Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

3.1

imduongg

Quang Hùng khóa cửa phòng, kéo rèm. Laptop bật sáng, nhưng lần này không phải để làm nhạc.

Thanh tìm kiếm hiện lên: “Cách tự chăm sóc sức khỏe tinh thần khi căng thẳng.”

---

Những bài viết, video tràn ra: “Thiền cơ bản cho người mất ngủ”, “Thói quen giúp giảm lo âu”, “Cách ghi chép để kiểm soát cảm xúc”. Hắn bấm vào từng cái, kiên nhẫn xem đến hết.

Có đoạn video dạy: “Mỗi ngày viết ba điều mình biết ơn.”
Hùng lẩm bẩm: “Biết ơn…? Biết ơn cái quái gì đây.” Nhưng rồi hắn vẫn mở sổ, viết nguệch ngoạc:

1. An vẫn về phòng sau mỗi ngày.

2. Tôi chưa chết.

3. Nhạc tôi làm được người nghe.

---

Buổi tối, hắn tập ngồi thẳng lưng, hít sâu, thở ra. Ban đầu cảm giác như trò hề, nhưng dần dần hơi thở bớt gấp.

Có hôm, hắn tự nấu bữa ăn tử tế thay vì mì gói. Chụp lại đĩa thức ăn, lưu vào điện thoại như bằng chứng: “Tôi đã làm được.”

---

Thành An vẫn chưa biết. Mỗi khi An hỏi “Dạo này thế nào?”, hắn chỉ nhún vai: “Ổn.”

Ổn – nhưng lần đầu tiên, Hùng đang thực sự cố gắng để tự ổn, không phải diễn ổn.

---

Trong nhật ký, hắn viết:

“Ngày 78. Tôi học cách thở. Học cách ăn như người bình thường. Học cách tự chăm mình. Thấy mình… hơi buồn cười, nhưng cũng ít điên hơn. Có lẽ đây là lần đầu tôi chuẩn bị để đối mặt – với An, với spotlight, với chính mình.”

Hắn khoanh tròn dòng cuối: “Không còn trốn nữa.”

---

Chiều muộn, Thành An về phòng trọ sớm hơn mọi ngày.

Vừa mở cửa, cậu khựng lại.
Trên bàn ăn là một đĩa ức gà áp chảo với rau củ được bày gọn gàng – không phải mì gói, cũng không phải đồ ăn mang về.

“Cậu… nấu á?” – An bật cười.

Từ góc phòng, Quang Hùng đang ngồi khoanh chân trên thảm, mắt nhắm, tai nghe phát ra tiếng nhạc thiền. Hắn mở mắt, cười khẽ: “Tự làm. Đỡ chết đói.”

An nhướn mày, nửa đùa nửa thật: “Quang Hùng mà chịu ăn healthy cơ à? Lại còn… ngồi thiền? Ai dạy cậu thế?”

“Internet.” – Hắn đáp cụt lủn, đứng dậy đi rửa tay như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

---

Bữa tối hôm ấy lặng lẽ mà lạ lẫm. An nhìn Hùng ăn chậm rãi, khác hẳn dáng vẻ cắm đầu nuốt vội trước kia.

Cậu ấy… đang muốn tốt lên? – An nghĩ, tim ấm lên một cách khó tả.

---

Tối muộn, An bước qua bàn làm việc, thấy một vài tờ giấy ghi chép bị úp xuống, bút còn đặt bên cạnh. Cậu định cầm lên nhưng rồi dừng lại.

Cậu ấy đang cố gắng. Chắc không cần mình xen vào.

An khẽ cười, kéo chăn nằm xuống giường. “Cậu này… thay đổi rồi đấy.”

Hùng nằm quay lưng, không đáp. Nhưng môi hắn khẽ cong – một nụ cười nhỏ chỉ mình hắn biết.

---

Trong nhật ký, hắn viết:

“Ngày 80. An thấy bữa ăn tôi nấu. Thấy tôi tập thở. Cậu ấy nghĩ tôi muốn tốt hơn. Đúng. Nhưng chưa biết vì sao. Chưa cần biết. Tôi vẫn chưa sẵn sàng mở hết.”

Hắn gạch chân: “Chưa sẵn sàng – nhưng đang đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co