#13
Yujin mất gần một ngày để nhận ra, cái gọi là "cấm túc" trong miệng cha cô thực chất là một chiếc lồng được dát vàng.
Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều được mang lên phòng đúng giờ. Quần áo bẩn chỉ cần đặt ngoài cửa sẽ có người đem đi giặt. Ngay cả bình hoa trên bàn cũng được thay mỗi sáng bằng một loại hoa khác nhau. Nếu chỉ nhìn vào những thứ ấy, chẳng ai nghĩ cô đang bị giam giữ.
Yujin đứng trước cửa sổ, tay cầm cốc sữa đã nguội từ lúc nào. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo khoảng sân phía dưới.
8h00
Hai chiếc xe màu đen nối đuôi nhau rời khỏi biệt thự.
Mười phút sau, một nhóm vệ sĩ khác xuất hiện từ khu nhà phía tây, thay vị trí của những người vừa trực đêm. Không ai nói chuyện. Họ đổi ca rất nhanh, chỉ mất chưa đầy hai phút rồi lập tức tản ra những vị trí cố định.
Yujin chống khuỷu tay lên thành cửa sổ.
Đây đã là lần thứ ba trong ngày cô nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ ngẫu nhiên.
Nhưng không phải.
Người đứng dưới gốc cây ngân hạnh luôn đổi với người đứng cạnh đài phun nước. Người tuần tra phía đông sẽ đi theo chiều kim đồng hồ, còn người phía tây luôn đi ngược lại. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng nhau, đủ để quan sát toàn bộ khuôn viên mà không tạo ra điểm mù.
Cha cô chưa bao giờ làm việc thiếu cẩn thận.
Nếu đã quyết định nhốt cô lại, ông sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Yujin đặt cốc sữa xuống bàn, kéo ghế ngồi trước giá sách. Một quyển sổ bìa da màu nâu nằm lẫn giữa những cuốn sách kinh tế khiến cô chú ý. Quyển sổ không khóa, bên trong cũng không có gì đặc biệt ngoài vài trang ghi chép lịch họp và những dòng chữ viết tay của chính cô... hoặc đúng hơn là một phiên bản Ahn Yujin nào đó không phải cô của hiện tại.
Ngày 12 tháng 4.
*"Ba nói mình còn quá mềm lòng."*
Ngày 27 tháng 4.
*"Lại cãi nhau với Jang Wonyoung."*
Ngày 3 tháng 5.
*"Không hiểu sao cứ bị bực mình khi nhìn cái mặt của bà chằn Jang Wonyoung *"
Yujin lật thêm vài trang.
Những dòng chữ ngắn ngủi nối tiếp nhau, hầu hết đều xoay quanh công việc, việc học hoặc những cuộc gặp với nhà họ Jang. Cô đọc rất chậm, cố tìm xem có điều gì khác thường hay không.
Cho đến khi dừng lại ở một trang giấy bị xé mất một nửa. Phần còn lại chỉ sót đúng một câu.
*"Nếu chuyện năm đó bị lộ..."*
Không còn gì nữa.
Mép giấy xé rất gọn, chứng tỏ không phải vô tình.
Yujin đưa ngón tay miết nhẹ lên phần giấy rách. Trực giác mách bảo cô rằng nửa còn lại mới là thứ quan trọng.
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình.
"Tiểu thư."
Quản gia Kim mang trà chiều vào như thường lệ.
Ông vừa đặt khay xuống bàn thì ánh mắt chợt dừng trên quyển sổ đang mở một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng Yujin vẫn nhìn thấy.
Đó là sự khựng lại.
Nếu không chú ý, gần như không thể nhận ra.
"Quyển sổ này..."
Yujin cất tiếng.
"Trước đây tôi vẫn hay viết à?"
Quản gia Kim nhìn quyển sổ rồi mỉm cười.
"Vâng."
"Có bao giờ tôi xé trang trong đó không?"
"Không." Ông đáp ngay.
"Tiểu thư rất quý đồ của mình."
"Vậy trang này..."
