Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

3.2

imduongg

“Nghe này An,” – Minh Hiếu đập bàn trong buổi tập CLB – “Tôi điều tra được một chút về Masterd rồi.”

An nhướng mày: “Nói chuyện kiểu săn người thế. Cậu biết gì?”

Hiếu giơ điện thoại, giọng khoái chí: “Chỉ biết đây là một thằng con trai. Producer ẩn danh nhưng có người từng làm việc với nó xác nhận. Ngoài ra… bặt vô âm tín. Không profile, không social, không ai từng gặp.”

“Rồi sao?”

“Rồi tôi sẽ kéo bằng được. Thằng này mà chịu lộ mặt làm việc cùng thì khỏi bàn. Âm nhạc kiểu này có thể lên hẳn sân khấu lớn.”

An lắc đầu, nửa trêu nửa thật: “Cậu nghiện săn rồi đấy.”

---

Nhưng chính An cũng không thoát khỏi “cơn nghiện” khác.

Tối hôm đó, trong lúc chỉnh beat, cậu mở lại playlist: ‘Inhale // Exhale’, ‘Drowse’, và vài bản demo Masterd vừa tung.

Tiếng bass trầm. Giai điệu cứa vào tim. Mỗi bài như một mảnh nhật ký của một kẻ đang vùng vẫy trong bóng tối để thở.

An nhắm mắt. Sao cứ thấy… quen.

---

Ở phòng trọ, Quang Hùng lặng lẽ nhìn lượt nghe tăng vọt. Biết Hiếu đang săn mình, nhưng hắn không run.

Muốn tìm thì tìm. Nhưng Masterd không phải Quang Hùng. Masterd là cái mặt nạ tôi sẽ giữ cho đến khi sẵn sàng.

---

Trong nhật ký, hắn viết:

“Ngày 83. Hiếu đã biết tôi là đàn ông. An đang nghe nhạc của tôi nhiều hơn. Cậu ấy bị ám bởi âm thanh tôi làm… mà không biết chính tôi cũng bị ám bởi cậu ấy. Bao giờ thì mặt nạ này phải rơi đây?”

-----

Email từ chương trình lớn đến vào một buổi chiều: “Chúng tôi muốn mời Masterd xuất hiện tại live concert tháng sau, trình diễn trực tiếp ca khúc ‘Drowse’ và một track mới.”

Quang Hùng nhìn màn hình rất lâu. Tim đập nhanh.
Ra sân khấu? Đối diện hàng ngàn người?

Hắn định từ chối ngay lập tức. Nhưng rồi… hắn nhớ lại những buổi trị liệu với Thái Sơn: “Cậu không thể mãi trốn. Hãy thử bước ra thế giới, nhưng theo cách khiến cậu thấy an toàn.”

---

Tối đó, Hùng trả lời email:
“Tôi sẽ tham gia. Nhưng tôi có điều kiện: tôi sẽ hoá trang thành một linh vật. Không để lộ mặt, không xuất hiện như người thật. Và tôi sẽ dùng bộ biến giọng trực tiếp.”

Chương trình phản hồi ngay: “Chúng tôi đồng ý. Chỉ cần Masterd xuất hiện là đủ.”

---

Ngày họp với ekip, Hùng chọn một bộ mascot hình gấu trúc bông khổng lồ, đôi mắt đen trắng to tròn.
“Trông… hơi lố nhưng được.” – hắn gật đầu.

Một thành viên ekip hỏi: “Anh không sợ bị khán giả cười sao?”

Hắn nhếch môi: “Họ đến để nghe nhạc, không phải nhìn mặt tôi.”

---

Đêm tổng duyệt. Hắn đứng trong bộ đồ gấu trúc, mồ hôi đầm đìa, nhưng không ai biết bên trong là một thanh niên với quá khứ rách nát.

Hắn cầm micro, bật bộ biến giọng, thử hát:
“Hít vào… thở ra…” – âm thanh vang lên méo mó, như một giọng nam hoàn toàn khác.

“Ổn. Không ai nhận ra tôi đâu.” – Hắn tự nhủ, cười nhạt.

---

Ở ký túc xá, Thành An mở thông báo: “Masterd sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu! Nhưng… trong hình gấu trúc? Cái ông này quái dị thật.”

Cậu cười, bấm theo dõi sự kiện, không hề hay biết rằng chính người bạn cùng phòng đang lên kế hoạch bước ra ánh sáng trước mặt mình – trong bộ đồ thú bông.

---

Trong nhật ký, Hùng viết:
“Ngày 88. Tôi sẽ bước lên sân khấu. Không phải với mặt thật. Nhưng ít nhất… tôi đã dám xuất hiện.”

Hắn gạch đậm: “Gấu trúc cũng được. Miễn là tôi có thể thở.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co