Truyen3h.Co

[AOV][Stuart X Kaine] Affection

Chap 2

LGBBQ123456789

-"Ta? Thì làm sao cơ chứ, ảnh hưởng gì đến ngươi sao?"

Giọng điệu khinh người ấy làm ta muốn phát ớn. Cái tên nhãi này thì hơn ta được cái gì cơ chứ? Ngoài cái mặt đẹp trai của nó dù vẫn thua ta thì mọi thứ chưa chắc nó đã hơn ta.

-"Thật thiếu tôn trọng, ngươi nghĩ ngươi là bố thiên hạ hay gì?!"

Tên nhóc này bất chợt im lặng, miệng nó cứ như không muốn hó hé thêm bất kì lời nào nữa. Có lẽ như ta đã đúng, nó muốn làm bố của thiên hạ thật. Ta phát điên lên cười, cho rằng bản thân mình đã thực sự vượt mặt được cái tên nhãi này... Nhưng người tính đâu bằng trời tính, nó há hốc lên mà cười như mấy thằng mới chơi bóng cười xong, cười như chưa từng được cười xuyên suốt cuộc đời nó, cười điên cười khùng nhưng rồi lại nhếch mép xỉa ta.

-"Haha... Mắc cười quá, xin lỗi nha... Nhưng nếu ngươi cho phép ta làm bố thiên hạ thì tuyệt vời quá, còn gì bằng ~"

Cái tên mỏ hỗn xấc xược này! Tại sao cứ phải thích chọc ta tức điên lên trong khi đó người đáng lí ra phải xin lỗi vì chuyện hồi sáng lại chính là nó?! Điên tiếc quá mà, ta không ngại ngần gì đưa tay ra tát thẳng vào mặt nó, nguyên vết đỏ hồng hiện ngay trên cái má trắng trẻo của cái thằng láo xược như nó.

Nó đưa tay lên da mặt nơi bị ăn trọn một cái tái thật mạnh, rồi nó lườm sang nhìn ta với đôi mắt không chỉ biểu lộ mỗi sự căm ghét và khinh bỉ. Nó bước đi đến gần ta như thực sự muốn trả đũa, nhưng ta nào dễ dàng để nó nắm ngược lại tình thế cơ chứ? Ta còn chuẩn bị cho nó thêm một cú tát chí mạng nếu nó dám đánh ngược lại ta.

Nhưng đời mà, đời thích đùa người lắm, nó đi ngang qua ta như một con gió, cứ như ta là một người vô hình, nó cứ như người mù mà bỏ qua mọi chuyện để vác hai cái giò dài ngoằn của nó ra khỏi cửa lớp học này. Đệt, ta cứ tưởng nó sẽ cho ta ăn hẳn một cú đấm thăng thiên không khác gì thằng Raz cá biệt chuyên đi bắt nạt bà bầu.

Và đó, cứ như thế mà ta bỏ qua thôi, còn tên Murad nhát gan này thì cũng chỉ biết đứng nhìn cuộc chiến tranh lạnh đầy ớn lạnh giữa bọn ta và không thốt lên bất kì tiếng nói nào để ngăn cản. Thấy không gian xung quanh có vẻ căng thẳng, ta liền túm lấy đầu nó rồi kéo nó một mạch xuống căn tin, mặc cho nó gào thét vì đau.

-"Chó má nhà mày! Bỏ bố mày ra thằng khỉ đột!

"..."

Đi đến đâu thì cũng phải xuống cái căn tin đầu tiên để ăn cho lót dạ cái đã, mới hồi sáng còn đang tức điên vì cái tên nhãi hỗn láo đấy thì ta cũng đã đói lắm rồi.

-"Cho ta một phần mì trộn Hàn Quốc đi."

Tên gãi ngứa Murad nãy cứ thế mà chọc ghẹo.

-"Ủa là bớt căng thẳng dữ chưa? Hùng hổ như máu lửa còn ráng ăn cay, đéo hiểu mày đang nghĩ cái quần gì ở trong cái đầu toàn phân của mày."

Nhưng nó không biết rằng ta vẫn còn đang điên tiếc vì chuyện hồi nãy. Ta cứ thế mà quay ra nắm lấy đầu nó rồi tát nó cả chục phát vào cái mỏ.

-"Mỏ hỗn hả mày... bố láo hả mày..."

Đám học sinh cứ đứng nhìn như vậy chứ ai dám lên tiếng, vì chúng nó biết chúng nó cũng chẳng là gì so với cái móng tay của ta. Ta thực sự cảm thấy bản thân mình quá ngầu và tuyệt vời đi.

Nhưng hình như hết thời rồi.

