Truyen3h.Co

APEX

29.

Annie220796

Sau một đêm cuồng nhiệt đến tận rạng sáng, Rian ngủ một mạch đến tận chiều muộn mới chịu tỉnh giấc trong vòng tay anh. Dù vết cắn trừng phạt trên xương quai xanh vẫn còn hơi rát và cơ thể thì rã rời, nhưng cảm giác được Jungkook yêu thương trọn vẹn khiến tim cô ngọt ngào đến ngạt thở.

Trời đã ngả tối khi Jungkook nắm tay cô bước ra khỏi Noir – quán bar của anh, nơi cả hai vừa ghé qua để anh giải quyết chút công việc tồn đọng. Gió nhẹ lướt qua tóc, mùi phố đêm thơm mát phảng phất hương hoa nhài dịu nhẹ mà anh luôn yêu thích mỗi khi cô đứng gần.

– Tối nay... em muốn ăn gì? – Anh nghiêng đầu hỏi khi cả hai bước vào thang máy.

– Muốn ăn đồ do chính tay ông chủ Noir nấu. – Cô mỉm cười, nũng nịu nghiêng đầu tựa nhẹ lên bờ vai vững chãi của anh.

– Em định sai tôi suốt đời à? – Anh bật cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy eo cô, kéo cô dán sát vào người mình.

– Ừ. Có được không?

– Được. – Anh đáp ngay lập tức, chẳng cần đến một giây suy nghĩ.

– Vậy... anh đưa em đi siêu thị đi. Em muốn tự tay chọn đồ ăn cùng anh.

Chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc Lamborghini đã đỗ tại siêu thị lớn gần căn hộ. Jungkook chỉ đơn giản khoác lên mình chiếc áo phông trắng thoải mái cùng quần jeans đen, để lộ vóc dáng rắn rỏi, phát ra khí chất ngông cuồng nhưng ánh mắt lại đong đầy sự dịu dàng đặt trọn lên người đi bên cạnh. Dù trên cổ anh vẫn còn vệt răng mờ mờ – "chiến tích" khiêu khích của Rian từ tối qua – nhưng anh chẳng hề có ý định che giấu.

Rian thong thả đẩy xe hàng, còn anh lặng lẽ rảo bước theo sau. Mỗi lần cô dừng lại chọn món, anh lại cúi người ghé sát nhìn bảng giá, rồi tiện tay thả thêm vài món ăn vặt mà cô thích vào giỏ.

– Anh thích hải sản đúng không? – Cô quay đầu lại, thấy anh đang chăm chú nhìn đống mực ống tươi rói.

– Ừ. Em thì sao?

– Em cũng thích, nhưng em không ăn được cua đâu, em bị dị ứng.

– Chỉ mỗi cua thôi à? Tôm, mực, hàu có bị làm sao không? Bị dị ứng là không đùa được đâu đấy.

– Không sao thật mà, em chỉ bị mỗi cua thôi!

– Chắc chưa? Tối nay ăn vào mà nổi mẩn hay ngứa ngáy chỗ nào là em chết với tôi.

– Em biết cơ thể em mà... Thế chút nữa em phụ anh sơ chế nhé?

– Không cần. – Anh quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một vệt nụ cười cưng chiều – Mệt cả đêm qua rồi, đụng tay vào làm gì nữa? Bếp núc cứ để tôi lo, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đó nhìn tôi là được rồi.

Ở khu đồ khô, Rian dừng lại trước kệ sốt Ý, phát hiện lọ nước sốt mình thích nằm ở vị trí khá cao. Cô cẩn thận nhón chân, tay vươn lên lấy lọ sốt. Nhưng theo chuyển động đó, tà váy ngắn lại vô tình xốc nhẹ lên.

Một khoảng da thịt trắng mịn, mát lạnh ở đùi trên lộ ra, hoàn toàn không phòng bị.

Ngay lúc đó, ba thanh niên trẻ đi ngang qua. Ánh mắt họ vô thức đảo qua người cô – rồi dừng lại, soi mói một cách thiếu lịch sự. Một kẻ trong số đó khẽ huých tay bạn mình, cười đùa cợt nhã.

Jungkook đang đứng chọn mỳ Ý ở gần đó, chỉ cần liếc mắt đã thu trọn toàn bộ cảnh tượng vào tầm mắt. Anh lập tức bước nhanh về phía cô, chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát áp sát người ngay sau lưng Rian. Thân hình cao lớn, vạm vỡ như tường thành của anh hoàn toàn che khuất mọi tầm nhìn dơ bẩn từ bên ngoài.

