2.8
Một đêm mùa hạ oi bức, Quang Hùng ngồi trước laptop, nhìn bản phối cuối cùng.
Đoạn beat đã được chỉnh sửa gần 50 lần. Từng tiếng trống, từng bassline đều gói ghém cơn giận, nỗi ghen, sự sợ hãi và cả khao khát sống còn của hắn.
Hắn không định làm nó để nổi tiếng. Chỉ muốn biết cảm giác “tồn tại theo cách không ai có thể lấy đi”.
---
Nửa đêm, hắn tạo một tài khoản mới trên nền tảng nhạc trực tuyến, lấy nghệ danh: Masterd.
Không ảnh đại diện. Không mô tả. Không gắn bất cứ thông tin nào.
Tên bài: “Inhale // Exhale” – Hít vào – Thở ra.
Hắn thả bài nhạc vào hệ thống, nhìn dòng chữ “Upload complete” hiện lên.
---
Không gửi cho An. Không nói với Sơn. Không nói với bất cứ ai.
Hắn rút tai nghe ra, tự bật lại track của mình, để nhịp bass dội vào lồng ngực. Lần đầu tiên sau rất lâu, Quang Hùng ngả người xuống ghế, nhắm mắt và… cảm thấy yên.
---
Sáng hôm sau, Thành An thấy hắn ngủ gục trước bàn, laptop còn mở. Cậu khẽ tắt máy, đắp chăn mà chẳng biết đêm qua Hùng vừa thả một mảnh tâm hồn mình ra thế giới.
---
Trong nhật ký, Hùng ghi:
“Ngày 52. Tôi đã tung bài nhạc đầu tiên. Không mặt. Không tên thật. Chỉ có tôi và âm thanh. Nếu có ai nghe, cũng chẳng biết tôi là ai. Nhưng tôi tồn tại. Ở ngoài ánh đèn của An, tôi cũng đang có một thứ để thở.”
Hắn gạch dưới ba chữ: “Tôi tồn tại rồi.”
------
Ba ngày sau khi phát hành, track “Inhale // Exhale” bất ngờ leo lên top thịnh hành ở một nền tảng nhạc trực tuyến. Không ai biết nghệ sĩ ẩn danh Masterd là ai, nhưng phần bình luận tràn ngập:
“Có gì đó rất thô, rất thật, như nghe tim một kẻ đang vật lộn để thở.”
“Chất như đêm phố, nhưng lại có gì đó… đau.”
---
Buổi tập của CLB Âm nhạc.
Minh Hiếu bật bài trên loa: “Ê, An, nghe bài này chưa? Đang viral mấy ngày nay. Người này làm nhạc hay phết. Ai mà giấu kỹ thế không biết.”
Tiếng bass vang khắp phòng. Thành An lặng người. Giai điệu… rất quen. Như từng nghe ở đâu đó, trong những đêm Hùng mất ngủ.
“Cảm giác… như đang nghe ai trút cả tim gan.” – An khẽ thì thầm, ngực nhoi nhói mà chẳng hiểu vì sao.
---
Cùng lúc đó, trong phòng trọ tối, Quang Hùng ngồi nhìn lượt stream tăng vùn vụt. Hắn không cười. Chỉ lặng im, tim đập dồn dập.
Thế giới này… đang nghe mình.
Không ai biết Masterd là Quang Hùng. Nhưng với hắn, việc ấy không quan trọng.
---
Đêm đó, An về phòng, vẫn lẩm nhẩm giai điệu. “Hùng, cậu nghe bài này chưa? Lạ lắm, cứ như… ai đó đang hét lên mà không nói được thành lời.”
Hùng quay mặt đi, giấu ánh mắt run rẩy. “Chưa. Có hay không?”
“Hay.” – An cười. “Kiểu… giống cậu ấy.”
Hùng cắn môi, khẽ đáp: “Vậy chắc tôi sẽ nghe.”
---
Trong nhật ký, hắn viết:
“Ngày 55. Người ta nghe tôi. An nghe tôi. Nhưng cậu ấy không biết. Có lẽ… chưa cần biết. Tôi chỉ muốn sống thêm vài ngày trong bí mật này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co