3.4
Đêm muộn, Thành An vừa làm bài tập vừa bật YouTube nghe nhạc. Thấy có video “Masterd livestream phát cáu nhưng thất bại”, cậu tò mò bấm vào.
Màn hình hiện ra: một gấu trúc bông ngồi bệt trên ghế, giọng biến đổi trầm trầm:
“Xin chào. Đây là Masterd. Tôi chỉ muốn nhắn rằng… làm ơn đừng điều tra tôi nữa.”
Ngay sau đó là bình luận dồn dập:
“Anh có người yêu chưa???”
“Anh ăn cháo hay ăn cơm??”
“Anh có phải gấu thật không??”
Gấu trúc im lặng… rồi phát ra một tiếng: “Ơ… ờ…”
Thành An cười đến đau bụng:
“Trời ơi! Cái gì đây? Producer gì mà… ngố quá vậy trời!”
Cậu xem hết video, càng xem càng thấy gấu trúc này… không còn xa lạ. Không phải vì nhận ra, mà vì cảm giác gần gũi kỳ lạ, như đang nhìn một người bạn cáu kỉnh nhưng dễ thương.
---
Hôm sau, Minh Hiếu cũng xem.
Vừa gặp An, cậu đã vỗ bàn: “An! Tao thề cái thằng này là người quen tụi mình!”
An ngớ người: “Hả? Quen?”
“Ừ! Cái kiểu nói chuyện cáu mà ngố, như muốn nghiêm túc nhưng toàn bị fan dắt mũi… Giống ai ấy nhỉ…” – Hiếu chống cằm, suy nghĩ.
An cười: “Thôi đi. Người ta là producer nổi tiếng đó, liên quan gì tụi mình.”
Nhưng khi quay đi, An cũng không kìm được suy nghĩ: Thật ra… đúng là thấy quen thật.
---
Trong phòng, Quang Hùng nằm lười trên giường, kéo chăn kín đầu.
Điện thoại sáng lên: “Livestream gấu trúc trending #1 toàn mạng.”
Hắn cười nhạt: “Chắc lại cười tôi chứ gì.”
Không biết rằng hai người kia đang vừa cười vừa… nghi ngờ mình.
---
“An! Tao quyết định rồi.” – Minh Hiếu đập bàn trong căn tin, mắt sáng rực.
Thành An nhăn mặt: “Lại cái gì nữa?”
“Điều tra Masterd. Tao thề cái ông gấu trúc này là người quen mình. Không lẽ tao để yên?”
An suýt sặc: “Cậu… nghiện thật rồi hả?”
“Không. Đây là nghiệp vụ. Tao có linh cảm nghề nghiệp. Thằng này không phải dân chuyên nghiệp lâu năm đâu, cách trả lời lộ ra non nớt. Và cái chất giọng… như kiểu được bẻ giọng, không tự nhiên.” – Hiếu chắp tay sau lưng, gật gù như Sherlock.
“Ừ, rồi sao?”
“Điều tra!”
---
Chiều hôm đó, CLB âm nhạc bất ngờ biến thành “trụ sở điều tra Masterd”. Minh Hiếu trải hết giấy bút, in hình gấu trúc bự, còn mở cả laptop soi từng khung hình livestream.
“Nhìn cách nó cầm micro này! Người chơi đàn nhiều sẽ không cầm kiểu đó đâu!”
“Còn cái gật đầu ở phút 2:47, điệu này chắc chắn là người trẻ!”
An ngồi một góc, ăn bánh mì, vừa xem vừa lắc đầu: “Hiếu, cậu điên rồi.”
“Cậu không hiểu! Đã nghi là người quen, kiểu gì cũng phải tìm ra.” – Hiếu nói rồi lia ánh mắt nghiêm túc. “Mà này… hay cậu cũng cảm thấy quen đúng không?”
An khựng lại. “…Ờ thì… cũng hơi.”
“Thấy chưa!” – Hiếu đập tay xuống bàn. “Vậy chúng ta cùng phá án.”
---
Trong phòng trọ, Quang Hùng đang nằm lướt mạng, thấy trên diễn đàn xuất hiện thread: “Dân tình nghi Masterd thực ra là sinh viên trẻ, không phải producer kỳ cựu.”
Hắn phì cười: “Thám tử mạng? Để xem bọn mày đào được gì.”
Hắn không hề biết thủ phạm đầu têu đang ngồi ngay trong CLB âm nhạc của An.
---
“An! Chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta… ra hiện trường.” – Minh Hiếu nói như bắt đầu một phi vụ lớn.
An lừ mắt: “Hiện trường gì?”
“Đi theo dõi các producer trẻ quanh trường. Tao đoán Masterd chắc cũng cỡ tuổi mình thôi. Cái kiểu trả lời lúng túng đó là non tay.”
An thở dài: “Đây là theo dõi người hay hẹn hò?”
“Cả hai cũng được.” – Hiếu cười gian.
---
Buổi chiều, hai thám tử nghiệp dư núp sau cột điện, lén lút nhìn một sinh viên đang ngồi làm nhạc ở quán cà phê.
“Đấy! Cái dáng ngồi kia… giống hệt gấu trúc hôm livestream!” – Hiếu thì thầm.
An nghiêm túc soi: “Ừm… nhưng cậu ta đang dùng MacBook… còn Masterd từng nói là làm nhạc trên PC custom build.”
“Ồ… đúng rồi. Next.”
Họ theo dõi thêm ba người nữa. Kết quả: toàn sai. Có một người còn quay lại hỏi: “Hai bạn… đang stalk tôi hả?” làm cả hai chạy trối chết.
---
Tối hôm đó, Minh Hiếu đăng thẳng lên diễn đàn âm nhạc:
> “Masterd ơi, nếu thấy bài này thì phản hồi nhé. Cho tôi phỏng vấn riêng một buổi, tôi hứa không công khai mặt. Thật sự tôi chỉ muốn hiểu về anh.”
---
Trong phòng, Quang Hùng đang lướt diễn đàn. Thấy bài viết, hắn bật cười thành tiếng.
“Thằng này… lì thật.” – Hắn gõ một dòng reply ngắn bằng tài khoản ẩn danh:
> “Không.”
5 phút sau, Hiếu reply lại:
> “Anh mà trả lời thế này chứng tỏ anh có đọc rồi nhé!!!”
Hùng nhìn màn hình, bóp trán: “Đúng kiểu.”
---
Trong lúc Hiếu hí hửng vì được “Masterd” phản hồi, An thì ngồi một bên, gõ tìm kiếm: “Masterd live concert full,” rồi xem lại từng động tác gấu trúc trên sân khấu.
Cậu lẩm bẩm: “Cái gật đầu này… quen lắm. Nhưng là ai nhỉ?”
---
Ở tầng trên, Quang Hùng nằm lăn trên giường, cười nửa miệng:
“Cứ tìm đi. Đố mà ra được.”
Có thể là sẽ gáy vang trời 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co