Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

2.9

imduongg

Một buổi chiều, Minh Hiếu hớt hải chạy vào phòng tập, điện thoại cầm chặt.

“Ê An! Cái Masterd kia chịu trả lời tin nhắn rồi!” – Cậu ta cười, vừa hào hứng vừa hồi hộp.

An ngạc nhiên: “Cậu… nhắn cho người đó à?”

“Ừ. Đang viral như thế mà. Tôi gửi lời mời hợp tác – làm chung một track rap. Người này từ chối liền, bảo chưa muốn hợp tác với ai. Nhưng…” – Hiếu nhếch môi – “ít nhất đã rep tin.”

---

Cùng lúc đó, ở căn trọ nhỏ, Quang Hùng tắt điện thoại, dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.

Tin nhắn ngắn gọn: “Không hợp tác. Đừng liên lạc.”

Hắn không cần nghĩ lâu để trả lời. Thế giới của Minh Hiếu – ánh đèn, ồn ào, truyền thông – không phải nơi hắn muốn đặt chân.

---

Đêm, Thành An về phòng, kể lại cho Hùng nghe:
“Hiếu bảo đã nhắn cho Masterd. Cậu biết không, người này từ chối hợp tác ngay, thẳng đến mức hơi… ngông.”

Hùng khẽ cười, giọng khàn: “Ngông cũng tốt. Giữ mình được.”

An không hiểu sao câu trả lời ấy khiến tim mình đập nhanh hơn.

---

Trước khi ngủ, Hùng mở laptop, nhìn hàng trăm bình luận khen ngợi bài nhạc. Một lời mời hợp tác lớn – hắn đã từ chối.

Không phải vì sợ. Mà vì hắn biết – chưa đến lúc bước vào thế giới của An.

Trong nhật ký, hắn viết:

“Ngày 57. Họ muốn tôi bước ra ánh sáng. Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi vẫn còn muốn là kẻ vô danh biết thở trong bóng tối.”

----

“Người này thú vị thật đấy.” – Minh Hiếu gác chân lên ghế, lướt bảng xếp hạng nhạc. “Không để lộ một mẩu thông tin nào. Không ảnh, không bio, không tương tác. Chỉ thả nhạc và biến mất.”

Mấy thành viên CLB cười: “Chắc dân ngầm. Kiểu underground thực thụ.”

Hiếu chống cằm, mắt sáng lên: “Càng thế càng đáng săn. Tôi sẽ kéo Masterd ra hợp tác bằng được. Thứ âm nhạc kiểu này… không thể bỏ qua.”

---

Ngày hôm sau, Hiếu gửi thêm một email dài: lời mời hợp tác chính thức, kèm theo đề nghị tài trợ toàn bộ chi phí sản xuất. Không hồi âm.

Cậu nhắn thêm qua nền tảng đăng nhạc: “Tôi không làm phiền, nhưng tôi thật sự muốn làm nhạc cùng bạn. Ít nhất hãy trả lời lý do từ chối.”

---

Ở căn trọ nhỏ, Quang Hùng đọc tin nhắn. Môi hắn nhếch lên.

“Lý do?” – hắn lẩm bẩm. – “Lý do là tôi không muốn dính dáng đến bất cứ ai. Càng không muốn dính đến người ở quá gần An.”

Hắn xóa tin, không trả lời.

---

Đêm, An ngồi cắt beat trong phòng, vừa làm vừa kể:
“Hiếu vẫn nói chuyện với Masterd đấy. Bảo người này lì, khó tiếp cận, nhưng lại làm cậu ấy càng hứng thú.”

Hùng cười nhạt, không nhìn cậu: “Lo làm nhạc của cậu đi. Đừng lo săn ai.”

---

Trong nhật ký, Hùng viết:

“Ngày 60. Họ muốn tìm tôi. Muốn kéo tôi ra ánh sáng. Nhưng tôi vẫn sẽ ở trong bóng tối. Đó là nơi tôi thở được. Không một cái tên, không một gương mặt, không một lịch trình nào có thể trói tôi ở thế giới của họ.”

Hắn gạch đậm: “Masterd là tôi – nhưng không ai được biết.”

----
“Bảy ngày?” – Quang Hùng nhíu mày.

Thành An vừa xếp quần áo vừa cười: “Ừ. Show thực tế. Phải sống cùng một nhóm trong khu nhà tập thể, không điện thoại, không liên lạc. Coi như cắt đứt thế giới ngoài kia.”

Hùng khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt tối lại: “Không liên lạc?”

“Chỉ bảy ngày thôi.” – An quay sang, xoa nhẹ cánh tay hắn. “Cậu ở lại ngoan nhé. Tôi về sẽ kể hết.”

---

Ngày An đi, căn trọ bỗng rộng ra một cách khó chịu. Không tiếng gõ bàn phím, không tiếng cười, không mùi cà phê An pha.

Hùng ngồi im một lúc lâu. Rồi bật laptop.

---

Suốt bảy ngày, hắn gần như không bước chân ra ngoài. Cửa đóng, rèm kéo. Chỉ có tiếng beat dồn dập, tiếng nhạc cụ synth ngân dài.

Hắn ăn mì tôm khi đói, ngủ gục trên bàn khi kiệt sức, tỉnh dậy lại tiếp tục chỉnh từng đoạn bassline.

Có lúc mệt quá, hắn bật bài “Inhale // Exhale” của chính mình, nghe nó như một lời nhắc: “Mày vẫn đang thở. Vẫn còn đây.”

---

Ngày thứ năm, Hùng hoàn thành một bản demo mới. Giai điệu này êm hơn, ít bạo lực hơn – như chính hắn đang học cách dịu xuống.

Hắn mở một tài khoản ẩn danh khác, gửi bản demo lên nền tảng nhạc, không tên, không mô tả.

---

Ngày thứ bảy, khi Thành An trở về, Hùng đang ngủ gục bên laptop, tai nghe vẫn cắm.

An đứng ở cửa rất lâu, nhìn mái tóc rối, bàn tay lấm tấm vết đỏ vì tì quá lâu trên bàn phím.

Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm: “Không có tôi mà cậu vẫn ngoan được à?”

Hùng không nghe thấy. Nhưng môi hắn khẽ cong, như đang mơ một giấc bình yên.

---

Trong nhật ký, hắn viết trước khi ngủ:

“Ngày 67. Không An. Không phố. Không thuốc. Chỉ nhạc. Và tôi vẫn tồn tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co