28.
Mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích trên mái kính, nhưng bên trong xe chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên.
Rian mím môi cười, nhắm mắt lại rồi gục hẳn đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực gã đàn ông của mình.
Jungkook ngồi yên thêm một lúc, đôi bàn tay thô giáp tỉ mẩn chỉnh lại chiếc áo sơ mi dáng rộng che kín tấm lưng mềm mại của cô. Anh khẽ đan từng ngón tay dài, rắn rỏi của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Rian, cưng chiều mân mê từng khớp ngón tay thon mịn. Ánh mắt anh đong đầy sự mê đắm, cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ thơm nức mùi hương hoa nhài dịu nhẹ rồi khẽ cắn nhẹ lên bờ vai trần mảnh khảnh của cô.
Rian giật mình khẽ rùng mình, tiếng hít thở ngập ngừng bật ra:
– Ưm... Jungkook...
Anh vẫn tham lam vương vấn hơi ấm ấy, mút nhẹ làn da mềm mại rồi mới chậm rãi di chuyển bờ môi ướt át lên vành tai đỏ bừng của cô, ghé sát thì thì thầm bằng chất giọng khàn đục, trêu chọc đầy cưng chiều:
– Nằm ngoan một chút. Nếu em còn nhúc nhích nữa... tôi không bảo đảm mình nhịn được đâu.
Cô bật cười khẽ, gò má ửng hồng vì ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn dán chặt vào lồng ngực anh.
Đợi cho nhịp thở của Rian dần ổn định hẳn, Jungkook mới nhẹ nhàng nâng lưng ghế lên, tỉ mỉ chỉnh lại trang phục cho cô rồi cẩn thận đặt cô ngồi lại ghế phụ. Chiếc Lamborghini rống lên một tiếng gầm trầm đục rồi lao đi trong làn mưa đêm.
Trời vẫn lắc rắc mưa khi chiếc xe dừng lại trước sảnh căn hộ.
Jungkook mở cửa, dứt khoát cúi người bế xốc cô lên trong vòng tay rắn chắc. Rian hoàn toàn ngoan ngoãn choàng tay ôm lấy cổ anh. Cô hờ hững tựa đầu vào cổ anh, rồi như vô tình – nhưng lại cố tình – đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên bờ yết hầu đang trượt lên trượt xuống của gã đàn ông.
Bước chân Jungkook khựng lại một nhịp, đôi mắt đen thẳm lập tức tối sầm.
Sự im lặng của anh càng làm ngọn lửa khiêu khích trong cô bùng lên. Ngay khi anh bước qua cánh cửa chính chưa kịp khép lại, Rian ngẩng đầu, miết răng cắn nhẹ vào làn da nhạy cảm nơi cổ anh. Cú cắn lả lơi, trêu ngươi chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang cố tình vờn chủ.
– Em đang thử thách giới hạn của tôi? – Anh gằn giọng, không gạt cô ra mà ngược lại, bàn tay siết chặt lấy eo cô đến mức khiến hai cơ thể dán chặt không một kẽ hở.
– Không có. – Cô thì thầm, làn môi mềm trượt nhẹ trên cổ anh, ngón tay luồn vào tóc anh khẽ cười – Chỉ là em thấy... anh rất ngon.
Trực giác ngông cuồng của gã tay đua trong anh lập tức bùng nổ. Jungkook hít một hơi sâu, dùng chân đạp văng cửa phòng ngủ rồi quăng thẳng cô xuống chiếc giường đệm rộng lớn.
– Em được lắm. Tự rước họa vào mình rồi còn cười?
Rian vừa chao đảo ngóc đầu dậy đã bị thân hình đồ sộ của anh đè nén xuống lại. Hơi thở gấp gáp, nóng rực phả thẳng vào mặt nhau.
– Trên xe chưa đủ?
– Chưa.
Chữ "chưa" vừa trượt khỏi môi cô đã lập tức bị anh nuốt trọn bằng một nụ hôn cháy bỏng. Đó không phải nụ hôn dỗ dành, mà là sự chiếm đoạt dồn dập như muốn nuốt chửng từng chút không khí trong buồng phổi cô. Jungkook siết lấy hai cổ tay cô, ghì chặt xuống nệm, ánh mắt thiêu đốt ánh lên vẻ nguy hiểm:
– Lần sau đừng cắn cổ tôi, trừ khi em muốn bị ăn sạch ngay tại chỗ.
Cô thở dốc, đôi mắt long lanh phủ lớp hơi nước mờ sương nhưng khóe môi vẫn cố tình cong lên trêu đùa:
– Ai bảo anh dễ bị kích thích như vậy...
Jungkook không đáp. Anh đưa ngón tay cái lên miết nhẹ vào dấu cắn đỏ sẫm vừa được khắc lên cổ mình, ánh mắt trầm lắng xuống như bão ngầm trước giờ phát nổ.
– Em gan thật đấy.
Anh dùng lực kéo ghì eo cô dính sát vào thân thể rắn rỏi của mình, cúi đầu vục xuống cổ cô. Môi và răng anh lướt qua làn da mỏng manh, vừa tràn ngập sự dịu dàng nuông chiều, vừa mang theo nhịp trừng phạt thô bạo.
– Muốn khiêu khích tôi thì nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần.
Không để cô kịp phân trần, anh bế thốc cô dậy, đẩy lưng cô áp sát vào bức tường lạnh lẽo. Tiếng cười khẽ của cô nhanh chóng bị khóa chặt trong nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay nóng rực của anh luồn sâu dưới vạt váy mỏng, từng cú chạm như ngọn lửa thiêu đốt khiến cô rùng mình rướn người, hai tay ôm ghì lấy cổ anh, nhịp tim đập liên hồi như tiếng trống dội trong không gian kín.
Chiếc váy mỏng manh bị kéo tuột xuống bờ vai mịn màng. Jungkook không dừng lại, nụ hôn trượt dài từ khuôn miệng ngọt ngào xuống vành tai, qua chiếc cổ thon rồi dừng lại ở hõm xương quai xanh – tỉ mẩn như đang khắc ghi từng tấc da thịt này vào ký ức.
– Là em khơi màu trước. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. – Giọng anh khàn đặc, thấp trần như một lời tuyên án.
Cô bật cười giữa những nhịp thở đứt quãng, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho tiếng rên khẽ khi bờ môi anh cắn nhẹ vào điểm nhạy cảm nhất. Anh đùa giỡn với từng phản ứng nhỏ nhất của cô, hưởng thụ sự run rẩy mềm yếu dưới thân mình.
– Tôi đã bảo rồi... – Anh gằn khẽ, bàn tay siết chặt lấy hông cô khi cơ thể cô cong lên theo phản xạ – ...em dám đùa với tôi, đêm nay tôi không để em ngủ đâu.
– Em... đâu có đùa...
– Vậy chứng minh đi.
Anh cắn nhẹ vào xương quai xanh trả lại "vết nợ", rồi dứt khoát tiến vào không một lời báo trước. Cảm giác lấp đầy mãnh liệt khiến Rian bật ra tiếng nấc nghẹn, toàn thân căng cứng.
– Jung... kook...
– Gọi lại tên tôi đi. Tôi chưa nghe rõ.
Không gian chìm vào sự cuồng nhiệt không lối thoát. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập đứt đoạn, tiếng da thịt va chạm và tiếng thì thầm gầm gừ đầy tính chiếm hữu của gã đàn ông đang si mê đến mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co