Hàn lại là hợp đồng dài hạn mười hai năm, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị đóng băng suốt ba năm còn lại. Ba năm không được đóng phim, đối với một diễn viên mà nói là đòn chí mạng, chẳng khác nào bị ép lui về ở ẩn. Cho dù trước đó có nổi tiếng đến đâu, ba năm không có tác phẩm, liệu còn khán giả nào mua vé nữa không?
Còn nếu muốn rời đi, anh sẽ phải bồi thường cho Lam Thiên khoản phí vi phạm hợp đồng lên tới gần hai trăm triệu.
Phó Tân Nguyên cho rằng Thường Hàn sẽ buộc phải nhượng bộ. Không ngờ, Thường Hàn lại tổ chức họp báo, tuyên bố chính thức rời khỏi Lam Thiên vĩnh viễn. Vì tình nghĩa tri ngộ và bồi dưỡng của Lam Thiên, anh sẵn sàng chi trả khoản bồi thường "trên trời" ấy. Cả giới giải trí lập tức chấn động.
Hai trăm triệu là con số không hề nhỏ. Dù Thường Hàn mấy năm nay rất nổi tiếng, nhưng để trong thời gian ngắn lấy ra một khoản tiền lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ. Thế nhưng anh vẫn dứt khoát rời Lam Thiên. Nhiều người đều cho rằng Phó Tân Nguyên quá tàn nhẫn. Trong chín năm, Thường Hàn đã mang về cho Lam Thiên ít nhất hai mươi tỷ doanh thu, vậy mà khi anh rời đi, vẫn còn muốn lột thêm một lớp da. Vì thế, phần lớn dư luận đều đứng về phía Thường Hàn.
Việc Thường Hàn gia nhập Nhạc Dật khiến không ít người sửng sốt, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng nằm trong dự liệu. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ có điều... chỉ Nhạc Dật mới đủ sức nuốt trọn miếng thịt béo này. Trong sự ghen tị, cũng có tin đồn cho rằng Thường Hàn từ lâu đã không muốn ở lại Lam Thiên, cố ý tìm cơ hội gây mâu thuẫn với Phó Tân Nguyên, vì trước đó đã âm thầm đạt được thỏa thuận với Tạ Thư Dật. Phó Tân Nguyên nhất thời nóng nảy, không ngờ giữa đường lại xuất hiện Tạ Thư Dật như một "ngựa ô", đành trơ mắt nhìn cây hái ra tiền bị cướp đi.
Tại Nhạc Dật, Thường Hàn làm việc vô cùng thuận lợi. Từ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn, anh nhanh chóng thành công. Bộ phim đầu tay do anh đạo diễn vừa ra mắt đã đạt doanh thu rất cao, Nhạc Dật và Thường Hàn đều thu lợi lớn, trong khi Lam Thiên chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn mà tức tối. Nghe nói Phó Tân Nguyên từng than thở rằng Lam Thiên chẳng khác nào đã đào tạo Thường Hàn cho Nhạc Dật. Dù có thể chỉ là lời đồn, nhưng rõ ràng Nhạc Dật đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích của Lam Thiên.
Lam Thiên không còn có thể độc chiếm thị trường nữa. Nhạc Dật chính là công ty truyền thông duy nhất có thực lực ngang ngửa với Lam Thiên. Năm ngoái, các tác phẩm điện ảnh và truyền hình do Nhạc Dật sản xuất liên tục đoạt giải trong và ngoài nước, khí thế lấn át Lam Thiên thấy rõ. Song hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Mọi người đều đứng ngoài quan sát cuộc chiến không khói súng này, chờ xem ai sẽ là người gục ngã trước, ai mới là kẻ chiến thắng.
Sau khi chiếm lĩnh được thị trường điện ảnh, Nhạc Dật bắt đầu đưa bàn tay sang mảng phim truyền hình. Phim truyền hình còn gần gũi với đời sống đại chúng hơn cả điện ảnh. Đến tối, nhà nào nhà nấy cũng quây quần trước tivi để xem phim. Tạ Thư Dật đương nhiên không muốn bỏ qua miếng bánh béo bở này. Chỉ là cuộc cạnh tranh với Lam Thiên đã quá khốc liệt, vũ khí quyết định thắng bại chỉ có thể là kịch bản hay.
Vì vậy, kho tàng tác phẩm mạng trên internet cũng trở thành mục tiêu săn tìm kịch bản của họ. Và nhà văn mạng chuyển sang xuất bản giấy – Hải Chi Lệ – đương nhiên lọt vào tầm mắt của Tạ Thư Dật và Thường Hàn.
Trong lòng độc giả đại chúng, Hải Chi Lệ đã có chỗ đứng nhất định, nên việc chuyển thể tác phẩm của cô thành phim ảnh, tin rằng sẽ rất được đón nhận. Cho dù không kiếm lời lớn, thì cũng tuyệt đối không lỗ. Là một lựa chọn rất an toàn.
Tạ Thư Dật nhìn cái tên Hải Chi Lệ, lại rơi vào trầm tư. Không biết vị nữ tác giả này... có thể hợp tác thuận lợi với Nhạc Dật hay không?
Người có thể viết ra 《Nụ hôn của cá heo》, khiến trong lòng hắn bỗng dâng lên một ham muốn rất rõ ràng: hắn muốn gặp cô gái này ngoài đời.
Người phụ nữ có thể viết ra một câu chuyện như vậy... rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co