#7
Có những khoảng cách không thể đo bằng mét. Chỉ cần một hàng rào dựng lên, người đứng đối diện bỗng trở thành kẻ ở bên kia chiến tuyến.
Yujin không biết mình đã đứng trước hàng rào ấy bao lâu.
Trong ký ức của cô, nơi này vốn là một con đường dốc phủ đầy bóng cây. Những buổi chiều tan học, cô thường đạp xe từ nhà sang biệt thự họ Jang, có hôm chỉ để trả một cuốn sách, có hôm chẳng vì lý do gì cả.
Hai nhà khi ấy không hề có cổng ngăn, càng không có bảo vệ đứng gác. Con đường nhỏ uốn quanh hồ nước giống như một sợi chỉ vô hình nối hai khu biệt thự lại với nhau. Mỗi dịp lễ, xe của hai gia đình nối đuôi nhau chạy qua chạy lại đến mức người làm còn đùa rằng chẳng biết đây là nhà họ Ahn hay nhà họ Jang.
Bây giờ, tất cả chỉ còn lại trong ký ức.
Một lớp lưới thép cao quá đầu người kéo dài đến tận cuối tầm mắt, phía trên quấn kín dây thép gai. Xen giữa những cột trụ là hệ thống đèn pha và camera giám sát đang chậm rãi xoay từng vòng, quét qua mặt đường lạnh lẽo. Phía bên này, những người mặc đồng phục của nhà họ Ahn đứng cách nhau vài mét. Phía bên kia, đồng phục đổi sang màu đen tuyền với huy hiệu bạc của nhà họ Jang. Họ đứng đối diện nhau, không ai mở miệng, cũng không ai rời vị trí. Không khí căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn, chỉ cần thêm một lực rất nhỏ cũng đủ đứt phựt.
Yujin bước thêm vài bước. Đôi giày giẫm lên lớp sỏi vụn phát ra âm thanh rất khẽ, nhưng chừng đó cũng đủ khiến hai người gác ở gần nhất quay đầu. Một người nhận ra cô, lập tức cúi đầu.
"Tiểu thư."
"Con đường này..được dựng từ khi nào?"
Người vệ sĩ thoáng khựng lại.
"Đã hơn mười năm."
"Mười năm?"
"Vâng."
Ông đáp rất tự nhiên, như thể đó là một chuyện ai cũng biết.
"Sau sự kiện ở cầu Seongsu."
Yujin cau mày. Cái tên ấy không gợi lên bất kỳ ký ức nào. Cô cố lục tìm trong đầu, chỉ thấy một khoảng trắng lạnh ngắt.
"Sự kiện gì?"
Lần này, người vệ sĩ không trả lời ngay. Ông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rồi rất nhanh cụp mắt xuống.
"Xin lỗi, tiểu thư. Tôi tưởng cô..."
Ông bỏ lửng câu nói.
Yujin cũng không hỏi tiếp.
Cô bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Mỗi khi cô hỏi về quá khứ của thế giới này, người đối diện đều phản ứng như thể cô vừa quên đi một chuyện hiển nhiên.
Không ai nghi ngờ cô, cũng chẳng ai tìm cách giải thích cặn kẽ. Trong mắt họ, Ahn Yujin vẫn là Ahn Yujin, chỉ là sau vụ tai nạn, cô trở nên khác lạ hơn trước.
Một cơn gió thổi ngang qua, mang theo mùi lá khô và mùi kim loại ngai ngái. Xa xa, trên tháp canh phía bên kia, một người lính đưa ống nhòm lên quan sát. Yujin vô thức nhìn theo hướng ấy.
Rồi chết lặng.
Một đoàn xe màu đen đang chậm rãi tiến đến từ phía khu biệt thự nhà họ Jang.
Chiếc đầu tiên là xe dẫn đường. Hai chiếc phía sau giống hệt nhau, đều được bọc thép, cửa kính tối màu không thể nhìn thấy bên trong. Chúng chạy rất chậm.
Ngay khi đoàn xe còn cách hàng rào vài chục mét, toàn bộ vệ sĩ hai bên đồng loạt siết chặt đội hình.
Những khẩu súng vốn luôn hướng xuống đất được nâng lên theo cùng một động tác đã được luyện tập hàng nghìn lần. Không lên đạn. Không chĩa thẳng vào đối phương. Chỉ riêng việc tất cả cùng cử động trong một khoảnh khắc đã đủ khiến bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Chiếc xe ở giữa dừng lại.
Cửa kính phía sau từ từ hạ xuống.
Yujin gần như nín thở.
Gương mặt ấy xuất hiện sau lớp kính chống đạn dày cộm, vẫn là đường nét thanh tú mà cô đã quá quen thuộc. Mái tóc dài xõa xuống bờ vai, làn da trắng nhợt dưới ánh nắng sớm, đôi mắt bình tĩnh đến lạ.
Jang Wonyoung ngồi rất ngay ngắn trong xe, trên người là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua tai nạn chết người chỉ một ngày trước.
Ánh mắt hai người chạm nhau có một sự ngỡ ngàng hiện lên rất nhanh rồi biến mất trong đáy mắt Wonyoung. Nàng cũng nhìn thấy Yujin. Điều đó quá rõ ràng.
Khoảng cách giữa họ chỉ hơn hai mét chỉ cần chạy 1 2 phút là có thể đứng đối diện nhau.
Thế nhưng giữa hai người là hai lớp hàng rào thép, hai hàng vệ sĩ và một bầu không khí đặc quánh bởi thù hận mà cả hai đều chưa hiểu hết.
Yujin vô thức tiến lên một bước
Ngay lập tức, cánh tay của người vệ sĩ bên cạnh chắn ngang trước mặt cô.
"Tiểu thư."
Ông không nhìn cô.
Ánh mắt vẫn dõi về phía bên kia.
"Xin người đừng tiến thêm."
Giọng ông vẫn giữ nguyên sự kính trọng, nhưng cánh tay chắn trước mặt cô không hề nhúc nhích.
Ở phía đối diện, Wonyoung cũng vừa đặt tay lên tay nắm cửa xe.
Một người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh nàng khẽ lắc đầu.
Nàng dừng lại.
Không cố mở cửa nữa.
Yujin không nghe được họ nói gì. Lớp kính chống đạn dày đã nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ để lại hình ảnh Wonyoung khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối rồi chậm rãi buông ra.
Đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh.
Chiếc xe chở Wonyoung đi ngang qua hàng rào mà không hề dừng thêm lần nào nữa. Trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng, nàng vẫn nhìn về phía Yujin.
Không còn vẻ khó chịu hay ánh mắt chán ghét như trước đây, cũng không có lấy một lời trách móc. Chỉ là một cái nhìn rất lâu, như muốn xác nhận rằng người đứng bên kia hàng rào thật sự là cô, chứ không phải ảo giác.
Rồi cửa kính từ từ nâng lên.
Gương mặt ấy mờ dần sau lớp kính đen.
Đoàn xe khuất hẳn sau hàng cây.
Con đường trước mặt lại trở về với sự im lặng ban đầu, chỉ còn tiếng gió lùa qua những vòng dây thép gai phát ra âm thanh rin rít như một khúc nhạc buồn kéo dài không dứt.
Yujin vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra có những người ở gần đến mức chỉ cần đưa tay là tưởng chừng có thể chạm tới, nhưng lại xa hơn bất kỳ khoảng cách nào cô từng biết.
Và điều khiến cô bất lực nhất không phải là hàng rào trước mặt, mà là việc chính cô cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu để phá bỏ nó.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co