Anh vươn cánh tay nổi rõ thớ cơ rắn rỏi lên cao, dễ dàng nhấc lọ sốt Ý cô đang với xuống rồi đặt vào giỏ. Sau đó, anh cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai cô, gằn giọng trầm thấp đầy đe dọa:
– Lần sau muốn lấy gì thì bảo tôi, đừng có tự rướn người lên như thế... Định để người ta nhìn hết đùi em mới chịu đúng không?

Rian giật mình sững lại. Nhận ra hơi nóng quen thuộc đang bao trùm trọn vẹn từ sau lưng và hiểu ra chuyện vừa xảy ra, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên.

– Anh... thấy hết rồi à?

– Ừ. Và không chỉ một mình tôi thấy đâu.

Rian cắn môi, ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Jungkook khẽ siết nhẹ eo cô kéo sát về phía mình như một lời khẳng định chủ quyền, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt dịu dàng dành cho cô lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhìn sắc lạnh như dao cạo phóng thẳng về phía nhóm thanh niên cách đó không xa khiến mấy kẻ kia giật thót mình, sống lưng lạnh gáy, nhanh chóng lảng đi chỗ khác không dám ngoái đầu lại.

Anh cúi đầu nhìn cô gái đang ngượng ngùng trong lòng mình, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười ngông cuồng:
– Yên tâm. Không ai còn dám nhìn nữa đâu.

Đến quầy trái cây, Rian vừa lựa dâu tây vừa đưa lên mũi ngửi thử hương thơm tự nhiên.

– Loại này ngon không anh?

– Đưa đây tôi xem.

Cô nhặt một quả dâu đỏ mộng đưa sang cho anh. Jungkook không nhận lấy bằng tay, mà bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi mút lấy quả dâu ngay trong lòng bàn tay cô.

Rian giật mình, tim đập lệch một nhịp:
– Anh làm gì giữa chốn đông người thế!?

– Nếm thử. – Anh chậm rãi nhai, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi khuôn mặt đang ửng hồng của cô – Ngọt. Nhưng vẫn không bằng em.

– Jungkook... – Cô ngượng đến mức muốn độn thổ, nhỏ giọng trách móc.

– Em hỏi mà? – Anh cười khẽ, tay tiện hếch thêm một hộp dâu tươi ngon nhất đặt vào giỏ.

Đi tiếp đến quầy rượu, anh dừng lại trước một chai vang đỏ đắt tiền.

– Tối nay ăn hải sản, hợp với vang trắng hơn chứ? – Cô lên tiếng nhắc nhở.

– Tôi đâu có chọn rượu để ăn. – Anh ghé sát tai cô, giọng khàn đục đầy gợi tình – Chọn để uống khi em... ngồi trên đùi tôi.

Rian nghẹn lời. Khi cô ngẩng đầu định phản bác, cô lại bắt gặp ánh mắt anh – sâu hun hút, cháy rực ngọn lửa khao khất chiếm hữu quen thuộc như tối qua.

– Anh... – Cô lắp bắp, toàn thân run nhẹ.

– Sao? Mới nhắc lại chuyện tối qua mà em đã đỏ mặt rồi à?

– Em sẽ trả đũa anh cho xem!

– Tôi chờ đấy. – Anh nhoển miệng cười ngông cuồng, lùi lại một bước – Đêm nay em muốn làm gì tôi cũng được. Miễn là đừng để tôi phát điên vì chờ đợi.

Bước ra quầy thanh toán, chiếc xe hàng đã chất đầy rau củ, hải sản tươi, đồ tráng miệng, chai vang đỏ và vài món đồ ăn vặt mà anh lén thêm vào.

Rian đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn góc mặt nghiêng hoàn hảo của anh khi anh chủ động quẹt thẻ thanh toán. Sự hiện diện đầy vững chãi, vừa ngông cuồng lại vừa chiều chuộng của gã đàn ông này đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí cô.

Cô không thể ngăn mình mím môi mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng dằn mặt kẻ khác lúc ở kệ hàng, cách anh dùng thân mình che chắn cho cô – lặng lẽ nhưng đầy uy quyền.

Xem ra, đêm nay sẽ không chỉ dừng lại ở hải sản và rượu vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co