Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

2.7

imduongg

Quang Hùng chẳng nói với ai.

Buổi chiều, hắn lặng lẽ lái xe ra khu điện tử lớn, đội mũ lưỡi trai thấp che nửa mặt. Hắn chọn một chiếc laptop cấu hình mạnh, kèm tai nghe phòng thu. Người bán hỏi:
“Anh làm nhạc chuyên nghiệp à?”
Hùng chỉ cười nhạt: “Đang… thử.”

---

Đêm.

Khi Thành An đã ngủ say, Hùng mở hộp. Laptop mới sáng lên, chiếu ánh sáng xanh lên gương mặt mệt mỏi. Hắn tìm trên mạng: “Cách làm beat cơ bản”, “Phần mềm làm nhạc cho người mới”.

Những thuật ngữ lạ hoắc hiện ra. Hùng kiên nhẫn đọc từng dòng, xem từng clip hướng dẫn, tai nghe cắm chặt.

Tiếng bass đầu tiên vang lên trong phòng trọ nhỏ. Sai chát chúa, méo mó – nhưng lạ lùng thay, hắn không bực.

---

Mỗi đêm, khi An ngủ, Hùng lại mở máy, chạm vào từng nốt nhạc. Ngón tay đầy sẹo của hắn lần mò trên bàn phím như kẻ học cách viết lại ngôn ngữ mới.

Và hắn phát hiện:

Lúc đầu óc bị âm thanh chiếm trọn, hắn không còn nghĩ đến việc lao xe ra phố đêm. Không còn thèm tự đập nát mình để quên cơn đau. Cả người chìm trong nhạc, đến mức quên cả muốn tự hủy.

---

Có những đêm trời gần sáng, Hùng vẫn chưa ngủ. Nhưng lần này, không phải vì ám ảnh hay ảo giác – mà vì đang cắm cúi ghép một đoạn beat hoàn chỉnh.

---

Hắn không kể An. Không kể Sơn. Không kể ai cả.

Đây là bí mật của hắn – cách hắn tự giữ mình còn nguyên mà không ai phải lo.

---

Trong cuốn sổ nhỏ, hắn viết:

“Tôi phát hiện ra: Khi tôi tạo ra âm thanh, tôi không cần phá hủy để nghe thấy mình tồn tại. Tôi không nói với An. Chưa. Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy mình có thể sống mà không cần đi đến tận đáy.”

Hắn gạch dưới hai từ cuối: “Có thể sống.”

---

Đêm lại đến. Thành An đã ngủ gục trên bàn, sách vở rơi vãi.

Quang Hùng kéo cửa phòng khép lại, bật laptop. Tai nghe chụp kín tai, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt hắn – một kẻ phố với vết sẹo cũ, giờ cặm cụi như đứa trẻ học viết.

---

Hắn tìm hiểu sâu hơn: đọc về cấu trúc beat, học cách layer nhạc cụ, xem livestream của các producer nghiệp dư. Tất cả những từ khó nuốt – tempo, quantize, MIDI – giờ trở thành câu thần chú giữ hắn ở lại.

Có đêm, hắn lẩm bẩm một mình:
“Đây là cách An tạo nên thế giới của cậu ấy… mình cũng phải có một thế giới như vậy.”

---

Thời gian trôi, laptop dần đầy những file beat chưa đặt tên, những đoạn nhạc gãy khúc, những bản phối dang dở. Hắn nghe đi nghe lại, xóa, làm lại, kiên nhẫn đến mức chính hắn cũng thấy lạ.

Lần đầu trong đời, hắn biết cảm giác “muốn ở lại để hoàn thành cái gì đó”.

---

Có hôm, Thành An tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy Hùng ngủ gục bên laptop. Cậu tưởng hắn chỉ xem phim giết thời gian, khẽ kéo chăn đắp lên mà không hỏi gì.

Hùng hé mắt, nhìn An trong im lặng. Cậu ấy vẫn chưa biết hắn đang làm gì.

Và có lẽ… chưa đến lúc cậu ấy biết.

---

Trong nhật ký, hắn viết:

“Ngày thứ 25. Tôi chưa lao ra phố. Chưa tự hủy. Chưa nổ tung. Tôi đang học cách làm nhạc. Không phải để thành ai đó. Mà để giữ tôi còn sống khi An ở trong thế giới của ánh đèn.”

Hắn gạch chân: “Tôi sẽ ở lại.”

---

Ngoài kia, ánh đèn sân khấu của An vẫn rực rỡ. Nhưng trong căn phòng nhỏ, Quang Hùng cũng đang tạo nên một ánh sáng riêng – nhỏ thôi, âm thầm, chưa ai biết, nhưng đang cứu lấy hắn từng ngày.

---
Thiec ra tinh end that roi, nhung ma moi nguoi khong muon thi em se viet tiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co