Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

3.0

imduongg

Đêm An trở về, căn trọ sáng đèn nhưng im ắng. Thành An lăn ra giường ngủ ngay sau khi tắm, chẳng kịp để ý góc bàn làm việc – nơi laptop mới của Quang Hùng vẫn mở, màn hình hiển thị phần mềm làm nhạc với một track đã hoàn chỉnh.

---

Lúc An ngủ say, Hùng bật dậy. Hắn mở nền tảng nhạc, đăng nhập vào tài khoản Masterd, kéo bản demo vừa hoàn thành vào mục upload.

Tên bài: “Drowse” – Cơn buồn ngủ.

Vẫn không ảnh đại diện. Không tiểu sử. Không một chữ quảng bá.

Chỉ thả nó vào thế giới và ngồi im nhìn thanh tiến trình chạy hết.

---

Nửa đêm, Hùng nằm tựa đầu vào ghế, mở điện thoại. Lượt nghe tăng chậm nhưng đều. Vài bình luận bắt đầu xuất hiện:

“Masterd lại tung bài mới rồi à? Sao lần này nhẹ nhàng hơn?”
“Nghe như một kẻ đang học cách chợp mắt bình yên lần đầu.”

Hùng khẽ cười, nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt. Họ nghe ra rồi. Tôi đã dịu đi.

---

Buổi sáng, An tỉnh dậy, thấy Hùng đang dán mắt vào màn hình điện thoại, lướt đọc bình luận.

“Gì thế? Tin tức à?” – An hỏi.

“Không.” – Hùng giấu điện thoại vào túi, thản nhiên: “Mấy bài vớ vẩn thôi.”

An cười, chẳng để ý thêm.

---

Trong nhật ký, Hùng viết:

“Ngày 70. Tôi thả ‘Drowse’. Họ nói tôi đang học cách ngủ yên. Có lẽ họ đúng. Nhưng tôi vẫn chưa cho An biết. Đây là của tôi. Chỉ của tôi.”

Hắn gạch chân: “Masterd không phải Quang Hùng. Masterd là phần tôi có thể sống.”

-----

Một buổi chiều, Thành An vừa tập xong thì Minh Hiếu cầm điện thoại chạy vào, giọng đầy phấn khích:

“Ê, An! Nghe tin gì chưa? Bài ‘Drowse’ của Masterd được một show âm nhạc lớn chọn làm nhạc nền cho teaser mùa mới đó!”

An tròn mắt: “Cái gì? Cái nghệ sĩ ẩn danh kia á?”

“Ừ! Không quảng bá, không lộ mặt, thế mà được mời. Tôi nói rồi mà – người này không bình thường đâu.” – Hiếu hớn hở, vừa nói vừa kéo An xem teaser.

Tiếng “Drowse” vang lên trong đoạn clip quảng bá – âm bass trầm, tiếng synth miên man. Cả khán phòng tập lặng đi vài giây.

“Chất thật.” – Một thành viên CLB xuýt xoa. “Mấy show lớn mà chịu dùng nhạc của nghệ sĩ ẩn danh thì đúng là phải có đẳng cấp.”

---

Trong căn trọ nhỏ, Quang Hùng ngồi trước màn hình, mở đi mở lại teaser ấy.

Không phải hắn gửi bài. Không phải hắn xin. Nhưng âm nhạc của hắn đã tự tìm đường bước ra ánh sáng.

Ngực hắn thắt lại. Vừa tự hào, vừa sợ hãi.

---

Đêm, Thành An về phòng, kể lại câu chuyện cho Hùng.
“Cậu biết không? Masterd được chọn làm nhạc nền cho show lớn. Tôi không biết người này là ai nhưng… nghe bài nhạc mới thấy giống cậu thật.” – An cười, nửa đùa nửa thật.

Hùng nhếch môi: “Giống à? Thế chắc hắn cũng điên như tôi.”

An cười to, chẳng để ý ánh mắt hắn vừa lóe lên tia hoang mang.

---

Trong nhật ký, Hùng viết:

“Ngày 74. Drowse ra khỏi tay tôi và bước lên màn ảnh. Tôi không xin. Nhưng họ nghe tôi. Sợ. Rất sợ. Nhưng có lẽ… âm nhạc của tôi không còn thuộc về bóng tối nữa.”

Hắn khoanh tròn dòng cuối: “Đã đến lúc chuẩn bị đối mặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co