2.1
Khoảng lặng chưa kéo dài được bao lâu.
Chiều hôm ấy, khi Thành An đang phơi quần áo ngoài ban công, điện thoại reo liên tục. Người gọi đến - Minh Hiếu.
"Có chuyện gì?" - An nhấc máy, giọng cảnh giác.
Giọng Hiếu hồ hởi vang lên:
"Công ty đổi hướng rồi! Họ muốn làm MV lớn, và muốn cậu tham gia cùng tôi. Đây là cơ hội không thể bỏ qua đâu. An, đừng trốn nữa. Cậu có tài, đừng lãng phí nó trong cái phòng trọ này."
An im lặng rất lâu, rồi đáp: "Để tôi suy nghĩ."
---
Đêm đó, An bật livestream. Fan đã quá lâu không thấy cậu xuất hiện. Bình luận bay lên như mưa: "An quay lại rồi!" - "Minh Hiếu nhắc cậu suốt kìa!" - "Cho An - Hiếu một bài collab đi!"
An cố giữ bình tĩnh, chỉ nói về âm nhạc, về kế hoạch quay lại. Nhưng càng nói, tim càng nặng.
---
Trong góc phòng tối, Quang Hùng lặng lẽ nhìn.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt An - rực rỡ, tự tin, đúng như cái cách Hùng từng yêu. Nhưng đi cùng nó là những bình luận trêu chọc, những dòng "An - Hiếu hợp lắm!", "Tàu An - Hiếu ra khơi!".
Hùng đọc từng chữ, mắt nóng rát.
Fan ship cậu với nó.
Chúng còn muốn cậu thuộc về nó.
Mày là cái gì trong câu chuyện này, Quang Hùng?
---
An kết thúc livestream, quay lại thì thấy Hùng vẫn ngồi yên.
"Cậu xem à? Có gì muốn nói không?" - An khẽ hỏi.
Hùng đứng dậy, tiến đến rất gần. Khoảng cách chỉ còn vài gang.
"Muốn." - hắn đáp, giọng khàn như cào vào không khí. "Nhưng nói ra thì... cậu sẽ ghét tôi mất."
An cau mày: "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Hùng cười nhạt, nhưng nụ cười run rẩy: "Rằng giá mà tôi có thể khóa cửa này... để không ai ngoài tôi được thấy cậu như lúc nãy."
An khựng lại. Hùng bỏ đi, để lại mùi khói thuốc và bóng lưng nặng nề như chì.
---
Ở ngoài cửa, hắn móc điện thoại, nhắn cho một số lạ: "Đêm nay có đường không? Tôi cần xả."
Không phải để đua. Không phải để thắng. Chỉ để tìm lại cái cảm giác máu và tốc độ - thứ duy nhất còn khiến hắn tin mình tồn tại.
Quang Hùng rời trọ lúc nửa đêm.
Chiếc xe phân khối lớn gầm rú giữa phố khuya, như một con thú hoang xổng chuồng.
Hắn không đội mũ bảo hiểm. Không cần. Chết cũng tốt.
Tiếng gió rít xuyên qua tai, tiếng pô xe vang như những cú đấm vào tim. Mỗi khúc cua hắn đều vào bằng tốc độ điên rồ, mặc kệ tiếng chửi rủa của những tay đua khác.
---
Chỉ một cú nữa thôi... chỉ một lần nữa... - Hùng nghĩ.
Nếu trời thương, mọi thứ sẽ kết thúc ngay trên con đường này.
---
2 giờ sáng.
Điện thoại Thành An reo inh ỏi. Là số lạ.
"Có phải người quen của cậu là Quang Hùng không?" - giọng một người đàn ông vang lên gấp gáp. "Nó vừa va chạm xe ở đoạn vành đai. Chúng tôi đưa nó vào viện rồi."
An chết lặng.
---
Khi cậu đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi. Hùng nằm trên giường cấp cứu, mặt rách toạc một đường dài, máu loang cả băng quấn tay. Nhưng hắn vẫn mở mắt, nhìn An, cười khàn:
"Thấy chưa... tôi còn chưa chết được."
---
An lao đến, túm cổ áo hắn:
"Cậu muốn tôi phát điên lên mới vừa lòng hả!?"
Hùng nhắm mắt, thì thầm:
"Muốn cậu không rời tôi thôi... nhưng tôi dở quá, toàn chọn cách sai."
An không nói nổi nữa. Nước mắt rơi xuống tay hắn.
---
Ngoài hành lang, Thái Sơn xuất hiện, áo khoác còn vương lông mèo. Anh đặt tay lên vai An:
"Đã đến lúc rồi. Không phải diễn, không phải chờ cậu ấy tự ổn. Phải bắt đầu trị liệu thực sự. Nếu không... lần sau, có khi cậu không còn kịp chạy đến."
An gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu. Lần này, cậu không còn do dự nữa.
---
Quang Hùng khẽ mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát.
Lại thất bại. Cả việc tự kết thúc cũng không xong.
Nhưng trong khoảnh khắc bàn tay An siết chặt tay mình, hắn thấy... có lẽ còn lý do để ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co