Chúng nó cứ đứng xúm lại ở một nơi, mà đa phần toàn là con gái thì phải, mà nếu có nhiều gái chắc hẳn chúng nó đang bàn tán xôn xao vì một thằng nào đó siêu đẹp trai trong trường. Ta cũng chẳng hiểu cái gì, vì cái bản tính tò mò mà ta cứ bưng theo ly mì Hàn Quốc mà tiến đến gần cái núi người bên kia. Và chẳng có gì bất ngờ cả, lại là thằng Kaine bố láo đấy thôi, nhưng chẳng hiểu sao bọn nó lại cứ bu lại gần thằng mỏ hỗn đấy mà xin làm quen.

-"Cậu gì đó ơi, cậu đẹp trai quá, cậu học lớp nào vậy?"

-"U là trời, chắc hẳn là nam thần của tôi rồi!"

-"Cậu cho mình xin info nha!"

-"Bạn gì đó ơi, bạn muốn đi ăn chung với mình không?

-"Mình ngưỡng mộ bạn lắm đó!"

"..."

Vân vân và mây mây, có kể ra hết chắc cái giọng này không còn để mà đi chửi. Nhưng cái làm ta khó chịu nhất... là cái tên mà ta ghét cay thù đắng ấy lại sắp được trở thành nam thần của cả cái trường này, và có thể ta sẽ bị "xếp thứ nhì về độ cuốn hút" của bản thân mình ở trong cái trường này.

Vì lo cho cái sĩ diện của bản thân, ta cứ như thế tức tốc rời đi, vẫn không quên thưởng thức cái ly mì cay ơi là cay... Nhưng ta cũng đang cay đây, theo nghĩa khác.

Giờ học rồi cũng đến, ta cứ thế mà ngồi ở ngay bàn học của mình mà liên tục giơ tay lên phát biểu thôi. Quá dễ dàng, có cái gì trên đời này mà ta không biết cơ chứ? Chỉ có những tên ngu ngốc và vô học mới không thực sự hiểu biết gì về cái thế giới rộng lớn này. Nếu ta cứ liên tục nhiệt tình phát biểu thì chắc hẳn sẽ có thêm đàn học sinh bu quanh đầy ngưỡng mộ như trước thôi, bởi xét về học lực thì tên Kaine đấy hẳn thua xa ta rất nhiều.

Một người vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa nhà giàu như ta, còn hơn cả một cái tên đẹp trai nhà giàu nhưng không học giỏi bằng ta như Kaine thì... ta tự tin tuyên bố ăn đứt dây nó.

Thời gian cứ thế trôi qua và giờ ra về kiểu gì cũng vác thân vận động mà đến với ta. Ta từ tốn cất sách vở vào cặp và xách lên vai mà tiến thẳng ra khỏi cái cửa lớp này. Vừa mới bước qua cái cửa lớp, ta cũng dừng lại mà chờ cái tên Murad chậm chạp đang phải lựa từng cuốn tập sách mà mang về học bài.

Dù có đứng đợi chờ cái tên rùa bò này, ta cũng không thể nào dừng đảo mắt sang nhìn cái tên Kaine đấy. Nó lại đeo chiếc tai nghe của nó lên, bỏ sách vở vào cặp và đẩy ghế bước ra khỏi bàn học của nó. Haizz, cái tên hướng nội này cứ muốn làm ta tức điên lên vì cái sự vô tư nhưng đầy khinh thường của nó.

Tên Murad cứ thế như rùa mà bước ra, và theo sau nó lại là cái tên Kaine siêu cấp hướng nội ấy. Ta mặc kệ, cứ thế mà đảo chân bước đi dọc hành lang thôi.

Vì nhà tên Murad này cũng không cách xa ta là bao, cùng lắm cách khoảng gần chục căn nhà, tên bọn ta cũng tiện đường mà đi chung với nhau, dù gì trước đây cũng từng qua nhà của nhau mà chơi và quậy.

"..."

Cho đến tối, cái tên Murad này lại vác cái thân của nó lết qua nhà ta để mà học bài chung. Cái đứa chậm tiêu như nó chỉ được cái giỏi thể thao không khác gì ta, mỗi cái não chậm tiêu nên khó mà nuốt được bài học, cứ như mấy thằng đần thật sự.

Mặc dù thực tế là nó đần thật, đần độn đến ngu si dốt nát luôn, bởi chẳng có cái thang điểm nào của nó là tốt cả, trừ cái thang điểm thể thao của nó ra.

-"Đất lạnh chim đậu đậu xanh rau má mày, có cái công thức Kepler mà cũng đéo biết tính là như nào?!"