Yujin khẽ xoay quyển sổ về phía ông.
"Vì sao lại bị xé?"
Người quản gia cúi đầu nhìn xuống.
Lần này ông không trả lời ngay.
Một khoảng lặng kéo dài chừng vài giây trôi qua trước khi ông khẽ lắc đầu.
"Tôi không rõ."
Yujin không hỏi nữa.
Quản gia Kim vốn là người rất bình tĩnh. Thế nhưng từ lúc bước vào phòng đến giờ, ông đã hai lần vô thức siết chặt ngón tay khi nhìn thấy quyển sổ.
Hành động đó khiến cô biết, ông ta biết điều gì đó..và đang cố gắng giấu cô điều gì đó
Sau khi quản gia rời đi, Yujin khép quyển sổ lại, nhưng thay vì cất về chỗ cũ, cô lặng lẽ nhét nó xuống dưới đệm giường.
Nếu có người đã cố ý xé mất một trang.. rất có thể họ sẽ quay lại lấy luôn cả quyển sổ.
---
Ở phía bên kia, Wonyoung cũng đang đứng trước cửa sổ phòng mình.
Nàng đã thử đủ mọi cách để mở cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Dùng kẹp tóc, dùng lưỡi dao rọc giấy, thậm chí tháo cả tay nắm cửa.
Đều vô ích.
Cha nàng không khóa bằng loại ổ thông thường. Ông dùng là khóa điện tử, chỉ có thể mở từ bên ngoài hoặc bằng thẻ từ.
Wonyoung thở nhẹ một hơi rồi ngồi xuống sàn nhà, ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua từng góc căn phòng.
Nếu cửa không mở được... thì chỉ còn cửa sổ.
Đứng từ ban công tầng ba nhìn xuống, khoảng cách tới mặt đất không dưới mười mét. Dưới bức tường phủ đầy dây thường xuân là một bồn hoa hình bán nguyệt, tiếp đến mới là lối đi lát đá dẫn ra khu vườn phía sau. Wonyoung chống hai tay lên lan can, cúi người quan sát thật lâu. Nếu nhảy xuống, không chết thì cũng đủ để gãy chân. Cha nàng không đời nào để lại một lối thoát dễ dàng như thế.
Một cơn gió lùa qua làm tấm rèm trắng phía sau khẽ tung lên. Wonyoung xoay người trở vào phòng, kéo chiếc ghế đặt sát cửa sổ rồi trèo lên. Từ vị trí này, nàng nhìn thấy rõ hơn phần mái hiên chạy dọc theo tầng hai. Khoảng cách từ lan can đến mái hiên chỉ hơn một mét, nhưng bên dưới là khoảng không trống trải. Nàng mím môi, nhẩm tính trong đầu. Nếu dùng ga trải giường bện thành dây, rồi bám xuống...
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị nàng gạt đi.
Quá nguy hiểm.
Nếu thất bại, nàng sẽ không còn cơ hội thứ hai.
Wonyoung nhảy xuống sàn, bước đến trước giá sách. Căn phòng này nàng đã ở gần hai mươi năm, từng ngăn kéo, từng hộc tủ đều quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt cũng tìm được. Nhưng hôm nay, nàng nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt khác hẳn.
Nàng chăm chú quan sát mọi món đồ trong căn phòng, chẳng nhẽ..cả căn phòng chẳng có lấy một món hữu dụng sao
Nàng kéo ngăn tủ dưới cùng. Bên trong chỉ còn vài quyển album cũ và một chiếc hộp gỗ nhỏ phủ lớp bụi mỏng. Chiếc hộp không khóa. Vừa mở nắp, một xấp ảnh lập tức hiện ra.
Phần lớn đều là ảnh chụp gia đình.
Ba, mẹ và Wonyoung ..Một vài bức có thêm gia đình Yujin
Wonyoung lặng người vài giây.
