0.6
Đêm đó, Đặng Thành An để Hùng ngủ trên chiếc giường lớn của hắn.
"Lại đây, bé con." - hắn vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình, giọng điệu như đang gọi một con thú cưng.
Hùng không động đậy.
An khẽ nghiêng đầu, mỉm cười như không có gì, nhưng bàn tay vỗ xuống ga giường một lần nữa: "Em nói lại đây."
Hùng chậm rãi bước tới. Nằm xuống cạnh hắn, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể. Nhưng An không cho phép. Hắn kéo cậu sát vào ngực, quấn cánh tay quanh eo như xiềng xích.
"Thấy không? Ngoan thì sẽ có phần thưởng." - An thì thầm, đặt cằm lên vai Hùng. - "Ngủ cùng nhau như người yêu. Không đau. Không sợ."
Hùng nhắm mắt, cố kìm cơn ghê tởm. Nhưng sự dịu dàng này khiến đầu óc cậu lạc trong một vùng xám nguy hiểm - nơi ngọt ngào và giam cầm hòa vào nhau.
---
Nhưng đến sáng, vùng xám đó vỡ vụn.
An phát hiện dưới gối Hùng giấu một chiếc ghim tóc - thứ duy nhất trong phòng có thể mở khóa trói.
Hắn không giận dữ bùng nổ. Chỉ đứng đó, cầm ghim tóc trên tay, nhìn Hùng như một người lớn nhìn đứa trẻ vừa phá luật.
"Anh làm sai rồi, bé con."
Hắn kéo Hùng ngồi xuống ghế, trói hai tay ra sau lưng. Giọng hắn trầm đến nghẹt thở: "Em đã nói gì về quy tắc số ba?"
Hùng mím môi, không đáp.
An ngồi xổm xuống, áp trán vào trán Hùng. "Đáng lẽ em không muốn phạt anh. Nhưng anh ép em phải dạy lại."
Hắn rút từ túi ra một chiếc còng kim loại nhỏ, khóa chặt vào cổ tay Hùng. Sau đó, lấy một chiếc băng đen bịt mắt cậu.
"Anh cần nhớ cảm giác này. Bị bịt mắt, bị khóa, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Để hiểu... tự do không dành cho anh."
Bàn tay lạnh lẽo chạm lên má Hùng, vuốt ve đầy mâu thuẫn: vừa dỗ dành, vừa trừng phạt.
"Đừng thử phá luật nữa. Lần tới... sẽ đau hơn."
Trong bóng tối sau lớp băng, Hùng cảm thấy mình hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Và An, với giọng thì thầm đầy ngọt ngào, lại khóa thêm một mắt xích nữa vào người cậu:
"Bé con của Chủ... chỉ được ở yên bên Chủ thôi."
---
Lê Quang Hùng chưa bao giờ thấy mình gần điên như thế này.
Sau ba ngày bị trói còng tay, bịt mắt, ăn uống theo ý Đặng Thành An và ngủ trong vòng tay như xiềng xích, cậu không còn biết mình là người hay con thú. Từng lời An thì thầm bên tai - "bé con ngoan của Chủ" - như móc vào tận óc, khiến Hùng buồn nôn.
Đêm đó, An lại ngồi cạnh giường, tháo băng mắt cho cậu.
"Anh biết lỗi chưa, bé con?" - hắn hỏi, giọng dịu dàng như thể đang trò chuyện với đứa trẻ hư.
Hùng nhìn thẳng vào hắn, nở nụ cười nhạt. "Biết. Tôi biết em là thằng điên."
An khựng lại một nhịp. Hắn chưa kịp đáp thì Hùng nhào tới.
Cậu cắn mạnh vào vai An - cắn đến khi mùi máu tràn ra miệng. Đấm, đá, dùng mọi sức lực bị dồn nén để phản kháng. "Thả tao ra! Đồ bệnh hoạn! Tao thà chết còn hơn ở với mày!"
Cú đấm dừng lại khi An chụp lấy cổ Hùng, đè cậu xuống giường. Hơi thở hắn dồn dập, nhưng ánh mắt không còn vẻ thích thú của trò mèo vờn chuột nữa - mà là một con thú bị khiêu khích đến mức sẵn sàng cắn xé.
"Muốn chết à?" - Giọng An khàn hẳn.
"Ừ." - Hùng phun máu từ vết cắn xuống ga giường, cười điên dại. - "Giết tao đi. Còn hơn để mày chơi trò yêu đương bệnh hoạn này."
Câu đó bẻ gãy thứ gì đó trong An.
Hắn kéo mạnh Hùng xuống sàn, trói chặt cả tay lẫn chân bằng dây da, xiết đến mức da thịt đỏ bầm. Bịt miệng cậu bằng băng dày, để chỉ còn tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng.
"Anh muốn đau? Được thôi." - An lẩm bẩm như nói với chính mình. - "Em sẽ cho anh đau. Để anh nhớ... anh không có quyền thách thức Chủ."
Hắn lấy một con dao mổ, đặt lạnh băng lên da Hùng - không đâm, chỉ miết nhẹ đủ để da rách từng đường nông, từng vệt máu nhỏ lăn xuống.
"Anh sẽ không chết. Nhưng anh sẽ nhớ... cơ thể này thuộc về ai."
An cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, ngọt đến phát rợn: "Chủ sẽ dạy bé con ngoan ngoãn... bằng mọi cách."
Trong cơn đau rát và mùi máu tanh, Hùng lần đầu hiểu - mình vừa vượt qua ranh giới mà kẻ kia không bao giờ để yên. Và giờ... chẳng còn đường quay lại.
---
Toi luoi lam roi, may chap nua co le phai ...< 500 chu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co