3.3
Hai tuần sau concert, email từ một talk show nổi tiếng gửi đến:
"Chúng tôi muốn mời Masterd tham gia số phát sóng đặc biệt về những nghệ sĩ ẩn danh. Xuất hiện theo hình thức bạn thấy thoải mái nhất."
Quang Hùng nhìn màn hình, nhếch môi: Thế giới này đúng là khi đã chú ý đến mày thì không buông ra được.
---
Ngày ghi hình, hắn vẫn chọn mascot gấu trúc, nhưng bộ này nhẹ và thoáng hơn, chỉ để lộ đôi bàn tay. "Ít nhất... không ngột như cái lần trước." - hắn thở phào.
MC chào mừng: "Đây là Masterd - người đàn ông giấu mặt đã khiến âm nhạc gây sốt suốt thời gian qua!"
Khán phòng vỗ tay. Hùng chỉ cúi đầu.
---
MC hỏi: "Vì sao chọn gấu trúc? Đây có phải linh vật tượng trưng cho anh không?"
Hắn im một giây, rồi gật đại: "Ừ." - tiếng biến giọng vang lên khàn trầm, làm cả trường quay bật cười.
"Thế... tên thật của anh là gì?"
Hùng khựng lại. Một thoáng thôi. Rồi bật ra: "Lê Quách Hoàng." (Hắn đổi gần như toàn bộ, giữ lại chút họ và chữ cái đầu cho dễ nhớ).
MC ghi chú: "Lê Quách Hoàng... được. Anh có công ty chủ quản nào đứng sau không?"
Hắn lắc đầu: "Không. Tự do."
---
Trên sóng livestream, bình luận bay như mưa:
"Gấu trúc này cute ghê."
"Lê Quách Hoàng?? Tên nghe lạ mà hay."
"Không công ty? Vãi, đúng indie thật."
---
Ở ký túc xá, Thành An và Minh Hiếu xem buổi phát sóng cùng nhau.
"Người này... dễ thương ghê." - An bật cười. "Nói chuyện nghe cứ... gần như kiểu ai đó mình biết."
Hiếu chống cằm: "Nghe quen không? Tao cũng thấy vậy. Nhưng vẫn chưa đoán được ai."
---
Trong nhật ký, Hùng viết:
"Ngày 96. Tôi nói chuyện với thế giới. Vẫn là gấu trúc, vẫn là cái tên không thật. Nhưng lần đầu tiên... tôi thấy nhẹ."
"Có lẽ, tôi đang học cách bước ra mà không sợ nữa."
----
Ba tuần sau talk show, Quang Hùng gần như phát khùng.
Tin nhắn tràn ngập điện thoại:
"Masterd ơi, anh cao mét mấy ạ?"
"Anh có người yêu chưa?"
"Masterd là người thật hay gấu hóa thành người?"
"Nếu anh là gấu, anh thích ăn trúc hay ăn em?"
Hòm mail thì đầy lời mời hợp tác, còn hòm inbox fanpage thì... thôi khỏi nói.
Có hôm 3 giờ sáng, hắn nhận được mail với tiêu đề:
"Anh là định mệnh của em."
Không phải beat nhạc nào cũng chữa được tổn thương kiểu này.
---
Tối hôm đó, Hùng khoác bộ đồ gấu trúc nhẹ hơn cái bữa concert một tí, lết ra khách sạn gần nhà, thuê phòng và... bật livestream.
Màn hình hiện lên hình một gấu trúc ngồi bệt, tay ôm micro, phía sau là rèm cửa khách sạn màu hồng pastel đầy trớ trêu.
Hắn mở miệng, giọng biến đổi:
"Chào mọi người. Đây là Masterd. Tôi chỉ lên đây để nói..."
(Ngừng một nhịp, thở thật sâu)
"...làm ơn đừng điều tra tôi nữa. Tôi chỉ muốn làm nhạc. Thật đấy."
Bình luận nổ như pháo:
"Anh ơi đừng căng, tụi em chỉ muốn biết anh ăn cơm hay ăn cháo!"
"Masterd có người yêu chưa ạ? Trả lời thật nha!"
"Anh tên thật là gì? Em hứa biết xong sẽ không hỏi nữa!!!"
"Anh có định cosplay gấu trúc cả đời không?"
"Gấu ơi, hôm nay anh có đánh răng không?"
Hùng im lặng. Gấu trúc chớp mắt.
"...Ơ..." - hắn nghẹn họng.
---
Vài giây sau, bình luận đổi hướng:
"Anh không trả lời tụi em gửi quà ở đâu, tụi em gửi thẳng đến đài truyền hình đó nha!"
"Đúng đó, cho địa chỉ lẹ đi, tụi em gửi đồ ăn nè!"
Hùng ôm đầu. "Quà cái gì... ủa là sao!?"
---
Sau vài phút tự gào thầm trong bộ mascot, hắn nhắn tin cho chị Linh:
> Hùng: "Chị, cho fan gửi quà về nhà chị được không?"
Linh: "Trời ơi, cuối cùng cũng thú nhận rồi. Biết mày là Masterd lâu rồi. Gửi về kho nhà tao đi."
Hùng: "...Thanks."
---
Livestream bật lại.
Gấu trúc giơ tờ giấy run run:
"Được rồi... ai muốn gửi quà, gửi về địa chỉ này. Nhưng xin đừng tặng gì kỳ lạ. Tôi không ăn bánh có hình mặt người."
Bình luận:
"Anh ơi, hình mặt gấu được không??"
"Anh ăn đồ cay được không ạ? Em gửi mắm Thái."
"Em gửi tình yêu được không???"
Hùng lặng người. Gấu trúc im thin thít.
"...Tắt. Tôi tắt đây."
---
Trong nhật ký, hắn viết:
"Ngày 103. Tôi livestream để nói 'đừng tìm tôi'. Kết quả: nhận thêm ba nghìn câu hỏi, hai nghìn lời tỏ tình, và một đơn đặt quà tặng mắm ruốc."
"Tôi thua. Nhưng tôi thấy hơi vui."
T đâm ra thể loại hài liền, quay xe, từ nay chúng ta phải cười thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co