Tấm ảnh đầu tiên được chụp trong một buổi tiệc cuối năm. Hai nhà đứng cạnh nhau trước sân khấu lớn, nhưng khoảng cách giữa hai người đàn ông ở trung tâm đủ để đặt thêm một người nữa. Cha nàng vẫn mỉm cười lịch thiệp. Cha Yujin cũng vậy. Nếu chỉ nhìn vào gương mặt, chẳng ai nghĩ họ là kẻ thù.
Nàng lật sang bức tiếp theo.
Đó là ảnh sinh nhật năm mười tám tuổi của Yujin.
Yujin đứng trước chiếc bánh kem ba tầng, còn nàng đứng ở góc phải khung hình, vẻ mặt lạnh nhạt. Bức ảnh bị gập đôi từ rất lâu, ngay đúng vị trí chia cắt hai người.
Wonyoung vô thức vuốt phẳng nếp gấp ấy, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng. nàng chẳng hiểu tại sao mình lại thực hiện hành động ấy
Một tiếng động rất nhỏ vang lên ngoài hành lang.
Nàng lập tức khép hộp gỗ, đặt lại đúng vị trí cũ rồi bước đến sát cửa.
"...Đổi ca."
Có người nói.
"Chủ tịch dặn từ tám giờ tối tăng gấp đôi người phía đông."
"Phía rừng à?"
"Ừ."
Tiếng bước chân xa dần.
Wonyoung vẫn đứng yên.
Phía đông, lại là phía đông
Từ lúc trở về đến giờ, đây đã là lần thứ ba nàng nghe người khác nhắc đến khu rừng ấy.
Đó cũng chính là nơi nàng và Yujin bước ra sau vụ tai nạn.
Chỉ là một khu rừng thôi...
có thứ gì quan trọng mà cả hai nhà đều liên tục giám sát nó?
---
Chiều muộn.
Yujin đặt quyển sách xuống bàn rồi khép mắt lại.
Cô không đọc nổi thêm chữ nào.
Đầu óc vẫn quanh quẩn với trang giấy bị xé mất trong cuốn sổ. Chuyện năm đó là chuyện gì? Vì sao người viết lại xé đúng phần quan trọng nhất? Và nếu người xé không phải cô, thì còn ai có thể tự do ra vào căn phòng này?
Yujin từ từ đứng dậy và đi về phía cửa, lần này cô không yêu cầu quản gia mở cửa mà chỉ áp sát tai vào cánh cửa gỗ để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Một, hai, ba.. tiếng bước chân, có 2 người ngoài cửa. một người ở ngay trước cánh cửa, người còn lại cách đó chừng 2m
Tiếng bộ đàm thỉnh thoảng rè rè rồi lại im bặt. Yujin liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi lại áp tai vào cửa.
17h20p
Đúng mười lăm phút sau, tiếng bước chân phía ngoài thay đổi, có 2 người mới đến để đổi ca. Cô lập tức ghi thời gian ấy lên mép một quyển sách bằng cây bút chì tìm được trong ngăn kéo.
mười lăm phút sau đó, lại tiếp tục chuyển ca
Đến lần thứ ba, cô gần như chắc chắn.
Người đứng gác trước cửa phòng không ở nguyên một chỗ quá mười lăm phút.
Yujin quay lại nhìn tấm bản đồ khu biệt thự treo trên tường. Đây là món quà cha từng tặng cô khi còn nhỏ, để cô nhớ vị trí từng khu nhà mỗi lần chạy trốn người dạy lễ nghi.
Ánh mắt cô dừng lại nơi khu rừng phía đông, một nét khoanh đỏ mờ mờ dần như chìm hẳn vào lớp giấy đã cũ in trên đó. cô không nhớ mình đã từng vẽ nó trước đây, Yujin đưa tay lên chạm vào vòng tròn ấy
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Tiểu thư."
Là quản gia Kim.
"Bữa tối đã được chuẩn bị"
Yujin khẽ gấp tấm bản đồ lại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy dưới chân vách đá, cô không còn nghĩ đến việc chất vấn cha mình nữa.
Nếu ông đã không muốn nói... Vậy cô sẽ tự đi tìm câu trả lời
Bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co