-"Nó khó bỏ mẹ ra, làm đéo nào mà tao hiểu được?!"

-"Ngu như mày mới không hiểu được bài đấy?!"

Ừ thì... lần nào mà chẳng vậy, cứ học bài chung thì kiểu gì cũng không tránh được bao nhiêu cái chiến tranh mõm. Nhưng kệ, xưa giờ là như vậy rồi, thương nhau lắm chửi nhau vui mà, cái ngày nào mà nó không còn cãi lại ta thì cái ngày đấy mới thực sự đáng sợ.

Thế là bọn ta đấu khẩu cho đến khuya, rồi nó cũng trèo lên giường ta mà ngủ chung cho đến sáng hôm sau.

"..."

Một ngày đẹp trời khác lại đến, mở cửa sổ ra là cảm nhận được cái gió mát hoà cùng với tán cây đang đung đưa nhẹ nhàng, tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm vẫn cứ thế mà gáy thay gà trống, bởi nó cứ sủa là cả xóm phải dậy...

Nhưng đấy là ngày nào chứ đéo phải ngày này, mới sáng ra mà mưa tầm tã luôn rồi, gió vù vù và trời âm u, nhìn cái tán cây bị thổi đến bay cả mớ lá thấy mà ớn... Rồi mưa như vậy thì làm đéo gì đi học được cơ chứ?! Thằng Murad cứ thế mà lăn quay trên giường mà cằn nhằn đến điếc cả tai.

-"Đậu xanh rau muống... Mất công tối qua học lòi con mắt thì sáng nay lại mưa..."

-"Chứ không phải cái mồm mày ngày hôm qua trù cho ngày hôm nay trời mưa lớn ơi là lớn để khỏi đi học cho đỡ mệt hay gì?! Cái mõm xui đầy khẩu nghiệp của mày coi chừng có ngày nghiệp nó quật cho không còn vác nổi cái đít để chạy đâu nhá."

-"Đậu xanh, tại cái bài nó khó quá tao đéo muốn học nữa hiểu chưa?!"

-"Thôi mày tu cái mỏ của mày lại đi, tao mệt mỏi lắm rồi. Vác đít dậy nhanh lên để bố mày đây làm bữa sáng cho mà ăn."

Nói vậy chứ mong sao trời nhanh tạnh để còn đi học, dù gì tận 2 tiếng nữa mới đến giờ học cơ mà, hẳn phải kịp giờ vào lớp thôi, chứ cái sĩ diện này phải giữ cho kĩ, mang danh tiếng xấu có ngày đội quần...

Không ấy cùng lắm nghỉ học luôn cũng được, khỏi mang danh tiếng xấu là đi học muộn.

Lúc cái thằng khứa Murad đấy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi soạn sách vở xong xuôi là ta lúc đấy cũng đã nấu xong bữa sáng rồi. Nó cứ thế mà tiến lại gần bàn ăn, đôi mắt vẫn long lanh mãi mùi thơm phức từ các dĩa đồ ăn đang được bày sẵn trên bàn như một đứa con nít.

-"Wow, đúng là bạn tốt của tao, nay nấu ngay món tao thích."

-"Chưa nấu phân cho mày ăn là may lắm rồi. Nốc cho nhanh vô con đi học nữa, trễ học là tại mày đấy thằng đần."

Nó cứ thế im lặng mà gấp từng khẩu phần ăn mà thưởng thức, cứ như một đứa con nít thật sự, bởi mỗi lần nó cho cái gì vào miệng ăn là mắt nó như sáng bừng lên không khác gì mặt trời vào buổi trưa lúc mưa tạnh với cầu vồng phơi mình giữa không trung. Ta cứ thể mà bật cười khúc khích, vì suy cho cùng cái tên đần thúi này lại là bạn thân đáng yêu và tốt bụng nhất của ta, chẳng ai sánh bằng được.

"..."

Trời nó tạnh mưa thật, mặt trời ban mai lại ló dạng, gió lại lần nữa thổi nhẹ nhàng, dù bề mặt vỉa hè vẫn vũng đầy nước nhưng không khí vẫn thoải mái như bao ngày... Nghe có vẻ chill nhỉ, và nó đúng là như vậy, chill thật sự.

Ta cùng tên Murad cứ như thế mà đảo chân đi trên vỉa hè, vừa nói chuyện vừa chửi nhau vừa cười đùa... Bao nhiêu việc mà cặp bạn thân nào đều có.

Cho đến khi ta chứng kiến một điều mà đến cả ta cũng phải bất ngờ... Ý ta là... tên Kaine bị cả đám người lạ bu quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co