#6
Cửa sau của biệt thự hiếm khi khóa.
Yujin biết điều đó từ nhỏ. Mỗi lần trốn ra ngoài cùng Wonyoung, cả hai đều chọn lối này vì chỉ cần đi men theo hàng cây ngân hạnh phía đông là có thể vòng xuống con đường nhỏ nối thẳng sang khu nhà họ Jang.
Hai gia đình ngày ấy thân đến mức chẳng ai nghĩ phải dựng hàng rào ngăn cách. Những buổi chiều mùa hè, cô từng đạp xe sang chỉ để trả Wonyoung một quyển truyện tranh rồi ngồi lì ở đó đến tối, còn mẹ hai bên thì thay nhau gọi hai đứa vào ăn cơm như vốn dĩ chúng là người một nhà.
Yujin khựng lại trước cánh cửa.
Ký ức vừa ùa về rõ ràng đến mức cô gần như có thể nghe thấy tiếng cười của hai đứa trẻ năm nào vọng lên từ cuối con dốc. Chính vì thế, khi đặt tay lên tay nắm cửa, trong đầu cô vẫn giữ nguyên niềm tin rằng chỉ cần đi hết con đường ấy, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó.
Có lẽ tất cả chỉ là một sự hiểu lầm rất lớn. Có lẽ chỉ cần gặp Wonyoung, cả hai sẽ cùng tìm ra lời giải thích.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Hơi nước đọng trên mặt cỏ khiến đôi giày nhanh chóng ướt lạnh. Yujin kéo thấp mũ áo rồi rảo bước.
Cảnh vật càng lúc càng quen thuộc. Gốc cây phong già nơi cô từng ngã xe đạp vẫn còn đó, chiếc ghế đá cạnh hồ nước cũng không hề thay đổi. Mọi thứ đều khiến cô yên tâm, cho đến khi đi hết khúc cua cuối cùng.
Con đường biến mất. Không phải theo nghĩa bị phá bỏ. Nó vẫn nằm ở đó.
Chỉ là giữa khoảng đường vốn rộng chưa đầy sáu mét, người ta dựng lên một hàng rào thép cao gần ba mét, phía trên quấn kín dây thép gai.
Cứ cách vài chục mét lại có một chòi canh, ánh đèn pha trắng lạnh quét chậm qua mặt đường. Phía sau lớp rào là những người đàn ông mặc đồng phục chống đạn đứng thành từng tốp, súng đeo trước ngực, bộ đàm không ngừng phát ra những âm thanh rè rè ngắt quãng.
Yujin đứng bất động..cô không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, có lẽ chỉ vài giây cũng có thể lâu hơn.
Bởi trong đầu cô lúc này chỉ còn một hình ảnh duy nhất.
Chính trên con đường ấy..mười hai năm trước.
Wonyoung từng chạy chân đất sang nhà cô chỉ vì muốn khoe tấm bằng khen piano vừa nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co